2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Mông sau một ca làm việc đầu tiên cuối cùng cũng trở về nhà. Thú thật, đây là lần đầu tiên cậu phải làm việc quá nửa đêm, dù công việc không nhiều vẫn khiến cậu mệt mỏi, nhất là với sự góp mặt của tên khốn tóc vàng mất nết kia, quả thật biến ngày đầu tiên đi làm của cậu thành ác mộng.

Nếu không phải vì tính chất công việc, cậu đã cho tên khốn ấy biết thế nào là mùi vị bị ăn đấm.

Đừng nhìn cơ thể nhỏ nhắn, Tiết Mông dù chỉ cao 1m78 vẫn sở hữu hình thể khá săn chắc. Cậu có tập gym, biết một chút võ thuật, thân hình nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn, nếu chỉ bàn về đánh solo, Tiết Mông tự tin mình sẽ chẳng ngán ai đâu. Với cái tát ( gần như là đấm) ngày hôm qua, chắc hẳn tên đó lần sau gặp lại sẽ dè chừng hơn nhiều, ít ra không lỗ mãng nữa.

Cậu nghĩ vậy.

Tiết Mông tắm rửa sạch sẽ, lên bàn bắt đầu mở máy tính học bài.

Khi mở máy lên, cậu phát hiện trên mạng xã hội của bản thân có một tin nhắn đã được gửi cách đây vài tiếng đến từ người bạn đại học Diệp Vong Tích cậu mới chơi cùng hai năm nay.

"Mày làm bài luận xong chưa?"

Tiết Mông phải mất 10 giây để load được tình hình.

Bài luận? Bài luận nào?

Tâm trí Tiết Mông liền bừng tỉnh.

Bài luận!! Bài luận Vật lý học giữa kỳ!

Cậu căn bản học ngành khác, nhưng mà Tử Sinh Đỉnh lại là trường thiên về Vật Lý, vì thế các sinh viên khác ngành năm hai đều phải thực hiện bài luận trái ngành này, để củng cố kiến thức, theo lời Hiệu Trưởng nói.

Nhưng học Ngoại Ngữ thì cần biết Vật Lý làm đéo gì?!

Quan trọng hơn, Tiết Mông nhận ra mình thế mà chưa làm chữ nào.

"Khi nào deadline vậy, tao quên mất?"

Bên kia trả lời:

"Chết, cuối tuần này nộp, mày làm tới đâu rồi?"

Thánh thần thiên địa ơi, cuối tuần, là còn có 6 ngày.

Tiết Mông mỗi ngày đều phải lên lớp lúc 9h sáng đến 5h chiều, 5h30 vào ca làm đến 2h sáng, thời gian nghỉ ngơi vỏn vẹn 7 tiếng. Sao mà kịp!

Hay cậu cúp học? Không được, ảnh hưởng đến điểm chuyên cần.

Hay xin nghỉ phép? Không được, nghỉ là cút luôn đấy!

Và thế là Tiết Mông quyết định lập tức bật đèn sáng trưng, lấy sách ra bắt đầu làm.

Một phần do Vật Lý không phải môn học cậu ưa thích, cậu cũng chẳng có kiến thức gì về Vật Lý cho lắm, đọc quyển sách dày cộp chữ được chữ không, lên mạng xem bài mẫu cũng chẳng rõ mô tê gì. Cậu biết là rất khó, nhưng không nghĩ nó khó tới vậy, ôm đầu tới sáng cũng chưa đâu ra đâu. Nhưng nếu không làm cũng không được, học bổng, mất học bổng đó, cậu kiếm đâu đủ tiền đóng học phí đây?

Tiết Mông gục đầu thầm rủa trời, tại sao sinh ta còn sinh thêm Vật Lý, báo hại cậu khổ sở thế này.

Sáng hôm sau, như một hệ quả tất yếu, Tiết Mông lên lớp chỉ để ngủ gật.

Diệp Vong Tích ái ngại nhìn sang, lâu lâu còn chọt chọt mấy cái, nhưng Tiết Mông vẫn thế ngủ quên trời đất, hoàn toàn chẳng biết gì. May mà trường đại học thì không thích quản sinh viên, học được thì học, không được thì thôi, nhất là những lớp học trái chuyên ngành, dường như chỉ cần học qua môn là được, nếu bạn không có nhu cầu lấy học bổng.

Lớp Vật Lý học đại cương không phải lúc nào cũng đông đúc, nhất là đối với học sinh khác chuyên ngành, nhưng hôm nay nó lại gần như đông nghẹt, tất cả chỗ ngồi đều bị các sinh viên nữ xâm chiếm hết thậm chí có vài người không thuộc lớp này cơ, dù thực tế người chăm chút về môn học này đa phần là con trai.

Chỉ vì diễn đàn ngày hôm nay đang xôn xao một tin đồn, khoa Vật Lý trường Tử Sinh Đỉnh sắp đón chào một vị giáo sư trẻ tuổi.

Thường nói Giáo Sư người ta thường nghĩ đến những ông thầy già khú suốt ngày thích cắm mặt vô 7749 nghiên cứu học thuật. Ban đầu các sinh viên cũng nghĩ như thế, nên chẳng quá hào hứng với chuyện này lắm, cho đến khi có một sinh viên nữ vô tình chụp lại một bóng lưng cao ráo tiêu chuẩn người mẫu bước vào văn phòng khoa. Nếu là tiền bối khóa trên hẳn họ phải biết, nhưng nữ sinh này lại chắc như đinh đóng cột không phải sinh viên trường mình. Anh ta có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, mũi thì siêu đẹp da cũng sáng, cứ như người mẫu nước ngoài ấy, nếu là sinh viên hẳn đã gây sóng gió mấy năm nay rồi.

Và thế người ta bắt đầu chuyển sang hướng suy nghĩ, người này liệu có phải là Giáo Sư Vật Lí học mới chuyển đến đây công tác hay không?

Và ngay khoảnh khắc người đó bước vào, phòng học như muốn bùng nổ.

Giáo sư Tham nhìn căn phòng học kín chỗ ngồi đột nhiên rộ lên cũng suýt giật mình, cười khổ quay sang nói với người đàn ông tóc vàng bên cạnh.

"Giáo sư Mai đừng giật mình nhé, tôi cũng không hiểu sao hôm nay lại đông vậy."

Người đàn ông họ Mai khẽ gật đầu, song nụ cười như có như không trên gương mặt lạnh lùng như sương lạnh ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy xa cách.

"Được mọi người chiếu cố là vinh hạnh của tôi."

Giáo Sư Tham cười xuề: "Làm gì có, giáo sư Mai đồng ý sang hỗ trợ là vinh hạnh của trường chúng tôi." - Ngưng một chút, ông đưa mắt nhìn bàn ghế hàng đầu, có vẻ hơi phân vân không biết nên để người đàn ông này ngồi đâu trong tiết dự thảo làm mẫu. "Ây dà, đông thế này..."

Người đàn ông đảo mắt xanh vòng quanh, thu hút ánh nhìn gần như của toàn bộ sinh viên. Nhưng khi anh ta nhìn sang dãy bàn ghế kéo dài theo chiều thả dốc bên phải, ánh mắt anh ta dừng lại ở một nơi.

"Thầy Tham, tôi lên kia ngồi được không?"

"A được được, thầy cứ tự nhiên. Mấy đứa, tản ra cho thầy Mai ngồi."

Người đàn ông khẽ gật đầu, từng bước đi lên bậc, cuối cùng dừng lại ở dãy bàn của Tiết Mông vẫn đang ngái ngủ.

"Xin lỗi, có thể cho tôi ngồi đây được không?"

Nữ sinh ngồi đầu bàn giật mình đỏ cả mặt, vội vàng gật gật đầu, luống cuống thu dọn sách vở của mình rồi chuồn xuống bàn dưới.

"Tiết Mông! Tiết Mông!" - Diệp Vong Tích vội vàng kéo tay áo Tiết Mông, nhưng Tiết Mông vẫn ngủ như chết, thậm chí còn hồn nhiên chảy dãi.

Mai giáo sư đưa mắt xanh nhìn Diệp Vong Tích, khẽ giơ ngón trỏ che trước miệng.

Diệp Vong Tích bất ngờ đến sửng sốt, vội vàng bỏ tay ra, luống cuống nhìn thẳng lên bảng.

Giáo sư kia ngồi đoan chính cạnh Tiết Mông, vẫn không có ý định kêu cậu ta dậy.

"Vậy, e hèm..." - Tham giáo sư bắt đầu tiết học. "Giới thiệu với các em một chút, tiết học hôm nay sẽ có sự tham gia của thầy Mai Hàn Tuyết, giáo sư Vật Lý học trẻ nhất nước từng được tham gia hội nghị Vật Lý học quốc gia, cũng như là giảng viên lớp Vật Lý học đại cương của lớp ta từ tuần sau. Cho một tràng pháo tay nào."

Mai Hàn Tuyết lịch sự gật đầu trước tiếng vỗ tay giòn như sấm, song rất nhanh, ánh mắt lại hướng về vẻ mặt say ngủ của con mèo lười bên cạnh.

Đột nhiên, đôi mắt anh hơi nheo lại.

Cậu ta ghi chú gì kia? Vật lý học cơ bản? Sao rối tung rối mù vậy?

Nghĩ nghĩ một chút, Mai Hàn Tuyết nhận ra chẳng phải lớp này có một bài luận Vật Lý học giữa kỳ nộp vào cuối tuần này sao? Nhìn đống bùi nhùi kia, chẳng giống có chuẩn bị gì cả.

Có lẽ do tính chất công việc chăng?

Cũng không hẳn, thằng em ngu ngốc của anh thường xuyên đến đấy chơi, mà tận hôm qua mới có ảnh nghĩa là cậu ta cũng mới đi làm thôi, bài luận được giao từ ba tuần trước rồi, với cả Vật Lí học cơ bản đâu có khó.

Mai Hàn Tuyết trộm thở nhẹ, rồi bắt đầu lấy giấy viết ghi ghi gì đó.

Có lẽ bẩm sinh cậu ta dở Vật Lý, hoặc có lẽ chỉ là do cậu ta quên.

Hoặc là cả hai.

___

"Tiết Mông! Tiết Mông! Dậy dậy!"

Tiết Mông đang mộng đẹp đột nhiên bị người ta xách cả người lay dậy. Cậu lơ ngơ mở mắt, ngơ ngác mãi một lúc, thậm chí chẳng buồn chùi mép mà đối diện với Diệp Vong Tích.

Diệp Vong Tích đến cạn lời với cậu bạn, thế là dứt khoát tát cho một cái cho tỉnh ngủ luôn.

Thế là Tiết Mông tỉnh ngủ thật. Cậu tay che má, ngơ ngác đưa bộ mặt đầy hỏi chấm nhìn cô bạn:

"Sao mày đánh tao?"

"Mày còn không nhìn xem mấy giờ?" - Diệp Vong Tích khổ sở nói.

"Mấy giờ?" - Tiết Mông ngơ ngác hỏi lại, bấy giờ mới để ý xung quanh sao vắng tanh một cách lạ kì, dường như chỉ có hai người. "Ủa nay được nghỉ hả?"

"Nghỉ? Tao lạy mày 1 giờ hơn rồi, người ta muốn vào lớp mới rồi! Tao đi ăn về mày vẫn còn ngủ đấy giời ạ!" - Diệp Vong Tích khổ sở ca thán.

Đến bây giờ Tiết Mông mới tỉnh hẳn.

"Hả?!!"

"Vâng. Thưa bố, bố ngủ hẳn 3 tiếng môn Vật Lý học và 1 tiếng nghỉ trưa rồi, còn chảy dãi, gớm chết đi được."

Tiết Mông ước gì mình có thể gục xuống chết ngay.

Mặt mũi đâu nữa, danh tiếng học sinh ưu tú còn đâu nữa?! Đã thế còn không hiểu càng thêm không hiểu!

Diệp Vong Tích tất nhiên là không để Tiết Mông ngủ nữa, lập tức xách cái bản mặt tên kia dậy, quát vào mặt:

"Còn không dậy nữa thì đợi rớt môn tiếp theo đi!"

Dứt lời, Diệp Vong Tích còn chẳng thèm đợi Tiết Mông tỉnh hẳn, vội vàng xách cặp sách bỏ đi đến lớp kế tiếp.

Tiết Mông bấy giờ mới ú ớ gọi lại, vội vội vàng vàng thu dọn đống sách vở trên bàn, tiện tay lôi luôn mấy tờ giấy bên dưới, hớt hải chạy đuổi theo Diệp Vong Tích.

Sau gần 4 tiếng học Ngoại Ngữ, đầu Tiết Mông có chút hơi lùng bùng, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng cuốc bộ 20p nữa đến chỗ làm. Thật ra đối với cậu, việc đi bộ thế này gần giống như tập luyện, cậu cũng quen rồi nên không có chuyện đau cơ nữa. Vừa đi vừa gặm ổ bánh mì, cậu thanh niên trẻ tuổi cuối cùng cũng đến được chỗ làm.

Trên quãng đường đi, Tiết Mông đã thầm cầu nguyện hôm nay sẽ được mặc đồng phục làm việc với áo sơ mi và quần tây cậu vẫn hay thấy trên phim ảnh. Chỉ tiếc, trời không thương người, hôm nay lại là một chiếc sườn xám cách tân khoét lưng cực kì sexy.

Mẹ nó, khác đéo gì trai bao không?!

Thật ra cũng khác, vì căn bản cậu mặc nhìn hút con mắt, chứ có ai động vào được đâu.

Tiết Mông hiển nhiên lại nói chuyện với quản lí về vấn đề quần áo, nhưng lại giống hôm qua, chẳng thay đổi gì cả.

Mà... đúng là đẹp thật.

Tiết Mông nhìn bản thân trong gương, thầm tấm tắc. Cậu không trang điểm, nhưng lại bẩm sinh mắt to mi dài, con ngươi đen láy lóng lánh như ngọc, nước da hồng hào ngọt ngào cùng cánh môi hồng nhạt tự nhiên. Nếu Tiết Mông mang thêm một một bộ tóc giả rồi trang điểm nhẹ, chắc hẳn cậu có thể đủ tư cách để đứng thành hàng mỹ nhân của sòng bạc.

Dù thực tế chỉ với khuôn mặt và hình thể nhỏ nhắn nhưng rắn chắc này, gọi cậu là mỹ nhân vẫn chẳng có gì là quá.

Thế là bắt đầu một ngày làm việc, Tiết Mông thật sự cầu mong tên tóc vàng kia sẽ không tới phá bĩnh nữa.

___

"Thầy Mai, tối nay chúng ta đi ăn bữa tiệc chào mừng thầy, đi cùng cho vui nhé." - Thầy giáo Toàn vui vẻ đi đến chỗ Mai Hàn Tuyết, vỗ vỗ vai.

Mai Hàn Tuyết nghĩ nghĩ một lúc, rồi kính cẩn đáp: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn."

"A tiếc thế." - Vẻ mặt Toàn Cơ lộ ra nét tiếc nuối. "Gặp bạn gái sao?"

Chân mày kim sắc khẽ giật, nhưng rất nhanh Mai Hàn Tuyết lại trở lại dáng vẻ băng giá điềm tĩnh như thường, gật đầu đáp: "Thầy tinh ý."

Toàn Cơ vui vẻ cười lớn, thân thiết nói: "Ây dà, vậy khi có dịp phải mời bạn gái đến ăn tiệc với chúng tôi một bữa, nhớ đấy."

Mai Hàn Tuyết lịch sự đáp: "Vâng."

Nhận thấy Mai Hàn Tuyết có vẻ hơi vội, Toàn Cơ cũng không làm khó nữa, nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu cứ đi trước, tôi không làm tốn thời gian nữa, haha."

Khẽ gật đầu đáp lại, Mai Hàn Tuyết cứ thế quay người đi thẳng.

Từ sau lưng, Tham Lang từ từ tiến đến chỗ Toàn Cơ, gãi gãi cằm: "Cậu ta khó gần thật đấy."

Toàn Cơ gật đầu: "Ừm, tuổi trẻ tài cao, bất quá... có cái này lại mất cái kia."

Tham Lang nhíu mày thắc mắc: "Cậu ta có thể mất cái gì?"

"Thì quan hệ đó. Không có quan hệ, sau này khó nói."

Tham Lang híp mắt nhìn Toàn Cơ: "Hình như ông chưa biết thân thế của cậu ta nhỉ?"

Đến lượt Toàn Cơ mặt đầy thắc mắc. Tham Lang cũng không vòng vo, nói luôn: "Cậu ta theo đuổi học thuật mới ở đây, chứ không giờ đang thừa kế cái tập đoàn ở nhà ấy. Người ta tự bu tới cậu ta, cậu ta thì không."

Toàn Cơ câm nín.

Người trẻ tuổi đam mê học thuật là tốt, nhưng từ bỏ cơ hộp đứng đầu vạn người, sau người bạn đã quy ẩn của mình, đây là người thứ hai ông nhìn thấy.

Đúng là Trường giang sóng sau xô sóng trước a.

Mai Hàn Tuyết dừng xe trước Sòng Bạc Nho Phong Môn. Mắt xanh hơi nhíu lại nhìn tòa nhà sừng sững một lúc, Mai Hàn Tuyết đưa chìa khoá cho cậu bảo vệ, chỉnh chỉnh vạt áo một chút, tư thế hiên ngang bước vào sảnh.

Và sau đó Mai Hàn Tuyết nhận ra mình có hẳn combo quên thẻ và tiền mặt.

Thật ra 2022 người ta đem ít tiền mặt là chuyện thường, chuyển khoản qua QR code là được chứ có gì đâu. Nhưng đáng tiếc, đây là Mai Hàn Tuyết, ngoài việc cắm đầu vô mấy bài nghiên cứu học thuật, anh căn bản chỉ dùng điện thoại cho việc chụp ảnh tư liệu, nghe, gọi, hoàn toàn không tải bất kì app nào liên quan đến việc chi trả tiền bạc.

Nói trắng ra là không biết xài.

"Tiên sinh, không biết ngài muốn đổi bao nhiêu ạ?"

Nữ nhân viên đổi chip ở cổng chính dường như cũng là nhân viên mới, hoàn toàn không biết gương mặt này đã gây bao sóng gió cho nữ nhân nơi đây. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai có vẻ tri thức trước mặt một lúc lâu, người kia thế mà không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bóp của mình, đến mức cô bắt đầu suy nghĩ liệu có phải đây là một tên đẹp mã nghèo kiết xác muốn lấy le hay không.

Mai Hàn Tuyết nhìn tờ 10 đô cuối cùng còn sót lại trong bóp, thật sự không biết nên trưng ra biểu cảm gì.

Cuối cùng Mai Hàn Tuyết vẫn quyết định cầm 10 đô đặt lên bàn, đóng bóp bỏ vào túi, lạnh lùng nhìn cô gái.

Nữ nhân viên: "..."

Quả đúng là tên đẹp trai mà nghèo kiết xác!

Cố nén đau thương trong lòng và cười ngượng, cô gái vẫn quyết định đưa cho tên nghèo kiết xác này một cái chip xanh dương trị giá 10 đô.

"Chúc ngài vui vẻ."

Mai Hàn Tuyết lãnh đạm nhận lấy chip, không thèm để ý cô nói gì.

Cô nhân viên căm giận nhìn theo cái bóng lưng model kia, thầm nghĩ: mẹ, nghèo mà chảnh.

Mắt xanh khẽ quét qua một phòng, Mai Hàn Tuyết có hơi vội vàng rảo bước vào khu vực bên trong. Con ngươi hắn liên tục đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở quầy Vòng Quay May Mắn.

Và ngay lập tức, nó đen lại.

Cái gì đây?! Lần này là sườn xám cách tân hở lưng à? Quá đáng vừa thôi, hắn nhất định phải nói Nam Cung Tứ sa thải ai nghĩ ra trò mất dạy này!

Phải xem tấm lưng mượt như lụa đó, ở trên là bội đôi xương hồ điệp xinh đẹp, ở dưới cong cong xuống bộ mông săn chắc, tới cái cặp đùi kia kìa, trắng nõn lại còn không chút mỡ thừa nào, phải nói là đẹp như tạc ấy.

Cái vấn đề là người mặc lại trưng ra bộ mặt ngây thơ, trong khi bọn sói ở dưới sòng đang tán thưởng con cừu trước mặt.

Ai cho nhìn?

Mai Hàn Tuyết thật sự hận không thể moi mắt hết lũ sói già nua này, lột da, phơi thây quăng ra sa mạc cho diều hâu ăn.

Nhưng giờ mục tiêu của Mai Hàn Tuyết không ở trên người lũ đó.

Hắn đã tìm được người cần tìm rồi.

Và lần này, không có chuyện để cậu biến mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro