Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cắt tóc....được thôi sáng mai mình sẽ cắt cho cậu.Nhưng ko được đẹp đâu.

-Mặc kệ nó.

-Tối nay em ngủ ở đây .

-Mình sẽ đi tìm phòng, cậu cứ nghỉ ở đây đi.

Sakura rừ chối một đề nghị hấp dẫn.

-Được rồi.

Sasuke phủi giường và chăn gối.Sakura thấy hơi ngượng ngùng vì đang ở trong phòng một người con trai nên cô mở cửa và từ từ chạy ra bên ngoài.

Tất nhiên cô không đen tối tới nỗi suy nghĩ đến việc ngủ chung với Sasuke, không đời nào , mặc dù cô không hiền lành gì.Cô chẳng dám ở lại phòng cậu chứ huống chi dám ngủ trong phòng cậu mặc dù cô biết cậu chắc chắn sẽ tìm một nơi khác mà ngủ.Chẳng qua cô hơi thắc mắc một chút...Sasuke cảm nhận bao nhiêu về tình hình hiện tại sau bao nhiêu năm chẳng thèm quan tâm tới chúng.Cậu sống đơn độc trong một thời gian dài và những mối quan hệ nam nữ bình thường nhất cũng không đếm xỉa đến.

Haiz....Sasuke nói cậu thích cô đã là một tiến bộ lớn rồi , Sakura hi vọng rằng cậu sẽ thể hiện tình yêu thương bằng hành động nhiều, cậu chẳng làm đâu.Nếu cô chủ động thì sao....không...mình đúng là mặt dày thiệt, mình đã tấn công  không ngừng lúc mình còn nhỏ và khi lớn lên mình cũng phải như vậy sao? Không....Sakura vẫn là một cô gái và việc cô cần là đợi chờ, chỉ cần duy trì mối quan hệ như hiện tại là tốt rồi.

Sakura đi dọc hành lang , trời đã tối hẳn rồi, mặt trăng vẫn tròn và lấp lánh như thế, ánh trăng làm bóng cô trài dài trên sàn gỗ.Trời khá lạnh, gió đêm tản mát trên làn da cô.Cô nhớ cấu trúc căn nhà nay tương đối , cô biết những phòng nên vào và ko vào.Cô vào một căn phòng trống , nó trống huơ trống hoác , không có tới một tấm chăn hay nệm nào.Đành vậy.Cô ngã người vào bức tường cứng ngắc và nhắm mắt.Như vậy cũng tốt rồi, vẫn đỡ hơn việc phải ngủ ngoài trời và tựa người vào đám lá cây hoặc một tảng đá xù xì nào đó.

Mấy hôm nay cô rất mệt mõi, làm nhiệm vụ liên tục trong khi chưa được nghỉ ngơi đầy đủ khiến cô vô cùng buồn ngủ.Ngày mai cô phải đến nhà mình coi thử, thợ xây trong làng phải ưu tiên làm lại bệnh viện, trường học nên nhà cô thì còn phải đợi lâu.Dù sao cũng phải tới để thu lượm những thứ cần thiết nữa.May là đống thiên thạch đó rơi  lại chẳng hề hấn gì đến nhà Uchiha, nếu vậy thì cô phải ngủ ngoài đường thiệt rồi.Sakura suy nghĩ miên man nhiều thứ mà bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô cựa người xoay sang một bên.Có lẽ Sakura thật sự rất mệt.

Sasuke soạn xong căn phòng , cậu muốn Sakura ngủ trong đây, cậu dọn dẹp nó sạch sẽ cũng vì muốn cô ở lại, Sasuke có thể ngủ ở những phòng khác.Nhưng cô lại đi đâu mất tiêu và cậu phải đi tìm cô, cậu mở từng căn phòng, gió đêm tốc bay tóc mai cậu.Cuối cùng Sasuke cũng tìm thấy Sakura , cô đang cuộn người ngủ gật bên góc tường như một con mèo nhỏ, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Sasuke bước vào lặng lẽ, không tiếng động, cậu ngồi thụp xuống , chống tay lên cằm và quan sát cô.Sakura lại chạy ra đây và ngủ mê mệt, cô ấy hẳn không dám nói là muốn ngủ lại phòng cậu.Sasuke thừa biết Sakura, cô ấy yêu cậu, nhưng chưa bao giờ trước mặt cậu tỏ vẻ cần cậu phải đáp lại , cố không cần gì nhưng thiệt ra là không phải.Cô ấy không có thói quen nói cho ai bất cứ điều gì và Sasuke cũng vậy.Nhưng cho đến thời điểm hiện tại người hiểu Sasuke nhất là Sakura còn người hiểu Sakura nhất không phải là Sasuke.Sasuke đã bỏ đi rất lâu rồi, quá khứ với hận thù làm cậu chẳng còn quan tâm đến ai .

Cậu cẩn thận bế cô rời khỏi phòng , đi thẳng và quẹo vào phòng của cậu.Sasuke đặt Sakura còn đang say ngủ lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.Sakura ngủ và chẳng biết trời chăng mấy gió gì,cô xoay người và ưm... vài cái tỏ vẻ khó chịu sau khi bị chăn đắp lên người.Cô hất tung chăn ra  và đạp cái vèo khiến tấm chăn rơi ngay xuống đất.Sasuke đã cố giữ tấm chăn lại nhưng Sakura lại đá nó bay đi .Sasuke lại nhặt nó lên và đắp lên người cô lần nữa nhưng một lần nữa lại bị cô đá bay đi.Đôi mắt đen thoáng nét bực bội, cậu đứng yên mấy giây rồi quyết định rằng cô gái này cần phải bị trừng trị.Sasuke đẩy Sakura sang một bên và nhảy lên giường, cậu giang hai tay ôm cô lại, kéo tấm chăn lên.Tốt thôi, vậy thì cô ấy sẽ không hất nó đi nữa.

Sakura có một cảm giác mềm mại vào một thoáng trước khi bị cái gì đó rắn chắc tóm lấy , nó không làm cô khó chịu và cô quá mệt mỏi để thức giấc xem đó là cái quái gì.Sakura thấy ấm áp vô cùng, cô cũng tóm lấy vật đó mà ôm chặt hơn.

Sasuke bị Sakura tóm chặt lấy cổ, cô rướn người và rúc đầu  vào tóc cậu xoa đi xoa lại như tìm một chỗ an toàn, hơi thở của cô phả vào cổ cậu.Bàn tay nhỏ nhắn bám chạt trên làn da  sau gáy cậu.Không sao, Sasuke tự nhủ, hai người từng là đồng đội và đây không phải là lần đầu tiên ngủ chung, hai bọn họ từng ngủ cạnh nhau trong rất nhiều nhiệm vụ và điều này hết sức bình thường, hẳn Sakura cũng cảm thấy như thế.Sasuke trấn tĩnh đồng tử đang dao động của mình.Một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ và cậu thấy thoái mái , ôm một cô gái nhỏ mềm mại thích hơn nằm một mình nhiều.Sasuke liệu có nên đề nghị với Sakura là hai người nên ngủ chung không, thôi từ từ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro