Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Hưng, con vào Mai thị làm, mẹ phải nhắc nhở, tuy nói là sản nghiệp của ông ngoại con để lại nhưng 20 năm qua chỉ 1 mình chú 3 con gầy dựng, mẹ không giúp được gì, nếu 1 mai chú muốn Nguyên Phục kế thừa, con không được bất mãn"

"Mẹ nghĩ nhiều, con chỉ muốn góp sức, cống hiến cho Mai thị, con có tiền lương, có đầu tư riêng, sống dư dả ; nếu chú cần con sẽ gánh vác, bằng không con rất vui vẻ trợ thủ cho em, con hiểu chú vất vả thế nào, con không ngồi không mà hưởng, mẹ yên tâm" 

"Con trai mẹ ngoan nhất" Mai Yên chỉ sợ trước tiền tài vật chất con bị mờ mắt 

"Đúng vậy... nên mẹ nấu gì ngon cho con ăn đi... hì hì..." 

Nhưng Nguyên Phục không vui...

Đình Duật gần như thay thế hoàn hảo vai trò người cha với Nguyên Hưng, có phần lơ là con trai mình, Nguyên Hưng được mẹ dặn dò yêu thương em nhiều hơn, anh cũng thực thích chơi với 2 em nên cả 3 có được tuổi thơ vui sướng, bình yên lớn lên

Cho đến khi Nguyên Hưng đi du học thì sự cân bằng bị phá vỡ, khoảng trống anh để lại quá lớn Nguyên Phục ở tuổi 15 không lớn không nhỏ, cảm xúc dễ dao động

Nguyên Hận, khi bé đến tuổi học mẫu giáo, dưới áp bức của cả nhà Minh Khang đi làm lại khai sinh, Nguyên Tĩnh là cái tên được chọn, nhưng lần nữa lại sai, tính tình hoàn toàn bất đồng, hiếu động 10 phần, thiếu a2 quản nhóc càng dã, nơi nơi chạy 

Cậu thiếu đồng bọn, thấy hụt hẫng, ba cứ hết việc này đến việc khác cuốn đi, để ba chú ý tới chỉ có 1 tình huống, phạm lỗi ; lớn 1 chút Phúc nhận ra được ba có sự thiên vị, mọi chuyện đều lấy a2 làm trọng, cảm thấy ba thương mình không bằng, ba có thời gian đi thăm a2 lại không rãnh rỗi dẫn cậu đi du lịch, hình lưu niệm luôn vắng mặt ba

Cậu còn nhớ khi cậu đề nghị qua học cùng, ba đã bảo "Con chọn trường khác du học, ba không muốn Nguyên Hưng phân tâm chiếu cố con"

Đó là trường học tốt nhất, nơi khác rõ ràng không bằng, ba không kỳ vọng cậu ưu tú như a2 ?

Nguyên Phục quyết định từ bỏ, ở trong nước học, cậu biết ba có lý do nhưng vẫn thấy hờn tủi, trẻ con dỗi, mình mới là con ruột ah, ba không phải nên ưu ái mình hơn sao 

A2 về khi cậu đã ở năm cuối Đại học, Nguyên Phục gõ cửa phòng anh... 

"A2..." 

"Uhm... vào đi" Hưng lò đầu khỏi phòng tắm trả lời 

Phục nhìn 2 sấp hồ sơ trên bàn, muốn phá anh 1 chút... xào tài liệu vào nhau rồi lại chia ra

"Chưa đi học ?" Hưng gài xong nút áo cuối cùng bước ra hỏi em 

"Định quá giang xe anh, còn muốn ra ngoài ăn sáng" 

"Cuối tuần đi, anh dậy sớm ăn sáng rồi, giờ phải chạy lên công ty"

"Em không cần..." Phục dùng dằng đi ra quên mất họa mình gây

Không phải anh không muốn chiều em, hôm nay thật sự không được, lần đầu tiên chủ trì 1 dự án lớn, cần có sự chuẩn bị tốt nhất, nhìn hồ sơ có chút lộn xộn, anh cho là em cầm xem cũng không nghĩ nhiều, bỏ vội vào cặp...

Nguyên Hưng toát mồ hôi giải trình, còn may USB trình chiếu không bị lỗi, trên cơ bản có thể coi như ổn

"Chú cầm về xem lại..."

Hưng biết mình qua mặt được ai chứ không qua được chú, không có sự tự tin thường ngày, tư liệu như 1 dụng cụ nhắc bài, nó ghi chú những điểm mạnh yếu, những con số liên quan trực tiếp đến thành bại của dự án, mà anh khi nãy lại thỉnh thoảng đưa ra ước chừng 

Hưng nghi ngờ chân mình không đủ dài ? trong khi chú đi đằng trước anh phải chạy hẳn mới đuổi kịp ! và nhanh tay cản lại cửa để không bị nhốt ở ngoài

"Giải thích" bằng kinh nghiệm dày dặn, liếc sơ đã biết trục trặc nằm ở đâu

"..." anh chắc chắn mình đã cẩn thận sắp xếp đâu ra đó, chỉ có 1 khả năng khi sáng...

"Con... nhẫm lẫn tài liệu với dự án C..." Hưng che lấp, ôm việc về mình 

"Con cho là chú sẽ tin, nói thật, đừng ép chú đánh con ở đây"  

"Con xin lỗi... do con cẩu thả" 

"Nguyên Hưng !" 

"Chú, con xin chú về nhà hẳn phạt, chú... thêm phạt" cho dù không ai biết, cũng không được 

"Ra ngoài..." Đình Duật cho cháu thêm thời gian, vẫn ngoan cố thì liệu hồn 

**

Nguyên Hưng biết trốn không khỏi, ăn uống no nê lấy sức liếc em 1 cái, vào thư phòng quỳ đợi

Tĩnh : a2 chọc họa, ngoan ngoãn về phòng thì hơn, không thì lạc đạn

Phục : a2 nhìn mình có ý gì ? 

"Chú nghe..." 

"Có lẽ tối qua con soạn văn kiện khuya, mệt mỏi xảy ra sai lầm..."

"Vẫn không nói thật, con bao che cho ai ?" 

"Không... có..."

"Chống tay lên tường, chừng nào nói thật thì trừng phạt bắt đầu" 

Xét cho cùng là anh không xem lại trước khi bước vào họp, lỗi thuộc về anh nên nghĩ 1 mình nhận hết, không ngờ tới chú lại giận như vậy, giờ khai ra, anh thêm tội bao che, không khéo lại kéo em vào... nên quyết định ngậm miệng 

Chát ~ ... Ách 

"Xin lỗi chú..."

Hưng phân tâm ăn roi, lệch chân lên trên 1 bước, mau chóng ổn định trụ vững 

Đình Duật lắc đầu "Con bị người tráo 1 lúc 2 hồ sơ, bản thân lại ngơ ngác không biết gì, nói, sơ hở ở đâu ?"

"Con xin lỗi, con xin phép không nói... Aaa..." 

Nguyên Phục, anh chịu thế em trận đòn này...

Hưng nói chẳng khác nào chế dầu vào lửa mà người hứng trọn cũng không ai khác ngoài anh, Đình Duật xuống tay càng nặng, Hưng liều mạng nhắm mắt cắn răng giữ trọng tâm

Đầu mấy ngón tay bấu chặt vào tường, ngón chân co lại vẫn không giảm được bao nhiêu khó chịu trên mông, uy lực roi quá mãnh liệt, chân đều run run có khuynh hướng muốn khụy xuống 

Roi nghiêm khắc quất, số lượng nhiều lên Hưng không giữ được sự lỳ lợm, biết sẽ đau nhưng vẫn bị sốc trước cơn mưa roi tàn phá, không phải thoát quần mà da thịt từng đợt đau buốt tận óc, cảm nhận được mông lằn roi ngang dọc đan xen, thở dốc, khẩn cầu 

"Chú... tha cho con lần này..."

"Con buộc chú dùng cách này với con ?"

 "Con xin lỗi... xin chú tiếp tục..." anh làm không được chuyện tố cáo em

"Con không phục, phạt con còn có ý nghĩa gì nữa..."

Đình Duật chưa cho điều tra vì tin cháu sẽ thẳng thắn, cũng kiểm tra lại 2 tư liệu chỉ là xáo trộn chứ không có dấu hiệu chỉnh sửa, chắc là trò đùa dai của ai đó nhưng Hưng khăng khăng im lặng, từ khi nào cháu trở nên ngờ vực, không tin tưởng mình   

"Không phải vậy... " 

"Tùy con, chú không quản nữa..." cánh cửa lại chịu 1 cú đóng sập rung rinh 

Chú thất vọng, tâm Nguyên Hưng cũng đau, đơn giản đó chỉ là em táy máy tay chân, anh tự làm rối lên để giờ không biết giải quyết ra sao, đành vài ngày lần nữa xin lỗi chú

Hưng chờ đợi Phục đến thú nhận, anh chỉ cần 1 lời xin lỗi, rồi 2 anh em sẽ cùng nhau gánh vác nhưng Phục vẫn luôn tránh mặt anh

Phục không sợ ba phạt, ba đã không yêu cậu bằng a2, sợ ba sẽ ghét cậu hơn... ích kỷ lựa chọn lơ đi như không liên quan đến mình 

 "Anh gọi em ra có việc gì ?" Phục không dám nhìn thẳng anh 

"Em biết lý do..."

"Em không có làm gì..." chưa đánh đã khai

"Nguyên Phục, anh tin là em chỉ ham vui phá phách, không có ác ý, anh có thể đơn phương nói rõ với chú, chú cũng sẽ tìm em hỏi chuyện, anh nghĩ nếu như vậy anh em mình chủ động nhận sai, chú sẽ bớt giận mà phạt nhẹ hơn"

"Đó là với anh, ba không thương em, có cơ hội để ba ghét anh sao em không làm"

"Này..." thằng nhóc này mê sảng gì thế

"Nếu em và anh cùng nguy hiểm, ba sẽ không do dự cứu anh trước, em tin chắc điều đó" Phục kích động, không ý thức được nước mắt đã chảy đầy mặt 

"Không phải như vậy, chú có nỗi khổ tâm, chú cũng yêu em..."

"Em không tin, những dấu mốc cuộc đời của anh luôn luôn có mặt ba, em bảo ba đi xem em đá bóng thì ba bảo bận..."

"Chú 3 cũng có đi xem anh chơi đâu..." anh đã hiểu vấn đề nằm ở đâu, nhóc ganh tỵ, anh nhìn nhận chú 3 đối với anh quá tốt, tốt đến nỗi anh đã lâu lắm rồi không còn nhớ đến ba 

"Anh học điểm thấp sẽ bị ba đánh đòn, em thì ba chỉ nhìn rồi bảo ra góc tường đứng"

"Nè... bị đòn đau lắm biết không, khùng hả ?" 

Anh nhớ có chuyện như vậy, lúc học lớp 3 lớp 4 gì đó, anh vì ham đọc truyện tranh mà quên làm bài tập, bị cô giáo yêu cầu chữ ký phụ huynh, bị chú đánh vài roi... thằng nhóc này cũng bày đặt không học bài, bị cây gậy trường sơn, nhỏ hơn anh 3 tuổi nên chú không nỡ đánh, vậy mà nói ngược ngạo được

"Nguyên Phục, chuyện cha chú anh cũng không biết làm thế nào để chú 3 vơi bớt khổ sở, anh phải cố gắng ngoan ngoãn, sống thật  tốt để chú vui lòng, nếu em bị tổn thương vì điều này thì anh xin lỗi, trả lời em câu hỏi vừa rồi, nếu chú 3 không cứu em thì anh sẽ cứu em, nếu không được anh sẽ hy sinh mình để em được cứu, đừng nghĩ vẩn vơ làm chú bận tâm"

"Anh chỉ nói được cái miệng..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro