Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con nhà Minh Khang được sinh ra trong những ngày sóng gió, bị ba nó hạ bút xuống tên khai sinh : Mai Nguyên Hận

"Em lập tức đi đổi tên ngay cho chị" khi mọi người bình tâm lại, hỏi con trai tên gì 

"Em muốn hận cứ hướng anh mà tới, việc gì phải trút giận lên đứa bé mới sinh"

"Đó là lỗi của anh, cái tên này sẽ khiến anh ân hận cả đời" Minh Khang không vừa đáp trả 

"Không cần em làm như thế, anh cũng không tha thứ cho mình" 

"Đình Duật, Minh Khang !" ba Mai ngăn lại 2 họng súng đang lên nòng 

Minh Khang không những giận Đình Duật, còn giận bản thân ; a2 mở cho cậu 1 công ty bảo an, giúp quản lý hành chính, cậu tự mày mò chuyên môn, công việc này khá phù hợp 

Cậu chọn ra người tinh nhuệ nhất theo 2 anh chỉ với ý nghĩ nhìn cho oai chứ chưa biết nó cần thiết hay không, cả 2 anh đều lắc đầu ngoày ngoạy, Minh Khang cũng cảm thấy là mình thì mình cũng từ chối lúc nào cũng có người kè kè, tù túng ; vả lại thân thủ không tệ nên cậu cũng thôi, không đề cập nữa nhưng đời luôn có chữ không ngờ..., sự chủ quan phải trả giá 

Nhưng nguyên nhân chính từ Đình Duật mà ra... bắt được thủ phạm, khai

Cậu thuê người đáp trả khiến bên R thẹn quá hóa khùng chơi nước cờ tàn, thuê người thanh toán cho hả giận, nghe lý do Đình Duật muốn nổi điên 

Nếu cậu không vì 1 phút muốn ăn thua đủ mà phản pháo, nếu cậu không mải chơi, đề phòng hơn, a2 đã không vì cứu cậu mà lộ điểm yếu... đáng buồn nhất là chỉ còn hơi tàn a2 buộc 2 đứa lập lời thề không được làm chuyện phạm pháp, chặt đứt ý định muốn 1 mất 1 còn với kẻ thù, cậu cũng không thể lấy chết tạ tội vì gánh nặng a2 để lại 

"Xin bác trừng phạt"

"Đình Duật, không phải lỗi ở con, đừng tự trách mình nữa"

"Nghe chị nói, cứu người đó là lựa chọn của anh Khôi, không ai phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, Duật không bảo anh Khôi làm điều đó nên không cần thấy ray rứt có lỗi, Khang ngưng chỉ trích a3" 

"Chú 3..."

"Sao giờ này chưa ngủ ?" 

"Con nhớ ba..."

"Xin lỗi con..."

"Ôm 1 cái..."

"Chú ngủ cùng con..."

Đình Duật chống tay, chậm rãi đứng lên lấy lại thăng bằng, bế lên nhóc 

Con quấy, cô nhìn xuống nhà đèn vẫn sáng trưng, cho con xuống chơi...

Tan rã, người ra về, người ở lại quỳ không đứng dậy, Đình Duật ngoan cố, ai nói cũng không nghe, người nói để em ấy nghe lọt đã không còn ở đây... cũng may còn chút níu giữ được em ấy

Đình Duật như biến đổi thành con người khác, tươi cười tắt lịm, mỗi ngày với cậu là chiến đấu với đau thương

....

Quản gia bị Đình Duật dọa tới mức mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, thiếu điều quỵ xuống, mắt nhìn hướng cửa muốn tẩu thoát 

"Anh theo bác lâu năm, lòng trung thành được thử thách, đây là lúc tôi yếu ớt nhất, đem mình giao ra" 

Anh Lý tận tụy, hết lòng từ việc lớn đến việc nhỏ, lúc các cậu mới tới chỉ bảo phải trái, chăm sóc ông bà như con cháu trong nhà, làm bằng cái tâm 

"Cậu chủ, cậu... suy xét lại..." anh sao có thể bình tĩnh, bảo cầm roi đánh người, đánh người phát lương cho mình !

"Nếu tôi tìm người khác, phần nguy hiểm sẽ lớn hơn, anh muốn thấy điều đó ?" 

"...được rồi" không có biện pháp khác, chỉ có thể nghe theo, cần thiết xin nghỉ việc ! ép người quá đáng

Đình Duật quy quy củ củ, không nói không rằng, như thể roi không phải đánh lên người cậu, chỉ khẽ nhăn mặt mỗi khi roi rơi xuống  

Người chịu đòn bình thản tiếp nhận, người thi hành lại căng thẳng quá mức, 100 roi, không được nương tay, nếu không cứ đánh tới đánh lui không tính, banh da đầu tập trung đánh, muốn kết thúc càng nhanh càng tốt nhưng sợ cậu chủ chịu không nổi nên ra tay do dự lúc nhanh lúc chậm 

Không quan tâm quản gia rối rắm, Đình Duật giữ nguyên tư thế, cắn răng chịu đựng, không rên 1 tiếng bất kể đau dồn dập ập tới hay từng roi từ tốn 

"Cậu chủ..." âm thầm đếm đã đủ số, thật sự quá tàn phá thần kinh của anh, trông anh lúc này còn tệ hơn Đình Duật, mồ hôi đầm đìa, tay sơ cứng 

"Ra ngoài đi" 

Không phải không đau, nhiều hơn là đau lòng, đúng như cậu nói, thời điểm này về thể xác lẫn lẫn tâm hồn yếu đuối nhất, mặc nước mắt chảy dài, hối hận không biết nói nhiêu cho đủ, nuốt chửng linh hồn 

Tiếng gõ cửa, cậu nhịn đau chỉnh trang quần áo, biết rõ ai đến, anh Lý tìm người tố khổ, mông đã từng mảng sưng tấy, dùng đau đớn thể xác giảm bớt nỗi đau tinh thần 

Cửa phòng mở ra, lại là 1 Đình Duật không cảm xúc, ngoài trán lấm tấm mồ hôi, nếu không biết sẽ không nhận ra khác thường gì 

"Em nhất định phải như thế sao ? hãy để quá khứ nằm yên" 

"Em xin lỗi làm chị đau lòng, đây là cách duy nhất để em bớt cảm giác tội lỗi, nếu chị cấm, em không chắc mình đủ lý trí không tự làm hại mình" 

"Cả nhà đều đau lòng, nhất là vợ em"

"Hạnh phúc của em đã không trọn vẹn, cô ấy sẽ hiểu..." 

Đình Duật đã nói đến nước này, cô hết biết đường khuyên can

"A3..." 

"Cả năm rồi mới nghe em gọi..."

"A3, buông xuống đi anh"

"Em không hiểu được lúc đó anh cảm giác thế nào"

"Em xin lỗi vì đã đổ lỗi cho anh, em cũng có phần trách nhiệm trong đó"

"Anh không trách em, em ghét anh, anh lại thấy nhẹ nhàng hơn" 

"A3.. anh thật là quái thai, mình làm hòa đi" anh em ôm, trao nhau an ủi, bi thương đã quá nhiều 

"Chị 2 muốn cất lại căn nhà nhỏ phía sau, em chuyển về sống cùng, anh đi suốt nhà không có ai, vợ chồng em về cùng với mẹ con Phục hủ hỉ với chị 2"

"Em đem Nguyên Hận về cho anh trị, nghịch như quỷ"

"Giống em chứ giống ai" 

Chuyện mỗi năm đến trước ngày giỗ của Trọng Khôi cứ lặp lại, có năm Lý quản gia trốn mất, Đình Duật tự đánh mình đến bong gân chân khiến cả nhà hoảng hồn, sợ căng quá cậu làm liều, đành tùy theo...

....

Minh Khang trầm ổn, biết lo hơn, không có nỗi lo phía sau, cậu miệt mài xuôi ngược nam bắc 

Đình Duật lặng lẽ hướng đầu tư ở những tỉnh thành khác, Mai thị sau mấy năm âm thầm ẩn mình trở dậy mạnh mẽ, như móng vuốt quái vật thâu tóm các công ty nhỏ 

1 thời ngang hàng R thị giờ quá bé nhỏ so với đế chế Đình Duật xây dựng lên

Trong khi các công ty khác, có thu mua, có hợp tác, ít nhiều nhấc lên quan hệ với Mai thị mà ở đó có 1 luật bất thành văn, từ khi ký kết bắt đầu, chặt đứt mọi giao dịch với R vô hình tạo thành thế cô lập từ mọi phía

"Đình Duật, con đang đi quá xa ? Bên ấy đã có nhiều gia đình lâm vào cảnh thất nghiệp..." 

"Vậy thì đi tìm việc khác..."

"Nhưng việc này sẽ đẩy nhà họ R vào tuyệt lộ"

"Chính họ đẩy con vào tử lộ"

"Cậu ta đã chịu trừng phạt của pháp luật"

"Con cũng không làm gì phạm pháp, luật pháp không quy định công ty A bắt buộc phải làm ăn với công ty B" nhưng cậu thì có thể 

"Con quỳ trước mặt a2 con, chừng nào suy nghĩ kỹ thì đứng lên, đừng liên lụy người vô tội" Đình Duật cần biết điểm dừng ở đâu, để lòng hận thù cuốn mình đi, 1 khi vượt qua giới hạn sẽ bán mình cho ác ma, ba Mai không thể  nhìn cậu trượt dài 

...

"Tôi sẽ không thu tay lại, nếu không có năng lực trụ vững thì phá sản đi..." Đình Duật hẹn gặp R thị, quỳ suốt đêm sắc mặt cậu càng dọa người 

"Con trai tôi đã chịu pháp chế"

"Thì đã sao, vài chục năm lại về, còn anh trai tôi... vĩnh viễn"

"Cậu không thể..."

"Yên tâm, nếu muốn tôi đã ra tay, các người nên thu liễm, sống, làm việc an phận, đừng làm chuyện gì thiêu thân, vẫn có người nhìn chằm chằm" 

Đình Duật hỏi anh cậu phải làm thế nào mới đúng, cậu muốn truy cùng giết tận, ép người tán gia bại sản, 2 bàn tay trắng, đầu đường xó chợ mới xả hết hận trong lòng

Có người già trẻ nhỏ, đưa họ vào đường cùng, có thể dối mình là họ đáng tội nhưng liệu như vậy tâm cậu sẽ an ổn khi họ cũng là bị vạ lây, tự hỏi tự trả lời, đây là kết quả cuối cùng có được, đánh bật họ ra khỏi thương trường, nhìn thành tựu cả đời người sụp đổ, chỉ cần chịu lao động thì cũng không quá khó khăn, đầu sỏ kia ngày nào đó trở về, thanh xuân không có, gia đình tạm bợ, tu chỉnh cậu sẽ nhắm mắt làm ngơ, ngược lại, cậu sẽ không ngại làm ác ma báo oán...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro