Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đứng lên đi... con xin chú, con không hiểu chuyện"

"Tránh ra..."

Nguyên Hưng tới gần quỳ kế bên sát vào người Đình Duật bị chú đẩy ra, Đình Duật đang nóng không giữ lực, Hưng bất ngờ, ngã lảo đảo, cùi chỏ va xuống đất, Hưng đau thót người không chống dậy nổi

Hưng thốt lên 1 tiếng thảm thiết lại ngậm miệng, cố điều chỉnh tay bớt tê rần, Đình Duật như bị tưới nước hạ hỏa đỡ cháu dậy

"Con chừng nào hư như vậy ? cầm lái muốn tông người..." trách móc nhưng nhẹ nhàng xoa chỗ đã trầy da

"... chú đừng giận con..."

"Nguyên Hưng, chú tự hỏi có phải lỗi do mình, trước mặt người nhà, chú không giữ ý giữ tứ, đó là con người thật nhất, phát giận hay bày ra bộ dạng yếu đuối, chú không phải là người mạnh mẽ như người ngoài lầm tưởng... có lẽ vì vậy ảnh hưởng đến con, chú xin lỗi..."

"Chú... không phải vậy..." Hưng không biết mình sao ra nông nổi này

Chuyện hôm nay đơn giản là phạt hành chính, tịch thu bằng lái xe có thời hạn, nếu thật đâm trúng người, Bình sẽ thay anh gánh tội thay sao ? Mình không phải là người dám làm không dám nhận, nhưng mình đi tù mẹ chắc chắn không sống nổi, chú sẽ không nói chuyện phải trái bằng mọi giá cứu mình, trở thành trò cười cho thiên hạ...

May mắn, mình giữ được tâm, chưa gây ra chuyện hết đường cứu vãn

"Chú nhìn nhận muốn trả thù, bị 1 lời hứa với người đã khuất đè nặng, ba con lại quá hiểu chú,qua năm tháng, lòng tĩnh lại, người đó không đáng, chỉ là khi biết tin hắn tự do hòa nhập lại cùng xã hội nhịn không được uất nghẹn, là chú sai..."

Nguyên Hưng lắc đầu, đã khóc rối tung rối mù, không phải nói đâu làm đó, từ suy nghĩ đến thực tế hành động cần qua cân nhắc, đó là khác nhau giữa con người và con vật, ý xấu nảy ra vài ngày vẫn không tìm được mặt tích cực, thay đổi góc nhìn

Vì mình chưa đủ chính chắn, chú luôn phải tỏ ra Tôi ổn  như 1 cách phòng vệ, 1 mình chui rút vào nơi vắng vẻ, cho dù đau đớn cũng chẳng kêu rên, không than thở, không than khó than khổ

Chú không cần phải thế, chú có quyền nói Tôi không ổn để mọi người biết chú mệt mỏi, cần san sẻ, mình hư đốn như vậy chú yên tâm thế nào được 

"Lần này con sai quá sai, con xin chú trừng phạt nghiêm khắc, do bản thân con không nên thân, chú đã dạy tụi con rất tốt, chú không có lỗi gì hếtđừng hà khắc với chính mình, con khó chịu hơn là chính mình bị phạt"

"Như vậy nếu trừng phạt chú con sẽ càng khắc sâu bài học này ?"

"...chú, tội nghiệp con..."

"Không phải chú dọa con, nếu con làm ra chuyện gì dại dột ngu xuẩn thì đừng bao giờ nhìn mặt chú nữa..."

"...con không dám..." Nguyên Hưng biết chú không đùa

"Đây là lần đầu cũng là lần cuối, lên phản cúi xuống"

Mình cầu tới trận đòn này nhưng khi nó tới rồi lại... chùng bước, không tự chủ nhìn về đám anh chị em roi mây trên tường như đang cười nhạo anh, đấu không lại chúng !

Chọn lấy anh cả to con nhất trong đám đặt lên phía đầu phản, cởi bỏ quần...

"Những gì cần nói đã nói hết, 100 roi, không thêm không bớt"

"Dạ..." liệu mình cần nằm trên giường bao lâu

Chát ~ 

Roi thứ 1 ăn đau không thôi, roi thứ 2, thứ 3 đánh úp, loại này tầng tầng tăng dần đau đớn làm Hưng căn bản nhịn không được "A" một tiếng đó là kêu ra tới
Mà kêu tiếng đầu tiên, tiếng thứ 2 dễ dàng hơn nhiều, thuận lý thành chương

Không có nương tay, nhận rõ sự lợi hại của cây roi đầu đàn, đánh nặng cộng với ruột roi đặc, da thịt không có đàn hồi, hấp thu toàn bộ lực đánh tạo ra cái đau kinh người 

Roi quất xuống, bỏ qua giai đoạn đỏ hồng trực tiếp tím bầm mà da thịt xung quanh cũng không sưng tấy nổi vì Đình Duật chiếu cố toàn bộ mông đánh, không bỏ sót chỗ nào, nơi bị đánh qua đều tổn thương nghiêm trọng, ứng với câu tan da nát thịt 

Người chuyên tâm đánh, người tập trung đối phó 1 roi tiếp 1 roi, như không có điểm cuối, vô tận tuyệt vọng, Hưng không phân thần nổi xem được bao nhiêu rồi vì quá đau, cố gắng đừng trốn chạy đã lấy hết sức lực 

Nếu khi nãy Nguyên Hưng khóc vì hối hận, ngu muội của mình thì giờ nước mắt sinh lý tuôn ào ạt như muốn xóa bớt chút đau đớn, giảm nhẹ cơn thống khổ hành hạ đòn roi mang lại

...đau...Aaa... Aaa...

Kêu gào, khóc la nhưng tuyệt không có xin tha, hình phạt này là xứng đáng

1 chút lăn lộn vẫn giữ mông đúng tầm đánh, 2 tay bấu chặt nhau, thở dồn dập, bằng mọi cách nhẫn nhịn nhận xong, Hưng chỉ sợ mình chịu không nổi mà ngất đi thôi 

Mông liên tục nhận trọng đánh đã chịu không nổi tróc da, quần lót xướt chỉ hư hao, Nguyên Hưng càng gào to phát tiết đau đớn mà không biết Đình Duật cũng nhòe nước mắt, bỏ qua mềm lòng quyết không bỏ dở, con cần nhận thức hại người là không được phép dù bất cứ lý do gì

Mông thật sự nát bét, máu thấm ra không phải màu đỏ, là lớp lấm tấm máu đen 

Không biết khi nào đủ số, Nguyên Hưng 1 lòng khóc, oằn người nhưng quật cường không né, Đình Duật cũng không chỉnh cháu mà phối hợp theo để nhanh chóng kết thúc trận đòn, tuy vậy không hề giảm lực, roi tàn sát bừa bãi trên mông đầy thương tích, anh đã khóc không ra hơi, cả người đều run rẩy, không biết trăng sao gì nữa 

"Nguyên Hưng, nhớ lời hứa hôm nay, nếu khi đó con không làm chủ tay lái gây ra tai nạn, thêm người vô tội bị thương, ngoài đối diện pháp luật, lương tâm con liệu có yên ổn ?có lỗi lầm chú che chở được nhưng khi đã phạm phải tội ác thì không còn đường quay đầu nữa" Đình Duật đợi Hưng bình tĩnh lại

"Con xin lỗi... con nhận rõ mình sai" 

Dư âm sau đó là Hưng sốt mê mang vài ngày, mông thì cả tháng mới ngồi được... làm trò hề cho 2 em chọc ghẹo không biết mệt... thù này ta sẽ trả !

**

"Chào cậu..."

"Ông theo dõi tôi ?" Nguyên Hưng không khỏi đề phòng lên, anh đi viếng mộ sẽ không có tình cờ đến vậy

"Không, cậu đừng hiểu lầm... tôi xin việc vệ sinh ở đây"

Ra tù về, biệt thự cũ đã xuống cấp, không có khả năng sửa chữa, bán đi ra ngoại ô mua ngôi nhà nhỏ, dư ra số tiền phụng dưỡng ba mẹ, triệt để tác gia bại sản, bản thân xin đi vào nghĩa trang quét dọn, nơi đây đa phần gia đình khá giả nên có chút tiền bồi dưỡng thêm, cũng cám ơn Đình Duật không ép người đến bước đường cùng để ba mẹ có nơi che mưa gió 

 Từ ngạo mạn đến ăn nói khép nép cầu người, lao tù đã mài mòn sức sống, giờ chỉ mong an phận, mới làm vài bữa, chưa quan sát hết các mộ ở đây, không ngờ tới...

"Thật mỉa mai, trái đất này quá nhỏ"

Người hại chết mình lại đi chăm sóc mộ cho mình

"Tôi không biết ba cậu an táng ở đây, tôi sẽ đi tìm việc khác..."

"Không cần, việc ông ông làm, tôi muốn ông hằng ngày đối diện với ba tôi, xem lương tâm ông có yên ổn, đêm nằm có ác mộng"

Anh chưa có đâm trúng người nhưng đã gặp báo ứng, mơ thấy người này máu me đầy mình hỏi tại sao, ông ta đã ăn năn, đã đền tội mà anh chưa buông tha, huống chi tay đã nhuốm máu thì ám ảnh khủng khiếp đến cỡ nào 

"Tôi vẫn muốn gặp gia đình cậu nói câu xin lỗi chính thức"

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận, ông ôm áy náy tội lỗi suốt đời đi..."

"Tôi đã nhiều lần muốn chết tạ lỗi, nhưng tôi còn ba mẹ..."

"Ông thế nào không liên quan đến chúng tôi. Tôi không rãnh để nói chuyện phiếm cùng ông"

Họ đã trả giá không xem như kẻ thù đối đãi nhưng tha thứ là không thể, cứ lướt qua nhau trên đường đời

Ông đưa tay định níu kéo rồi bất lực buông xuống, mình không có tư cách đó, chính mình đã phá nát 1 gia đình hạnh phúc 

Nói ông muốn gia sản của nhà họ Mai thì đúng hơn thích Mai Yên, là con 1, nếu lấy cô ấy nghiễm nhiên Mai thị vào túi mình, ba mẹ định qua nói chuyện, không ngờ giữa đường nhảy ra Trọng Khôi, cảm thấy bị bẻ mặt rồi phạm tội, mướn người xử anh em họ 

Hung thủ trực tiếp bên kia lại không quan trọng bằng kẻ chủ mưu, Mai thị khuynh tẫn tài lực khiến cho bản án nặng nhất, ba ông cũng chạy chọt khắp nơi cứu con, là ông bất hiếu khiến cha mẹ già khổ sở 

Nguyên Hưng quỳ trước mộ, nói cùng ba chuyện ngu xuẩn mình làm 

...may mà con ngừng lại kịp 

Con người kia hậu quả rành rành, lấy đó răn bản thân đừng để danh lợi hay hận thù che đi bản tâm lương thiện ./. 

P/s : kết ở đây, có 1.2 Phiên ngoại nhỏ 

Mình viết chưa tới vì không đủ trình độ, sơ sót chắc chắc có, các bạn thông cảm ^^ nhưng chơi thôi nên mình cũng không quá nghiêm túc, mình làm việc cũng chẳng nghiêm túc đâu =))) 

Làm hết sức chơi hết mình không phù hợp với mình, mình chỉ tàm tạm tàn tàn thôi, mỗi người 1 quan điểm hen, ở đây mình muốn thoải mái, viết những gì mình thích, LƯỜI quá thì thôi mà bệnh này mình bị nặng lắm, và nó đang trở lại, hehe...

Cám ơn các bạn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro