Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roi lướt nhẹ trên mông khiến Trọng Khôi rùng mình ớn lạnh...

"20 roi, tự đếm"

"Rõ"

Chát ~... Ách...

Trọng Khôi nghiêng người xoa lấy xoa để

"Roi này không tính... còn cắt ngang thì đánh lại từ đầu"

"..." nên học khôn nhẫn nhịn thì hơn, nếu không sẽ là cấp số nhân của 20

Chát ~ ... 1

Cảm giác này quá mới lạ, đau buốt tim rồi tê tê dại dại, cực kì khó chịu nhưng để người bức bối nhất là không thể làm gì để ngăn cản, vì đổi lại chỉ là phạt chồng thêm phạt

1 hơi đánh xong, anh có thể nín thở cho qua, đằng này cứ mỗi roi có khoảng nghỉ làm cơn đau vừa dịu xuống lại mãnh liệt xông lên khiến người ta không biết làm sao cho phải, quẫy đạp 2 chân với ý đồ giảm bớt đau đớn

"Chỉ có con nít bị phạt mới giãy lung tung..."

...anh muốn xỉu ngay tức thì cho rồi

Trọng Khôi hít sâu, nghiêm chỉnh lại, nhẫn nhịn từng roi 1, khả năng này là phải có, đã từng ốm đau, người lâng lâng vẫn dầm mưa dầm nắng mưu sinh, cửa ải này thật không đáng kể

Làm tốt tư tưởng, tay nắm thành đấm, lạc 1 nhịp so với nhịp roi quất xuống là âm thanh đếm số dù che dấu cực tốt vẫn lộ ra chút run rẩy

Đếm đến 20 Trọng Khôi như vừa bước ra khỏi sa mạc, những tưởng ít ỏi sẽ nhanh qua nhưng để đủ số lại dài dằng dặc, anh không tiền đồ nằm sải lai há miệng hô hấp, không ai cấm anh cũng không dám chạm vào mông đang nóng phỏng tay

"Trọng Khôi, biết vì sao bị đánh ?" 

"Dạ, con chịu thay em Yên..."

"Không phải, lẽ ra chuyện này con phải là người đứng ra thưa chuyện hay 2 đứa cùng nhau, con hiểu ý ba ?" 

"Xin lỗi, ... con không đủ tự tin, con mặc cảm" 

"Ba đã từng nghĩ, nếu Mai Yên tìm được người nó thương mà không thể kinh doanh tiếp Mai thị, ba già rồi, sẽ bán đi cũng đủ con có cuộc sống no đủ, dù chỉ là 1 xí nghiệp cỡ trung nhưng đó là ba đổi bằng mấy mươi năm lao lực, là tâm huyết cả đời, nếu con có duyên, sau này sẽ giao lại cho con, nên điều con cần học đầu tiên là tin tưởng bản thân mình, anh hùng không hỏi xuất thân, ba sẽ dốc lòng chỉ bảo thêm" 

"Cám ơn ba dạy dỗ..." 

....

"Anh, sao thế này... thằng nào làm anh bị thương ?" Đình Duật, Minh Khang về đến không gặp anh, cho là anh theo cô chủ có việc chưa xong, khi trưa còn khỏe hùi hụi giờ như đi hết nổi, còn vừa đi vừa xoa...

"Ba vợ anh mà em gọi là thằng, không muốn sống nữa ?"

Oa... oa... 2 anh em khoa trương ngạc nhiên

"Tránh ra cho anh nằm..." phòng nhỏ có 3 cái giường ở 3 góc

"Ngồi xuống đất đi..." 2 đứa như tham quan sở thú

"Mông anh làm sao vậy ?" Minh Khang hỏi, vị trí thương khẳng định là trên mông

"Anh sẽ cưới Mai Yên, có những thứ sẽ khác đi nhưng tình cảm anh em mình không có gì thay thế được, 2 đứa hiểu ?" Trọng Khôi coi như không nghe, nói sang chuyện khác

"Anh đừng quá lo lắng, hồi đó sao thì giờ vẫn vậy..." Đình Duật trả lời, chỉ cần anh hạnh phúc, cậu không ngại trả giá để anh có thể tương xứng hơn với gia đình họ

"A2, anh vẫn chưa trả lời em" Minh Khang không buông tha

"Anh bị đánh đòn"

Ách... Minh Khang nhảy ra xa như sợ bị lây

"Vì yêu Mai Yên, anh sẽ thay đổi, trở nên nề nếp hơn, chịu sự quản thúc nhưng tất nhiên trên cơ sở không đánh mất bản thân mình, không biết 2 đứa thấy sao ?"

"Ví dụ như làm sai sự sẽ bị đòn ?"

"Có thể coi là như vậy..."

"Vấn đề là em chưa bao giờ làm đúng..."

"..." không theo kịp mạch não của Minh Giang

"Anh yên tâm, đã ở đây 1 khoảng thời gian, thói quen sinh hoạt theo quy luật, sẽ không quá khó khăn"

"Ờ... em sẽ cố..." Minh Khang như thấy mấy cây roi mây lơ lửng trước mắt

Trọng Khôi thở ra, nói là hỏi ý kiến nhưng nếu 2 em không chịu gò bó mà bỏ đi, anh sợ mình sẽ lung lay, lòng tham, vừa muốn tình yêu lẫn huynh đệ, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp

Thời gian trôi, Nguyên Hưng chào đời...

Đình Duật và Minh Khang cũng thành gia lập thất...

3 năm sau, gia đình Đình Duật có bé Nguyên Phục

Lại thêm 2 năm...

"Cậu 3... công ty R cố tình phá giá, chúng ta đã mất mấy hợp đồng rồi" cấp dưới báo cáo khẩn cấp

"Rốt cuộc là nó muốn gì, đưa ra giá giảm phân nửa..." làm ăn kiểu này trước sau cũng phá sản vì lỗ

"Công nhân chúng ta 1 tuần chỉ làm 4 ngày vì không đủ đơn hàng"

"Đã biết"

....

"A2... thiệt hại kinh tế không nói, nhân sự mình cũng biến động không nhỏ" đã có lời ra tiếng vào, bảo a2 đỉa đeo chân hạc, Mai Yên giờ sáng mắt ra chưa

"Nếu ai cố chịu cùng mình qua giai đoạn khó khăn này thì tốt, không thì tìm chỗ làm khác, tự do của mỗi người, anh đã liên hệ mấy đối tác, đang chờ trả lời ; tình hình này để coi bên R chống đỡ được bao lâu" người làm ăn chân chính sẽ không vì lợi trước mắt mà phá vỡ nguyên tắc vốn có, chụp giật không phải kế lâu dài, anh không lo mình tuyệt đường lui

Đình Duật không phục nhưng cũng nghe lời anh, chạy vạy khắp chốn, Mai thị cũng thoát khỏi nguy cơ, từng bước hồi phục

Cậu chủ R không biết trồng hoa si Mai Yên khi nào, phá hoại Mai thị thất bại, chó cùng rứt giậu

Đình Duật ngồi trong xe nhìn đám người phía bên kia đường bắc loa ra sức hò hét chửi rủa, cảnh này cứ sáng sáng chiều chiều tái hiện đưa đến chỉ trỏ, dị nghị ;

Sau lưng cậu có thể giả điếc giả mù không biết, đã nhờ cảnh sát can thiệp, họ chỉ làm cho có, không muốn đắc tội ai vì thế lực 2 bên xem xem nhau, bảo an lại không thể làm được gì vì họ không xâm phạm tư nhân Mai thị

Nếu chính không được dùng tà, Đình Duật gọi 1 cuộc điện thoại...

Bụi đời đánh nhau, chính quyền mắt nhắm mắt mở...

"Đình Duật, chuyện này là em làm ?" Trọng Khôi ban đầu nghi ngờ Minh Khang, vì em ấy bốc đồng hơn

"Đúng vậy..." a2 biết cậu không chối, nhận tội lẹ, bị phạt mau, đầu gối đau quá, cậu trù ẻo 8 đời ai nghĩ ra hình phạt này

"Anh biết em khó chịu, nhưng hắc ăn hắc, xã hội sẽ loạn mất, lúc trước chúng ta không phải đã cố gắng tránh xa ? sao giờ lại nhúng chàm"

...khi đầy đủ điều kiện, cậu sai khiến người khác như ngày trước bản thân bị đồng tiền chi phối, cậu từng khinh bỉ bọn họ lợi dụng khó khăn của người khác, giờ đến phiên cậu "Anh đánh em đi"

"Quỳ đó"

"..." anh cố tình chơi cậu thì phải, biết cậu sợ quỳ lại 1.2 chọn nó

Biết sai, thành thật thụ phạt, thẳng lưng, 2 tay buông thẳng, nắm nhẹ

Từ nhìn thẳng tới khẽ cúi đầu đến nhịn không được lén nhìn ngang đồng hồ trên tường, đã gần 1 tiếng, a2 vẫn miệt mài rà soát tư liệu như không hề có sự hiện diện của cậu 

Dịch dịch đầu gối tìm cảm giác, cố ý làm ra tiếng động soát tồn tại để a2 nhớ tới mình

"Quỳ yên. Chừng nào anh thấy đủ thì tha"

"Anh, em không dám nữa, tha cho em đi, đầu gối em đau..." 

"Ra góc tường đứng, 2 tay đưa cao" Trọng Khôi cũng biết quỳ rất đau, không nỡ, đứa em này rất khờ, bao nhiêu công lao đều đổ dồn cho anh để anh có chỗ đứng, không tính gì cho riêng mình, lỗi này cũng vì anh mà ra, ngày xưa bị chủ thuê chửi, anh bảo nghỉ làm, nó bảo nghe tai này ra tai kia, chửi anh lại không nhịn được 

"..." a2 quyết thực hành cho hết các bài phạt ?

....

"Mua 1 khối cho chị 2, mua cho bé con sắp sanh của Minh Khang vòng đeo chân, em không đi chung ?"

"Em ở đây đợi anh, chừng nào thằng Khang có con gái thì mua mua mua..."

"Nếu chui ra thằng bé, nó khóc thét cho em coi..."

"Đứa nào đẻ ra không khóc thét..."

Đình Duật phất phất tay với anh, không thích tù túng, mở cửa xe ra ngoài chơi điện thoại, Trọng Khôi đi được phân nửa chợt nhớ tháng sau tới ngày kỷ niệm kết nghĩa vườn đào, quay lại định lôi em vào cùng mua gì đó đáng giá 

Em vừa lọt vào tầm nhìn Trọng Khôi cũng thấy bóng người lướt nhanh tới trong khi Đình Duật mãi cắm đầu vào trò chơi, linh cảm điều không lành, anh hét lớn, chạy bay qua 

3 ngày sau Đình Duật chưa tỉnh lại, cậu không chấp nhận sự thật, gần như phát điên phải tiêm thuốc mới an ổn 

10 ngày, Đình Duật vẫn không tỉnh táo, Mai thị rơi vào cảnh không người, ba mẹ Mai không gượng dậy nổi

1 tháng sau, Mai thị khủng hoảng, người bước ra khỏi bi thương trước lại chính là Mai Yên 

"Chú đã hứa thay anh chăm sóc gia đình, thủ vững Mai thị nhưng hiện giờ, sau đơn hàng tháng này toàn bộ công nhân sẽ thất nghiệp..." phần bị chèn ép, phần như rắn mất đầu không ai dẫn dắt 

"Chị 2..." cậu không hứa mà là lời thề máu

"Chú muốn nuốt lời ? ba mẹ yếu, chị không đủ đảm đương, chú mỗi ngày ngồi thẫn thờ nhìn  Mai thị đã đứng trên bờ vực phá sản, sau này Nguyên Hưng sẽ ra sao ?" 

Đình Duật nhìn cậu bé 5 tuổi Nguyên Hưng đang dạy đứa 2 tuổi Nguyên Phục đi còn chưa vững đá bóng, đứng dậy lủi đầu ra cửa 

"Chú đi đâu vậy ?"

"Em lên công ty" 

"Đi vào sửa sang lại..." bộ dạng này xuất hiện trước công chúng, hù người chạy, cả tháng trời không biết có tắm hay không, râu ria thì không cạo, mắt đầy tơ máu, đầu tóc tổ quạ 

Cô cần vỏ bọc mạnh mẽ làm điểm tựa, điều khiển con thuyền này vượt qua lúc nguy nan nhất, nếu không tất cả sẽ sụp đổ, Mai thị mất, cô không chắc ba còn chịu thêm được cú sốc nào nữa, gia đình cũng tan nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro