Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 con người bị dòng đời xô đẩy, tình cờ gặp gỡ, học đòi tích xưa kết nghĩa anh em, đùm bọc, nâng đỡ nhau, từ bất cần đời đến có vướng bận tình thân

Con gái rượu Mai thị bị bắt cóc, xui khiến thế nào lại đụng phải họ, vì không muốn cuộc sống bấp bênh, học lóm nghề, mở quán sửa xe, bán xăng bên đường làm cơ bản, thực chất nghề nào cũng làm được, kể cả đánh nhau

Cô gái tay yếu chân mềm vô vọng trói gô trong xe, 1 phút nổi máy anh hùng đã thay đổi cuộc đời, người tốt có hồi báo 

1 hồi hỗn chiến cứu người, cũng không thể ở chỗ cũ làm ăn, vì lực đơn thế yếu, đánh bất ngờ còn được, bị trả thù khó lòng phòng bị

"Các cậu chưa có kế hoạch gì, tạm thời ở lại đây..." ông Mai thấy mấy anh em đứng tần ngần ngoài cổng hồi lâu, không biết đi về hướng nào, đề nghị

"Cám ơn ông... có vẻ không hay lắm..." a2 Trọng Khôi từ chối, họ cũng được hậu tạ, còn day dưa có vẻ quá lợi dụng 

"Không cần câu thúc, các cậu đã cứu con gái tôi, gián tiếp cũng cứu luôn 2 vợ chồng già, chúng tôi lớn tuổi mới có được đứa con này... với lại trên người có chút thương tích, cần dưỡng thương"

"Chỉ là thương ngoài da..." 

"A2... mình làm bảo tiêu cho cô chủ cũng được..." cậu út Minh Khang ý kiến ý cò 

"Với võ mèo quào của em...?" 

"Tôi có thể cho các cậu đi học bài bản nha..." 

....

"Các cậu đưa giấy chứng minh để tôi đăng ký..." 

"..." nó là cái quỷ gì ? 

"Chúng cháu tứ cố vô thân, nếu bác ngại, bọn cháu sẽ đi ngay..." Trọng Khôi hiểu sẽ không ai tin tưởng người lai lịch không rõ ràng 

"Không... không, ý bác là nếu muốn sống, làm việc trong xã hội phải có tờ giấy lộn lưng, bác sẽ đứng ra giúp mấy đứa làm"

"...mấy đứa họ gì...?" 

"..." sao hỏi toàn câu không thể trả lời 

"... tên mấy đứa, ai lấy ?" ông Mai đã muốn đổ mồ hôi hột 

"...dạ, tụi cháu xem phim, thấy thích tên nào thì gán cho mình tên đấy..." 

"..." đổi ngược lại là ông không có gì để nói, vợ chồng ông khó khăn lắm mới có được mụn con, người khác lại coi như đồ thừa vứt ra đường 

"Theo họ bác cho rồi..." chỉ là 1 cái họ mà thôi, mất công suy nghĩ, không quan trọng gì, tùy tiện

"Minh Khang..." Trọng Khôi quát em, vô tâm vô phổi 

"Ha ha... được, coi như bác có thêm 3 đứa con trai... phía sau vẫn còn đất trống xây nhà nhỏ cho mấy đứa ở"

"Này..." Trọng Khôi định nói thêm thì bị ông Mai ngăn lại, điền giúp các cậu thông tin 

 **

"Không ngờ anh với chú Duật rất nhạy bén kiếm được mấy mối hàng..." giúp được ba mẹ Mai Yên vui ra mặt 

"Không... không có gì..." 

"Anh còn giỏi hơn mấy nhân viên kinh doanh..."

"Sao có thể, cô quá khen..." Lăn lộn nhiều, Trọng Khôi biết thế nào mới lấy lòng người khác, đôi khi vì tồn tại đến mặt cũng không cần 

Để thấy cô chủ cười nhiều hơn, anh không chỉ biết dựa vào bản năng mà bắt đầu học hỏi, từ con chữ xiêu vẹo, sai chính tả đến cứng cáp rành mạch, tính toán lại là trời cho 

Đình Duật thấy a2 chịu khó cũng đi theo cần mẫn

Minh Khang : có 2 anh kiếm tiền đủ rồi, mình không hợp động đầu óc, động tay động chân đơn giản hơn...

**

"Cúi xuống đó, coi hôm nay tôi đánh chết cậu không ?" ông Mai hùng hổ xách roi ra sau nhà đến phòng của Trọng Khôi 

Ban chiều tan sở Mai Yên có nói sẽ thưa chuyện 2 đứa với ba mẹ, không ngờ ông lại tức giận đến vậy, xem ra chuyện không thành, Trọng Khôi uể oải chống tay lên bàn, dụ dỗ con gái người ta bị đánh vài cái cũng không oan 

"Hai tay giang xa ra, lùi người lại, chân tách ra, ép lưng xuống, cậu bao nhiêu tuổi còn cần phải dạy ?"

"..." anh làm sao biết mấy thứ này, bị đánh thôi cũng phức tạp, đang thất tình, bảo sao nghe vậy, bày ra đúng tư thế yêu cầu rồi thấy nó sao sao 

Chát ~... Aaa

Không đợi Trọng Khôi nhìn rõ trăng sao, ông Mai đã thẳng tay quất xuống...

Đánh nhau không thiếu, bị thương không ít nhưng chưa cái đau nào kỳ quái như vậy, anh giật bắn, thẳng người dậy, 2 tay ôm mông, mặt nhăn như ăn ớt 

"Bác..." anh biết nó sao sao ở chỗ nào, đánh mông, không phải chứ 

"Sao, tôi đánh cậu không được ? cậu với con gái tôi... cậu..."

"Bác, con với Mai Yên thiệt tình, con hiểu bác khó chấp nhận..." chênh lệch quá lớn, trở ngại  gần như không thể san bằng, anh phải cầu tới vận may của số phận

"Nên cậu làm bậy, tôi nuôi ong tay áo..., tôi đánh chết cậu..." 

"Con xin lỗi... con thương Mai Yên..." 

Trọng Khôi không thể đứng chờ đánh, chuyện đổ bể, chắc chắn anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, chạy lên nhà trên gặp mặt Mai Yên lần cuối ! 

Mai Yên bị phạt quỳ ở 1 góc nhưng vì đau đầu gối chuyển thành ngồi xổm, thu nhỏ mình, mẹ Mai 1 bên nước mắt ngắn nước mắt dài

"Em à..." Trọng Khôi bay nhanh tới không kiêng nể gì ôm người yêu

"Cậu... cậu..." mẹ Mai run rẩy chỉ vào anh 

"Bác gái, xin bác cho phép..." anh muốn kéo Mai Yên đứng lên nhưng cô lắc đầu, anh đành quỳ xuống chung 

"Này gọi là xin phép ? 2 đứa gạo nấu thành cơm, ép ba mẹ không chịu cũng phải chịu, con làm mẹ tức chết mà..."

"Bác gái, con chủ động, không liên quan em Yên..."

"Tại cậu, tất cả là tại cậu... con Yên đứng lên đi, trong người có mang tiếp xúc đất lạnh nhiều không tốt..." 

"..." gì ? tai ong ong không nghe rõ

"Cậu không muốn nhận ? định ăn rồi quẹt mỏ..." mẹ Mai nhìn thái độ sững người của anh nước mắt lại chảy, ăn cơm trước kẻng, thế nào con cũng khổ...

"Bác gái, con tôn trọng em Yên, nhà lại có ân với tụi con, con sao có thể làm ra chuyện không đứng đắn, có lỗi với gia đình" Trọng Khôi nhanh chóng giải thích 

"Mẹ, sự thật là tụi con mới nắm tay, ... hôn nhau 1 chút..."

"2... 2 đứa..." 

Trọng Khôi nắm chặt tay người yêu, phụ họa gật đầu, mẹ Mai chỉ muốn chết ngất, con gái vì để ba mẹ đồng ý, bịa chuyện tày trời

Ba Mai xách roi đuổi theo nghe được câu cuối, loạn xạ đánh tới, anh phản xạ che chắn cho Mai Yên... 

Lưng ăn hết vài cây được mẹ Mai cứu, giữ chồng lại, bị gọi vào thư phòng, Mai Yên rút vào người anh 

"Thưa 2 bác, 2 con tâm đầu ý hợp, xin bác cho phép, ngoài thân thế con không thể viết lại, con sẽ làm bất cứ điều gì bác yêu cầu" 

"Cậu thiệt tình yêu nó, thì hãy đối xử tốt với con bé, tôi chỉ cần có thế..."

"Con sẽ dùng thời gian chứng minh mình không nói suông..."

Ba Mai ghét bỏ nhìn con gái trốn ngoài sau Trọng Khôi, đã đến lúc ông không còn là chỗ dựa duy nhất của con 

"Con ra đây, gạt ba mẹ, tội lớn vậy, tính sao ?" 

"Đánh... đánh đòn..." 

"Vậy còn chờ gì nữa ?"

Mai Yên run như cầy sấy gỡ ra tay Trọng Khôi dần bước tới, bò lên phản nằm sấp xuống...

Trọng Khôi mở to mắt nhìn,... nhiều lần anh vào đây bàn việc, cứ tưởng cái phản này dùng để nghỉ ngơi, anh còn nghĩ sao không đặt giường nệm cho êm, cho nên mục đích sử dụng thật sự là dùng để ... đánh đòn !!!

"Bác... bác muốn đánh thì đánh con, em Yên... vì thương con quá mới làm ra chuyện ô long này"

Ba Mai chỉ chờ có thế, con gái ngoan, ông cưng như trứng mỏng, sao nỡ đánh, đứa này mà đứng yên không nhúc nhích, ông sẽ không gả con nhưng... cái gì gọi là thương con quá ? 

"Mai Yên đứng dậy, Trọng Khôi cởi quần ngoài, nằm lên đó, lần sau làm sai cứ thế chịu phạt" 

"..." ách, hôm nay anh nghe mà không hiểu hơi bị nhiều 

"Không muốn, ai vừa mới nói có thể vì Mai Yên làm mọi thứ ?"

Trọng Khôi và ba Mai đối mặt nhau, không hẳn là thử lòng còn có ý muốn thu phục, quản giáo.

"Nếu ba phạt thì con nhận..." 

Anh sẽ không chịu hèn để người ngoài đánh mình nhưng là là bậc cha chú... thì không có gì to tát 

"Tốt" 

Người ta nhận ba vợ, nhận con rể bằng trà bánh, còn đây đặc biệt, lễ ra mắt bằng 1 chầu roi mây 

"2 mẹ con ra ngoài" 

"Ba..."

"Yên tâm, anh da dày, sẽ không đau..."

Trọng Khôi trái lương tâm nói, mấy roi vừa rồi, nhất là roi đánh trên mông kia, đau thấu mấy ông trời 

Con gái ông gây ra 1 hồi náo loạn, nếu chuyện vào thế đã rồi, thương con, thương cháu, bắt buộc phải gả nhưng chắc chắn sẽ có thành kiến, đề phòng anh có rắp tâm xấu, giờ ông càng hài lòng người con rể này

Trọng Khôi mặt đỏ tía tai cởi quần tây đạp dưới chân, vừa định trèo lên giường 

"Xếp lại đàng hoàng" 

"..." anh thấy mặt mình nóng đến bốc khói, cúi xuống nhặt quần lên gấp gọn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro