6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wao, nay không buồn ngủ nữa à?" - Diệp Vong Tích đặt cặp sách xuống dưới, thong thả nhìn Tiết Mông nhích vào.

Tất nhiên là hôm qua trở lại Tiết Mông có trằn trọc một chút, nhưng mà không tới nỗi nào, dù sao cậu cũng hoàn thành bài luận rồi. Mà nhắc tới bài luận lại tức, mẹ tên khốn kia cú lừa thật chứ, làm cậu tốn cả buổi để soạn lại từ đầu.

Chắc cũng dính phần anh ta 30 40%, nhưng Tiết Mông hi vọng bài giữa kì này đủ tầm 70 điểm, ít ra sau đó cuối kì lấy điểm cũng đỡ hơn, cuối kì luôn khó hơn giữa kì mà, miễn sao các môn kia cậu trên 95 và môn này trên 65 thì vẫn đủ khả năng lấy được học bổng, chắc một phần cũng vì trường khá thông cảm cho những trường hợp có dính tới môn trái ngành này.

Khẽ thở nhẹ ra một hơi, Tiết Mông nhàn nhã đáp: "Hết chạy deadline, khoẻ hẳn."

"Mày chạy kịp tao thấy cũng hay. Tao tốn 2 tuần mới xong."

"Ể, khổ vậy hả?" - Tiết Mông thắc mắc, song lập tức trở nên vui vẻ. "Vậy mà mày còn tốt bụng ghi chú lại mấy phần quan trọng giúp tao, cảm ơn nhiều nha."

Thấy Tiết Mông tự nhiên vui vẻ vỗ vai mình, Diệp Vong Tích nheo mắt thắc mắc: "Ghi chú gì?"

"Thì mấy cái ghi chú mày để cho tao đó."

"Có đéo? Tao còn tự làm không xong."

"Hả? Vậy là của ai?" - Tiết Mông tròn mắt hỏi lại.

Diệp Vong Tích tất nhiên không biết, ngây thơ nhún vai: "Sao hỏi tao?"

Tiết Mông nghĩ đi nghĩ lại, chắc là vô tình lụm được ở đâu rồi. Mà cũng đúng, Diệp Vong Tích sao có thể viết chữ tệ đến thế.

"À mà." - Tiết Mông dường như chú ý một chuyện. "Nay đông hơn bình thường nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa, lần trước mày ngủ suốt mà." - Diệp Vong Tích thong thả lấy sách vở ra. "Có người mới vào, đẹp trai như người mẫu, làm cả đống nữ sinh rần rần."

Nghe quen quen quá ta.

"Đúng rồi, lần trước ổng ngồi cạnh mày đó."

Hể? Người mới thế nào lại xí chỗ bên cạnh cậu.

À mà đúng rồi, Mai Hàn Tuyết hình như có bảo là học lớp này luôn mà. Mẹ nó, trai đẹp mà rớt môn thì cũng thế thôi, đám nữ sinh kia đúng là não úng thủy rồi mới rần rần vì anh ta.

May mà Tiết Mông rộng lượng, không chấp chuyện cũ, vì thế cũng tự nguyện xích sang một bên rồi để cặp vào chỗ trống, giữ chỗ.

"Mày giữ chỗ cho ai vậy?"

"Cho thằng cha đó chứ ai."

"Hả?" - Diệp Vong Tích bất ngờ tròn xoe mắt. "Mày quen ổng hả?"

"Biết chút xíu." - Tiết Mông không muốn tiết lộ công việc hiện tại lắm cho nên, nói vậy đủ rồi.

"Mà, mày có thấy thằng cha đó đẹp không? Tao thấy bình thường, còn chẳng đẹp bằng tao."

Diệp Vong Tích thật sự thắc mắc sao Tiết Mông xưng hô với thầy giáo mới cục súc như vậy, mà đoán thì chỉ đoán chắc có hiềm khích gì bên ngoài thôi. Dù sao cũng không phải chuyện của cô, cô cũng thành thật đáp lại.

"Đẹp thì có đẹp, mà không phải gu tao, nên cũng chẳng biết nói thế nào."

"Mày không ngờ cũng có mắt nhìn." - Tiết Mông tán đồng.

Sau đó, tiếng chuông vào giảng đường vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, nghiêm túc đến mức Tiết Mông còn sợ. Tiết Mông không để ý lắm, cậu đang bận ngó nghiêng ngó dọc thắc mắc tên Mai Hàn Tuyết đâu mất rồi, hay là tới sớm an toạ chỗ nào đó không biết chừng.

Mãi tới khi cánh cửa phòng mở ra, Tiết Mông mới thấy Mai Hàn Tuyết trang phục lịch sự từ từ bước vào. Trước khi cậu suy nghĩ thấu đáo, cái mồm của cậu đã lên tiếng trước.

"Ơi! Ở đây nè!"

Hành động của Mai Hàn Tuyết lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh lại bình thường. Ngay cả mấy sinh viên kia cũng bất ngờ nhìn Tiết Mông, có vài người thì thầm to nhỏ gì đấy.

Chỉ có Tiết Mông ngây thơ thắc mắc, ủa đáng lẽ mình mới phải là người giận, sao lần này anh ta lơ mình rồi.

Nhìn Tiết Mông vừa ngây thơ vẫy tay với mình, Mai Hàn Tuyết đen mặt lườm sắc một cái, rồi xem như không có gì đi đến ghế giảng viên.

Tới lúc này Tiết Mông mới thấy gì đó sai sai rồi.

"Nè, Vong Tích." - Tiết Mông mặt xanh như tàu lá quay sang. "Người mới... ý mày là sinh viên... hay là giảng viên vậy..."

"Giảng viên đó." - Diệp Vong Tích ngây thơ nói. "Ủa, tao còn tưởng mày quen ổng."

Xong.

Xong, tàn đời rồi.

Khẽ đưa mắt nhìn Tiết Mông nhục nhã cúi đầu xuống bàn, cơn giận của Mai Hàn Tuyết cũng vơi bớt đi chút. Nhưng mà đối với cậu bé không nghe lời này, anh thật sự phải làm gì đó thôi.

"Như đã được thông báo, tôi là Mai Hàn Tuyết, giảng viên mới phụ trách lớp mình trong nửa học kì sau." - Mai Hàn Tuyết bắt đầu trình chiếu slide bài giảng lên bảng. "Trước khi bắt đầu bài học, tôi xin phép công bố điểm bài giữa kì vừa rồi."

Bộ dạng thanh thanh lãnh lãnh của thầy giáo khiến sinh viên cảm thấy có chút nghiêm khắc, nhưng nhìn ngoại hình thầy trẻ trung lại đẹp thế kia, ít nhiều vẫn có cảm giác thích thú hơn khi học cùng những ông thầy già. Dù vậy, điểm số trên bảng đã chứng minh, Mai Hàn Tuyết thực sự không biết cái gì gọi là nương tay.

"Mẹ ơi thấp khiếp..." - Diệp Vong Tích nhăn mặt nói. "Thầy cũng chấm quá nặng tay rồi. May mà vẫn trên 60."

"..."

Tiết Mông đập đầu xuống bàn, chỉ hận không thể đào một cái lỗ xuống đất ngay.

Mẹ ơi không dám nhìn điểm luôn á.

"Tiết Mông ơi..." - Diệp Vong Tích tái mặt. "Mày thấp vãi luôn ấy."

"Đừng nói nữa... Xem như tao chết rồi đi..."

Tiết Mông đã từ bỏ quyền lợi được hướng dẫn bởi chính giảng viên dạy mình trong tương lai để thực hiện một bài luận tự thân vận động, kết quả... không đoán cũng biết.

Mai Hàn Tuyết nhìn lên bảng điểm, ngao ngán thở dài: "Nói thật, bài làm của lớp tệ hơn dự kiến của tôi, nhất là... Tiết Mông!"

"Dạ?!" - Tiết Mông lập tức ngẩng mặt.

"Bài có 36 điểm, em còn chê mình chưa đủ tệ?! Tỉnh ngay cho tôi!"

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Mai Hàn Tuyết lớn tiếng với cậu như thế, phải mất mấy giây sau não bộ cậu mới load thành công, ra lệnh cho cái miệng cứng đờ phát ra một chữ: "Dạ..."

"Nè, mày chọc gì ổng hả?" - Diệp Vong Tích đổ mồ hôi ròng ròng hạ giọng hỏi.

"... Tao muốn chết mẹ cho rồi." - Tiết Mông đau khổ gượng cười.

Học bổng... Học bổng của cậu... cứ thế tan thành mây rồi...

Vậy kì kế tiếp phải làm thế nào đây?...

Sau đó, tất nhiên truyền kì về thầy giáo trẻ nhưng nghiêm khắc có tiếng đã được lan truyền rộng rãi. Nhưng có vài nữ sinh nói, thầy không hẳn là nghiêm khắc, vì ngoại trừ mắng một sinh viên ra thì sau đó thầy cũng chẳng mắng ai nữa, giảng dạy cũng nghiêm túc, thậm chí còn tiếp nhận toàn bộ câu hỏi của sinh viên. Thế là chẳng biết lí do gì hội fan girl đưa ra kết luận, chắc chắn nam sinh kia đã ghi gì đó bậy bạ trong bài luận và khiến thầy nổi điên rồi.

Tiết Mông, kẻ mang oan Thị Mầu này vẫn chưa biết chuyện gì, thơ thơ thẩn thẩn theo dòng người rời khỏi giảng đường.

"Ổn không? Mày trông tệ vãi." - Diệp Vong Tích lo lắng hỏi.

Tiết Mông mệt mỏi thở dài một hơi: "Kỳ sau chắc tao bảo lưu."

"Bảo lưu?! Sao lại bảo lưu?!" - Diệp Vong Tích gần như hét lên.

"Còn sao nữa?" - Tiết Mông chán nản nói. "Không có học bổng, đóng học phí kiểu gì giờ?"

"... Vay khoản vay sinh viên thì thế nào?"

Tiết Mông lắc đầu: "Tao vay năm đầu tiên rồi, còn chưa trả được đây."

"Giờ... giờ phải làm sao? Mày đang học ổn, nếu bảo lưu sợ kỳ sau khó theo kịp lại lắm."

"... Cũng chẳng còn cách nào khác."

Mai Hàn Tuyết đứng sau góc tường, vốn là trao đổi với sinh viên, nhưng cuối cùng tâm trí chẳng còn ở đây nữa.

Anh đã không biết chuyện này.

"Tao thấy còn một cách, hay là mày tới năn nỉ thầy sửa điểm được không?"

"Điên, công bố điểm hết rồi, làm sao mà sửa?"

Với cả, Tiết Mông tự thấy mình mắc nợ Mai Hàn Tuyết quá nhiều, ngay cả lần này cũng là do cậu tự mình chuốc lấy, Mai Hàn Tuyết đã giúp cậu hết khả năng rồi.

Do cậu không tin anh ấy.

Nhưng mà nghĩ đến tình hình mờ mịt của tương lai, Tiết Mông vẫn không thể cam lòng.

"Xin lỗi, tao đi vệ sinh chút."

Cúi mặt vội vã rảo bước qua hành lang, Tiết Mông vội vàng chọn vội một căn phòng trống, đóng sầm cửa nhốt mình bên trong.

Không cam lòng.

Cậu thật sự không cam lòng.

Bao nhiêu nỗ lực học tập bao lâu nay, cuối cùng vì lòng tin của bản thân không vững mà phải tạm ngưng học tập.

Thời gian qua thật sự vất vả, cậu đã cố gắng hết sức, cố gắng để sống sót và vươn lên trong cái thế giới tàn nhẫn này. Cậu nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ thầy giáo và cả người anh họ đang ở nơi xa của mình, cậu nhớ tất cả mọi người.

Nếu cha mẹ còn sống, cậu... cậu sẽ không phải uất ức như vậy, họ sẽ không để cậu uất ức.

Nếu anh họ còn ở đây, nếu anh ấy còn ở đây... anh ấy ít nhất cũng không để cậu một mình chịu đựng nỗi đau này.

Tiếng thút thít bắt đầu rõ ràng, Tiết Mông nhanh chóng cảm thấy mặt mình đã ướt từ bao giờ.

Tiết Mông luôn cho người ta thấy bộ mặt kiên cường nhất, nhưng lúc này đây tâm trí cậu lại có hàng vạn câu hỏi điên cuồng xâu xé tâm trí. Cậu đau, cậu mệt lắm... tại sao...

Sao lại... sao lại bỏ rơi cậu ở đây?...

Cha. Mẹ.

Tiết Mông biết cha mẹ mình mất đi là chuyện sớm hay muộn, chỉ là cậu không thể chấp nhận hai người họ ra đi sớm như vậy. Họ đã từng là ngọn núi, là đại thụ, nâng đỡ che chở thế giới của cậu, suốt thời gian họ ở bên cạnh, cậu chưa từng biết thế giới khắc nghiệt thế nào, cũng chưa từng hiểu miệng lưỡi thế gian ra sao?

Thầy. Anh.

Họ đều là những người trưởng thành, cậu cũng vậy. Cậu biết mình không thể dựa vào họ mãi, họ có cuộc sống riêng của mình, thế giới riêng của mình, cậu đã biết từ sớm chẳng thể nào là một phần trong đó. Cậu chọn ở lại, nhìn anh trai và thầy rời xa, nhưng cũng không cam lòng khi họ thật sự đi mất.

Cậu luôn nghĩ cậu sẽ ổn thôi, nhưng mà...

Khi mọi chuyện dần đi vào bế tắc, cậu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa.

Cậu khóc, khóc nấc lên, đem toàn bộ nỗi đau vùi trong trái tim thời gian qua phơi bày ngoài ánh sáng.

"Tại sao..."

Có lẽ số ít may mắn của cậu trong hôm nay là không ai ở đây, ở cái toilet cũ nằm ở tầng trên này.

Cậu có thể khóc, ít nhất, đó cũng là chuyện duy nhất cậu có thể làm.

Khóc xong cậu cũng phải đương đầu tiếp thôi, cũng phải chấp nhận hiện thực mà thôi. Nhưng có lẽ cậu mong, trái tim mình có thể thôi nặng nề dù chỉ một chút.

"Tại sao lại bỏ con một mình..."

Tiết Mông khóc nấc đến nghẹn, từng tiếng thút thít cứ thế vang lên rõ ràng, nhưng không ai biết, chẳng ai hay, chỉ trừ một người đã đi theo cậu đến đây.

Người đó hiện tại cũng mang tâm trạng tồi tệ giống cậu.

___

Khóc xong rồi, Tiết Mông cũng nhẹ nhõm đôi chút. Cậu mở cửa, thẫn thờ đến bồn rửa mặt, cúi đầu xuống, để dòng nước lạnh xối xả làm bản thân thanh tỉnh.

Mệt thật, cậu đã ở đây suốt giờ nghỉ trưa. Haizz, vẫn chưa kịp ăn gì hết, mà giờ xuống mua cũng không kịp.

Cứ đà này cậu nghĩ mình sẽ nhập viện sớm vì đau dạ dày cho xem.

Tắt vòi nước, Tiết Mông dùng tay chùi đôi mắt sưng húp của mình, mệt mỏi ngửa đầu thở ra một hơi.

Nhưng khi cậu mở mắt, một chiếc khăn tay lại đang lơ lửng trên đầu.

Đến lúc này cậu mới biết, hoá ra không chỉ có mình vào đây.

"Anh ở đây xem tôi tự làm xấu mặt sao?" - Tiết Mông chán nản gượng cười, không nhận chiếc khăn của Mai Hàn Tuyết mà muốn xoay người rời đi.

Nhưng Mai Hàn Tuyết đã nắm được cổ tay cậu, giật lại.

"Anh làm cái-"

Đôi mắt Tiết Mông sửng sốt mở to.

Mai Hàn Tuyết đã ôm chặt cậu vào lòng.

Tiết Mông đương nhiên không hiểu chuyện gì, đương nhiên phản ứng đầu tiên là muốn đẩy người ra.

Nhưng Mai Hàn Tuyết lại siết cậu chặt hơn.

"Tôi sẽ không xin lỗi về việc chấm điểm thấp cho cậu."

Tiết Mông cau mày. "Tôi cũng đâu có muốn anh xin lỗi về chuyện đó."

Thật sự, lồng ngực rắn chắc của Mai Hàn Tuyết thoải mái hơn cậu nghĩ. Và cả... mùi hương đó nữa.

Tiết Mông thật sự thích mê.

Khi Tiết Mông đang phải đấu tranh giữa việc nên tiếp tục đẩy ra hay không, giọng nói trầm ấm của Mai Hàn Tuyết lại tiếp tục.

"Nhưng tôi có thể giúp cậu lấy được học bổng."

Ngay tức khắc, Tiết Mông ngẩng lên: "Không thể nào! Sao anh có thể giúp được?!"

"Sao không?" - Mai Hàn Tuyết đứng thẳng lại, nghiêm túc nhìn cậu, nhưng tay vẫn không buông ra. "Chỉ cần cậu đạt 94 điểm trở lên là được mà không phải sao?"

Tiết Mông nghe thì tức giận, muốn đẩy Mai Hàn Tuyết ra: "Anh điên à?! Anh tính chấm gian lận cho tôi?! Không! Tôi từ chối!"

"Bảo cậu ngốc cậu lại tự ái? Kì cuối tôi không chấm, chủ nhiệm khoa chấm." - Mai Hàn Tuyết nhíu mày nhìn cậu, có chút mất kiên nhẫn. "Tôi sẽ kèm cậu học, 94 điểm, không, thậm chí 100 điểm cũng có khả năng."

Tiết Mông hiển nhiên rất khó tin: "Đại ca, tôi chưa từng nghe ai nói ai đạt được 100 điểm tuyệt đối môn này cả."

"Đó là họ chưa gặp tôi."

"Anh được sao?"

"Bằng tuổi cậu, tôi tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý Đại học Massachusetts Hoa Kỳ, cậu nói xem, được hay không?"

"..."

Mẹ nó anh ta là thiên tài à?!

Dù Tiết Mông không biết nhiều, nhưng trường đó chẳng phải luôn nằm trong top 3 trường đại học tốt nhất thế giới sao?!

Vậy mà giờ anh ta quyết định đi làm một giảng viên?! Giỡn mặt hả?!

"Được chưa?" - Giờ Mai Hàn Tuyết mới buông Tiết Mông đang hoang mang nhìn mình ra, nhàn nhạt nói. "Không tin tôi cậu cũng biết kết quả rồi, thử tin một lần đi."

"..."

Tiết Mông vẫn chưa hết sốc.

Cho đến khi tiếng chuông thông báo đến giờ vào lớp vang lên, Tiết Mông mới sực tỉnh.

"Á chết, tôi phải vào lớp."

Nhưng Mai Hàn Tuyết lại túm cái tay cậu lại, hỏi.

"Học môn gì?"

"Thuyết trình Tiếng Anh."

"... Cái đó cũng cần học sao?"

Tiết Mông nhìn thấy cái bản mặt nghi ngờ về trí thông minh của loài người từ Mai Hàn Tuyết, có chút không chịu nổi mà khổ sở nói: "Mẹ nó anh là thiên tài được chưa! Buông ra coi tôi còn đi học!"

"... Nghỉ đi, xin nghỉ một bữa. Cậu tâm trạng thế này còn học kiểu gì được?"

"Nghỉ mất kiến thức thì làm sao?" - Đôi mày rậm của Tiết Mông tiếp tục nhăn lại. "Chả lẽ anh dạy tôi?"

Ai ngờ Mai Hàn Tuyết mặt trơ ra đáp luôn:

"Ừ, nghe cũng được."

"..."

"Mấy cái thuyết trình ở bên Mỹ tôi cũng thường làm, truyền cho cậu chút kinh nghiệm."

"..."

Nói chuyện với thiên tài thường dễ sôi máu vậy sao? Hay tên trước mặt này là ngoại lệ?

Không đúng, anh ta giỏi thế sao lại về đây làm giảng viên chứ?! Ở bên Mỹ làm luôn chẳng phải tốt hơn sao?!

"Vậy chốt thế đi." - Mai Hàn Tuyết không đợi Tiết Mông mở mồm thêm nữa, cứ thế nắm cổ tay cậu kéo đi mất.

"Ơi! Này!" - Tiết Mông bị lôi xềnh xệt đi xuống lầu, vừa phải cẩn thận nhìn xung quanh, vừa phải khống chế tốc độ. Cậu nhìn bóng lưng cao khều của người kia, ai oán nói: "Không phải chứ anh không đi dạy à?"

"Chiều nay không có tiết. Tôi là giảng viên mới, không ai giao việc nhiều cho giảng viên mới cả."

"Vậy... chúng ta đi đâu?"

Tiết Mông chỉ kịp thoáng thấy ánh mắt xanh ngọc kia hướng về cậu, một ánh mắt... quá dịu dàng nếu xét về con người của Mai Hàn Tuyết. Nhưng nó cũng biến mất rất nhanh.

"Cậu cũng nên trả nợ cho tôi rồi."

Ể?

___

"..."

Tiết Mông đang nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không biết nên trưng ra cái biểu cảm gì.

Cậu đó giờ có bao giờ đi ăn nhà hàng Tây đâu?

"Anh có thấy hơi quá nhiều không? Và cả, giá cũng..." - Tiết Mông dù đói đến thảm thương nhưng vẫn là thà chết vì lòng tự trọng.

"Bụng cậu sôi muốn chết vẫn cứng đầu được sao?" - Mai Hàn Tuyết lãnh đạm đáp, tay thành thục cắt miếng beefsteak thơm phức trên bàn.

Ngày trước ngay cả khi nhà cậu còn khá giả, ba mẹ cũng chưa từng dắt cậu đi ăn nhà hàng sang trọng thế này. Dẫu sao cũng chỉ ở mức trung lưu, và cả, cả cha và cậu đều đồng ý là mẹ nấu ăn ngon nhất trên đời.

Chà, mấy kí ức đó vui thật nhỉ.

"Cậu có biết thời gian có thể làm giảm chất lượng vài loại thức ăn không?"

Giọng nói kèm chút bực bội của Mai Hàn Tuyết đã kéo cậu về thực tại. Anh ta nói đúng, mình là người được mời ăn bữa thịnh soạn thế này mà không biết quý trọng thì lại không phải, dẫu sao cũng là lòng tốt của anh ta.

"Cảm ơn." - Tiết Mông hạ giọng nói rồi bắt đầu cầm dao và nĩa lên.

Mai Hàn Tuyết vẫn luôn quan sát biểu tình và cả cách Tiết Mông cầm dụng cụ. Biểu tình anh lãnh đạm thờ ơ, nhưng thực tế anh lại là người khá chú ý tiểu tiết nếu người đối diện là Tiết Mông.

Tiết Mông chưa kịp hạ dao cắt xuống miếng nào thì Mai Hàn Tuyết ngồi đối diện lại lấy dĩa beefsteak của cậu mất. Mắt hạnh đen tròn chớp chớp không hiểu chuyện gì, lại thấy cánh tay kia hạ xuống một dĩa beefsteak đã được cắt khúc gọn gàng, trông dễ ăn hơn hẳn.

Mai Hàn Tuyết lại xem như không có gì mà bắt đầu cắt dĩa beefsteak mới lấy từ Tiết Mông, nhàn nhạt nói.

"Ăn dĩa đó đi, cậu không biết dùng dao."

Nhìn cái dĩa thịt bò đã được cắt gọn gàng nhưng vẫn đầy tính thẩm mỹ, Tiết Mông bỗng thấy lòng mình hơi nghẹn lại.

Những thứ này, giống hệt những lúc khi mẹ cậu cẩn thật rỉa từng mảng cá lớn bỏ vào chén cậu.

Nó gọn gàng, sạch sẽ, tiện lợi, ngon miệng.

"Tôi... cũng chẳng phải yếu đến mức đó."

Và trên hết, nó mang đầy sự quan tâm của đối phương.

Cố nén lại tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, Tiết Mông vội vàng bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai chóp chép.

"Ngon lắm." - Tiết Mông hạnh phúc mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Không có lời đáp lại, tuy vậy trên khoé miệng người kia đã nở một nụ cười.

Vì Tiết Mông không thích rau lắm nên Mai Hàn Tuyết đã không gọi. Sau đó cả hai đã cùng dùng bữa một chốc. Đây là lần đầu Tiết Mông biết đến vị ngọt của thịt bò thượng hạng, cảm giác mềm mại tan trong miệng và hương thơm nức mũi; hương vị thịt cừu nướng vừa dai vừa mềm cùng vị ngọt tan trên đầu lưỡi đầy mê hoặc, và cả vị béo ngọt thanh thanh của chiếc bánh ngọt nho nhỏ hình quả cam tròn vo dễ thương. Mai Hàn Tuyết không gọi rượu vang, thay vào đó là hai ly nước ép cam vàng óng. Trùng hợp là Tiết Mông rất thích, vì thế liên tục thể hiện bộ mặt hạnh phúc cho anh xem.

Mai Hàn Tuyết rất thoả mãn.

"Mai Hàn Tuyết anh nên ăn cái này, ngon cực luôn." - Tiết Mông vừa ăn một muỗng bánh, mắt long lanh rực sáng hào hứng chia sẻ với Mai Hàn Tuyết.

Mai Hàn Tuyết chỉ ngồi cười nhẹ, hài lòng nhìn Tiết Mông thưởng thức đồ ngon. Nhưng Tiết Mông luôn là người thích chia sẻ niềm vui, chỉ mình ăn thì không ổn, thế là tự nhiên múc một muỗng chìa ra trước mặt Mai Hàn Tuyết.

"Hàn Tuyết, ăn thử!"

Mai Hàn Tuyết tức thì đơ ra.

Cậu ta vừa gọi anh bằng tên, và cả... muốn đút cho anh ăn, bằng muỗng của cậu ấy?

Chuyện này ổn không?

"Nhanh lên, nó chảy á! Há miệng ra! A..."

Mai Hàn Tuyết thậm chí thấy hàm răng trắng đều và cả cái lưỡi ẩm ướt kia.

Anh thậm chí có thể tưởng tượng cách mình chạm vào nó...

"Nhanh nào, anh lề mề quá đấy."

Rõ là điên rồi.

Mai Hàn Tuyết chắc chắn là mình đã điên rồi. Người ta thân thiết với anh vì lòng tốt, anh lại ảo tưởng đến mức này, chậc...

Nhưng, anh tự nguyện...

"Sao? Có phải rất ngon không?"

Ngon không?

Cái vị ngọt mê người mà đầu lưỡi anh cảm nhận được, Mai Hàn Tuyết biết rõ nó không đến từ món này.

Nhìn Tiết Mông háo hức đợi chờ nhưng tay vẫn múc thêm một muỗng cho chính mình, ánh mắt Mai Hàn Tuyết lại không rời được khi cánh môi ấy ngậm lấy chiếc muỗng nhỏ.

Yết hầu khẽ động.

"Ngon, rất ngọt."

Là vị ngọt ngon nhất trần đời.

Sau đó, hiển nhiên là Mai Hàn Tuyết đã thanh toán hết, Tiết Mông với cái bụng cực kì thoả mãn đã vui lòng ngồi thẳng vào xe, khỏi đợi người kia luôn. Một lát sau, chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

"Anh không đưa tôi đến chỗ làm sao?"

Tiết Mông dựa đầu vào cửa xe, nhìn thấy đường đi có vẻ xa lạ, không nhịn được mà quay đầu hỏi Mai Hàn Tuyết.

"Tôi xin cho cậu nghỉ rồi. Yên tâm."

"Nghỉ?! Sao anh không hỏi ý tôi?!" - Tiết Mông bất mãn lớn tiếng. Cũng dễ hiểu tại sao cậu tức giận thôi, kế hoạch dạy kèm chưa biết thế nào, cậu cũng cần tiền để chi trả chi phí, nếu nghỉ làm ít nhiều cũng sẽ mất lương, đến lúc đó lại cạp đất ăn à?

Như đoán được suy nghĩ của Tiết Mông, Mai Hàn Tuyết nhẹ nói: "Yên tâm đi, tên Nam Cung Tứ đó không dám cắt lương cậu đâu."

"Nam Cung Tứ?"

"Ông chủ trẻ của cậu."

"À." - Tiết Mông nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ được người đó, an tâm thở hắt ra một hơi. "Anh em anh có vẻ thân với anh ấy nhỉ?"

"... Tôi đoán là hôm qua cậu đã mắng thằng nhóc em tôi té tát." - Mai Hàn Tuyết bật cười.

"Còn chẳng phải do anh sao? Làm tôi trông như một tên ngốc." - Tiết Mông ai oán khoanh tay.

"Tôi cũng đâu ngờ được cậu thật sự xem chúng tôi là 1."

Lần này Tiết Mông khinh bỉ lườm xéo người kia.

"Tôi vẫn chẳng biết anh lôi tôi đi một ngày này để làm gì, chẳng phải bảo tôi trả nợ sao?"

"Cậu đang trả nợ rồi." - Mai Hàn Tuyết nhàn nhạt đáp, khi đó chiếc xe đã dừng ở một rạp phim. Anh ta mở cửa trước, tư thế vô cùng lịch thiệp mở cửa ghế phụ lái, chìa tay ra đón lấy cậu.

"Đi chơi với tôi một ngày là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro