3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ cười gượng nở trên mặt là thế, nhưng Tiết Mông đang cực kì hoang mang.

Tên tóc vàng hôm qua thế nào lại đến nữa?! Sao lại đến sớm như vậy?! Cậu vẫn còn muốn yên ổn làm việc mà!

Mai Hàn Tuyết thong dong ngồi xuống sòng, chưa đặt cược, mắt đã dán vào Tiết Mông.

Cậu ta vẫn chẳng khác gì ngày xưa.

Đẹp, quá đẹp, quá hoàn mỹ.

Ánh mắt Mai Hàn Tuyết vốn dĩ lạnh lẽo, nhưng khi đối diện với Tiết Mông, nó lại hiện rõ ánh lửa sâu trong con ngươi, đem tất thảy nhiệt lượng truyền đến người kia, khiến Tiết Mông dù chỉ đứng thôi, cũng như sắp bị thiêu cháy tới nơi rồi.

Tiết Mông mồ hôi đổ ròng ròng không khỏi thầm ca thán. Tên này bữa nay sao vậy chứ? Cái ánh mắt quái quỷ gì đây? Hôm qua còn cong cong đá mắt với mình nay lại trừng trừng vào mình kiểu đó là thế nào chứ? Muốn soi lỗi để report? Mẹ nó quá nhỏ nhen rồi! Đã vậy cái bản mặt lạnh tanh đó là sao? Phong cách hình như cũng thay đổi luôn rồi. Hôm qua trông như chích chòe hôm nay lại biến thành style tri thức giản đơn à? Trên đời có loại người hai mặt vậy sao?

Mai Hàn Tuyết vẫn chẳng thay đổi biểu tình, kệ mẹ mọi người xung quanh, ánh mắt anh chỉ có em là có thật.

Tiết Mông cười thì cười, trong lòng thì: 'Cứu! Cười mỏi miệng lắm rồi! Đừng nhìn nữa!'

Khi bóng dừng lại thêm 1 turn, Tiết Mông tiếp tục đẩy chip về người chiến thắng, mặt vẫn gắng nở ra nụ cười.

Sau 5 turn, cuối cùng cũng có một người nhìn sang Mai Hàn Tuyết mà lên tiếng.

"Đây chẳng phải Mai thiếu gia sao? Cậu... hôm nay ăn mặc có chút nhìn không quen đó, cái kính đó là thế nào vậy, haha." - Người đàn ông trung niên khẽ cười. "Cơ mà nếu cậu đến đây chỉ vì muốn ngắm mỹ nhân, thế thì hơi bất công cho những tay chơi đến sau a."

Đúng đúng đúng đúng! Mẹ nó chiếm chỗ nãy giờ, mãi mới có người lên tiếng giúp! Đi lẹ đi! Chỗ bố mày làm việc!

Mai Hàn Tuyết lúc này mới giật mình mà nhướng mày nhẹ, cứ như bừng tỉnh giữa cơn mơ, khẽ gật gật. "À xin lỗi, quên mất."

Mẹ soi cho cố, có tính chơi đéo đâu?

Tiết Mông thầm nghĩ, nhất định sẽ không để tên khốn đó đắc ý.

"Vậy... tôi xin phép bắt đầu ạ." - Tiết Mông cười dịu dàng, lên tiếng.

Khác với vòng quay Roulette ở những nơi khác, ở nơi này, quả bóng sẽ nhẹ và nảy hơn, vì thế thời gian rơi vào ô cũng lâu hơn. Nhà cái vì điều này đã cho phép các player đặt cược trong 10s sau khi quay bàn thay vì đặt cược trước khi bắt đầu như những nơi khác. Tiết Mông đưa tay ra, chuẩn bị đẩy bàn.

Mọi người xung quanh gật đầu cười cười, duy chỉ có Mai Hàn Tuyết lại hướng mắt về cậu chằm chằm.

Thế này cũng quá là áp lực đi.

Khi quả cầu trắng chậm rãi lăn lăn, mọi người bắt đầu đặt cược. Mai Hàn Tuyết khẽ liếc nhìn quả bóng vài giây, không chút do dự đặt cục chip duy nhất của mình vào ô 21.

Tiết Mông hoàn toàn câm nín.

Đéo gì đây? Đùa, hôm qua tùy tiện bỏ 50 nghìn đô để tám nhảm với cậu mấy câu, nay lại cược chỉ có 10 đô?

Có thật là tên này với người hôm qua là cùng một người không?! Đi chơi sòng bài mà tiết kiệm đến thế á?

"Haha, Mai thiếu gia, cậu sao hôm nay tự dưng lại hà tiện thế này, chẳng lẽ cậu chọc giận phu nhân rồi sao. Là bậc trưởng bối, ta nói cậu nghe, không thể chọc giận mẹ mình được đâu." - Tên trung niên cười cợt, những người chơi và khán giả đứng xem xung quanh cũng bắt đầu cười theo. "À mà, nếu cậu khó khăn cứ nói ta. Ta là thấy cậu như thấy con trai, sẵn sàng hỗ trợ lúc khó khăn a."

"Đúng đúng. Cậu đừng chơi nữa, lấy chip lên đi, tôi chia cho cậu một ít. Haha!"

Tiết Mông dù bất ngờ vì sao người này cược đơn, còn là cược ít đến thảm thương, nhưng vẫn khó tránh khỏi khó chịu khi lũ người giàu có kia bắt đầu mỉa mai anh ta. Anh ta thất thế thì cũng vui, nhưng mà, bị sỉ nhục như thế, thật chẳng xem người khác ra gì.

Người xung quanh cười cợt là thế, nhưng Mai Hàn Tuyết chẳng nói gì, ánh mắt từ lúc sau khi đặt cược xong tiếp tục dán lên người Tiết Mông.

Và Mai Hàn Tuyết vô tình phát hiện ra một thứ thú vị.

Em bé của anh ta vừa nhíu mày kìa, chẳng lẽ là bực bội cho anh sao?

Mai Hàn Tuyết mặt như sương lạnh, nhưng đã không giấu nổi vui vẻ.

Nhận thấy Mai Hàn Tuyết không hề liếc mắt về mình, Hoàng Khiếu Nguyệt tức giận hừ lạnh. Chỉ là một nhóc con, vậy mà dám ra mặt với ông đây. Đợi sau này chú mày thất thế... à không chẳng phải nó đang thất thế hay sao?

Đây chẳng phải là lúc dễ dàng nhất để sỉ nhục tẻn nhóc ấy sao? Dám đặt đơn, mà hà tiện đặt 10 đô, hiển nhiên là quá thiếu tiền rồi.

Có lẽ giờ nó chỉ còn vài trăm đô bên người.

Chỉ cần nó đốt tiền vào trò này, chẳng phải lão tùy ý nói gì cũng được sao?

Hoàng Khiếu Nguyệt càng nghĩ càng thấy vui, nén nụ cười khúc khích sau bàn tay đính nhẫn loè loẹt, đắc ý nhìn về phía vòng quay.

Quả bóng chậm dần, nó tưng tưng lên mấy cái, cuối cùng thế nào mà lại dừng ở ô 21.

Lập tức cả bàn đều xôn xao. Ngay cả Tiết Mông cũng không nhịn được mà trợn mắt lên vì bất ngờ.

Đùa! Tên này may mắn thế!

1 ăn 35, tỉ lệ cực cực thấp đó!

Nhanh chóng thay đổi biểu tình, Tiết Mông tiếp tục rặn ra một nụ cười dịu dàng, cúi người đẩy chip về phía Mai Hàn Tuyết:

"Bóng dừng ô 21. Chúc mừng Mai tiên sinh, đây là chip của ngài."

Mai Hàn Tuyết vốn không hề nhìn chip, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi Tiết Mông.

Mùi thơm quá, mà chỉ khi Tiết Mông cúi người đẩy chip cho anh, anh mới ngửi thấy được.

Được rồi.

"Hừ, cậu may mắn đấy." - Hoàng Khiếu Nguyệt hừ lạnh, song ánh mắt Mai Hàn Tuyết một lần vẫn chưa hề dời qua.

Turn tiếp theo bắt đầu.

Mai Hàn Tuyết rời mắt khỏi Tiết Mông xuống vị trí quả bóng một cách ngẫu nhiên, nhưng chỉ tầm 2 đến 3 giây, anh tiếp tục không chút do dự đặt cược vào ô số 9.

Lần này là cược hết toàn bộ số chip anh ta có.

Tiết Mông chắc chắn anh ta bị điên rồi.

Với 37 ô trên bàn, cược đơn chính là loại cược với tỉ lệ ăn cao nhất, nhưng cũng nguy hiểm đầy rủi ro nhất. Anh ta có thể may mắn một lần, nhưng lần hai, làm sao...

Lần này đến Tiết Mông cũng phải căng thẳng dõi mắt theo chuyển động quả bóng. Quả bóng trắng liên tục duy chuyển, nảy bật, nó lăn qua số 20, 19, rồi bắt đầu chậm dần.

Đôi mắt Tiết Mông khẽ híp lại, nếu tốc độ này nó sẽ không thể chạm đến số 9.

Nhưng...

Với việc chạm vào rãnh ô, quả bóng vô tình bật nảy nhẹ, thế nào mà...

Đôi mắt Tiết Mông mở to đến sửng sốt, một lát sau mới chậm rãi nói, biểu cảm vẫn không thể tin được:

"Bóng dừng ô 9. Chúc mừng Mai tiên sinh."

Khu vực vòng quay may mắn gần như bùng nổ.

Cược đơn 2 game ăn hết 2 game, nhân phẩm tên này, thật sự có thể đọ với việc rút thăm trúng thưởng dính ngay giải nhất luôn rồi!

Hít sâu một hơi, Tiết Mông cố gắng khống chế biểu tình, nhưng bàn tay vẫn hơi run run vì kích động, chậm rãi đẩy chip về hướng Mai Hàn Tuyết.

Mai Hàn Tuyết vẫn như cũ, chỉ nhìn cậu, không quan tâm gì khác.

Lần này tới Hoàng Khiếu Nguyệt cũng muốn xám mặt.

Tên nhóc này sao lại may mắn như vậy?

Đẩy chip xong, Tiết Mông cố gắng thu liễm hết sức có thể, nhưng vẫn không thể che giấu được tia phấn khích sâu thẳm trong đôi mắt to tròn. Tên tóc vàng trước mặt, ngày hôm qua tiêu hết 50 nghìn đô trong một ván, ngày hôm nay lại từ 10 đô mà biến thành hơn 12 nghìn đô chỉ trong hai ván.

Thật điên rồ, gần như không thể xảy ra. Nhưng chính vì vậy... chính bản thân Tiết Mông cũng không hiểu sao bản thân lại bắt đầu bị cuốn theo người đàn ông này.

Cứ như anh ta đang chứng tỏ với cậu, tôi có thể tiêu tiền, nhưng tôi cũng sẽ rất nhanh lấy lại số tiền đó.

Cậu hít một hơi sâu, cố kìm nén phấn khích, sau đó lại mỉm cười bắt đầu turn tiếp theo.

Mai Hàn Tuyết tiếp tục đặt cược hết số chip mình có vào 1 ô duy nhất.

Bắt đầu có 1 2 người ngờ vực nhìn sang, phân vân không biết mình có nên ăn theo không.

Nụ cười trên dịu dàng Tiết Mông đã tiêu biến, đôi mắt long lanh dõi theo chuyển động quả bóng cũng dần trở nên cháy bỏng. Tiết Mông khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười này không phải là nụ cười gượng gạo thảo mai, đó là một nụ cười tận hưởng cơn phấn khích, hưởng thụ sự điên rồ theo chuyển động đang chậm dần kia.

Tiết Mông dần hiểu tại sao người ta có thể dính vào cờ bạc mà không thể rút ra được.

Phía xa xa, lại là khu vực bar, Nam Cung Tứ thong thả tiến đến làm một ly Whisky như mọi lần. Anh chậm rãi nuốt từng ngụm rượu, lại chú ý đến đám đông đang tụ tập như diễn ra lễ hội đằng kia.

"Đằng đó có gì vậy?" - Nam Cung Tứ nghiêng người hỏi, mắt không nhìn Bartender.

"Là Mai thiếu gia."

"Hả?" - Nam Cung Tứ có chút ngoài ý muốn. "Không phải cậu ta bảo tu rồi sao ? Thế mà nay lại dám trốn đến đây?"

Bartender tất nhiên không tìm hiểu chuyện của sếp làm gì, chỉ thành thật nói:

"Thật là Mai thiếu gia, chẳng lẫn đi đâu đi. Nghe bảo là ăn cược đơn, vòng quay Roulette, 4 lần. Giờ hình như chuẩn bị turn 5."

Nam Cung Tứ lập tức sửng sốt, mở to mắt quay mặt lại nhìn Bartender.

"Hả?! Cược đơn ăn 4 lần?! Cái loại chuyện gì vậy?!"

"Thật đó ạ!" - Bartender hào hứng nói. "Nghe nói lúc đầu chỉ cược 10 đô thôi, giờ... giờ đã lên hơn 14 triệu đô rồi! Điên rồ, quả thực điên rồ."

Nam Cung Tứ bị tin này làm cho sửng sốt đến choáng váng. Anh một tay đỡ trán một tay chống hông, đôi mắt nâu không thể tin nổi nhìn phía đám đông, khuôn miệng đang chữ O dần tạo thành nụ cười sảng khoái vì phấn khích.

Ở nơi khác họ sẽ không để player này chơi nữa, nhưng ở đây là Nho Phong Môn.

Nơi đây chỉ có tiền, niềm vui, ngoài ra không còn gì cả.

Bước chân Nam Cung Tứ ngày một nhanh, các vị khách hầu như đều biết Nam Cung Tứ nên đều nhường đường. Nam Cung Tứ lẻn vào liền đi tới chỗ thanh niên có mái tóc vàng quen thuộc đang ngồi với đống chip đủ sắc màu trước bàn cược, phấn khích ôm mặt siết cổ.

"Đù má sao không kể tao mày vua trò này! Má! Đéo tin được! 4 lần cược đơn ạ! Mày đỉnh, quá đỉnh!"

Tiếp tục lại một tiếng ồ vang dội.

Thắng! Lại thắng! 5 lần!!

Ngay cả Tiết Mông giờ cũng há hốc mồm thở dốc, đôi mắt đỏ ửng lên, phấn khích đến không thể tin được mà nhìn Mai Hàn Tuyết.

Quá điên! Quá điên rồi!

Ván vừa rồi suýt soát như thế! Làm sao mà vẫn... 5 lần...

"Má! Con chó này mày tốt nhất nên dừng lại đi haha! Nhà tao sạt nghiệp mất! Hahaha!" - Nam Cung Tứ phấn khích đến điên dại, lay lay cổ người bạn thân thiếu điều làm anh ta muốn gãy đốt sống cổ.

Những ánh mắt ngưỡng mộ sớm đã đổ dồn về người kia, nhưng Mai Hàn Tuyết lúc này lại cực kì đen mặt, thiếu điều muốn đấm chết tên đang ôm cổ mình ngay tại chỗ.

Nam Cung Tứ cười thì cười muốn mệt rồi, bấy giờ mới buông ra chống nạnh nói chuyện với Mai Hàn Tuyết.

"Mày... mày đó." - Anh cười đến thở dốc. "Tao không nghĩ mày có tài vậy luôn. Lần sau đừng chơi cái này nữa nha, năn nỉ."

Nhưng Nam Cung Tứ vui vẻ cười một lúc, lại nhận ra bạn mình hôm nay lạ lạ.

"Mày nhìn tao kiểu đó là sao?"

Mai Hàn Tuyết mắt tối đi, mặt lạnh như băng trừng trừng Nam Cung Tứ.

Bấy giờ Nam Cung Tứ mới nhận ra có gì kì lạ.

Mai Hàm Tuyết... từ khi nào đeo kính, từ khi nào mặc y phục giản đơn như này, còn... thể hiện bộ mặt như này.

"Mai Hàn Tuyết...?"

Đôi mắt xanh ngọc kia nhíu lại.

"Ca ca?"

Bấy giờ mi tâm kim sắc mới dãn ra.

Nam Cung Tứ thiếu điều muốn đào hố tự chôn mình. Anh vội vàng trở lại dáng vẻ ngoại giao, cười ngượng rồi chắp tay như mấy phim kiếm hiệp, nói: "Tôi có mắt như mù."

Mai Hàn Tuyết hừ lạnh, có chút ngoài ý muốn khi bị túm cái đầu lâu như vậy. Anh hơi bực bội chỉnh chỉnh cổ áo của mình, nhưng cuối cùng áo sơ mi đã trở nên nhăn nheo xộc xệch. Mai Hàn Tuyết có chút chán ghét nhìn Nam Cung Tứ, sau đó lạnh lùng đáp:

"Tôi cũng đoán được cậu làm sao thân thiết với tên ngốc kia."

"... He he. Xin lỗi mà, ai bảo hai người là song sinh." - Nam Cung Tứ cười ngượng.

"Đây là chip của anh."

Mai Hàn Tuyết nghe giọng nói kia, không chút do dự quay đầu lại. Ngay lập tức, con ngươi tựa lưu ly vô tình chạm vào con ngươi đen láy ở một khoảng cách cực gần, gần đến nỗi Mai Hàn Tuyết bất ngờ nhận thấy bản thân hoá ra đang nín thở.

Tiết Mông bên này thấy Mai Hàn Tuyết ban nãy đang nói chuyện với bạn, không ước lượng rõ khoảng cách, cuối cùng mới dẫn đến tình huống thế này.

Má cậu đột nhiên nóng ran. Tiết Mông giật mình chớp mắt mấy cái, lùi lại hắng giọng.

"Vậy... vậy tôi xin phép bắt đầu lượt tiếp theo."

Mai Hàn Tuyết vẻ bề ngoài lạnh như băng, lạnh lùng khó gần, thế mà giờ đây bên trong lại đang nổi lửa ầm ầm.

Cho đến khi Nam Cung Tứ lên tiếng:

"Thật chẳng nhớ nổi lần cuối cậu đến đây. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?Tôi còn tưởng cậu là con người của công việc."

Mắt xanh chớp chớp vài cái để lấy tỉnh táo, không nhìn Nam Cung Tứ, hạ giọng.

"Đôi khi cũng cần giải trí một chút."

"Vậy sao?" - Giọng Nam Cung Tứ mang ý vị sâu xa, mắt liếc liếc đến chỗ Tiết Mông mặt hơi ửng hồng, nở nụ cười như có như không. "Giải trí như cậu, nhà tôi bay nửa gia tài mất. Thôi, qua kia uống với tôi chút đi, cả tỉ năm mới gặp được bản mặt cậu ở ngoài, tối nay đừng hòng thoát."

"Thật ngại quá." - Mai Hàn Tuyết đáp, mắt lại nhìn Tiết Mông. "Tôi kiêng rượu."

"Vậy thì uống nước trái cây, chỗ tôi là chỗ nào chứ." - Nói rồi, Nam Cung Tứ lưu manh cúi đầu ghé tai Mai Hàn Tuyết. "Đổi lại một chút thông tin về cậu trai xinh xắn kia, thấy sao hả?"

Hành động của Mai Hàn Tuyết thoáng chốc cứng đờ. Anh vô thức nuốt nước bọt, mi mắt rung rinh mấy cái, nhưng vẫn lãnh đạm hạ giọng.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để ý chắc."

Bắt đầu có những âm thanh hối thúc anh cược:

"Mai Thiếu, à không, tôi gọi cậu Mai Lão Đại luôn, chúng ta nên cược ô nào đây?"

"Đúng đúng, cậu chỉ dẫn cho lũ ngốc chúng tôi đi, không có cậu thật mù mờ luôn rồi. Haha."

Tiết Mông cau mày.

Mẹ nó chứ, liêm sỉ gì đây?

Rõ ràng anh ta tự chơi tự thắng, bọn họ ban đầu còn sỉ nhục, giờ trắng trợn thay mặt rồi, còn chẳng bằng lão trung niên kia tới turn 3 tự giác sủi mất.

Tiết Mông cũng đang mong đợi hành động tiếp theo của người kia, song nghe mấy lời này, lại đột nhiên muốn người kia cứ thế ôm tiền về đi, để cho lũ ngư ông đắc lợi kia ngậm đắng nuốt cay.

Mai Hàn Tuyết gõ cạch cạch lên bàn ra vẻ đăm chiêu, khi người ta đang nghĩ anh ta sẽ cược ở đâu, anh ta thế nào lại chống tay đứng dậy rời sàn, quay lưng nói với Nam Cung Tứ.

"Ở đâu?"

Nam Cung Tứ khoanh tay, đắc ý cười. "Qua kia đi, tôi lo tất."

Mai Hàn Tuyết gật đầu, trước khi đi còn trộm nhìn Tiết Mông một cái, rồi đi về hướng quầy bar.

Nam Cung Tứ nhếch mép nhìn bóng lưng kia, hất mặt ra hiệu nhân viên đưa chip của Mai Hàn Tuyết đi, rồi như có như không quay đầu nhìn Tiết Mông, sau đó nhanh chóng đuổi kịp người kia.

Cả sòng bài bắt đầu nháo nhào, như rắn mất đầu như chim vỡ tổ, người kia đi mất họ chẳng biết phải làm gì tiếp.

Thế là bắt đầu quay sang nói xấu: "Mẹ tưởng gì, hoá ra là con rùa rụt cổ ôm tiền."

"Đúng đúng." - Một người khác lên tiếng. "Tao còn tưởng tìm được tri kỷ, có thể giải trí không đắn đo, ai ngờ đâu..."

Tiết Mông khinh bỉ.

Lũ này, đúng là hết mẹ liêm sỉ.

Rõ ràng người ta chơi, thắng bằng thực lực, thế nào qua miệng mấy tên ăn theo lại biến thành rùa rụt cổ rồi.

Mà rùa rụt cổ thì có sao? Hơn 500 triệu đô, gặp cậu cậu cũng thà ôm tiền làm rùa rụt cổ.

Đôi mắt đen vô thức nhìn về hướng Mai Hàn Tuyết ngồi ở phía bên kia sòng bài, Tiết Mông có chút hơi tiếc nuối, nhất là khi người kia không biết ở đâu làm cậu cao hứng muốn chết, xong rồi lại lẳng lặng đi mất.

Hừ lạnh một tiếng, Tiết Mông tiếp tục công việc của mình.

Trong lúc chờ nước, ánh mắt Mai Hàn Tuyết cứ liên tục liếc ra sau lưng, Nam Cung Tứ không nhìn cũng tự hiểu, tên đầu gỗ này thế mà lại biết để ý người khác rồi.

"Cậu nói xem." - Nam Cung Tứ lắc lắc ly rượu theo thói quen, trào phúng nói. "Gu cậu kì lạ thế à?"

"Chẳng có gì là kì lạ." - Mai Hàn Tuyết đoan chính ngồi thẳng. "Cậu ấy có tất cả mọi thứ tôi mong cầu."

Nam Cung Tứ vì nghe câu này mà thiếu điều phải nhìn qua một lần nữa, xem tên này có đúng là cái tên Mai đầu gỗ chỉ biết cắm đầu vào học thuật, hay là tên Mai phá của anh ta vẫn thường đàn đúm mỗi tuần. Đến khi bắt gặp ánh mắt băng băng lãnh lãnh của người kia, Nam Cung Tứ mới yên tâm gật đầu uống rượu.

"Tôi chẳng hiểu nổi cậu, nhưng mà với cương vị là người bạn "có thể là duy nhất" của cậu, tôi đảm bảo, sẽ hỗ trợ hết sức có thể."

Mai Hàn Tuyết nhàn nhạt đáp: "Tôi còn chẳng nhớ đã xem cậu là bạn lúc nào."

Nam Cung Tứ cười: "Haha. Cậu mà nhớ thì đã tốt." - Ngừng một chút, cậu tiếp: "Tôi có tìm hiểu về cậu ta chút, tư liệu này vốn muốn trao đổi với đứa em ngu si của cậu, cơ mà tôi đổi ý rồi."

Nam Cung Tứ bấm bấm điện thoại một lúc, rồi hất mặt về Mai Hàn Tuyết: "Check wechat đi."

Mai Hàn Tuyết lấy điện thoại ra, lướt một chút rồi lạnh tanh đáp: "Chưa tải. Xin wifi."

"Mẹ ơi cậu là người rừng à? Điện thoại không có mạng xã hội? Khoan khoan!" - Nam Cung Tứ hoảng hốt chỉ vào cái điện thoại iphone 6 cũ rích của Mai Hàn Tuyết. "Cái thứ từ thời kì đồ đá nào đây?!"

Mai Hàn Tuyết nhíu mày, đáp: "Điện thoại của tôi?"

Ông thần ơi là ông thần, ông đi sau thời đại tận 8 năm rồi đó, người ta giờ toàn xài iphone 13 14, còn ông xài cái gì kia?!

Đập tay vào mặt một cái rõ to, Nam Cung Tứ bất lực nói: "Wifi miễn phí."

Mai Hàn Tuyết gật đầu, ngồi tải thật.

Chống cằm lên bàn, Nam Cung Tứ híp mắt nhìn Mai Hàn Tuyết thong thả uống trà trái cây, tay còn lướt lướt xem cái gì đấy, mày kiếm sắc lẻm lại hơi dãn ra thoải mái.

Như chợt nhớ tới gì đó, Mai Hàn Tuyết đột nhiên quay sang Nam Cung Tứ, nói: "Cái tư liệu tôi mua đứt, bao nhiêu?"

Nam Cung Tứ trố mắt: "Hả?"

"Mua đứt." - Mai Hàn Tuyết nhắc lại.

Ý tứ của Mai Hàn Tuyết, Nam Cung Tứ sao lại không hiểu. Cậu ta chính là muốn bản thân độc chiếm thông tin về người này, không để cho tên trước mặt có cơ hội bán cho ai, kể cả thằng em ngu ngốc.

"Khỏi khỏi." - Nam Cung Tứ cười trừ, lắc đầu. "Tôi nói tôi đổi ý rồi. Cậu giữ thì giữ đi, tôi xóa luôn file sau khi gửi cậu rồi. Còn trong trường hợp nếu thằng khốn kia u mê quá mà thuê người theo dõi, thì cái đó không thuộc phạm trù của tôi nữa."

Nghe Nam Cung Tứ nói vậy, bộ mặt cứng nhắc của Mai Hàn Tuyết hơi thả lỏng, cúi đầu nhẹ nói: "Cảm ơn."

"Thôi thôi." - Nam Cung Tứ cười nhạt. "Cậu có bao giờ để ai giúp gì đâu. Được cậu lợi dụng một lần, cầu còn không kịp."

Nói xong, cả hai rốt cuộc không nhịn được lại bật cười vui vẻ.

Phải nói Nam Cung Tứ quen biết anh em này chắc cũng hơn 20 năm rồi. Mai Hàm Tuyết với Nam Cung Tứ cực hợp cạ, đi đâu cũng có nhau, ngay cả tán ai cũng khoe với nhau rồi ngồi chọc ghẹo, uống rượu cũng uống cùng nhau. Nhưng Mai Hàn Tuyết lại khác, cậu ta quá nghiêm túc trong tất cả mọi chuyện, nhưng theo cách nào đó cậu ta luôn quan tâm hai người còn lại giống hệt như anh em một nhà ( dù chỉ có Mai Hàm Tuyết thật sự là em trai ruột thịt). Với những đứa trẻ thiếu thốn tình thương gia đình vì sinh ra trong những gia đình tài phiệt, chỉ cần gắn bó cùng nhau suốt hơn mười năm cuộc đời quả thật đã có thể xem nhau như tri kỉ.

Bẵng đi mấy năm gần đây, ai cũng có công việc riêng. Mai Hàn Tuyết từ chối thừa kế, tiếp tục cao học sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 20 tuổi và trở thành giáo sư năm 23 tuổi. Mai Hàm Tuyết sau khi rong chơi thì năm 22 tuổi tốt nghiệp xong cũng bị xách cái đầu đi đào tạo kế nghiệp tập đoàn. Còn Nam Cung Tứ cũng thế, anh phải giúp cha trong việc điều hành và quản lí 72 "thành" Nho Phong Môn, dù bản thân thật sự cũng muốn được bay nhảy trở lại.

Nháy mắt cả ba đã 26 tuổi, sự nghiệp riêng cũng ổn định, nhưng Mai Hàn Tuyết không còn thường xuyên liên lạc bọn họ nữa mà vùi đầu vào Vật Lý học, đến ngay cả hẹn uống một bữa cũng trở nên xa xỉ.

Lần này gặp Mai Hàn Tuyết ở đây, Nam Cung Tứ vừa bất ngờ vừa lại rất vui, nhất là khi biết cậu ta thế mà cũng biết để ý tới người khác rồi.

Ít nhất, không còn đầu gỗ nhỉ?

"Hiện tại cậu sao rồi, còn làm ở viện nghiên cứu Vật Lý quốc gia không?"

Mai Hàn Tuyết khẽ lắc đầu: "Có chút chuyện. Không còn hứng thú."

"Ể? Có chuyện gì vậy? Cậu... cậu sao lại không làm nữa? Cậu đã bỏ bao nhiêu năm để có thể đến đó mà? Gần đây còn được phát biểu ở hội nghị Quốc Gia không phải sao?" - Nam Cung Tứ sửng sốt chất vấn. Cậu biết, Mai Hàn Tuyết chính là đam mê Vật Lí học đến phát điên, viện nghiên cứu Quốc Gia cũng là điểm dừng chân cậu ao ước, cuối cùng có chuyện gì khiến cậu ta từ bỏ được?

Mai Hàn Tuyết không nói nhiều, khẽ thở dài một tiếng, đáp: "Chẳng có gì, chỉ là không muốn làm nữa."

Nhìn cái cách Mai Hàn Tuyết hạ con ngươi, Nam Cung Tứ biết Mai Hàn Tuyết đang có tâm sự, nhưng anh biết tính bạn mình, không muốn nói chính là không muốn nói, không có cách cạy miệng được. Mai Hàn Tuyết chính là thế, mặt mày cứng nhắc, tính cách cũng cứng nhắc, có chuyện buồn đến suy sụp cũng sẽ không hé răng một lời, chỉ lặng thầm gặm nhấm nỗi đau một mình.

Nam Cung Tứ chán ngán thở dài, không biết khi nào mới có người khiến cậu ta mở lòng đây?

"Vậy... dự định sắp tới thế nào? Về lại Đạp Tuyết cũng là một ý kiến hay đó." - Nam Cung Tứ vừa nói vừa cười, mong muốn làm giảm bớt không khí căng thẳng này.

"Không. Tôi không có dự định trở về. Chắc là..." - Đột nhiên Mai Hàn Tuyết ngừng lại, không biết nghĩ tới chuyện gì mà khoé môi vô thức nhếch lên. "Thử làm giảng viên một thời gian."

"Hả? Cậu? Giảng viên?" - Nam Cung Tứ nhìn Mai Hàn Tuyết như là thấy chuyện hài hước nhất trên đời, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. "Mai đại ca, lương giảng viên cọc ba đồng, địa vị xã hội cũng chẳng cao. Với cả mẹ cậu cậu biết rồi, bà ấy sẽ không chấp nhận đâu."

"Chắc tôi sẽ quan tâm." - Mai Hàn Tuyết hừ lạnh, nâng ly nước uống một ngụm, chốc sau lại nói. "Mà yên tâm đi, bà ấy tới con cái cũng sắp quên mặt cả rồi, làm gì rãnh rỗi để ý."

Đây luôn là vấn đề của những gia đình tài phiệt. Cha mẹ giàu có, nhưng lại quá đam mê công việc. Tình cảm gia đình xa cách, cuối cùng lại biến con cái thành quân cờ trên thương trường thôi.

Nam Cung Tứ nghe xong cũng cười nhạt. Anh ta không thể phản bác gì. Nghĩ một chút, anh nói:

"Vậy đang ở trường nào đấy? Biết đâu lúc nào đó tôi sẽ sang đầu tư."

Mai Hàn Tuyết nói: "Tử Sinh Đỉnh. Cách đây 5p đi xe thôi."

"Ể?" - Mắt Nam Cung Tứ đột nhiên sáng lên. Tử Sinh Đỉnh, sao quen quen nhỉ? Đem theo một bụng ngờ vực, Nam Cung Tứ hơi quay đầu nhìn về thanh niên trẻ tuổi đứng ở khu vực vòng xoay Roulette, khoé môi liền xuất hiện nụ cười đắc ý. "Biết rồi nha."

"Cho tôi xin." - Mai Hàn Tuyết lãnh đạm đáp, song tai đã hơi phiếm hồng. "Trùng hợp thôi."

Nam Cung Tứ vui vẻ cười cười: "Ừ tôi biết rồi. Trùng hợp. Haha."

Khẽ nhếch miệng cười, Mai Hàn Tuyết không rõ ý tứ lườm Nam Cung Tứ: "Nghe nói Nam Cung chủ tịch đang muốn tìm hôn sự tốt cho cậu, thế nào?"

"Tin tức cậu cũng nhanh phết." - Nam Cung Tứ đáp, nhưng trong mắt không có ý cười. "Con cờ thương trường, chỉ có vậy."

"Cậu chấp nhận sao?"

"Tôi có thể làm gì đây?" - Nam Cung Tứ uống cạn ly rượu. "Dù sao hiện tại cũng chưa gặp người thực sự yêu thích, ai cũng vậy cả."

Mai Hàn Tuyết khẽ gật đầu, không phản đối, một lát sau lên tiếng.

"Tôi luôn có thắc mắc, chỗ các cậu bệnh thế sao?"

"Hả?" - Nam Cung Tứ cười khổ, tất nhiên là chẳng hiểu sao bị chê bệnh rồi.

"Mấy cái bộ y phục đó... đổi lại mấy bộ lành mạnh đi. Cay mắt."

Khẽ nhướng mày, Nam Cung Tứ đương nhiên hiểu ý nghĩa câu kia là gì.

"Ồ, được thôi. Mai lão sư đã ý kiến, tất nhiên tôi sẽ xem xét."

"... Ừm, còn nữa."

"Gì nữa đây?"

Mai Hàn Tuyết có chút hơi khó xử nhìn Nam Cung Tứ: "Mấy ngày này cho thằng nhóc về sớm đi."

Nam Cung Tứ có chút bất lực, nói: "Đại ca, nó đang làm cho tụi tôi, tụi tôi bắt nó về sớm, khác gì đuổi khéo."

"50 triệu."

"Chốt. 5 phút nữa nghỉ, đảm bảo đủ lương full ngày."

Mai Hàn Tuyệt gật gật đầu, uống nốt ly nước rồi đứng dậy.

"À, số chip còn lại tôi bảo nhân viên chuyển khoản nhé."

"Tùy thôi." - Mai Hàn Tuyết không quá quan tâm, ánh mắt anh đã hướng về cậu bé sườn xám kia rồi. "Nhanh giúp, mai thằng nhỏ còn học."

"Ô kê." - Nam Cung Tứ nhìn theo bóng lưng kia dần rời khỏi, đắc ý cười mỉm.

Sau đó, Tiết Mông dù vẫn còn 5 giờ nữa mới tan ca, nhưng đã được quản lí yêu cầu về nhà nghỉ ngơi. Tiết Mông tất nhiên đã hết hồn, tưởng mình bị đuổi việc vì để thua nhiều quá, hốt hoảng van nài với anh ta. Nhưng anh quản lí lại nhìn Tiết Mông cười vui vẻ, chỉ nói là Tiết Mông được nghỉ sớm và vẫn nhận đủ lương, điều này đích thân do cấp trên chỉ thị.

Cấp trên, Tiết Mông tự thấy mình chưa gặp cấp trên nào cả.

Quản lí lúc đó đã nói nhỏ, chính là cái người hôm qua giải vây cho cậu, anh ta là người thừa kế tương lai.

Tất nhiên, Tiết Mông tự nhận bản thân mình rất thu hút, tuy nhiên, khi không nhận ân huệ từ người lạ ít nhiều gì cũng khiến y cảm thấy khó chịu. Thầm nghĩ nếu lần tới gặp lại nhất định cậu sẽ hỏi người đó về cách hoàn trả, Tiết Mông thay bộ quần áo giản đơn của mình rồi bắt đầu đi về theo cổng phụ.

Nhưng đã có người đứng đợi ở đó.

Tiết Mông mày thấp mày cao khó hiểu tại sao tên này lại ở đây, nhưng chắc chẳng liên quan gì tới cậu, vì thế cậu cũng chẳng chú ý nữa mà quay đầu đi luôn.

"Này."

Hả? Mới gọi mình sao?

Tiết Mông thắc mắc xoay người, nói: "Gì đây, tôi tan ca rồi nhé."

Mai Hàn Tuyết tỏ ra không bất ngờ gì, hạ giọng nói chuyện.

"Tôi biết."

Tiết Mông có chút thắc mắc giọng anh ta luôn trầm vậy sao? Rõ ràng so với người hôm qua thì hơi khác.

"Vậy thì anh gọi tôi làm gì?"

Tiết Mông nhận thấy Mai Hàn Tuyết có chút ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục đáp:

"Gần đây có nhà hàng mới mở, đi không?"

Phải nói hôm nay tên tóc vàng này có gì là lạ. Hôm qua sỗ sàng bao nhiêu, hôm nay lại nhẹ nhàng rủ đi ăn? Không đúng, phải nói hôm nay anh ta rất khác hôm qua. Lạnh lùng hơn, ít nói hơn, đánh bạc cũng giỏi hơn. Bất quá, Tiết Mông có thiện cảm với tên này hôm nay hơn.

Nhưng mà nếu anh ta giở trò, Tiết Mông tự tin mình vẫn có thể xử lí thôi. Anh ta yếu thế mà, một đấm của cậu cũng không né được.

"Quán nhỏ là được rồi."

Mai Hàn Tuyết gật đầu, lãnh đạm đáp: "Được, cậu chỉ đi."

Sau đó Tiết Mông cũng không ngại mà lên xe. Để dễ dàng quan sát, cậu chọn ghế phụ lái, ngồi cạnh anh ta.

Chiếc xe nom cũng không quá đắt tiền, phù hợp với phong cách cổ điển của anh ta hôm nay. Bất giác so sánh với anh ta ngày hôm qua, có thể thấy anh ta là kiểu người tông xẹt tông, một ngày một phong cách, và sẽ mang theo xe giống phong cách đó luôn.

Người giàu thật thoải mái mà.

May mắn hôm nay anh ta khá lịch sự, Tiết Mông sẽ thưởng cho màn trình diễn hôm nay của anh ta bằng việc đi ăn chung.

"Mai Hàn Tuyết."

Tiết Mông hơi ngẩn ra một chút, bấy giờ mới nhận ra anh ta đang giới thiệu tên mình.

"À, Mai thiếu gia. Tôi có vô tình nghe bạn anh gọi hôm qua."

"Hôm qua? À..." - Mai Hàn Tuyết quên mất việc hôm qua thằng em ngu si của mình tới phá phách. "Xin lỗi về chuyện hôm qua."

"Nah, bỏ qua đi, dẫu sao tôi cũng đấm anh một cú."

Mai Hàn Tuyết khá bất ngờ.

Đấm?

Vụ này thì anh không biết thật.

Nhưng đáng đời tên ngốc kia.

"Nhắc mới nhớ." - Tiết Mông đột nhiên quanh đầu sang. "Vết thương sao rồi? Nếu còn đau thì tôi có thể đưa thuốc. Tôi hay tập gym, bị thương cũng như cơm bữa, bôi thuốc đó hiệu quả lắm."

"Ổn thôi. Tôi cũng có tập một chút."

Tiết Mông bất ngờ: "Thật sao? Không nhìn ra được nha. Thế vậy sao hôm qua anh dính đòn dễ thế?"

"... Cũng khó nói. Chắc do ngốc quá."

"Haha." - Tiết Mông đột nhiên cười. "Anh hôm nay dễ chịu hơn hẳn. Và cả..." - Tiết Mông bắt đầu hứng thú nhìn anh. "Trông đẹp hơn hôm qua nhiều. Anh nên ăn mặc thế này nhiều hơn, dù nó không thay đổi sự thật là đôi khi anh hành xử như tên khốn."

"... Tôi sẽ xem đây là lời khen."

"Đương nhiên, tôi không thường khen ai đâu." - Tiết Mông có vẻ khá thoải mái, có vẻ như mùi Long Diên hương êm dịu thoang thoảng trong chiếc xe này khiến tâm tình cậu khá dễ chịu. "À, đằng kia. Quán ven đường, anh ăn được không?"

Thật ra Mai Hàn Tuyết theo đảng tự nấu tự ăn, và cả thời thơ ấu của mình thức ăn anh ta sử dụng cũng chỉ từ những đầu bếp riêng. Nhưng...

"Không vấn đề gì."

Chỉ là ăn một bữa thôi, có thể có vấn đề gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro