Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

"A2... a3..." 

2 anh em giật bắn người, Tĩnh như phát hiện chuyện động trời "2 người lén lút gì trong phòng?"

"Vào không biết gõ cửa ?" Hưng thẹn quá quát 

"Em sai, nhưng 2 anh đang làm gì ?"

"Cút ra ngoài..." không hẹn mà hợp Hưng & Phục rống lên cùng 

"Này, bị bác 3 đánh ?" Tĩnh đùa dai muốn kéo chăn 

"Muốn chết hả ?" Hưng nắm tay ngăn em lại

"Nó muốn chết, đánh nó đi anh !" Phục 1 bên xúi vô 

"Em có chắc ngay bây giờ ?" vì muốn thuốc thấm nhanh, mau lành nên nửa người dưới trống trơn

"Ách... quên đi..." 

"Hì hì... Kết bè kết đảng chọc bác 3, sao không rủ em ?"

"Nói mới nhớ, em bỏ nhà đi là học theo thằng quỷ này"

"Gì ?" 

**

Nguyên Hưng đi năm đầu, Sinh nhật, vì tránh ở nhà không khí ảm đạm ảnh hưởng, Tĩnh cùng bạn chơi mút mùa lệ thủy nên không buồn nhưng đến năm thứ 2, thứ 3 thì cảm thấy thiếu thiếu, muốn gia đình bên nhau chúc mừng 

"Ăn cái gì mà ăn, cha mày có năm nào Sinh nhật đâu cũng lớn lên, cũng ăn cũng ngủ, nhiều chuyện" Minh Khang thẳng thừng bác bỏ 

Tĩnh sinh sau Trọng Khôi mất vài ngày, vô hình sinh nhật cậu bị xem nhẹ cộng thêm mỗi năm Đình Duật làm không khí trầm trọng, ít nhiều ảnh hưởng tâm tình người nhà, có Nguyên Hưng bày vẽ, mọi người nể tình cổ động, vắng người bày đầu, qua loa ăn cái bánh, coi như xong

Không ai để ý nguyện vọng của cậu, cậu cũng chả thèm chơi với ai

Gom hết tiền mình có, quyết định làm cú lớn 

Bao trọn nhà hàng lớn nhất thành phố, tất nhiên Tĩnh không có nhiều bạn để đãi hết, cả bọn ra đường mời bất cứ ai muốn, đều có thể vào ăn !

Minh Khang biết nhưng mặc kệ cũng không báo với a2, coi con quậy tới cỡ nào, 2 cha con xem ai cứng đầu hơn

1 số thành phần xấu trà trộn gây rối, bia rượu phục vụ vừa đủ không thỏa mãn, xảy ra cự cãi, Tĩnh bực bội sẵn trong người, ăn không uống không còn kiếm chuyện, lời qua tiếng lại, xảy ra xô xát...

Tiền chỉ đủ đặt cọc nên dĩ nhiên không đủ thanh toán khi đa số khách là người qua đường, thêm lên tiền đền bù, không kham nổi, hết đường Tĩnh tìm cha cứu viện 

"Con làm ra cái quái gì vậy hả ?" 

Người đi theo Nguyên Tĩnh chỉ đủ sức giữ cho cậu an toàn, bàn ghế ngỗn ngang, ly chén dĩa đầy đất,  cục diện loạn thành 1 đoàn ngoài tầm kiểm soát, họ cũng không giải quyết được hậu quả, quản lý nhà hàng đã báo cảnh sát 

Cả nhà đều bị kêu đi, không gạt được Đình Duật...

"Em rống cái gì, nếu từ sớm em tới cầm trịch, đã không xảy ra hỗn loạn..."

Kể như Mai thị mời khách 1 bữa, tiêu tốn hết khoảng tiền lớn 

"...bác tạm chấp nhận lý do của con bày ra trò này, nhưng bác nghiêm cấm đánh nhau thì sao ? nếu không phải bên mình đông thì người có hại là con"

"Con biết..." vì nhiều người cậu còn đánh chưa đã tay

"Còn em dư biết con có thể có rắc rối lại khoanh tay làm ngơ, lỡ xảy ra chuyện..."

"Anh đừng nói nữa..." 

"Vậy dùng hành động ghi nhớ"

"..." trong mấy ngày này đừng dại dột phạm sai, bình thường có thể du di nhưng thời điểm này chỉ có trảm cũng đừng nhiều lời biện hộ, a3 sẽ không nói lý, chuốc lấy càng thê thảm hơn, kinh nghiệm dạn dày cho biết lại có đứa không biết thời cuộc 

"Bác 3... là tụi nó ra tay trước" không đánh lại thì hèn quá

"Không quên con, qua bên kia úp mặt vô tường..."

Minh Khang ngựa quen đường cũ, nằm ngay ngắn không khỏi nhớ a2, chính anh ấy gò anh em vào khuôn phép 

"A3... em không nên ăn thua đủ với Tĩnh, không tròn chức trách làm ba"

Chát ~...

Minh Khang thở mạnh, a3 chẳng buồn nói nhiều liền xuống tay cũng không từng bước từ nhẹ đến mạnh, ngay lập tức nghênh đón bão nổi 

Bám chặt mép phản, chân hơi cong lên duỗi ra, liên tiếp hứng chịu đòn đau không cưỡng được nghiêng người về 1 hướng, vội vàng bò trở về 

"Nằm yên"

"Đau... a3 nhẹ 1 chút" Minh Khang kệ con quỳ trong góc, đau thì hô

Trả lời chính là lực đánh tăng lên đau đến Minh Khang muốn lật người, Đình Duật ấn lên lưng chờ đến đau đớn khó nhịn qua đi mới buông ra 

"Còn lộn xộn"

"Không dám... không dám..."

Trời biết mấy roi vừa rồi đau đến cỡ nào, không nhịn được trào nước mắt, không biết mông bị biến thành bộ dáng gì, mông sưng đỏ dần chuyển xanh, trên đùi cũng lạc vài roi vắt ngang cứa sâu làn da mỏng 

"Đợi roi đánh lên người mới biết sai ở đâu, ngồi dậy"

Nguyên Tĩnh bị động tĩnh phía sau dọa cho kinh hồn táng đảm, đầu óc trống rỗng, sợ đến mức nức nở từng hồi, cậu không hiểu ra sao, rất dị ứng với cây roi mỏng manh kia, bị nó hành lên bờ xuống ruộng 

"Tĩnh, nãy giờ nghĩ tới đâu rồi ?"

"Dạ ?" cậu không có nghĩ gì cả !

"Để roi giúp con suy nghĩ cẩn thận..." 

"Ba... cứu con..." Minh Khang vừa đặt chân xuống đất đã bị con túm lấy 

"..." mình nói không được không 

"A3... do em quản không nghiêm..."

"Quỳ thẳng..."

 "..." lúc này đây Tĩnh lại cực kỳ yên tĩnh trốn vào lòng mình, thật hố cha mà

Mông vừa qua 1 đợt đánh lại phải chịu thêm tra tấn, roi nện trúng chỗ bị thương nặng nhất, Minh Khang cong người đồng thời cũng áp lên con

"Ba..."

"..." bị đánh trùng nhiều lần đã muốn trầy da tróc vảy, 3.4 cái gì...

Chát ~ ... Ách...

Minh Khang vô tình bấu chặt tay con, 2 chân bắt chéo nhau, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống trượt trúng má Tĩnh nóng hôi hổi, nhìn ba mím môi nhăn nhó vẫn không buông mình ra, ba chỉ được mạnh miệng ghét bỏ mình 

"Bác 3... đừng đánh nữa... ô ô..." bò ra ôm chân bác 3

"Con còn không lên tiếng bác đánh chết ba của con" 2 cha con đều bị mồ hôi tẩm ướt áo, tóc tai bết lại, nhìn hết sức chật vật 

"..." mình bị mang ra làm mồi nhử 

"Tĩnh, con thấy đánh nhau giải quyết được gì đâu, có thấy không ? con tập tính trầm ổn lại, không tập được bác giúp con tập"

"Đừng... con hứa..."

Đó, em học nó, phải làm 1 cú ngoạn mục 

Phục múa tay khẳng định 

"Nếu em thấy cách này được thì cứ tiếp tục, anh bảo đảm mông sẽ rất đẹp" Hưng coi thường khịt mũi

"Em mới là đứa bị vạ lây nhất... hồi trước còn bị đặt cho cái tên Hận, sau này lục lại giấy tờ, còn tờ khai sinh cũ ba mẹ chưa bỏ, khóc lóc hỏi tại sao ba mẹ ghét con như vậy..."

"Ba em còn bảo, có cái tên là may rồi"

"Cha chú mình thật đặc biệt"

"Mấy anh em mình cố gắng ngoan ngoãn cho ba mẹ, người lớn trong nhà an nhàn, đừng bận tâm chúng ta thêm nữa"

"Em chỉ sợ nói được làm không được..."

"Em đó... cũng có lợi ích lắm, điều hòa không khí trong nhà"

"Hừ... em đâu phải diễn viên hài"

....

Vì Tĩnh lỗ mãng nên cửa không khép kín, Đình Duật muốn qua xem con trai vừa lúc nghe được, anh chất nhất với quá khứ đến con cháu phải thông cảm ngược lại, cũng nhận ra không cần quá độ bảo hộ sẽ giam cầm bọn họ trưởng thành, với tương lai là bất lợi

"Đang họp bàn quốc sự ?" 

"A... ba... không, không có..." 

Không nên nói lén người khác sau lưng ! 

"Ba đã sai, ba sẽ sửa, xin lỗi các con... ba sẽ tha thứ cho mình..."

"Chú 3..."

"Năm tới sẽ tổ chức Sinh nhật cho Tĩnh linh đình bù lại"

"Dạ được, lần nữa mời hết thành phố" 

Nguyên Hưng cười, như vậy gia đình đã thật sự đi qua những năm tháng đau thương...

"Nhưng nếu đứa nào sai lầm thì bánh tét roi mây vẫn sẵn sàng" 

"..." kể như không nghe thấy gì !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro