Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì người nhà, cái gì đều dám làm, đó gần như là bản năng, Đình Duật không rõ tính đó là tốt hay xấu...

"Có việc ?" đứa nhỏ này muốn nói lại thôi nhấp nha nhấp nhỏm cả buổi 

"A... dạ..." Cậu 1 mặt giả kiên cường 1 mặt lại nhịn không được sợ hãi, tâm tư thỉnh phạt bay tuốt 9 tầng mây

"Chú nghe..."

"...dạ... là..." ngắn ngủi vài câu, trái tim cậu lúc nhanh lúc chậm như sắp chết máy 

... Nguyên Hưng đủ trưởng thành, vốn dĩ không cần phụ thuộc bất kỳ ai, dũng cảm đối mặt giông bão nhưng khi mưa gió qua đi lại 

"Cám ơn con đã cứu em Phục..." Đình Duật bắt đầu câu chuyện 

"...em ấy là em của con... tình huống đó chỉ có 1 cách lựa chọn..." em giận dỗi cắm đầu đá tường, không thấy vết nứt phía trên bị tác động ngày càng lớn, 1 tay bảo vệ đầu lấy người che chở em, anh không thể chôn chân đứng nhìn thân nhân trước mặt mình ngã xuống

"Nếu chú nói con sai chẳng khác nào dạy con làm người máu lạnh, chú 1 lần lại 1 lần chứng kiến người thân của mình bị đưa vào phòng cấp cứu mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn, phó mặc an bài cho số phận quyết định, chú ghét cảm giác đó, hận mình vô dụng, thậm chí muốn hủy diệt mình bồi vào, lọt vào tận cùng của tuyệt vọng, mẹ con cũng không khá hơn, con có hiểu tâm trạng tệ hại của chúng ta lúc đó ?

Chú hết mức có thể bảo hộ các con nhưng không có tuyệt đối, vẫn có sơ sót nên trong mọi hoàn cảnh đừng đùa với an toàn, tính mệnh mình, con có hứa ?"

"Con hứa..." chứng kiến nỗi đau người ở lại quá lớn, bất đắc dĩ cậu mới liều lĩnh

Đình Duật không nói gì thêm, tin rằng cháu hiểu, biết cân nhắc ; chuyện chưa xảy ra anh không thể ở đây giả thiết này nọ, hoang tưởng như đã từng làm, ai cũng xoay vòng vòng theo 

"Xong 1 chuyện, chuyện thứ 2, vụ hồ sơ nhầm lẫn, có gì để giải thích..."

"... con lợi dụng sự tin tưởng, bao dung của chú làm càn"

"Cái gì chú cũng không màng, chỉ cần nhà mình yên ổn, đã không nhiều người còn chơi đoán mò, có thấy mệt không, Phục đã vậy, con không sớm làm rõ vấn đề còn hùa theo làm chuyện càng rối hơn"

"Con xin lỗi..." cậu nghĩ đơn giản, khi nhỏ lỡ phá hư hay đùa dại gì đó, giấu được thì giấu, không được thì đứng ra bao che cho em, lần này không khéo khiến hiểu lầm chồng chất lên

"Phạt xong thì xóa bỏ, không cần canh cánh trong lòng" Đình Duật đã tính cho qua, cháu cứ tâm thần không yên, cũng nên kết thúc chuyện này

"...dạ..." 

Đầu ngón chân cuộn lại, tay co chặt chống chọi với roi mây quất xuống, cớ gì roi thì cứng mà da thịt lại mềm, chịu thiệt luôn là mình, Nguyên Hưng mồ hôi đầy trán, khẽ cắn môi, mông nóng rát như bốc hỏa trên đó

Qua hơn được 10 roi, Hưng đang thở phì phò, chuẩn bị chờ đợi khổ hình tiếp theo, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kiểu như không đạt được ý định không buông tay, 2 người trong phòng đều bị phân tâm

"Ba mở cửa..." 

Nguyên Phục nhắm mắt nhắm mũi, miệng la tay đập liên hồi bị chúi nhũi ngã vào ngực ba, mục đích đạt thành cũng không có ngừng lại, tiếp tục chất vấn 

"Con mới là đầu tiêu sự việc sao ba đánh a2, không công bằng"

Nguyên Hưng thật không muốn quen biết đứa em này, xông thẳng vào đòi công bằng vì không bị đánh, có ai ngu hơn ?

"2 đứa như nhau..."

Đình Duật nhìn cháu chôn mặt giấu đi, ngốc đều, Nguyên Phục lại nghe ra là bảo cậu cũng trèo lên cùng bị phạt với a2 ! không chần chờ lột bỏ vỏ ngoài bò lên, lấn anh 1 cái lấy chỗ nằm song song !! 

Tự thân muốn chết, có cản cũng cản không được, Hưng mặc kệ... nhưng cùng ăn roi thế này... rất xấu hổ... không nhịn được ngó qua 1 cái đối diện với em mặt đầy hưng phấn ? quay đầu đi, hết thuốc chữa !

Chẳng buồn tìm tòi 2 anh em nghĩ gì, Đình Duật hết ý kiến với con, thôi thì lỗi 2 đứa cùng phạm bị đánh chung cũng không oan, giơ cao roi lên 

Aaa... mới roi đầu Phục đã trợn trắng mắt, không phải chứ 

1 lằn vắt ngang đỉnh nổi cộm lên từ từ mà người thừa nhận cũng nếm mùi đầy đủ, đầu tiên là cái đau cắt da cắt thịt bén sâu sau đó lan dần toàn mông, nơi roi không rơi trúng cũng đau !

Roi đó cũng ăn qua bên mông Hưng, có em ở đây nên đánh lên tinh thần, cố tăng khả năng nhẫn đau, roi liếm qua, phủ thêm lên vết đánh cũ đủ khiến hít hà ra tiếng, đang thấy mình dỡ tệ đã bị em thét lên lấn áp, mềm lòng bắt lấy tay em đồng chung cảnh ngộ tương trợ lẫn nhau 

Phục cũng biết mình dở người, cắn răng gồng mình lên 

Chát ~...

Đau lợi hại, 2 anh em không làm gì khác được chỉ phải thi nhau xem ai nhăn hơn, 2 bàn tay đan nhau, như làm vậy sẽ bớt đau hơn 

Cưỡng bách cơ thể không động đậy, trách phạt không biết bao giờ sẽ đình, trông chờ vào ba đau lòng mà giảm nhẹ 

Lẽ ra 1 mình chịu khổ, đứa ngốc này tự đưa đầu vào, Hưng lên tiếng

"Chú, anh em cùng sai nhưng con làm anh lỗi lớn hơn, chú phạt mình con..."

"Đạo lý đó ở đâu, rõ ràng là em sai..."

"Nguyên Hưng đứng lên..."

"Chú..." có lẽ lần đầu tiên bị phạt mà nghe câu này cậu không nhảy cẫng lên

"Đứng lên..."

Biết không thay đổi được chú, nhẫn đau bò dậy, định bụng nếu em còn bị đánh sẽ đỡ đòn cho em 

"Con nói em sai là lỗi nơi con, vậy tự mà dạy nó, cầm lấy, đánh đủ 5 roi, dám nương tay thì cứ đánh tới chừng nào biết đánh thì thôi"

"..." cậu có thể nói gì khác, chú dùng câu cậu nói trả lại cậu 

"Xin a2 trách phạt"

"..." giờ phút này không phải nên xin tha sao 

"Chú đổi ý rồi, 10 roi..."

"Con đánh" 

Cây roi mỏng, Nguyên Hưng cầm lại quá nặng nề, nhẫn tâm đánh xuống, đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát liên tục 5 roi mạnh mẽ vút xuống 

Phục rướn người theo từng roi, đau đến trước mắt tối đen, kêu lên thảm thiết, may mà kết thúc nhanh chóng, cảm tưởng chỉ thêm 1 roi cũng đủ đánh ngất đi 

"Không dễ chịu ? chú mang tâm trạng như vậy phạt các con nhưng có đứa nào biết nghe, đều suy nghĩ phạm lỗi xong thì chịu đánh vài cái rồi qua, không cần biết mình làm người nhà lo lắng, đau lòng bao nhiêu"

"Con sai rồi" nhiều lúc thấy bị can thiệp quá mức có chút phản nghịch, làm cho lại gan 

"Không cần chân nữa phải không ?" vừa mới khỏi cứ muốn quỳ xuống

"Xin lỗi chú"

"Tha cho 2 đứa, đưa nhau về phòng đi" 

2 phế binh nâng đỡ nhau, bước nhỏ 

Nguyên Hưng ở nhà sau cùng mẹ nên đưa em về trước

"Để anh xem, thoa chút thuốc cho bớt rát..."

"Anh giúp em đi..." đau quá cũng không cần thể hiện hay mắc cỡ 

5 roi cuối đánh gần như trùng nhau tạo thành hõm sâu, đỏ sậm, da thịt xung quanh sưng nhô cao lên chưa kể những lằn ngang dọc khác tụ máu bầm 

"Anh lỡ tay..."

"Em đáng mà, tội hỗn với anh còn chưa tính đâu..."

"Từ khi nào em câu nệ thế..."

"Xin lỗi anh..." thật lòng xin lỗi

"Chuyện qua rồi đừng suy nghĩ nhiều quá, 1 mình chú cả nhà đã chịu không xiết rồi, đừng thêm em vô..."

"Em méc ba anh nói xấu sau lưng..."

"Nghỉ ngơi đi..."

"Em còn chưa thoa thuốc cho anh"

"Thôi đi, anh tự lo..."

"Anh ở đây nói chuyện với em..."

Xấu mặt thì đã xấu rồi, Nguyên Hưng vào phòng tắm qua loa quẹt thuốc, quấn khăn tắm ra, 2 anh em đắp hờ tấm chăn mỏng lên mông, nằm sấp đối mặt, câu được câu không tán dóc, kể nhau nghe khoảng thời gian 5 năm kia làm gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro