1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Mông đang đau đầu vì vấn đề việc làm.

Sau khi cha mẹ gặp tai nạn, cậu đã chuyển tới thị trấn khác. Anh họ cậu, Mặc Nhiên, đã dọn ra ngoài sống chung với thầy giáo Sở Vãn Ninh, người cũng từng là thầy cũ của cả hai. Dù có đôi khi anh ta cũng nhắn tin nói rằng nếu Tiết Mông cần giúp đỡ thì họ luôn sẵn sàng, nhưng đáng tiếc, Tiết Mông không thích làm phiền người khác. Cậu chính là kiểu dù trời có sập xuống cũng sẽ không dễ dàng gì mở miệng nhờ người khác giúp đỡ. Cậu muốn tự đứng lên bằng đôi chân mình, giống như Cha.

Nhưng tiền bạc luôn là vấn đề phức tạp.

Ở tuổi 20, Tiết Mông hiện đã là sinh viên năm 2 trường Đại Học Tử Sinh Đỉnh và vẫn giữ thành tích khá tốt. Cậu có đủ học bổng để lo học phí, nhưng chi phí sinh hoạt thật sự là một vấn đề.

Nhất là khi chiếc xe hơi Long Thành yêu quý hỏng rồi.

Cậu có thể dậy sớm và cuốc bộ 5 cây số đến trường, nhưng Long Thành cần được sửa, vì hơn hết nó chính là món quà cuối cùng cha mẹ tặng cho cậu.

Gục đầu vào tờ báo đen trắng với mục việc làm thêm, Tiết Mông cảm thấy cuộc đời thật tàn nhẫn a.

Làm nhân viên shop, Tiết Mông không có khiếu về việc đánh giá thẩm mỹ. Làm phục vụ cũng từng ổn, nhưng hiện tại cậu cần số tiền lớn trong thời gian ngắn, lương ở những cửa hàng cà phê hay tiệm thức ăn nhanh thật sự không thể đáp ứng.

Chán nản vứt đống giấy báo vào thùng rác, Tiết Mông lấy điện thoại ra nghịch mạng xã hội. Đột nhiên, mắt cậu sáng lên, Tiết Mông vội vàng ngồi dậy đọc chăm chú. Trên dòng quảng cáo, một Casino mới mở thêm quy mô, gần đây đang muốn tuyển thêm nhân viên, sẵn sàng đào tạo kinh nghiệm.

Phải nói Tiết Mông thực sự không có chút năng khiếu về loại chuyện này.

Từ bé, Tiết Mông đã được dạy về những thứ gọi là "tệ nạn", và bài bạc là một trong số đó. Cậu luôn là cậu bé ngoan, những gì cha mẹ từng khuyên nhủ lúc nhỏ cậu đều khắc ghi trong tim.

Nhưng mức lương thật cao.

Mô tả công việc cũng không quá khó. Chia bài, chia chip, quay vòng may mắn, có gì mà khó?

Thôi thì, ừm, thử làm vài tháng chắc cũng chả sao.

Đủ tiền cậu sẽ xin nghỉ thôi, ai cản được chứ.

Tiết Mông cuối cùng cũng quyết định liên hệ tham gia phỏng vấn, không ngoài dự đoán, cậu đã được nhận vào. Cậu chắc chắn bản thân sẽ được nhận thôi, cậu trông rất tiềm năng trong việc này mà.

Dù thực tế Tiết Mông có nghe người ta nói chuyện với nhau rằng, khuôn mặt ngây thơ này hẳn sẽ hút khách.

Ngoại hình luôn là lợi thế với Tiết Mông, cậu luôn biết điều đó từ lâu.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc.

Sòng Bạc Nho Phong Môn từ lâu đã có tiếng ở Thục Trung với lượng khách đông đúc. Nho Phong Môn vốn là tổ hợp nhiều loại hình kinh doanh, sòng bạc này chỉ là một trong 72 thành Nho Phong Môn, theo cách gọi mà Tiết Mông nghe người quản lý giới thiệu.

Nó thật đồ sộ và lấp lánh, đây là điều đầu tiên Tiết Mông nghĩ.

Tiết Mông có ấn tượng tốt khá tốt, nhìn những vị khách ăn mặc sang trọng với những bộ vest đắt tiền, hay những cô gái mặc những chiếc cánh dạ hội đầy quyến rũ, Tiết Mông nghĩ nơi đây hẳn sẽ giống như tham gia vũ hội, và cậu là một người phục vụ rượu với mức lương gần như gấp 5 lần.

Tiết Mông đã giữ suy nghĩ đó khi đi theo vào trong với lối vào của nhân viên, cho đến khi Tiết Mông nhìn thấy thứ mà quản lý đưa cho.

"What the hell?! Anh điên à sao tôi có thể mặc thứ này?!"

Ông chú đầu hói, hoặc anh hói vì trông còn khá trẻ, cười khổ nói:

"Quy định ở đây nó thế. Xin lỗi nha tôi cũng chỉ làm theo luật."

Anh ta có vẻ tử tế hơn những người quản lý mà Tiết Mông từng làm việc cùng, nhưng mà... cái bộ cánh gì thế này?!

Sao Tiết Mông có thể mang một bộ sườn xám hở hang như vậy làm việc?! Hơn nữa cậu là con trai! Con trai đó!

"Không được đâu. Tôi thấy không ổn chút nào."

Quản lý cũng hết cách, vội vội vàng vàng đưa cho cậu bộ cánh, nói:

"Quy định nó thế, cậu thông cảm giúp tôi đi. Với cả, cậu nhất định sẽ rất đẹp khi mặc bộ này."

"..."

Tiết Mông biết mình đẹp, cũng rất thích người khác khen mình đẹp, nhưng mà...

"Cậu đẹp thì hút được nhiều khách đến. Đông khách, chả lẽ ông chủ lại không thưởng?"

Tiết Mông câm nín.

Đúng vậy, cậu cần tiền.

Aaaaa, khổ quá mà.

"Được rồi."

"Tốt tốt." - Quản lý nói. "Nhanh đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu chỗ."

Tiết Mông sẽ đánh giá lại việc có ấn tượng tốt về nơi này.

Một góc khác của Casino, cụ thể là quầy Bar, một người đàn ông tóc vàng đang khoác vai một mỹ nhân ngồi cười khúc khích. Đôi mắt xanh thăm thẳm của anh ta dường như phát sáng, long lanh như lưu ly vạn tệ, chuôi mắt phảng phất nét đào hoa luôn híp lại thể hiện ý cười. Sóng mũi anh ta cao, nước da cũng sáng, kết hợp với bộ vest đắt tiền khiến anh ta đứng ở một góc đông đúc cũng trở nên nổi bật lạ thường.

Anh ta vui vẻ nói cười với mỹ nhân, cho đến khi trông thấy một gương mặt quen thuộc đi tới.

"Nam Cung Tứ!" - Anh ta cười lớn. Người đàn ông được gọi là Nam Cung Tứ cũng cười tươi đi tới, thân thiết dùng bắp tay siết cổ anh ta.

Người đàn ông tóc vàng bị bạn mình bày trò, giở bộ dáng lè lưỡi sắp chết, tay vỗ vỗ vào bắp tay người kia mấy cái. Nam Cung Tứ lắc lắc đầu rồi vui vẻ ngồi bên cạnh.

"Người anh em, lâu lắm mới thấy chú mày." - Người đàn ông tóc vàng cười, hoàn toàn phớt lờ cô nàng bên cạnh. "Sao hả, trông mày tệ quá. Kế thừa sản nghiệp của ông già khó quá à?"

Nam Cung Tứ lắc lắc đầu, tay cầm ly rượu lắc lắc nói: "Khó cái gì, còn chẳng bằng mày thừa kế cái tập đoàn đa hệ kia. Sao hả, vẫn chưa thuyết phục được ông anh à?"

Nam nhân tóc vàng thở dài lắc đầu ngán ngẩm: "Chịu. Tới mẹ còn không nói được."

"Cậu ta đam mê mấy vụ học hành quá ha. Bữa nghe nói cái gì được phát biểu trong hội nghị Vật Lý quốc gia, trẻ thế, cũng là quá giỏi."

Nam nhân tóc vàng chề môi: "Nè nè, mày bênh ổng hay tao vậy? Tại ổng không chịu về nên tao mới dính vô đống rắc rối này nè. Hết cả thời gian thưởng thức cuộc đời."

Nam Cung Tứ cười nhạt: "Mai Hàm Tuyết mày chưa thưởng thức đủ à?"

"Đương nhiên!" - Mai Hàm Tuyết trả lời. "Hoa đẹp trên đời nhiều vô kể. Mai Hàm Tuyết tao chính là có mục tiêu phải thưởng thức được hương vị ngàn hoa. Mà giờ thì sao, chỉ có cuối tuần mới đi chơi được, mày nói xem có bất công không?"

"Không." - Nam Cung Tứ thẳng thắn nói. "Coi như quả báo đi, hồi đi học đứa nào gây nghiệp lung tung để cậu ta dọn, báo hại giờ thanh niên đó 26 cái xuân xanh rồi còn chưa nắm tay ai, giờ cậu ta báo thù mày có quyền nói sao?"

Mai Hàm Tuyết bị nói đúng quá khứ đen tối, quê quá đành lí nhí:

"Rõ ràng do ổng lười kiếm bạn gái."

Nam Cung Tứ cười nhẹ vỗ vai Mai Hàm Tuyết cười: "Mày cứ chấp nhận mình tạo nghiệp đi, tao cá 10 nghìn (đô) mày không dám bật tên đó."

"... Tất nhiên." - Mai Hàm Tuyết quay mặt đi chỗ khác, đen mặt nghĩ tới lần cuối cùng tập luyện với anh trai. "Tao còn yêu đời chán."

"Haha, phận làm em trai mà, chịu thôi."

Nam Cung Tứ cười cười nói, nhưng Mai Hàm Tuyết không nghe được nữa. Sự chú ý của anh đã va vào một dáng hình mà anh chắc rằng mình chưa từng thấy ở nơi này trước đây.

"Ê ê." - Mai Hàm Tuyết mắt vẫn hướng về chỗ kia, tay lại khèo khèo vai Nam Cung Tứ. "Ai kia?"

Nam Cung Tứ nhìn theo hướng mắt. Theo hướng đó, ngoài một sòng Vòng quay may mắn với khá đông khách cược cùng một nam Dealer với trang phục sườn xám xanh sẫm đang làm đúng chuyên môn của mình, thì còn gì khác.

"Gì? Ai biết? Chắc nhân viên mới."

Mai Hàm Tuyết sáng mắt nói: "Ê đẹp thiệt nha mày."

Nam Cung Tứ khinh bỉ nhìn Mai Hàm Tuyết: "Mày ăn vừa vừa thôi, nam cũng không tha là sao?"

"Thưởng thức cái đẹp là không có giới hạn." - Mai Hàm Tuyết vội vàng vuốt tóc cao cao, hắng giọng đứng dậy đính lại vest ngoài. "Xem tao thu phục mỹ nhân nè."

Nam Cung Tứ hừ lạnh, lắc lắc đầu quay lại quầy bar.

Hoạ điên mới rãnh nhìn cậu ta cua trai.

Tiết Mông cảm thấy công việc này đúng là nhàn thật, ngoại trừ đưa chip cược, rồi đứng quay quay, đúng số thì lấy tiền khách khác đưa cho khách thắng, thì chẳng còn làm gì nữa. À nếu tính việc mỉm cười với khách cũng là một loại việc thì, ừ, khá mỏi miệng nhưng cũng không khó gì.

Ngón tay như ngọc vừa đặt xuống muốn đẩy chip cho khách, thì chẳng biết từ đâu đâu xuất hiện một cái tay khác nắm lấy tay Tiết Mông. Tiết Mông theo phản xạ giật mình nhìn lên, lại bắt gặp nụ cười ghê tởm của tên tóc vàng nào đó mà cậu thề là cậu chưa thấy bao giờ.

Mai Hàm Tuyết không có chút liêm sỉ nào nâng bàn tay Tiết Mông lên vuốt ve, hỏi: "Mỹ nhân, tay em thật đẹp."

Tiết Mông: "???"

What đờ phắc, tên đéo nào đây?

Giật mạnh tay khỏi người kia, Tiết Mông muốn chửi một tràng lại nhớ mình đang đi làm, cuối cùng phải cười gượng nói.

"Cảm ơn tiên sinh. Không biết ngài muốn cược không?"

Mai Hàm Tuyết bị lạnh lùng giật tay, hơi ngớ ra một lúc. Mê lực của anh giảm rồi sao? Dù có là thẳng nam đi nữa đáng lẽ phải ngơ ra vì vẻ đẹp của hắn một chút chứ. Để tránh mất mặt, anh hắng giọng, rồi tươi cười lấy trong người ra tầm 5 chip xanh ánh kim lẫn đỏ sọc, tùy ý đặt một ô bất kỳ, mắt vẫn cười với Tiết Mông.

Tiết Mông nhìn cách ăn mặc bóng bẩy, rồi cách anh ta tùy ý đặt cược 50 nghìn đô, liền biết tên này chính là dạng ngồi mát ăn bát vàng chính hiệu. Cười gượng một tiếng, Tiết Mông nhẹ nhàng đẩy tay quay bóng.

Đúng như dự đoán, anh ta thua trắng.

"Ấy da!" - Mai Hàm Tuyết tỏ vẻ đau lòng. "Người ta gọi đen tình đỏ bạc, tôi bị mỹ nhân từ chối rồi sao còn đen thế chứ? Thật đau lòng mà."

Rõ ràng anh ta chẳng chơi nghiêm túc chút nào.

Thở dài một hơi, Mai Hàm Tuyết ủy khuất nói: "Em nỡ để tôi đau lòng vậy sao mỹ nhân."

Ngưng một chút, anh đi tới cúi đầu sát người kia.

"Một đêm ngọt ngào có tác dụng chữa lành tốt lắm đó."

Cái đéo gì?

Tiết Mông tức đến đỏ mắt, lập tức không ngần ngại tát một cái chát thật mạnh vào người kia.

Thật ra nó giống cú đấm hơn.

Mai Hàm Tuyết lập tức ngã sóng soài, Nam Cung Tứ nghe tiếng động cũng theo những vị khách kia quay sang. Ngay lập tức, mắt anh muốn lòi ngay tại chỗ.

Mẹ nó, đỉnh thế!

Đại diện phụ nữ (có thể có nam nhân) Thục Trung đội ơn anh.

Tất nhiên là sau đó đã có một chút ồn ào, vì Tiết Mông không chỉ tát mà còn mắng người té tát, quản lý sợ hết hồn đành chạy ra xin lỗi Mai Hàm Tuyết rối rít. Mai Hàm Tuyết mắt vẫn còn thấy sao trời, tất nhiên không nghe rõ ông ta nói gì. Quản lý lại nghĩ Mai Hàm Tuyết tức giận, ông sao không biết người trước mắt là bạn thân của thiếu gia Nho Phong Môn thừa kế toàn bộ sản nghiệp chứ, liền nói sẽ sa thải Tiết Mông ngay.

Tiết Mông tối đen mặt mày, thầm nghĩ xong tới nơi rồi.

Rõ ràng khó lắm mới có công việc.

Nhưng không ngờ Nam Cung Tứ từ đâu đi tới, rất vui vẻ cười: "Không không, do thằng ngu này gây chuyện, ăn đấm là đúng, tôi còn muốn tán thưởng."

Tiết Mông liền sáng mắt.

Mẹ nó, dù không biết vị khách trước mặt là ai nhưng.. uy vũ! Uy vũ!

Sau đó Mai Hàm Tuyết cũng tỉnh táo lại, nghe thằng bạn chí cốt mắng mình, tiện chân đá cái rồi nhìn qua Tiết Mông.

Quản lý lo lắng hỏi: "Mai... Mai thiếu gia không biết nghĩ sao ạ?"

"Phải phạt chứ." - Mai Hàm Tuyết thờ ơ nói. "Đau lắm đấy, có lẽ chấn thương luôn rồi. Phải sa thải, không thì đền bù thuốc men với phí tổn thương tinh thần."

Tiết Mông lại đen mặt.

Mẹ nó khốn nạn mà! Sao ngày đầu phải gặp cái tên khách mất dạy vậy chứ?!

Quản lý bối rối không biết xử lí sao, Tiết Mông nghĩ đi nghĩ lại, cuối cũng vẫn cúi đầu xin lỗi.

Dù sao cậu vẫn cần công việc này.

"Tôi thành thật xin lỗi! Tôi... tôi sẽ trả nợ!"

Mai Hàm Tuyết cười gian xảo: "Thôi, ba đồng lẻ đó thiếu gia tính gì cậu. Chỉ cần cậu..."

Tiết Mông tái mặt.

Chẳng lẽ ép lên giường?!

Mẹ nó! Đúng ra cậu không nên làm ở đây mà!

Giờ xin rút còn kịp không?

"Chụp một tấm đi."

Tiết Mông ngẩng đầu: "Hở?"

"Tôi nói là chụp một tấm với tôi. Cậu đó." - Mai Hàm Tuyết cười.

Nam Cung Tứ khinh bỉ liếc Mai Hàm Tuyết, lắc đầu.

"À... vâng." - Tiết Mông ấp úng đáp, song vẫn đồng ý. Rõ ràng rồi, so với việc mắc nợ thì chụp một bức ảnh dễ dàng hơn nhiều.

"Ố kề. Nam Cung Tứ phụ tao cái mày." - Mai Hàm Tuyết vui vẻ lấy điện thoại, nói.

"Xin miễn, nhờ nhân viên đi." - Nam Cung Tứ khinh bỉ đáp.

"Vậy... ơi qua giúp chút." - Mai Hàm Tuyết ra hiệu cho quản lý, rồi vui vẻ đứng sang bên cạnh Tiết Mông cười, mặc kệ trên mặt vẫn còn dấu tay nóng rát.

Tiết Mông nhìn tên khốn kia rồi cười gượng, nhưng ngay khi cảm thấy bàn tay người kia dừng trên cái eo nhỏ nhắn của mình, Tiết Mông đã phải kiềm chế lắm mới không nổi cơn điên mà đấm y.

Nhịn, nhịn đi. Đừng để nợ.

Tiết Mông đã tụng kinh câu đó trong đầu khoảng 30 lần.

Ngày đầu tiên thật sự chẳng tốt đẹp chút nào cả!!

Ở trong một căn hộ trang nhã gần đại học Tử Sinh Đỉnh, chủ nhân của nó đã quá nửa đêm vẫn không có ý định tắt đèn ngủ. Nếu Tiết Mông ở đây, cậu sẽ thấy anh ta có khuôn mặt y hệt tên lưu manh vừa nãy, song đường nét đôi mắt lại phảng phất lạnh lẽo của băng tuyết, gương mặt góc cạnh chẳng biểu đạt chút cảm xúc nào. Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, đeo một gọng kính 0 độ bảo vệ mắt, con ngươi chăm chú nhìn vào màn hình, tay gõ cạch cạch bàn phím liên tục.

Không biết anh ta đang làm gì, chỉ thấy trên màn hình chi chít chữ cùng những biểu đồ công thức, sau đó anh ta sao lưu và chuyển sang phần gmail để gửi đi.

Nhưng gmail lại bị lỗi.

Khẽ nhíu mày, anh ta cố lục lại trong trí nhớ về việc người đồng nghiệp đã nói gì về ID mạng xã hội, sau đó lại tiếp tục đăng nhập vào weibo.

Anh ta không thường xài mạng xã hội, gần như không, nhưng trong vài trường hợp điển hình như hôm nay, nó trở thành công cụ còn lại giúp anh liên lạc với đồng nghiệp.

Nhưng trước khi có thể đặt con trỏ chuột vào nút search, một bức ảnh hiện rõ mồm một trên newsfeed của anh.

Anh ta kết bạn với ai, ngoài đứa em trai song sinh ngu ngốc cùng một người miễn cưỡng gọi là bạn thời đại học, dù thực tế là đứa em sử dụng tài khoản của anh trong trường hợp nó bị mẹ cấm sử dụng điện thoại để có thể liên lạc với đồng bọn.

Bình thường anh sẽ chẳng bao giờ để ý, nhưng lần này lại khác.

Đôi mắt lưu ly băng giá lập tức đen đi.

Không, phải nói là cả khuôn mặt anh ta đen đi.

Ngay cả cái nhíu mày cũng sâu, càng nhìn càng nhíu càng sâu.

Trên bức ảnh là đứa em trai ngốc nghếch như mọi khi, anh chẳng quan tâm, nhưng cái người bên cạnh kìa, cái cậu trai mặc sườn xám cực kì sexy bên cạnh mới chính là nguyên nhân khiến anh ta đen mặt.

Sao cậu ta lại ăn mặc như vậy? Không đúng, sao cậu ta lại ở sòng bạc? Cậu ta làm ở đó từ khi nào? Cậu ta chẳng phải ở thị trấn X sao? Ở thị trấn X làm gì có sòng bạc?!

Đã thế còn ôm eo? Cái quái gì đây?

Nếu anh ta đọc thêm caption, chắc hẳn sẽ đến đập em trai tại chỗ.

Quên luôn cả việc gửi bản thảo, anh ta vội vàng lấy cái điện thoại iphone 6 lỗi thời của mình gọi cho đứa em trai.

Mai Hàm Tuyết đang tận hưởng cảm giác mỹ nhân vuốt trứng gà trên mặt lại bị điện thoại phá bĩnh. Miệng thầm rủa mấy từ khá hỏng tai, Mai Hàm Tuyết nốc một ngụm rượu, tay với lấy điện thoại.

Và ngay lập tức bị sặc.

"Gì vậy?" - Nam Cung Tứ găm trái cây bỏ miệng thắc mắc hỏi.

Chỉ thấy Mai Hàm Tuyết mắt trợn muốn lòi hẳn ra ngoài, kinh hãi nói:

"Chết mẹ tao rồi."

"Gì?" - Nam Cung Tứ bất ngờ nhướn mày, tất nhiên không rõ ý Mai Hàm Tuyết có phải mẹ hắn chết thật hay không.

"Ổng gọi tao mày ơi."

À, vậy không phải.

"Ai?"

"Anh tao chứ ai?!"

Lần này tới Nam Cung Tứ mở to mắt.

"Ổng gọi mày chi? Giờ hơn nửa đêm rồi đó?"

"Sao tao biết?!"

Nhìn điện thoại đổ tới chuông thứ 5, lòng Mai Hàm Tuyết càng đổ mồ hôi lạnh.

"Mày tốt nhất nên nhớ lại mày đã đắc tội gì với ổng đi."

Mai Hàm Tuyết oan khuất nói: "Tao thề bữa giờ tao tu lắm rồi. Có thời gian gặp ổng đéo đâu?!"

Nam Cung Tứ suy tư một chút, nói: "Hay em người yêu cũ nào của mày stalk ổng rồi?"

Mai Hàm Tuyết đơ ra một chút, sau đó mới phản ứng: "Đù má, chả lẽ vậy thật?"

Vậy sao dám bắt máy?!!

Khi tiếng chuông rơi vào lần thứ 9 rồi tắt. Mai Hàm Tuyết dường như mới thở ra một hơi.

Nhưng điện thoại gần như ngay lập tức tiếp tục rung.

"Chết mẹ thiệt rồi!!! Ổng gọi lại nè!!"

Anh trai song sinh của anh, Mai Hàn Tuyết, chính là cái kẻ vô cùng lạnh lùng cứng nhắc, thế kỉ 21 năm 2022 rồi vẫn dùng gmail để liên lạc nhiều hơn điện thoại, nay lại dùng điện thoại gọi cho anh hai cú liền.

Có lựa chọn nào giúp Mai Hàm Tuyết trốn được không? Không thể!

"Thôi mày bắt máy đi, có gì qua nhà tao trốn." - Nam Cung Tứ ngồi đối diện an ủi.

Mai Hàm Tuyết nghe xong cũng an tâm đôi chút, rón rén bắt máy: "Alo..."

Bên kia vang lên giọng nói trầm lạnh, tưởng như có thể truyền băng giá đến tận đây: "Đang đâu?"

"Em đang... bên chỗ Nam Cung Tứ."

"Làm gì bên đó?" - Giọng nói lần này có hơi chút tức giận.

"Thì... giải trí đó. Em làm việc cả tuần rồi mà." - Mai Hàm Tuyết lí nhí đáp.

"... Có người khác không?"

Mai Hàm Tuyết hơi ngoài ý muốn, đáp: "C-có."

"... Nam hay nữ?"

Hả? Sao nay hỏi đến chuyện này vậy?

Mai Hàm Tuyết khịt mũi đáp: "Nữ, tất nhiên rồi."

Bên kia ngưng một chút, sau đó nói.

"Bỏ cái thói ăn tạp đi."

Mai Hàm Tuyết khó hiểu nhíu mày, vội hạ điện thoại xuống để xem tên thêm lần nữa, xác nhận đúng số đúng tên anh trai rồi thì nói tiếp: "Là... là sao em không hiểu lắm? Bình thường anh đâu để ý sao nay lại nói rồi."

Bên kia lần này im hẳn một lúc lâu.

Mai Hàm Tuyết lại phải hạ điện thoại xuống để xem anh trai có phải tắt máy rồi không. Thấy thời gian vẫn đang đếm, anh lại đặt điện thoại lên tay tiếp.

"Hề lố?"

Lần này bên kia mới đáp lời:

"Cái cậu áo xanh khi nãy..."

"À, cậu đó đẹp lắm đúng không?" - Mai Hàm Tuyết hớn hở nói, rồi lại đột nhiên thắc mắc. "Ủa anh lên Weibo? Tưởng anh không xài mạng xã hội?"

"Gmail lỗi."

"Vậy sao không sử dụng wechat?."

"Không nhớ số điện thoại."

"À."- Mai Hàm Tuyết ậm ờ, rồi nói tiếp. "Vậy cậu xanh làm sao?"

Bên kia lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Không được."

Mai Hàm Tuyết không hiểu gì sất, hỏi lại:

"Không được? Sao lại không được? Chẳng phải rất đẹp sao?"

Bên kia gằn giọng: "Không được là không được."

Cụp.

Ơ?

Tắt máy rồi.

Ngơ ngơ ngác ngác nhìn xuống màn hình điện thoại, Mai Hàm Tuyết mặt đầy hỏi chấm nhìn Nam Cung Tứ.

Nam Cung Tứ nheo mắt, biểu cảm tương tự, nói:

"Là sao?"

"Sao tao biết?"

"Mày nghe điện thoại sao không biết? Ổng nói gì?"

"Ai biết?" - Mai Hàm Tuyết thật thà đáp. "Ổng tự nhiên gọi tao, thuyết giáo tao, xong rồi hỏi cái cậu áo xanh rồi kêu không được, tao chưa kịp hiểu đã cúp máy, là sao?"

Nam Cung Tứ nghe đấy đây hơi nheo mắt, đầy ngờ vực hỏi lại.

"Mày chắc đó giờ thằng cha đó chưa yêu ai không vậy?"

"Chắc. Tao giới thiệu ổng 7749 em rồi, ổng có ưng em nào đâu?" - Mai Hàm Tuyết vứt điện thoại lên bàn, đáp.

Nam Cung Tứ ra dáng đăm chiêu, lại tiếp:

"Sao tao thấy... giống như để ý em này quá vậy?"

"Hả?" - Mai Hàm Tuyết tròn mắt bất ngờ, nhưng rất nhanh lắc đầu xua tay. "Không thể nào, đẹp thì có đẹp á, nhưng vẫn không bằng mấy mỹ nhân tao từng ngủ. Trước đó tao cũng nghĩ ổng là gay rồi, có cho ổng xem qua hình nhiều người đẹp hơn vậy, cuối cùng thì sao, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn, còn đá đít tao ra khỏi nhà."

"Ừm. Thế thì khó hiểu thật." - Nam Cung Tứ bỏ cuộc.

Mai Hàm Tuyết cũng thở dài lắc đầu, tỏ vẻ không muốn tìm hiểu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro