Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau 

Nơi chốn cũ, Nguyên Hưng quỳ thẳng, 2 tay giơ cao roi, cố tình lấy cỡ to, dày nặng nhất

Anh nỗ lực để bản thân trở nên siêu việt, đủ năng lực chung tay với chú lèo lái Mai thị, không dám buông thả, giữ mình nghiêm cẩn, tiếp thu tri thức, vận dụng những gì mình học được thử sức làm ăn cũng ra ngô ra khoai

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu... 1 tháng trước khi về nước anh không nuông chiều cảm xúc bản thân, muốn buông ra chơi bời thỏa sức 1 lần cho biết, Nguyên Hưng chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi, khí thịnh, xốc nổi là không tránh khỏi 

Để tự do xõa cũng như không mất hình tượng đỉnh đạc trước thuộc cấp, lách mình cắt đuôi bảo tiêu, anh thấy chú 3 làm quá, đất khách không chiêu ai chọc ai, không người sẽ rỗi hơi kiếm chuyện với mình

Khi quản gia tìm được, trời đã hừng đông, sau 1 đêm thác loạn mơ màng nhìn bàn tay thành 10 ngón, anh mệt rã rời ngủ như chết đến chiều tối hôm sau, đến lúc tắm rửa mới phát hiện trên cổ trống trống nhưng vì đầu óc mụ mị nên lướt qua, nhớ ra đã vài ngày sau

Vấn đề là dù có thể khẳng định mất ở bar rượu, nơi đó hỗn tạp, muốn tìm lại cũng không dễ, tâm nghĩ trong đống trang sức ba tặng mẹ nhiều cả hộp, mất 1 cái cũng không sao, sắp đến ngày về, bàn giao cho người tiếp quản, vội chân không chạm đất, việc cứ thế trôi qua 

Nhìn mẹ chết lặng nghe anh thú thật, anh biết mình sai rồi, trẻ người non dạ, nó không có ý nghĩa nhiều lắm với anh, ký ức anh về ba quá mơ hồ, anh tôn trọng hoài niệm của mẹ, lại không hiểu được sự thiêng liêng đó 

Động tác mở cửa thô bạo, 1 cú ra chân đạp thẳng chiếc ghế xoay bay văng vào tường, trở thành phế thải, ghế thay anh hứng lấy cơn thịnh nộ, không trúng mình nhưng vẫn rụt cổ lại, chú phát tiết để giảm nóng nảy, không thì anh lãnh đủ

"Chú bớt giận..."

"Con bảo chú bớt giận, con coi mình làm gì..." Đình Duật cố bình tĩnh lại, thật muốn đánh chết đứa này

"Con sai rồi..." 

"Con có thấy nguy hiểm không ? dây chuyền đeo trên cổ mất lúc nào không hay, có nghĩa là sơ suất 1 chút thì cái cổ của con cũng không còn, chú đã cảnh cáo, con không nghe lọt lỗ tai phải không ?" 

"Con xin lỗi..." bị chú dọa hồn vía bay mất, theo bài nói

"Hừ... cả mấy người theo con, tất cả đều bị sa thải"

"Chú... việc này là chủ ý của con, con nhận hết trách nhiệm về mình, cầu xin chú đừng truy cứu những người khác" 

"Tội của con không chạy đi đâu được, không cần con bao đồng, không làm tròn bổn phận tất phải chịu hậu quả của chính mình" 

"Chú..." chú giận chó đánh mèo

Lần đó chú Lý xém tý nữa gọi về báo cáo, cũng may tìm được anh, phần thương anh sẽ bị phạt nên có ý bao che việc trốn nhà đi chơi, cho rằng không có gì đáng kể, anh liên lụy người khác 

"Con bản lĩnh, có thể bỏ rơi đối phương trong chớp mắt, chú đề cao năng lực của con, không uổng công rèn dũa từ nhỏ, con chơi vui 1 chút, chú không ý kiến, uống rượu đánh bài, đi bar, đua xe chú không cấm, điều chú đòi hỏi là định lực, khả năng tự chủ để khống chế mọi tình huống trong tay, điều khiển nó"

"... con vì ham vui nhất thời..."

"Con ra 1 quyết định sai, là thiếu kinh nghiệm mà phạt nhẹ, uốn nắn lại nhưng con đem mạng mình ra đùa, làm sao chú tha cho con ; Đáng chết nữa là con đánh mất kỷ vật của ba, đó là tình yêu của a2 dành cho chị 2, có thể con cho rằng phàm tục, chỉ biết dùng vật chất thể hiện nhưng với từ nghèo khó vươn lên, luôn sợ đói rình rập, có được của cải trong người, đó là cách bảo đảm nhất, mới cảm giác yên bụng ; mỗi 1 món đều có câu chuyện của nó, mất 1 món là mất đi 1 phần quá khứ, ba con đã không còn để viết tiếp câu chuyện, con nói con lấy gì bù đắp vô khoảng trống này"

"Con xin chú đừng nói nữa, con hoàn toàn sai rồi... xin tha thứ cho con"

Lời nói của chú như roi quất vào lòng anh... 

"Tương lai con nắm quyền Mai thị, gánh nặng đè lên vai, con phải biết tiết chế bản thân, biết mình quan trọng thế nào với gia đình" 

"... Con hiểu, con không dám tái phạm" anh phụ sự khổ tâm của chú

"Được rồi, lên đó cúi xuống, hôm nay con đừng mơ ra khỏi đây bằng chân"

Đình Duật đỡ roi, anh theo trình tự chịu phạt mà làm, tay chân hành động theo quán tính, đầu óc loạn xạ... nằm ra ? cáng ra ? bò ra ? lết ra ?... thôi, còn sống là tốt rồi 

Bất luận roi đánh nhiều đau, Nguyên Hưng vẫn luôn đem mặt chôn ở khuỷu tay phía trước mặt, không cho chú nhìn đến anh tiếp thu xử phạt về thể xác bộ dáng thống khổ ; không có qui định số lượng, không cần điểm số, chỉ biết qua được roi nào tính roi đó 

Lớp quần mỏng gần như không có chút tác dụng cản trở nào, người chịu đánh lĩnh hội trọn vẹn đau đớn, roi lóng to nên tổn thương gây ra cũng tỷ lệ thuận, mông sưng đỏ từng lằn riêng lẻ nhanh chóng hòa thành khối to 

Đình Duật giơ cao, đủ lực đánh, duy nhất có thể mềm lòng giảm bớt khó chịu cho con bằng phương pháp roi đánh từ trên xuống dưới, lại theo thứ tự lặp lại, tận khả năng làm mỗi vị trí có một chút thời gian nghỉ ngơi 

Cho dù vậy, mông vẫn ngại người nhìn, Nguyên Hưng đau đến nghiến răng ken két chịu đựng, xanh tím tụ lại, làn da cơ hồ bị đánh lạn, có nơi đã cứng lại, tiếp tục đánh nữa sẽ nát thịt, mông nở hoa không nói chơi

"Chú... đau quá, con đau..." Nguyên Hưng liều mạng xin tha thứ 

Đình Duật chỉ muốn anh biết sợ mà tránh, không muốn cháu bị thương nặng, biết mình xuống tay nặng nhẹ, Nguyên Hưng đã đến cực hạn rồi, không khéo sẽ đổ máu 

Đặt roi lên đỉnh mông nhìn cháu co rúm người, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ roi mây, nhớ ăn không nhớ đánh... không biết chú đang cười nhạo, Nguyên Hưng bị uy hiếp vô hình phía sau càng căng cứng, sợ không cẩn thận rơi roi 

"Tha cho con..." Thấy đùa cháu đã đủ, lòng tốt lên tiếng 

Anh biết cảm giác chết đi sống lại là thế nào, thở ra ngụm lớn...

"Chú rất sợ, con là con trai duy nhất của a2, nếu có bề nào..."

"Tuyệt đối không có chuyện đó, chú đừng như vậy..." Nguyên Hưng quỳ, nắm nhẹ quần chú, ngẩng đầu

"Nếu không có sai lầm ngày xưa của chú thì hôm nay người dạy con những điều này là a2" 

"Chú, chuyện đã qua lâu rồi..." chú còn tự dằn vặt mình tới bao giờ

"Tuần sau là ngày giỗ của ba con..." 

**

"Đánh chưa đủ đau...?" đau đến đi cà nhắc vẫn còn quỳ thỉnh tội

"Mẹ đừng thương con nữa..." anh không đủ tinh tế, không là tri kỷ tiểu áo bông gì đó, không đáng được thương

"Ngốc ạ, không thương con thì thương ai... mất rồi thì thôi..."

"Mẹ... con không tìm lại được cái cũ, mẹ đừng buồn, mai mốt con với mẹ đi shopping, mẹ thích gì con tặng mẹ, đây là tiền con kiếm được, không phải xin chú" 

"Không phải mẹ chỉ nhờ chở đi đã tìm cớ chuồn mất ?"

"Không ạ, sau này mẹ muốn đi đâu con đều đi cùng"

"Thôi đi ông tướng, muốn xin xỏ gì ? trước lên đây, hôm nay ngủ với mẹ..." mẹ rành anh quá mà, 1 là gây họa, 2 là mè nheo gì đó

Nguyên Hưng ngoan ngoãn bò lên giường thực hiện bước kế tiếp, cầu viện binh 

"Mẹ... mẹ đi nói giúp con với chú, chú bỏ qua cho chú Lý với anh em bảo tiêu, muốn trách thì trách con..." nhà  này chú 3 làm chủ nhưng mẹ mới là hoàng thái hậu, mẹ nói gì chú 3 nghe nấy!

"Chuyện chú 3 quyết định, mẹ sẽ không xen vào..." đây là nguyên tắc của bà, trừ khi nó bất lợi cho con trai nhưng người anh em này của chồng cho thấy mình xứng đáng với sự phó thác của người đã khuất

"Mẹ... mẹ giúp con đi... họ bị oan, không cần tha bổng, khiển trách nhẹ thôi..."

"Mẹ sẽ nói chuyện với chú 3 còn kết quả mẹ không hứa trước..."

"Dạ... cám ơn mẹ" chỉ cần mẹ chịu nói là ok 

"Con đó..."

"Mẹ... đám giỗ của ba mấy năm nay, chú vẫn vậy ?"

"Năm nào cũng vậy..." bà Mai Yên thở dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro