5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi qua cũng chẳng có gì nhiều. Tối Tiết Mông về trễ thì sáng sẽ chui tới phòng gym tập luyện, xong rồi tắm rửa cắp sách đến trường, sau đó lại tiếp tục học cùng Mai Hàn Tuyết.

Không rõ có phải trùng hợp hay không, từ dạo đó, Mai Hàn Tuyết luôn có mặt ở thư viện và luôn đợi Tiết Mông ở chiếc bàn quen thuộc. Lần nào đến thư viện Tiết Mông đều thấy anh ta ngồi đó bấm laptop, chính cậu cũng chẳng hiểu anh ta làm gì cứ dán mặt vào cái máy hoài như thế.

Mà thôi, có lẽ lên năm 4 chính cậu cũng vậy cho xem.

Nhiều quá thành ra để ý, Tiết Mông thấy hình như cách ăn mặc của Mai Hàn Tuyết có phần hơi cũ. Anh ta luôn diện sơ mi dài tay có cà vạt và khoác blazer, ngay cả sơ mi cũng cũng cài nút cổ, trông trịnh thượng đến lạ. Tiết Mông nghĩ rõ là anh ta vào lần đầu gặp mặt cũng sành điệu lắm mà, thiếu điều khiến Tiết Mông nghĩ là anh ta chính là đại phú hào thích vung tiền ăn chơi nữa cơ, ai ngờ mấy lần gặp sau đó đều chỉ có một kiểu cổ điển này, gạt phăng cái suy nghĩ mỗi ngày một style cậu đoán trước đây. Bất quá, anh ta vốn đẹp sẵn nên mặc gì cũng đẹp, coi như bù trừ đi.

Và cả có một chuyện khiến Tiết Mông hơi đau đầu.

Cậu nhận ra bản thân ngày càng khó tập trung khi Mai Hàn Tuyết ở gần.

Thật sự, cái mùi hương kia mê người không chịu được. Nó mang một chút Long Diên hương kèm hương mai nhè nhẹ, nhưng lại mang chút sương lạnh. Tiết Mông thật sự đã tìm trên mạng rồi, Long Diên hương thì có, nhưng cái mùi Long Diên hương kết hợp với sương mai lành lạnh đó thật sự tìm mãi không ra. Chưa hết, tóc anh ta nữa, thế nào có thể dài và mượt như vậy, anh ta dùng dầu gội gì? Đã vậy còn hai hàng mi kim sắc vừa dày vừa dài kia, khi anh ta chớp mắt cứ như phủ một màng sương lên hai con ngươi xanh như đại dương đó. Và cả cái mũi nữa, sao có thể cao và thẳng như vậy?! Anh ta làm mũi? Không thể nào, nhìn không khác gì hàng tự nhiên luôn! Còn nốt là—

"Tiết Mông."

"Hả? Ơ..."

Mai Hàn Tuyết nghiêm khắc nhíu mày, ở góc độ này cả hai thật sự chỉ cách nhau vài xăng ti, thậm chí Tiết Mông còn thấy rõ bản thân được phản chiếu trong con ngươi của Mai Hàn Tuyết.

"Tối nay nộp bài rồi cậu vẫn không có ý định tập trung sao?"

"Đâu- Đâu có." - Tiết Mông chống chế.

Mai Hàn Tuyết nhíu mày sâu hơn.

"Được. Tôi nhận được chưa?" - Tiết Mông khổ sở ôm mặt, sau đó lại có chút bối rối nhìn Mai Hàn Tuyết, cứ như muốn hỏi điều gì mà khó khăn lắm không mở miệng được.

Đương nhiên việc này cũng không qua mắt được Mai Hàn Tuyết. Anh khẽ thở hắt một hơi, hỏi: "Có vấn đề gì trong cách diễn đạt của tôi sao?"

"Hể? Ơ không!"

"Thế sao lại nhìn tôi như vậy?"

Tiết Mông cắn tay ái ngại nhìn Mai Hàn Tuyết.

Mai Hàn Tuyết cũng cảm thấy có gì sai nên bắt đầu ngồi thẳng dậy.

Nè nè nè, cái viễn cảnh này là thế nào đây?

"Thật ra..." - Tiết Mông cuối cùng cũng lấy hết can đảm. "Thực ra tôi luôn muốn hỏi, anh dùng nước hoa hiệu gì hương gì thế?"

Không ngoài dự đoán, Mai Hàn Tuyết nghệt mặt ra.

"Đừng hiểu lầm!" - Tiết Mông hoảng hốt xua tay. Vì lỡ mồm nên ngay lập tức có vài ánh mắt đá sang, dù thực tế cũng có kha khá ánh mắt hướng về đây vì sự hiện diện của Mai Hàn Tuyết rồi. Cậu ái ngại gật đầu xin lỗi, rồi quay đầu về Mai Hàn Tuyết mà hạ giọng. "Tôi chỉ là thắc mắc cái này thôi."

Mai Hàn Tuyết hơi nheo mắt nhìn Tiết Mông chút, sau đó lãnh đạm đáp: "Không có dùng."

"Không có dùng?!" - Tiết Mông tròn mắt sửng sốt. "Thật?"

"Thật." - Mai Hàn Tuyết nghiêm túc nhắc lại, còn cẩn thận đưa cổ tay mình lên kề mũi, sau đó lại ái ngại nhìn Tiết Mông. "Làm gì có mùi?"

"Còn dầu gội? Có hương đặc trưng đúng không?" - Tiết Mông vẫn chưa chịu thua.

"... Sáng nay tôi chưa gội."

"Mẹ bà ông ở dơ à?!" - Tiết Mông hoảng hốt.

"Tóc dài không được gội hằng ngày." - Mai Hàn Tuyết nhíu mày. "Sẽ rụng tóc."

À cái này thì Tiết Mông không biết thật.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tiết Mông đành khổ sở đưa ra kết luận.

Trường hợp duy nhất người kia ngửi rất rõ mùi người nọ mà người nọ không thể ngửi được mùi chính mình, còn gì ngoài ba chữ "mùi cơ thể" đâu.

Mẹ nó! Tìm mấy ngày trời, hoá ra rốt cuộc là mùi tự nhiên của anh ta.

Nhưng mà con mẹ nó thật sự là thơm vãi! Thậm chí Tiết Mông nghĩ mình có thể bê luôn nếu bị ngập trong hương thương đó quá lâu.

Ôi mẹ ơi, nghĩ cái này có biến thái quá không?

"Vậy phần cuối cậu làm theo hướng dẫn trong tờ ghi chú là được, tôi cũng có đánh dấu vài trang có thể tham khảo." - Mai Hàn Tuyết lại trở về mode ông cụ của mình và bắt đầu dọn dẹp đồ. "Cậu làm nốt rồi nộp, và cả, tối nay có lẽ tôi sẽ không đón cậu được."

Tiết Mông thấy Mai Hàn Tuyết dường như muốn đi, không khỏi thắc mắc.

"Anh đi đâu vậy?"

Mai Hàn Tuyết có chút khó hiểu nhìn cậu: "Nay cậu không có tiết, tôi thì có."

A.

Thật ra Tiết Mông đã quên béng việc Mai Hàn Tuyết cũng là sinh viên ở đây rồi. Chắc là do đa phần cậu rảnh là gặp anh ta, thời gian rảnh của hai người tương đối giống, nên cậu quên mất luôn chuyện này.

"Vậy... đi cẩn thận." - Tiết Mông cố giấu chút hụt hẫng, vẫy tay chào. "Ngày kia gặp, a chết, ngày kia tôi học sáng lẫn chiều."

"Không sao, tôi có trong lớp Vật Lí cơ bản với cậu." - Mai Hàn Tuyết thu dọn xong, xách cặp đen đi luôn, chỉ bỏ lại hai chữ."Đi đây."

Tiết Mông phải mất mấy giây để tiêu hoá, khi nhận ra thì Mai Hàn Tuyết đã đi mất rồi.

Khoan khoan, anh ta vừa bảo anh ta học cùng lớp Vật Lí cơ bản với mình, nghĩa là anh ta đã rớt môn này?! Chotto matte, vậy mà mình nhờ một đàn anh rớt môn kèm cặp, lại ngay cái môn anh ta rớt?!! Ôi mẹ ơi, cuối cùng gần tuần rồi mình đã làm cái quỷ gì vậy nè?!

Mẹ nó, Mai Hàn Tuyết là tên khốn lừa đảo!! Bài luận của tôi aaaaaaaa!!

Không được, không thể để anh ta phá mất cơ hội nhận học bổng được! Phải làm lại! Phải làm lại! Dẹp hết mấy cái này đi!! Nhưng làm lại sao mà kịp!

Mẹ nó! Éo cần biết! Xoá hết! Làm ngược lại hết! Đờ cờ mờ Mai Hàn Tuyết! Gặp lại sẽ biết tay ông!!

***

Tiết Mông mang theo cái tâm trạng chó cắn ấy làm việc, tất nhiên là không mang lại hiệu quả mấy, nhưng xem như may mắn vì cậu có khuôn mặt khá thanh tú nên cười gượng vẫn ổn đi.

Cho đến khi cậu nhìn thấy cái bóng dáng kia.

Mai Hàn Tuyết? Anh ta sao lại ở đây? Chẳng phải bảo hôm nay không đến sao?

Mẹ nó Mai Hàn Tuyết đúng là tên lừa đảo!! Rõ là chơi mình một vố!

Xem cái cách anh ta ăn diện kìa. Quần áo bóng bẩy, sặc mùi tiền. Búi tóc trên đầu được buộc gọn, cậu thậm chí thấy vài cái blink blink trang trí, anh ta hôm nay thế còn mang khuyên tai nữa, trông không khác gì cái ngày đầu tiên cậu gặp.

Và vấn đề khiến Tiết Mông phóng ánh mắt như sát nhân về phía anh, có lẽ là vì anh hiện đang hai tay hai cô gái, vui vẻ cười nói bên sòng khác.

Mẹ nó, thế mà mấy ngày trước còn ra vẻ điềm đạm. Đờ cờ mờ, rõ ràng là súc sinh chó đội lốt người, tên hai mặt rác rưởi, mẹ nó mẹ nó!

Mai Hàn Tuyết anh tốt nhất đừng để tôi bắt được anh! Đờ mờ thằng súc vật lừa đảo!

Và thế là, sòng của Tiết Mông ngày càng thưa thớt đến đáng sợ, bởi vì nhiều khách hàng không thể hiểu nổi tại sao nhân viên tươi như ánh dương hôm qua nay lại như hung thần ác sát.

Ngay cả Mai Hàm Tuyết đã rời sòng ngồi tít bên kia quầy bar cũng bị ánh mắt nọ làm lạnh sống lưng mà rùng mình mấy cái.

"Sao vậy? Mày lạnh?" - Nam Cung Tứ quan tâm hỏi.

"Má, tao có cảm giác ai muốn giết tao hay sao á!"

"Nhiều quá đếm không xuể." - Nam Cung Tứ trào phúng cười. "Chắc mấy cô em bị mày bỏ rơi chứ gì?"

"Thôi nào đâu tệ đến thế. Tao đưa phí chia tay đầy đủ mà." - Mai Hàm Tuyết bĩu môi, tiện tay nốc thêm miếng rượu.

"Ấy ấy uống ít thôi. Mày quên thằng cha đó giao cho mày nhiệm vụ gì hả?"

"Thì vẫn còn mày còn gì?" - Mai Hàm Tuyết lưu manh cười. "Ổng mà yên tâm giao thằng nhóc đó cho mỗi tao mới lạ."

"..."

Không phản bác được.

"Mà mày nói xem, tại sao tao với mày phải nghe lời ổng?" - Mai Hàm Tuyết giận dỗi đập ly rượu xuống bàn. "Rõ ràng có mỗi một ngày nghỉ, ổng còn sai khiến. Mày xem, có phải là quá bất công không?"

"Không nha, tao thấy thú vị, hoàn toàn tự nguyện." - Nam Cung Tứ dựa lưng ra ghế, trào phúng nhìn Mai Hàm Tuyết. "Mày thấy bất mãn thì chi bằng phản bác nó đi."

"..." - Nói đúng chỗ đau luôn. Mai Hàm Tuyết chỉ cần nghĩ đến cái ánh mắt dọa người của anh trai liền ăn không ngon ngủ không yên rồi, nói gì phản bác. "Mày chỉ nói vậy vì ổng quăng 50 triệu vào mặt mày."

"Không phản bác nha. Dù gì tao cũng là doanh nhân."

"Xì. Thôi, coi như tao làm phước đi. Ổng tốt nhất nên biết ơn tao."

Nam Cung Tứ nhìn điệu bộ thằng bạn ngu ngốc đang cậy mạnh, không nhịn được mà lắc đầu cười cười. Cười xong rồi, ánh mắt lại hướng về anh chàng Dealer bên vòng quay Roulette kia.

Tan ca cũng là 2 giờ sáng, Tiết Mông bởi vì tâm trạng chó cắn nên cũng chẳng cảm thấy đói, cứ thế mà hậm hực đi một mạch ra cổng sau, đôi khi còn tức giận đá văng mấy cục đá ven đường.

Đột nhiên, một ánh đèn cộng tiếng động cơ xe dần tiến về phía cậu, sau đó vượt lên chặn đầu cậu ngay trước ngã tư. Tiết Mông có chút khó chịu nheo mắt lại nhìn, lại phát hiện cái đầu vàng choé kia ngồi ở ghế phụ lái con xe mui trần.

"Ây dô, về chung không cậu em?" - Vẫn là Mai Hàm Tuyết cà rỡn lên tiếng trước.

Nhưng rất tiếc, đối với Tiết Mông hiện tại chỉ có hận không thể lột da Mai Hàn Tuyết chứ nói gì đi về chung. Thế là không quan tâm người lái là ai, cậu ta cứ thế trừng mắt nhìn Mai Hàm Tuyết, phun ra một chữ "Cút!" và tức giận bỏ đi.

Tất nhiên là hai người kia đần mặt ra ngay. Mẹ nó, một người là ông chủ một người là bạn thân ông chủ, thế mà bị nhân viên quèn nó chửi vào mặt thế này. Khổ nỗi, ai bảo Nam Cung Tứ thì tự nguyện, còn Mai Hàm Tuyết thì thôi, đây là không còn lựa chọn nào khác, anh không làm được thì xác định bị ông anh hung thần kia lôi đi "tập luyện".

Sượng thì sượng một lúc thôi, Nam Cung Tứ quyết định rồ ga đi theo, và lần này Mai Hàm Tuyết quyết định nhảy khỏi xe chạy tới chắn đường Tiết Mông luôn.

Tiết Mông lửa giận phừng phừng quát lớn: "Gì đây? Cút ra!"

"Cậu em nóng tính thế? Chuyện lần trước tôi sai được chưa. Nay là có ý tốt muốn đưa cậu về, đường xá vắng vẻ thế này..."

Ai ngờ Tiết Mông nghe vậy thì càng giận hơn, trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Mai Hàm Tuyết: "Sai?! Anh cũng biết là anh sai?! Anh nói thật hay! Lừa tôi suốt ngần ấy thời gian anh có thấy vui không?! Hả dạ không?! Anh vui đã rồi, còn ở đây làm mẹ gì nữa?! Giả nhân giả nghĩa à?! Cút sang một bên! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Tiết Mông giận tới mất kiềm chế, tuôn ra một tràng chửi rủa. Phải nói là Mai Hàm Tuyết chuyện gì anh làm thì anh nhận, chứ khi không tự nhiên đội một đống nồi bị mắng té tát, anh dẫu sao cũng là thiếu gia danh gia vọng tộc, làm gì có ai khiến anh mất mặt như thế.

"Nè cậu kia, tôi lừa cậu khi nào hả? Cậu đừng có cái gì cũng đội nồi cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia chỉ là thấy cậu dễ thương nên mới hơi mất lễ độ, nhưng dù gì cũng một tuần trôi qua rồi, cậu nhỏ nhen vậy mà coi được sao?" - Lần này tới phiên Mai Hàm Tuyết cũng tức giận. Thật sự nếu tên nhóc này không dính tới anh trai, chắc chắn là anh sẽ không để nó bình an sống tiếp rồi chứ đừng nói đứng đây cãi lộn thế này.

"Anh còn dám chối?! Ha, Mai Hàn Tuyết anh thật đúng là không có liêm sỉ!"

"Cậu muốn chết—!"

"Nè nè nè, ngưng!" - Nam Cung Tứ cuối cùng cũng phải xuống xe can ngăn, tới lúc này dường như anh mới nhận ra cái gì không ổn rồi. "Cậu trai, coi như cậu còn để ông chủ này trong mắt, nghe tôi một tiếng, được chứ?"

Tiết Mông nghe anh ta nói, lập tức đờ người: "Ông... chủ?..."

Nam Cung Tứ gật đầu.

Xong, bỏ mẹ rồi, cậu chắc chắn mất việc rồi.

Khóc trong lòng nhiều chút, Tiết Mông co người cúi đầu xin lỗi Nam Cung Tứ. "Xin lỗi, để ông chủ chê cười."

"Nè cậu xin lỗi ai—"

"Thôi thôi thôi." - Nam Cung Tứ đành phải khổ sở cản Mai Hàm Tuyết lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn sang Tiết Mông, nói. "Cậu có biết mình đang gây sự với ai không vậy?"

Tiết Mông bấy giờ mới lấy lại chút bình tĩnh, cúi đầu lí nhí: "Mai... Mai thiếu gia."

"Cậu còn biết tôi là Mai Thiếu?!"

"Mẹ nó thôi đi cái thằng này! Còn cậu nữa." - Nam Cung Tứ có chút bực bội nhìn sang. "Mai Thiếu, đúng rồi, nhưng là lớn hay nhỏ?"

Tiết Mông tất nhiên chả hiểu mô tê gì, nghệt mặt ra: "Lớn hay nhỏ? Là sao?"

Rồi xong.

Một lời này vừa ra, cả Nam Cung Tứ lẫn Mai Hàm Tuyết đều đồng lòng muốn gục ngã.

"Mẹ nó sao tôi lại bị chửi oan thế này..." - Mai Hàm Tuyết chống tay rầu rĩ lầm bầm như muốn chết tới nơi.

Nam Cung Tứ vỗ mặt mình cái bốp, thở dài một hơi: "Haizzz."

___

"Song sinh?!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên ở ghế sau con xe mui trần đang lăn bánh.

"Vâng, và người cậu chửi nãy giờ là tôi, đứa em trai đáng thương đó." - Mai Hàm Tuyết vẫn bị sang chấn đến thảm thương, ai oán liếc Tiết Mông qua kính gương chiếu hậu trên đầu.

"..."

Má nó Mai Hàn Tuyết! Sao anh không kể tôi chuyện này?!

"Thật... thật xin lỗi, anh ta không kể tôi chuyện này." - Tiết Mông ấp úng nói.

"Cậu có hỏi không?"

"... Không."

"Vậy thì tất nhiên anh ta không nói rồi."

"..."

Chỉ có Nam Cung Tứ là còn tâm trạng hơn chút, vừa lái xe vừa cười cợt.

"Mà cũng hay thật, rõ ràng khác nhau đến thế, cậu nhầm kiểu gì hay vậy?"

Tiết Mông thật thà đáp: "Tôi tưởng anh ta đa nhân cách hay là diễn sâu gì gì đó."

"Haha." - Nam Cung Tứ bật cười. "Cũng không trách cậu, hai người đó bề ngoài quả thật giống nhau."

"Ê ê, rõ ràng tôi vẫn đẹp trai hơn chút." - Mai Hàm Tuyết phản bác.

Suốt quãng đường sau đó, hai người kia nói chuyện rôm rả, riêng Tiết Mông lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ riêng mình.

Anh ta... hẳn không phải nhờ người chở về vì lo lắng đâu nhỉ?

"À mà, cậu phải cẩn thận đó. Ổng bạo lực lắm, đừng chọc ổng cáu." - Mai Hàm Tuyết đột nhiên tỏ ra tốt bụng, quay xuống nói chuyện với Tiết Mông đang lơ mơ.

"À, chuyện đó tôi không lo lắm." - Tiết Mông cười trừ. "Tôi đánh tay đôi khá ổn."

"..." - Mai Hàm Tuyết chợt nhớ tới cú đấm tuần trước, lòng thầm gật gù.

Nhưng Mai Hàn Tuyết bạo lực thật sao?

Lời của tên em trai này có đáng tin không vậy?

Theo suy nghĩ của Tiết Mông, dù Mai Hàn Tuyết có là một tên lừa đảo và đôi khi không đáng tin lắm, cậu vẫn không nghĩ anh ta là kiểu người bạo lực đâu. Anh ta... trông rất trầm tính mà không phải sao?

Tiết Mông không hề biết tên lừa đảo không đáng tin kia đang ở nhà chấm điểm một đống bài tập. Không biết đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt anh ta đen tới mức không thể đen hơn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ thấy trên màn hình dường như là một bài luận, và nó đề tên Tiết Mông.

Ngày mai có vẻ khá đáng mong chờ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro