Pn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể là nhà có 1 cây roi mây từ ai truyền lại thì không biết, đến thế hệ Mai Yên trở nên dư thừa vì ba Mai cưng con gái, chưa đánh bao giờ nên roi bị xếp xó vào 1 góc, thỉnh thoảng mẹ Mai đem ra lau chùi như vật kỷ niệm

Sau đó Mai gia có được chàng rể quý, roi được sử dụng vài lần...

Sau lại các cậu chủ lần lượt chào đời, roi trở về đúng chức trách của nó : dùng để đánh đòn

Còn 1 năm nữa Nguyên Hưng đi du học, Đình Duật đối với anh nghiêm khắc hơn thường lệ, từ học hành đến sinh hoạt cá nhân nên thường làm bạn cùng roi là không tránh khỏi 

Cậu út Tĩnh không ngồi yên được 5 phút, bị phạt như cơm bữa, dù chỉ phết cho vài roi cũng đau thấu tim gan, mối thù với roi năm dài tháng rộng 

Phục với roi càng không đội trời chung, không bị đánh nhiều nhưng nó là nguyên nhân khiến gia đình không vui, khiến ba bị đau

Gần Tết không biết có là tháng kỵ của mấy ông tướng hay không mà cả Hưng & Tĩnh đều dính chưởng ; Hưng bỏ 1 buổi học ngoại ngữ đi tụ hội cùng bạn bè, cận cuối năm còn bận hơn, đứa về quê đứa việc riêng nên chọn 1 ngày đa số đều rãnh, chỉ mỗi anh kẹt lịch, sảng khoái Tao cúp cua, nền tảng vững, học bù sau nhưng đụng phải hôm chú không vui mông bò lên 10 con lươn, ngồi là cả vấn đề, anh hận roi !

Tĩnh còn bi đát hơn, vì nhà quản chặt, luôn có người đưa đón, nhóc hâm mộ bạn bè tự cưỡi xe đạp phóng vù vù trên đường, muốn ; trường chỉ học 2 tiết, nhóc không báo đón mà về nhà bạn chơi, mẹ bạn bảo ra chợ mua rau, như chim sổ lồng, 2 nhóc lăn hết gian hàng này qua gian hàng khác, đạp xe điên đi gần nửa thành phố, quên mất ước tính ban đầu trước giờ tan học quay lại cổng trường chờ rước 

Ham chơi đi lâu, mẹ bạn la vài câu rồi thôi, chuẩn bị dọn cơm trưa gọi Tĩnh cùng ở lại ăn, đến giờ ăn nhóc liền nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, không xong...

Chung cuộc, không xong nhất chính là cái bàn tọa ; tài xế gọi điện về nhà xem Tĩnh về chưa, không có, Đình Duật tưởng cháu bị bắt cóc lập tức phát động tìm kiếm thì xe chở con về tới nhà 

Chú cho nợ đến nghỉ Tết xử án, những ngày còn lại nhóc đã cố gắng thật ngoan, cầu nguyện bác bị ...mất trí nhớ nhưng độc đắc không trúng, an ủi cũng trật

Còn vài ngày ăn Tết đỡ đau nhiều nhưng nhóc vẫn hận căm căm cây roi kia, nếu không tại nó mông không ê ẩm thế này

Tĩnh nhất định hoàn toàn do roi sai, không tại mình hay tại bác, bằng mọi cách tiêu diệt nó, thiên chân cho là không có nó, bác sẽ không còn gì dùng để đánh, mông sẽ không phải chịu tội !

"Đang làm gì ?"

"Không... không có..." 

Tĩnh nghe tiếng a3 giật thót người giấu ra sau lưng nhưng roi chiều dài hơn nửa thước đâu dễ che kín

"Em lấy nó làm gì ?"

"Anh không được mách bác 3..."

"...Anh giống mách lẻo thế à" ma xui quỷ khiến Phục bị kéo vào tròng

"Thủ tiêu nó" 

"..." cậu cũng muốn, ghét nó

"... bẻ hoài không gãy, em định lấy dao chặt..." mây tính chất dẻo, dai, đàn hồi cao

"...sẽ bị phát hiện nhưng sao em lấy nó được" chỗ của nó là ở thư phòng, nơi đó không dễ ra vào 

"Má 3 dọn phòng em thừa cơ lẻn vào..." 

"..." rất có mưu đồ 

"Trước giấu nó đi... đến hôm nhà nấu bánh anh em mình thế nào cũng được canh, thừa dịp trời tối đem nó... đốt" 

"Kế hay" 

Mọi sự suông sẻ, người làm giúp bỏ bánh vào nồi, chúc Tết và nhận lì xì ra về, giờ đến các cậu làm chủ, canh nước canh lửa, người lớn lo sửa sang đón giao thừa, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu cẩn thận 

Trời sập tối, thời điểm chờ đợi bao ngày đã tới, nhấp nhỏm ngồi không yên 

"A2 coi giúp, tụi em lên phòng chút"

2 anh em bổ trợ cho nhau, thành công lén la lén lút đem của nợ xuống sân 

"Mệt chết..."

Tĩnh hết hơi ngã ngồi xuống đất, Phục đồng tình, làm chuyện mờ ám sau lưng này, hồi hộp tim muốn nhảy ra ngoài 

"Đút vào đi..." nhanh chóng tiêu hủy vật chứng 

Hưng nhìn 2 em nhà mình thần bí đẩy vật gì quấn giấy hoa vào lò lửa, roi khó bắt lửa nên giấy hoa cháy xém hết lộ ra nó trơ trọi 

"Roi ?"

"Đừng la lớn, anh cũng thấy nên là đồng phạm, có gì là chết chùm"

"..." còn có lý thuyết này

"Anh có thể đứng ra tố cáo 2 đứa"

"Anh sẽ không làm vậy..."

"Sao lại đốt nó"

"Vì nó đánh em..."

"..." Đánh người là chú 3 a, roi đâu có tự động đánh người, không có cây này mua cây khác nhưng chuyện lỡ rồi, Tết nhứt đến nơi, khui ra đổ nợ tùm lum, coi như ngầm đồng ý đồng hội đồng thuyền, anh không muốn ăn Tết mất vui, thôi, tới đâu hay tới đó...

3 anh em bằng mọi cách đốt cháy nó nhanh nhất, đẩy vào đoạn cuối cả 3 đều thở phào, không bị bắt tại trận

...nếu chú nhớ tới ? anh làm lớn làm láo, bối nồi lớn nhất, đến lúc đó...đột nhiên cảm giác mông đau ; nồi bánh sôi ùng ục kéo anh em quẳng băn khoăn ra sau đầu, thảo luận bánh mấy giờ chín, chừng nào thì ăn được, qua 1 thời gian, khi không ai còn nhớ mình đã làm gì

Tĩnh nhớ ăn không nhớ đau, đến ngày đến tháng lại gây họa, đi tìm bạn roi nói chuyện

Những nơi thường để không có, đồ trong phòng nếu không hỏi qua anh sẽ không có người động đến hay thấy nó không quan trọng nên đem bỏ ? phương diện nào đó xem như là vật gia truyền 

"Nằm yên ở đó..."

Tĩnh cúi trên phản tự tin 10 phần cười tủm tỉm, chú không có roi, mông không bị đánh, là lá la...

Đình Duật tìm người hỏi, không ai biết, khó hiểu trở vào , lụt trong ngăn bàn ra cây thước gỗ

"Dùng cái này đánh đỡ đi" 

"Dạ ?" Tĩnh khóc ròng, khóc cho mình ngu dại, đánh người đâu nhất thiết phải là roi, nếu vậy mình liều lĩnh làm chuyện tày đình này có lợi ích gì ? 

Mông bầm dập, nước mắt chưa khô đã nghe bác 3 bồi thêm "Roi không thể tự nhiên biến mất được, chú sẽ tra hỏi xem ai lấy..."

Lớn nhất Nguyên chưa tròn 18, 2 em còn nhỏ hơn, chưa giỏi che đậy cảm xúc, nhất là Tĩnh tinh thần bất ổn, không khó để nhận ra lỗ hổng

Lo lắng tình trạng kéo dài, không khéo cả 3 đều bị phạt, dù gì anh cũng đã dính vào cũng không oan uổng

"Chú, là con đem roi làm hỏng"

Đình Duật chờ đợi cháu nói tiếp 

"... vì con bị nó đánh đau" Nguyên Hưng đào không ra lý do nào thỏa đáng, sứt mẻ dùng câu của Tĩnh 

"Cho con nói lại..."

"Con..." 

"Xòe tay ra"

2 bàn tay chần chờ 1 lúc nâng lên... anh tình nguyện bị đánh mông hơn

Ba ~ ba ~ ba ~...

Bàn tay không bao nhiêu vị trí, 2 thước liền kề đã bao phủ hết, Đình Duật đánh vừa phải không làm cho Hưng quá hoảng loạn nhưng bị động nằm yên chịu phạt khác với chủ động đưa ra, nâng cao, khó khăn nhất không phải là ăn đau mà biết trước đau đớn sẽ đến lại không thể và không dám tránh né, trơ mắt nhìn thước đáp xuống lòng bàn tay 

Qua được chục thước, tay đã không giữ vững nổi, chú giơ thước lên Hưng nhát gừng rụt lại

"Sợ hãi cái gì? Lá gan không phải luôn luôn rất lớn sao ? Nói đi..." 

"Chú đánh mông đi..." tay đứt ruột xót, bị đánh cũng không khác gì mấy tay đã nổi lên hằn thước, Hưng chịu không nổi, bàn tay lại là nơi có dày đặc dây thần kinh, phản hồi cảm giác tốt nên đau đớn như tăng  gấp trăm lần so với đánh mông, mặt đã treo nước mắt

"Còn học được đặt điều kiện ?"

"Con xin chú..."

"Không vòng vo, Nguyên Hưng"

Nguyên Hưng bị chú thanh âm lạnh buốt rống nhũn cả người, nhưng vẫn nhớ điểm mấu chốt, nhất quyết lắc đầu không nói, Đình Duật không hiểu sao cháu phải khổ như vậy, rõ ràng sợ đến tái mặt lại 1 lòng ôm tội ; chuyện không có gì lớn, con trẻ nghịch dại, cháu lại quan trọng hóa lên 

"Nâng lên" 

Hưng căng ra 2 bàn tay đã bị đánh đỏ, nhắm mắt đưa cao, tự nhủ không nhìn không sợ 

"Lỳ..."

Đình Duật bắt lấy mấy đầu ngón tay khẽ mạnh liên tiếp lên gan tay trái, diện tích đánh càng thu hẹp lại, gần như chỉ tập trung 1 chỗ thịt dày và mềm, Hưng không dám giãy, nhón người cong eo nương theo chịu trận, da tay mỏng trở nên quá mỏng manh yếu ớt dưới làn thước cứng rắn

Tay mất đi trạng thái bình thường trắng hồng, sưng tấy ngã sang tím bầm dữ tợn mà Hưng cũng sụt sùi tội nghiệp 

"Thật muốn đánh nát tay con..."

Hưng được tự do, phùng mang thổi vết thương cho bớt rát "... là tụi con làm"

"Hừ... gọi 2 đứa kia vào đây"

Kết thúc, 3 tên xếp hàng quỳ, Hưng cố tình tạo ra động tĩnh lớn, ông ngoại nghe thấy thương tình đến xin tha giúp

"A2..."

Hưng không ngừng vẫy nhẹ tay, Phục kêu khẽ, Tĩnh chìm trong hối hận gục mặt 

"Không sao..."

"Quỳ phạt mà còn tâm sự được. Đứng lên treo đống này lên tường"

3 anh em quay lại, chỉ muốn chết quách cho rồi, roi ông roi cha roi con, dòng họ từ lớn đến bé, to bằng ngón tay cái đến mỏng như đầu đũa, đủ mọi kích cỡ mà nhiệm vụ các cậu là đóng đinh treo chúng theo thứ tự 

"Vì các con không khéo, tường bị hư cần sửa chữa nên tiền tiêu vặt tháng sau bị cắt, nếu mất 1 roi nào nữa thì chú cho mấy đứa nếm hết mùi vị của các roi còn lại"

  1 thương binh và 2 đứa loai choai loay hoay cả buổi, nát cả bức tường mới cố định được hết vị trí, nhìn chúng nó, ngay cả Hưng cũng muốn lần nữa đem ra đốt và đây là nguồn gốc xuất hiện gia đình roi ^^   

P/s : mình thấy nó nhạt nên cứ để đó ko post =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro