Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh thế vẫn còn ít"

Đình Duật không biết nên vui hay buồn, anh chưa bao giờ nghĩ Mai thị là của mình, thay a2 giữ nó và trao lại cho Nguyên Hưng nên hoàn toàn không có ý niệm để Phục kế thừa, anh nghe theo chị 2 như kế hoãn binh, Hưng cần thời gian xây dựng các mối quan hệ riêng, là 1 phần của tập thể, ra sức nỗ lực làm việc, sẻ chia thành công và thất bại cùng nhau, bớt đi cái tôi bản thân, không ngờ tới con trai nhanh trước 1 bước giở trò quỷ 

"Ba đau lòng thì nói xót ruột, ba nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo con sẽ cho là ba không thương con" 

"Còn trả treo, ai mới là người như vậy hả ?" Đình Duật chơi ác tay ấn thêm lực 

"...giết... giết người..."

Phục quên mình đang trong tay giặc, bị trả thù sau lưng không làm được gì ngoài mồm 5 miệng 10 ỏm tỏi 

"Ba cám ơn con đã nghĩ cho ba nhưng dùng cách này ba rất đau lòng..." vui đùa qua đi, cha con nghiêm túc nhìn nhận sự việc 

"Xin lỗi ba..."  

"Ba yên tâm, trước hôm nay lo lắng con khúc mắc, chuyện đã định, ba sợ, con nghĩ luẩn quẩn..."  

"Con xuất phát điểm tốt, khỏe mạnh, con sống hạnh phúc, con biết thế nào là đủ..."

"Đúng là ba hiểu con không đủ, con chính chắn hơn ba tưởng, công ty địa ốc đó vẫn độc lập, con tùy quyền quyết định"

"Con không tách khỏi Mai thị, chúng ta là người 1 nhà"

...lúc này đây, Đình Duật nhẹ nhõm, thanh thản, thấy mình được đền đáp, 2 đứa tâm tính đều vì đối phương, anh em vì nhau, không đòi hỏi gì hơn...

"Chú 3... em... sao rồi..." đánh con người ta thành mông khỉ còn không biết điều hỏi 

"Da dày thịt béo, không sao..."

"Chú... " 

"Con đã hứa với em rồi thì không được nuốt lời, cố gắng học tập thêm, rút tỉa kinh nghiệm"

"Nhưng... con không bằng em, điều này không công bằng với em" Phục thừa hưởng từ chú bản năng của 1 thương nhân, nhạy bén, biết cách tiền đẻ ra tiền 

"Lãnh đạo, về chuyên môn không cần giỏi nhất, quan trọng nhất là biết dùng người, điều này chú tin tưởng ở con"

"Con vẫn còn non nớt..." 

"Không ai làm tốt ngay từ đầu..."

...khi nào anh nói thắng cha con nhà này là thành công ?! 

"Đừng quá lo lắng, anh em sẽ giúp đỡ con..." 

***

Ngày... tháng ... năm...

Đầu giờ chiều, Đình Duật gọi Minh Khang cùng đi, đến trước cửa nhà giam, ở đó có 1 nhóm người thân phạm nhân chờ đợi, trong đó có ba mẹ của cậu ấm R ngày nào, ông bà khắc khổ hơn so với tuổi, chất chồng dấu vết của năm tháng buồn lo

Gia đình họ thân ai nấy lo, sợ liên lụy nên hầu như cắt đứt qua lại, 2 người nương tựa nhau qua ngày, ông từ giám đốc 1 công ty hạ mình đi quản lý 1 nhà ăn nhỏ, kiếm thêm đồng vô đồng ra 

Được hơn tiếng, cổng mở, qua hai mươi mấy năm Đình Duật chỉ nhìn thoáng qua vẫn nhận ra dù biến đổi nghiêng trời lệch đất

Thiếu gia phong độ ngày xưa giờ đã là đàn ông trung niên tiều tụy, nhà giam lấy đi quãng đời quá dài quý báu của 1 con người 

Sai ? Hối hận thì đã muộn...

Đình Duật nhìn gia đình sum họp trong mừng tủi, họ, tàn tạ vẫn còn có nhau...

Những tưởng qua đi tàn lưu, chấp niệm ở thời gian đã sớm tiêu tán nhưng anh lầm, nó theo anh đến suốt cuộc đời   

Anh và họ, 1 bên nguyên cáo, 1 bên bị cáo chấm dứt ở đây, trong xã hội bình đẳng...

"Sao say đến như vậy ?" 

Mai Yên đêm ngủ không được ra sân nhỏ hóng gió, nghe động tĩnh nhà trên lên xem, khiến Đình Duật mất tự chủ như vậy chỉ có 1 việc 

"Chị 2 còn chưa ngủ ? hôm nay tên kia được ra tù, a3 lôi em đi uống"

Minh Khang không biết che giấu, có sao nói vậy

...ra thế, vì vậy mình mất ngủ ? cô thỉnh thoảng thảng thốt khi nhìn vị trí kế bên là 1 khoảng trống, cô đơn lạnh lẽo đêm khuya không dỗ lại được giấc ngủ, sợ mọi người xung quanh bận lòng, ngồi thẫn thờ trong phòng đến hừng đông, đêm nay thấy ngột ngạt quá mới ra ngoài 

Người được trả tự do, người đã thành tro bụi...

"Em đưa anh Duật về phòng trước, chị nghỉ ngơi, quá trễ rồi..." vợ Đình Duật trông chồng về vội tới giúp đỡ 

...anh muốn giết nó, anh không cam tâm, anh đau lắm...

"Em biết... em biết..." vợ dỗ chồng, bước xiêu vẹo

Mai Yên quay đi, nước mắt chảy dài...

Sáng hôm sau, 1 ngày như lẽ thường, chú 3 chỉnh chu đi làm (hơi muộn) các mẹ thảo luận hôm nay nấu gì cho cả nhà, cần mua thêm gì, có đi siêu thị không... như đêm qua không hề xảy ra chuyện, bằng hành động động viên nhau kiên cường che lấp đi 

Nguyên Hưng thấy hết, cuộc đời không công bằng, người nhà anh không làm chuyện xấu sao phải sống trong đau khổ như vậy

....

"Cậu 2, đừng khóc, cậu nhanh chóng ra băng sau, tôi đổi chỗ cho cậu..."

Hưng đập mạnh vô lăng, bộc phát tức tưởi

Bình ngồi ở ghế phụ, ngó xung quanh hối thúc, Hưng trạng thái hoảng loạn, anh lái không nổi nữa, đưa tay đẩy cửa xe xuống đất

"Không được ra khỏi xe, cậu trèo từ đây ra sau, nhanh lên..."

"...tại sao ?"

Lần đầu tiên muốn hại người lại không đủ tàn nhẫn, Nguyên Hưng đang hận chết mình, cảm xúc rối bời, ngây ngốc hỏi lại

"Không kịp giải thích... lấy danh dự ba mẹ tôi ra thề tôi không hại cậu, nhanh lên..."

Bình vừa nói vừa nhấn nút hạ chỗ dựa ghế hơi ngã về sau cho Nguyên Hưng dễ trèo, anh bị Bình trịnh trọng làm cho tin phục, máy móc làm theo...

Hưng vừa qua khỏi, Bình lập tức đổi chỗ ngồi, thành người cầm lái, đúng lúc này cửa xe đã bị gõ...

"Xin chào, xe chạy quá tốc độ quy định gây nguy hiểm cho người đi đường, cho kiểm tra giấy tờ..."

"Xin lỗi... cậu chủ tôi đột nhiên không khỏe nên tôi muốn chạy nhanh đi bệnh viện, giờ cậu ấy đỡ hơn, tôi biết sai, đậu lại chờ xử lý..."

Cảnh sát nhìn Nguyên Hưng tái nhợt, thần sắc không ổn cũng 9 phần tin, lập biên bản, yêu cầu đổi tài xế vì Bình đã không được phép tiếp tục lưu thông...

Ba ~...

"Con làm cái quái gì ?"...

Tiếng bàn tay vung lên trộn lẫn cùng tiếng quát làm người nghe không rõ, nháy mắt thấy Nguyên Hưng, mặt méo sang 1 bên, má bên trái lãnh trọn cú tát từ bàn tay phải đỏ hồng lên xinh đẹp

Hưng từ từ xoay đầu lại, gục xuống bả vai không trả lời

"Cút ra ngoài quỳ..." ở trước mặt sẽ đánh chết nó

"Ông chủ..." Bình muốn cứu tràng, nói đỡ giúp

"Cả cậu nữa..."

"..." mình nên trốn trước

Nguyên Hưng ra vườn nhỏ phân giữa nhà trên & nhà dưới, 2 đầu gối quỳ xuống đất, đùi duỗi thẳng, cái mông không đè trên chân, ống chân khép lại, gan bàn chân hướng lên trời

Bình không biết mình nên hay không quỳ, tính ra cậu như con cháu trong nhà, nhìn cậu chủ thành khẩn vậy đâm ra áy náy, do mình sơ suất...

"Anh ngồi xổm đi, chừng nào có người ra thì quỳ xuống..."

"..." ngồi xổm cũng rất mỏi ah

Bình là bảo vệ của Mai thị, ba đột ngột phát bệnh, mẹ con không đường xoay xở số tiền lớn, chỉ có cách bán nhà, như vậy sợ khi ba về thấy mình liên lụy vợ con ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, Bình đánh liều cầm giấy tờ nhà xin gặp Đình Duật

Cậu được cho vay con số dư ra, đủ lo cho giai đoạn hậu phẫu, nợ để đó góp dần, từng tháng trích ra số nhỏ trả, khi ba đã khỏe, được điều ra làm tài xế kiêm bảo tiêu cho Nguyên Hưng, ban chiều cậu chủ đề nghị để bản thân lái, cậu không nghĩ nhiều, thanh niên ai cũng thích xe, tốc độ, qua ghế phụ ngồi

Hưng để xe nổ máy đậu ven đường, Bình chưa kịp hỏi Hưng đạp ga tăng tốc muốn tông về trúng 1 người đi bộ dưới lòng đường, ở giây cuối cùng lại đánh lái tránh đi, vọt tới đoạn đường vắng ôm vô_lăng khóc nấc

Cậu tự trách không để ý cậu chủ tâm trạng không đúng, ông chủ không đặt áp lực gì nhưng cậu biết Đình Duật hy vọng mình tận tâm, trung thành với Nguyên Hưng, cậu cũng tự hứa, báo đáp ân tình của gia đình

Nguyên Hưng làm lơ người bên cạnh, lòng trăm mối tơ vò, anh nhờ điều tra biết đường đi nước bước, nhìn kẻ thù ngay trước mắt, người khiến thân nhân anh sống trong day dứt, chú dằn vặt, mẹ nuốt nước mắt vào lòng ; hắn còn ở trong tù, cho là đền tội, giờ hắn tự do, người nhà anh vẫn chìm trong mất mác, hụt hẫng

Anh muốn mạng đền mạng nhưng anh làm không được, anh không thể hại chết 1 con người còn sống sờ sờ ra đó trở thành cái xác không hồn, anh làm không được...

"Con đứng lên vào nghỉ đi, hôm nay cũng nhờ con lanh trí, nếu không chúng ta phải 1 phen khốn đốn tai tiếng..." Người vi phạm là Nguyên Hưng sẽ đưa đến soi mói từ nhiều phía, tinh ý sẽ thấy được trùng hợp, rắc rối to

"Xin lỗi làm vạ lây anh..."

Bình cám ơn, gật đầu chào vào nhà, vừa rồi thấy bóng người ra cuống quít quỳ xuống đau muốn ú nước mắt mà cậu chủ như không có gì, cứ tỉnh bơ 

"Con vào xin lỗi, chú 3 quỳ trong phòng... mẹ chỉ muốn nói với con 1 câu, làm gì cũng phải nghĩ đến mẹ 1 chút..."

"Con sai rồi... mẹ đừng khóc... con không dám nữa..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro