Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Hưng quét mắt khắp thư phòng, tầm nhìn dừng ở 1 góc nhanh chóng rời khỏi,anh chỉ còn ở đây 1 ngày, sáng mốt đã lên đường du học, xa nhà 5 năm, nơi này, bình thường bị gọi vào, mấy anh em đều thần hồn nát thần tính,  giờ lại thấy luyến tiếc

Đình Duật mở cửa...

"Chú 3..." 

"Hành lý chuẩn bị đủ ?" 

"Dạ, con sắp xếp xong..."

"Quy củ" 

"!!!" anh đinh ninh chú dặn dò, bảo ban khi anh sắp 1 mình nơi đất khách, Nguyên Hưng sửng người tại chỗ, nếu trí nhớ không nhầm thì gần đây không phạm sai điều gì, anh mới địa cái phản gỗ góc tường, không cần linh nghiệm mau vậy chứ

"Thế nào ?" 

Chú 3 không thân thiện, dù với bất kỳ ai, lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng anh rõ, tình thương, sự quan ái của chú dành cho con cháu, đặc biệt là anh

"... con xin lỗi..." 

Dù không hiểu ngọn nguồn, Nguyên Hưng vẫn bước dài đến bên tường, roi lớn roi nhỏ treo thứ tự, rối  rắm không biết chọn cái nào

"Lấy vừa tầm là được" 

Âm thanh nhắc nhở từ phía sau vọng tới

"...dạ..."

Anh cầm lên cây cỡ ngón tay út đặt ở đầu phản, đi vào góc khuất cởi quần ngoài, xếp gọn, trèo lên phản nằm sấp xuống, chuỗi động tác thuần thục chứng tỏ chủ nhân nó làm không ít lần. Nguyên Hưng căng thẳng, tin chắc mình làm điều gì không đúng mà bản thân thì mù tịt, nếu chú bắt nhận sai, anh chết chắc, chú sẽ đánh đến chừng nào đúng tội mới bắt đầu chân chính trách phạt

"Đếm số"

"...dạ..." 

Không như anh lo lắng, Đình Duật nắm roi lên thử lực, nhịp nhịp lên đỉnh mông làm chuẩn bị...

Chát ~ ... 1 Chát ~ ... 2

Roi cắm sâu xuống, Nguyên Hưng tận lực không vặn vẹo thân thể vẫn đau đến có chút run rẩy, giọng nói cũng theo đó đứt quãng, qua lớp quần lót mỏng vẫn trông thấy từng lằn sưng lên rõ ràng, Đình Duật đánh rất có quy luật, Nguyên Hưng đều dự cảm được roi khi nào rơi xuống, cũng biết vị trí nào đã đánh qua, chú sẽ không đánh bồi ngay sau đó, ít nhất cũng qua 1 lượt nếu phạt nặng, số lượng nhiều

Cơ mông căng chặt, chờ đợi hình phạt, sau lại thả lỏng 2 mảnh mông, cố nén đau đớn sau khi bị quất đánh lên tiếng đếm 

Chát ~ ... 10

Đến tròn chục, anh có chút hít thở không thông, tranh thủ chỉnh người ngay ngắn thì thấy roi đã treo lại chỗ cũ

"Chú..." hôm nay Nguyên Hưng thật không mò được đầu đuôi nơi nào, mờ mịt gọi 

"Đánh xong..."

"Đừng quỳ..." Chỉnh trang lại y phục vừa muốn quỳ xuống nghe chú cản 

"Cám ơn chú nương tay" dù lỗi thế nào nhưng chỉ đánh 10 roi đã là nhẹ

"Đau...?" 

"Dạ không..., ... có" anh tính phủ nhận lại e ngại nói dối vội sửa miệng đã nhận lấy ánh mắt không hài lòng của Đình Duật, gục mặt 

"Không được thoa thuốc"

"...Dạ..."

"Nhớ kỹ cái đau ngày hôm nay, lấy đó răn mình, con đủ lớn để biết phải trái, phạm sai hoặc học hành không nỗ lực thì chú sẽ cho con biết thế nào gọi là đau gấp trăm lần"

"Con nhớ" anh tin chú nói được làm được, chú thương là 1 chuyện nhưng phạt chưa bao giờ tha hay giảm bớt, hoặc nương nhẹ 

"Chú cho Lý quản gia, cô bếp và 8 bảo tiêu theo con, nơi ở, mọi chuyện bên lề đã thay con an bài, con qua làm thủ tục nhập học là được"

"...dạ..." Nguyên Hưng há miệng định bảo không cần nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn gương mặt góc cạnh, biểu tình bao năm như 1 khôn hồn ngậm lại, 10 con lươn đầy đủ chất lượng đang kêu gào trên mông nhắc nhở đừng làm chuyện dại dột nếu không muốn nằm lên máy bay, đã nhận được lệnh không thoa thuốc, có phạt thêm lệnh kia cũng sẽ không bãi bỏ

"Chuyên tâm học, không cần lo gì khác, quan trọng là không được cắt đuôi bảo tiêu, trừ lúc vào trường, ít nhất bên cạnh phải có 2 người, nghe rõ" ông cần thiết bảo đảm an toàn ở mức cao nhất có thể 

"Dạ rõ" 

**

Nguyên Hưng ôm gối, mở nhỏ nhạc thư giãn, lâu lâu đưa tay ra sau vuốt vết thương đã sưng lên, 1 ngày không đủ hồi phục, xem ra anh vẫn phải mang thương lên đường

Gõ ~ gõ ~...

"Mẹ..." 

bà Mai Yên xách theo bình giữ nhiệt tới, Nguyên Hưng bật người dậy, ờ thì người chịu tội là anh

"Con đó... để mẹ xem..."

"Mẹ... chú không cho phép" anh biết mẹ muốn làm gì 

"Mẹ chỉ đắp nước nóng cho bớt nhức, chứ không thoa thuốc"

Mẹ đã tìm hiểu kỹ trước khi đến, anh đành nằm giả chết mặc mẹ chà đạp, từ nhỏ đến lớn, nên thói quen !!! lớn thế nào cũng là con của mẹ ! 

"Con đi học phải chăm, đừng làm cho người ở nhà bận tâm, chú con đã rất vất vả" 

Mẹ cẩn thận dùng khăn ấm chạm từng chút 1, dậm dậm lên chỗ sưng tấy, rất chuyên tâm nhưng Nguyên Hưng đôi lúc không nhịn được phải khẽ nghiêng người 

"Con biết, xin mẹ yên tâm" chú thường trắng đêm ở thư phòng, vì Mai thị hao tâm tổn sức 

"Con mà hư hỏng, mẹ cũng đánh đấy..." 

"Con không dám..." 

"Đây là sợi dây chuyền ba tặng mẹ, con mang theo... như có ba mẹ bên cạnh" 

"Cám ơn mẹ... Mẹ ở nhà cũng giữ sức khỏe"

"Thỉnh thoảng mẹ sẽ qua thăm" 

P/s : chỉ nhá hàng tý , hí hí ...

Truyện theo mô_típ cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro