4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hàn Tuyết rất, rất, rất có vấn đề.

"Anh sao thế? Ngon lắm đấy!" - Tiết Mông vừa gắp một viên há cảo cay đỏ con mắt cho vào miệng, vừa phấn khích nhìn sang Mai Hàn Tuyết. "Ở đây bán há cảo cay ngon lắm. Lần trước đến đây phỏng vấn tôi vô tình ăn thử, mà tiếc là đi làm tới 2 giờ sáng, đến lúc đó quán cũng đóng cửa rồi."

"..."

Thật đáng buồn, nhưng Mai Hàn Tuyết gần như muốn nôn khi nhìn thấy món này.

Không phải do nó xấu xí hay bẩn, chỉ đơn giản nó là tập hợp hai thứ anh ghét nhất, cụ thể là ghét nhất ở phương diện thực phẩm.

Vâng, người đàn ông 26 tuổi này không thể ăn thịt heo và bất cứ thứ gì có vị cay.

Và thật tệ, há cảo cay lại trùng hợp có cả hai thứ này.

"Anh ổn không?" - Tiết Mông hơi lo lắng. "Mặt anh tái mét rồi kìa."

"... Vâng, tôi... sẽ ổn thôi." - Mai Hàn Tuyết gượng gạo đáp lại.

Không! Không ổn chút nào!

"... Đại ca, tay anh đang run kìa." - Tiết Mông cười khổ, cuối cùng quyết định giật lấy đôi đũa của Mai Hàn Tuyết, tùy ý xua tay. "Anh không ăn được hàng quán ngoài đường thì cố làm gì. Anh nói trước là được rồi."

Dù được nghe hai chữ "Đại ca" từ Tiết Mông rất thích, nhưng đối với loại thực phẩm này, thực sự Mai Hàn Tuyết không thể dùng.

"Không. Chỉ là..." - Mai Hàn Tuyết hơi ngập ngừng. "Tôi không ăn cay được... và thịt heo."

Tiết Mông sửng sốt mở to mắt nai nhìn anh.

Không ăn cay được thì nghe còn hợp lí đi, nhưng không ăn thịt heo được, what đờ heo, thịt heo gần như là thực phẩm phổ biến nhất đất nước rồi còn gì?!

"Do vấn đề tôn giáo sao?" - Tiết Mông vẫn không tin được thật sự có người không ăn được thịt heo.

"Không, chỉ đơn thuần là tôi ghét nó."

Cố gắng ồ một tiếng ra vẻ thấu hiểu, Tiết Mông cuối cùng cũng chọn kéo tô há cảo về phía mình, song vẫn không nhịn được mà trào phúng: "Anh không được thịt heo thì bỏ lỡ nhiều món ngon lắm đó, tôi thật thấy tiếc cho anh."

Mắt xanh khẽ hướng về phía Tiết Mông chớp chớp vài cái, Mai Hàn Tuyết chợt nhớ về kí ức thời bé, một cậu bé con cũng từng nói với anh như vậy.

Bất giác, Mai Hàn Tuyết bật cười.

Tiết Mông thắc mắc nhíu mày.

"Anh cười gì vậy? Tôi là nói thật đó."

"Không. Chỉ là nhớ lại vài chuyện."

Nhìn nụ cười này, Tiết Mông chợt cảm thấy giống nụ cười hoài niệm chuyện xưa.

Sở dĩ Tiết Mông biết rõ, vì chính cậu cũng như thế.

Đột nhiên nhớ lại kí ức không vui, Tiết Mông khẽ hắng giọng rồi cười cười.

"Vậy tôi không khách sáo đâu nha."

Mai Hàn Tuyết nhìn cậu, trầm tĩnh gật đầu.

Sau khi dùng xong bữa, tất nhiên là tới phần thanh toán, nhưng Tiết Mông lại chẳng ngờ rằng Mai Hàn Tuyết thế mà xử lí xong hết rồi.

"Vậy anh gửi tôi số tài khoản đi, tôi chuyển khoản." - Tiết Mông ngồi dựa vào ghế phụ lái, tay bấm bấm tìm app chuyển tiền trên điện thoại.

Mai Hàn Tuyết lãnh đạm đáp: "Bỏ đi, cũng chẳng bao nhiêu."

"Nhưng vẫn là tiền anh kiếm, tôi không muốn mắc nợ đâu. Mau nôn số ra!" - Tiết Mông híp mắt hung hăng đáp trả.

Mai Hàn Tuyết nghe đến đây, đột nhiên chạy xe chậm lại, đưa tay về phía Tiết Mông.

"Làm gì?"

"Điện thoại."

Tiết Mông chỉ đinh ninh anh ta muốn điền số tài khoản thôi, nhưng khi nhận điện thoại lại chẳng thấy thông báo biến động số dư hay số tài khoản nào của anh ta cả. Trong khi Tiết Mông đang thắc mắc, lại phát hiện danh bạ có thêm số rồi.

"Anh lấy số tôi làm gì? Tính phá tôi à?"

"Phá cậu làm gì? Cậu tự phá bản thân rồi." - Mai Hàn Tuyết trào phúng đáp.

Ơ, Tiết Mông không hiểu tại sao lại bị mắng, đang tức tối muốn nói gì đó thì anh ta đã lên tiếng.

"Coi như cho cậu ghi nợ, sau này giúp tôi chút coi như trả lại tiền được rồi. Hiển nhiên, là cả phí xe."

Tiết Mông hơi giận dỗi, bực tức khoanh tay nói: "Tôi bình thường cũng tự đi về được vậy."

"Và đối diện với nguy cơ bị bắt cóc, cướp của, giết người? Cậu nên biết cậu làm ở Casino, nếu có ai nhắm vào cậu thì cậu sẽ không thoát được, chưa kể, đường vắng thế này, ai biết được chuyện gì xảy ra."

Gì đây? Tiết Mông nhướn mày tự hỏi. Anh ta đang lo lắng cho mình? Không thể nào. Chắc chắn là đang xem thường mình, hiển nhiên là vậy.

"Tôi tự lo được cho mình, và cả, nếu có ai nhắm vào tôi thì chắc chỉ có mỗi anh."

"..."

Ừ thì... cũng không sai lắm.

Mai Hàn Tuyết không thể phản bác, cứ thế chở Tiết Mông về nhà.

"Dừng đằng đó." - Tiết Mông mở cửa, trước khi rời đi còn cười tươi chào Mai Hàn Tuyết. "Về cẩn thận, hôm nay cảm ơn anh. Tôi sẽ cân nhắc xem có nên loại anh ra khỏi danh sách những tên khốn không."

Mai Hàn Tuyết không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiết Mông vào nhà.

Thật ra gọi là nhà cũng không đúng, đây hẳn là phòng trọ. Toà nhà này có 3 tầng, diện tích cũng khá ọp ẹp, Mai Hàn Tuyết hoàn toàn có thể thấy Tiết Mông đi cầu thang ngoài lên tầng cao nhất. Trông nó là một căn phòng... hay một căn gác nhỉ? Nó dường như chỉ có bốn góc tường, một cái cửa sổ đóng kín và cửa chính. Khi Tiết Mông vào nhà, cửa sổ mở toang và ánh sáng theo đó hắt ra ngoài, Mai Hàn Tuyết có thể thấy Tiết Mông đang đứng đó vẫy tay chào mình.

Vẫy tay chào lại Tiết Mông, Mai Hàn Tuyết cuối cùng cũng quay xe rời đi.

Theo trí nhớ của anh, Tiết Mông hẳn không nên ở đây, ở căn nhà ọp ẹp thế này. Nhà Tiết Mông chẳng phải thuộc dạng tương đối khá giả sao? Ngay cả khi Tiết Mông phải chuyển đến thành phố này học đại học, cũng không thể ở một chỗ như này chứ, ba mẹ cậu ấy nhất định rất lo lắng.

Dù tâm trí có rất nhiều thắc mắc, nhưng Mai Hàn Tuyết nghĩ, không vội, anh sẽ từng bước từng bước đến gần Tiết Mông, và lần này sẽ không để cậu biến mất trước mắt mình nữa.

___

Tiết Mông trở về phòng, việc đầu tiên chính là luyện tập tại nhà bằng cách hít đất và gập bụng khoảng 50 cái mỗi loại, sau đó chui vào tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay cậu được về sớm, hiển nhiên sẽ vì thế mà dốc lòng dốc sức hết cỡ cho bài luận của mình.

Nhưng khi lấy đống tài liệu bừa bộn về Vật lí học để bắt đầu chạy deadline, Tiết Mông vô tình phát hiện hai tờ giấy khá nhiều chữ đang kẹp vào tập của mình. Lấy ra ngắm nghía một chút, Tiết Mông đầu tiên là bất ngờ vì chữ éo gì xấu thế, đọc chữ được chữ không là có thật, điều thứ hai là dường như nó khá giống tài liệu Vật Lí học, nhưng đã qua giản lược.

Của Diệp Vong Tích chăng?

Hẳn là thế, dù theo cậu nhớ Diệp Vong Tích chữ viết cũng tới nỗi nào đâu, sao mà chữ này... xấu ác!

Cứ như người viết đã dùng máy tính nhiều đến nỗi quên luôn cách viết chữ ấy.

Bên này, không rõ vì lí do gì, từ khi Mai Hàn Tuyết về nhà đã hắt xì liên tục.

Cảm sao?

Nhưng sao anh không cảm thấy vậy nhỉ?

Có lẽ nào là tên em trai ngu ngốc lại nói xấu anh rồi.

"Hắt xì!!"

Nam Cung Tứ gọi điện mà nghe tiếng hắt xì hoài, anh cũng ít nhiều thấy ái ngại.

"Mày test covid chưa đấy?"

"Covid éo gì, tao mới hắt xì có mấy cái... Hắt xì!" - Đầu bên kia lên tiếng. "Sao? Mày gọi tao về vụ bán thông tin hả?"

Nghe tiếng khịt mũi đến đau lòng từ Mai Hàm Tuyết, Nam Cung Tứ thương hại nói:

"Ờ, tao bán cho người khác rồi. Mà khuyên mày đừng dính vào nữa."

"Hả?!! Thằng chó sao mày phản bội tao?!! Mày bán cho ai, mau nói, tao phải xử lí thằng đó!"

"Ông anh mày."

"Ông anh tao cũng—"

Sau đó là một khoảng lặng, tuy vậy, Nam Cung Tứ luôn rất kiên nhẫn.

"Ông anh tao sao lại dính tới vụ này?!!"

"Nói sợ mày bị hù chết." - Nam Cung Tứ cười nhạt. "Nay thằng cha đó ghé chỗ tao chơi, còn suýt nữa làm tao sập quán. Chơi Roulette win 5 ván cược đơn, mày tin được không?"

"Cái đéo!!! Ổng tái xuất rồi hả?! Hay mày làm gì đắc tội ổng vậy?! Rồi trả bao nhiêu?!"

"May mà lúc đầu còn có 10 đô, win 5 kiếm cũng được hơn 500 triệu đó, mà chắc một nửa đóng thuế rồi, thằng cha đó nghiêm túc thế mà."

"Điên vãi! Vậy mà ổng éo dạy tao chơi mày." - Giọng Mai Hàm Tuyết pha chút giận dỗi, song rất nhanh lại trở lại bình thường. "Mà vụ thông tin là sao? Sao ổng dính vào?"

"Còn sao nữa? Thằng cha đó đến chơi đúng quầy của em kia đó, mắt không rời luôn." - Nam Cung Tứ bất đắc dĩ cười. "Tao kêu qua uống nước, nó có chịu đâu. Tao phải dụ bán thông tin cho mới chịu đi, còn đòi mua đứt mới ghê."

Ngưng một chút, Nam Cung Tứ có vài phần nghiêm túc nói: "Tao thấy lần này nó dính cmnr, thôi mày tha cho nó vui vẻ tí đi."

"Haizz." - Đầu bên kia thở dài. "Mày nghĩ tao còn lựa chọn chắc, đấu với ổng, ổng cắt cu tao luôn."

"Haha, biết thế là tốt." - Ánh mắt Nam Cung Tứ có hơi thay đổi. "Mà... tao cũng tính là hỗ trợ nó một chút, mày tham gia không?"

Đầu dây kia cười khúc khích.

"Sao có thể thiếu tao? Thêm vào ngay!"

___

Tính ra thì, mấy cái ghi chú này cũng có tác dụng gớm.

Dù có vài đoạn thật sự không hiểu gì, nhưng mà đại đa số Tiết Mông vẫn có thể biết nó đang nói những kiến thức nào, nhờ vậy mà giờ cậu mới có thể ở thư viện tìm sách chuẩn bị.

Ờ... và thế quái nào người ta để cuốn dày nhất ở tuốt trên đó thế?!

Tiết Mông sau khi cố nhướng chân lên, cuối cùng cũng với tới cái góc sách. Nhưng một tay ôm ba quyển khác, chiều cao lại không lý tưởng lắm cũng khiến cậu thật sự gặp rắc rối. Quyển sách kia nghiêng ngả một lúc, một lát sau góc sách lại trượt khỏi tay cậu. Tiết Mông phút cuối đã nhắm tịt mắt chờ đợi quyển sách đập vào mặt mình xem như là một cách lấy nó.

Nhưng, chỉ có một tiếng bộp nhẹ, và Tiết Mông không cảm thấy sức nặng của quyển sách trên đỉnh đầu.

"Cậu hậu đậu hơn tôi nghĩ đó."

Ể?

Cái giọng này quen quá vậy?

"Mai Hàn Tuyết anh ở đây làm gì?! Theo dõi tôi hả?"

Mai Hàn Tuyết tất nhiên cũng chẳng dở hơi như em trai mình, anh yêu Tiết Mông là một chuyện, nhưng anh cũng là kẻ nghiêm túc trong công việc, tất nhiên giờ này là giờ làm và anh cũng tình cờ xuất hiện tại thư viện thôi.

"Tôi cũng có việc ở đây."

"Việc? À..." - Tiết Mông thắc mắc thì thắc mắc, nhưng vẫn nhận lấy quyển sách từ tay Mai Hàn Tuyết. Ý, hôm nay anh ta cũng ăn mặc lịch sự, hmm, kiểu này trông giống giảng viên phết.

Nhưng anh ta quá trẻ để có thể làm giảng viên, nói anh ta là sinh viên năm 4 còn hợp lí hơn.

Và thế là Tiết Mông thực sự nghĩ Mai Hàn Tuyết chính là tiền bối cùng trường luôn.

"Mà, quyển Nguyên lý Vật Lý Lượng Tử cơ bản này cậu có thật là cần dùng không?" - Mai Hàn Tuyết nhìn bìa quyển sách, không mặn không nhạt mà hỏi.

"Sao không?" - Tiết Mông nhíu mày.

"... Nó có hơi quá tải đối với bộ não của cậu."

"..."

Nhìn cái giọng điệu mỉa mai với khuôn mặt lạnh tanh kia, Tiết Mông thật sự hận không thể đấm anh ta một cú như ngày trước.

Và chắc chắn là bỏ chuyện xoá anh ta ra khỏi danh sách tên khốn nhé! Anh ta chính xác là tên khốn! Dù có trong bộ dạng nào đi nữa!

Tiết Mông hầm hừ liếc xéo Mai Hàn Tuyết, nổi giận đùng đùng mà quay người bỏ đi trước. Mắt xanh dõi theo bóng lưng một lúc, sau đó tiện tay lấy một quyển sách nào gần đấy, chậm rãi theo sau.

Tiết Mông chắc chắn tên Mai Hàn Tuyết này bị điên rồi.

"Anh qua đây làm gì?"

Mai Hàn Tuyết rất thong thả kéo ghế bên cạnh Tiết Mông, ngồi xuống.

"Xem cậu làm gì với tài liệu đó."

Tiết Mông chán ghét lườm cái tên đẹp mã bên cạnh. Mẹ nó, rõ là đang đợi cậu xấu mặt mà. Đúng là tên khốn khiếp ra vẻ tri thức.

Tuy nhiên, cậu tất nhiên sẽ không vì tên khốn này mà ảnh hưởng tới bài luận của mình, dẫu sao việc cậu có học bổng hay không hoàn toàn dựa vào hai bài luận giữa kì và cuối kì của môn học chết tiệt này.

Thế là Tiết Mông bắt đầu vào chế độ nghiêm túc, bắt đầu lấy tờ giấy ghi chú kia và đối chiếu để tìm tài liệu trong sách.

Mai Hàn Tuyết cũng không làm phiền, lấy laptop cá nhân ra ngồi bấm bấm, để cho Tiết Mông chìm vào thế giới riêng của mình.

Tiết Mông dù thầm nghĩ tên kia không làm phiền gì hết kể cũng lạ, nhưng cậu cũng chẳng bài xích, nhìn đống chữ trên máy đoán chắc cũng chạy deadline rồi. Nhưng đột nhiên, không rõ do thấy cậu hướng mắt về mình hay sao, Mai Hàn Tuyết tay vẫn đánh máy cạch cạch, không mặn không nhạt lên tiếng.

"Tôi vẫn không nghĩ thêm mục nguyên lý VLLT cơ bản vào bài luận Vật Lý học đại cương là một ý kiến hay."

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là." - Đôi mắt lưu ly bắt đầu hướng về phía cậu. "Kiến thức trong quyển sách kia là không cần thiết, cậu chỉ cần phân tích những mục căn bản là được."

"Nhưng làm thế nào để biết nó là căn bản?" - Tiết Mông thắc mắc, vội vàng chỉa gáy quyển sách dày cộp kia về phía anh. "Nó cũng ghi là căn bản mà."

"... Vật lý lượng tử không giống Vật lý học đại cương. Nó cao cấp hơn, và cả, bài luận của cậu không cần nó."

Nhìn bộ dạng trầm tĩnh của Mai Hàn Tuyết, Tiết Mông mới sực nhớ đây là đàn anh chung trường với mình, chắc chắn anh ta đã trải qua việc làm bài luận rồi, việc nghe lời khuyên của anh ta hoàn toàn đúng đắn. Càng nghĩ kĩ, Tiết Mông mắt sáng như sao trời, long lanh như cún con vẫy đuôi nhìn Mai Hàn Tuyết.

Mai Hàn Tuyết chắc chắn biết việc gì sẽ xảy ra.

Tiết Mông chắp tay lại, bắt đầu mè nheo.

"Tiền bốiiiii, xin hãy tương trợ a."

"Tiền... bối?"

"Vâng tiền bối! Anh chắc chắn làm qua rồi đúng không? Giúp tôi lần này đi!"

"... Hướng dẫn thì được."

"Chốt! Vậy tiền bối, cái này chỉnh lại thế nào? Tôi nghĩ mở đầu bằng định nghĩa tổng quát ổn mà đúng không?"

Việc Tiết Mông đột nhiên chuyển sang chế độ ham học hỏi khiến Mai Hàn Tuyết hơi giật mình một tẹo, nhưng dẫu sao với cái đầu toàn sạn thì mấy cái này chẳng thể làm khó được anh ta.

"Khá ổn, tuy nhiên cậu nên cho vài ví dụ, ví dụ..." - Mai Hàn Tuyết cúi đầu xuống nghiêm túc chỉ vào sách, vô tình để vài lọn tóc vàng nho nhỏ bay bay trước chóp mũi Tiết Mông.

Chà, mùi hương khá là...

Cậu vô thức tự hỏi... anh ta đã sử dụng nước hoa gì nhỉ?

"Và, cậu dùng quyển này đi, cất cuốn sách kia với đống kia giúp tôi."

Khi Mai Hàn Tuyết ngẩng đầu, Tiết Mông dường như mới tỉnh lại chút, ậm ờ đón lấy quyển sách kia.

Sau đó, Mai Hàn Tuyết lại tiếp tục giảng bài cho cậu. Tiết Mông nghe thì nghe, nhưng mà đôi khi ánh mắt vẫn vô thức nhìn về mấy lọn tóc bồng bềnh đó.

Có lẽ, Tiết Mông nghĩ mình nên hỏi anh ta chỗ mua nước hoa, hmm, hay là dầu gội nhỉ?

Hai người cứ thế ngồi chăm chú học hành, thật ra thì chỉ có Tiết Mông học thôi, còn Mai Hàn Tuyết rất ra dáng đàn anh, ngồi hướng dẫn cả buổi cũng chẳng ca thán gì nhiều, à nếu có thì chỉ là tiếng thở dài mệt não khi Tiết Mông hỏi đi hỏi lại một vấn đề quá nhiều lần.

Sau đó, Tiết Mông có tiết học buổi chiều, thế là cả hai đã tạm chia tay nhau. Học xong, Tiết Mông cũng vội ăn tạm ổ bánh mì rồi cứ thế đến chỗ làm luôn.

Và có một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

"Đây... đây chắc chắn là trang phục hôm nay sao?"

"Đúng, thoả điều ước của nhóc rồi nhé."

Mẹ ơi, Tiết Mông thật sự cảm động muốn khóc luôn rồi. Cuối cùng... cuối cùng cậu cũng được mặc đồng phục sơ mi trắng bình thường.

Tuyệt vời, không còn sườn xám, không còn nữ tính, tuyệt vời!!!!

Tiết Mông cảm thấy mình hẳn là được thần may mắn phù hộ rồi. Trên trường gặp quý nhân, đến chỗ làm cũng gặp may, hôm nay quả thực là ngày tuyệt vời.

Với tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết, Tiết Mông đã nở nụ cười tươi hơn hẳn. Dù với trang phục hiện tại không quá hút mắt, nhưng nụ cười hiện tại của cậu đã thu hút không ít ánh nhìn. Không hẳn là vì dục vọng, chỉ là tâm trạng tệ hại lại có một người tươi như hoa trước mặt, ít nhiều gì cũng xua ít mây mù.

Tiết Mông càng ngày càng chuyên nghiệp, làm việc cũng nhanh nhẹn, cậu cũng dần nắm bắt được tâm lí khách hàng nên đôi khi vài đối thoại nhỏ cũng kéo được cảm tình không ít người.

Nhưng Tiết Mông để ý, hình như hôm nay Mai Hàn Tuyết không có đến.

Hiện giờ chắc cũng gần 11 giờ rồi, còn 3 giờ nữa là tan ca, nhưng bóng dáng người đó lại không xuất hiện.

Không hiểu sao Tiết Mông có chút hụt hẫng.

Có lẽ do Mai Hàn Tuyết không tệ như cậu tưởng, thậm chí anh ta còn có hơi... tốt bụng quá, chỉ là tính cách hơi lạnh nhạt một chút, đôi khi nói cũng hơi khó nghe một chút, nhưng nhìn chung vẫn là người tốt.

Với cả, anh ta thực sự giúp cậu quá nhiều, cậu lại chưa làm gì được cả.

Mãi chìm vào suy nghĩ, Tiết Mông đột nhiên bị quản lí khèo nhẹ, quắc tay ra hiệu Tiết Mông đi theo. Tiết Mông hiển nhiên cũng không có lí do từ chối, cứ thế đi theo thôi.

Nhưng khi bước vào khu sau, thường chỉ dành cho nhân viên, Tiết Mông lại thấy Mai Hàn Tuyết đứng đó. Tiết Mông ngớ người nhìn anh quản lí, anh quản lí lại trưng ra biểu cảm cực kì vi diệu rồi sủi mất.

Là sao ta?

Mai Hàn Tuyết đã sớm tới chỗ Tiết Mông, bấy giờ cậu mới chú ý, hình như anh ta vẫn mặc bộ đồ cậu gặp sáng nay.

Anh ta thậm chí chưa về nhà sao? Sinh viên năm cuối bận thế sao?

Nhưng Mai Hàn Tuyết không để ý biểu tình Tiết Mông, lấy từ đâu ra một cái hộp nhỏ bọc trong túi bóng, đưa ra trước mặt cậu.

Nhìn vào trong, Tiết Mông mới biết chiếc hộp đầy ắp há cảo cay.

"Nay có chút việc, may mà còn phần cuối."

Mi mắt chớp chớp mấy cái, Tiết Mông giờ mới có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mai Hàn Tuyết.

Người đàn ông này... sao lại đối xử với cậu tốt như thế?

Và cả... không giống như đùa cợt ngày đầu tiên gặp nhau, anh ta trong ngày hôm nay và ngày hôm qua cậu tiếp xúc, cứ như là một người hoàn toàn khác. Anh ta trầm tĩnh hơn, ít nói nhảm hơn, làm nhiều hơn, và bằng cách nào đó cậu cảm thấy anh ta... quan tâm tới cậu rất kĩ.

Tiết Mông nên khó chịu, nhưng thật lạ, cậu không khó chịu chút nào.

Thậm chí còn có hơi cảm động.

Dù sao, cũng đã khá lâu rồi Tiết Mông mới cảm nhận được sự quan tâm rõ ràng đến vậy.

Thấy Tiết Mông ngây ra nhìn mình, Mai Hàn Tuyết không hiểu lắm. Chẳng lẽ mặt anh dính gì sao? Chẳng lẽ ám mùi rượu của mấy người kia? Ây dà nếu không phải hôm nay văn phòng khoa chẳng hiểu dở chứng gì một hai bắt anh đi giới thiệu cho bằng được anh cũng chẳng muốn tốn thời gian. Tuy anh có thể từ chối, song chính anh cũng nhận ra nếu mình làm giảng viên suôn sẻ thì mới ở gần Tiết Mông được, và thế là anh quyết định thỏa hiệp. Cơ mà, anh đã không đoán được sẽ tới đây trễ thế này.

Lần sau nên từ chối thì hơn.

Khẽ thở nhẹ một hơi, Mai Hàn Tuyết nói:

"Ăn đi, ăn nhanh rồi làm."

"A, à... cảm ơn anh nhiều."

Mai Hàn Tuyết thấy Tiết Mông có chút bối rối, cảm thấy lạ thì có lạ, song vẫn không hỏi thêm, ôn nhã gật đầu với cậu rồi đi khỏi.

Thật ra Tiết Mông muốn hỏi anh có muốn đợi về chung không? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn đây không phải ý định khôn ngoan, điên mới để anh ta đợi mình 3 tiếng.

Tiết Mông ăn há cảo rất ngon miệng, thật sự, Mai Hàn Tuyết đã mua khá nhiều, có vẻ cái bụng mình ngày hôm qua đã tạo cho anh ta ấn tượng tốt. Tiết Mông miệng nhai chóp chép, đầu vẫn thầm nghĩ vu vơ.

Hmm, không biết anh ta thích ăn gì nhỉ?

___

Tiết Mông thật sự không nghĩ rằng Mai Hàn Tuyết thật sự đợi mình.

"Anh không về mà đứng đây làm gì?"

"..."

Không phải rõ ràng quá sao?!

"Có chút việc gần đây, xong rồi nên sẵn đợi cậu."

"À, vậy về thôi."

Thật sự, Mai Hàn Tuyết không hiểu nổi sao cậu ấy lại ngốc như vậy, nói thế cũng tin được à?!

Nhưng vì cậu ấy như thế, mới khiến tình cảm anh dành cho ngày một tăng.

Khác với ngày hôm qua, con đường về nhà hôm nay tối hơn, tịch mịch hơn rất nhiều. Khi hai giờ sáng, ngay cả ánh đèn Casino cũng dần tắt ngúm, cả thành phố như thật sự yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả Tiết Mông cũng buồn ngủ.

"Oáp..."

Thật sự thì cậu vẫn chưa quen được cái thời gian biểu này.

"Cậu không thức khuya được, sao lại đi làm ở Casino?"

Bên cạnh là Mai Hàn Tuyết trông vẫn tỉnh re vừa tập trung lái xe vừa hỏi.

"Nói ngắn gọn là tôi cần tiền đi." - Tiết Mông dựa vào ghế, mệt mỏi đáp lại.

"Tôi nghĩ sinh hoạt phí thì đi làm ở quán cà phê đã khá ổn rồi."

Tiết Mông lắc đầu: "Không chỉ là sinh hoạt phí, nên không đủ."

"... Cần giúp đỡ không?"

Tiết Mông phì cười: "Anh? Giúp đỡ nữa hả? Thôi, tôi mắc nợ anh nhiều lắm rồi, còn chưa trả xong nổi." - Ngưng một chút, cậu cười gian manh nhìn Mai Hàn Tuyết. "Với cả, chẳng phải nhờ vậy tôi mới gặp tên đáng ghét như anh sao?"

"..."

Điều này Mai Hàn Tuyết không phản bác được.

"Mà nói tôi mới để ý, anh sao thức khuya tốt thế hả? Chơi bời nhiều quá à?"

Mai Hàn Tuyết cười khổ trong lòng vì bị hiểu lầm, song vẫn đáp: "Công việc cũ hình thành thói quen."

"Nghe vất vả thế, anh từng làm gì?" - Tiết Mông bắt đầu tò mò.

"Chỉ là vài việc vặt không đáng nhắc tới."

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Tiết Mông đã thấy rõ nụ cười chua chát trên gương mặt anh.

Tiết Mông đã không thể hỏi thêm nữa.

Sau khi về nhà, Tiết Mông không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này được. Thái độ Mai Hàn Tuyết khi đó chắc chắn không phải giả. Nụ cười đó chua chát, bất lực và mang chút buồn bã khi chấp nhận sự thật. Nhưng Tiết Mông nghĩ đi nghĩ lại, Mai Hàn Tuyết mới chỉ học năm 4, bất quá cũng chỉ 22 tuổi, rốt cuộc gặp phải chuyện gì mới khiến anh ta như vậy?

Chẳng lẽ lao vào chơi bời cũng là vì quên đi chuyện này?

Hmm, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hỏi lại anh ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro