7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Mông thật sự không ngủ được.

Không biết đã mấy tiếng trôi qua, Tiết Mông vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Tâm trí của cậu hiện tại lại chỉ có hình ảnh Mai Hàn Tuyết.

Anh ta đẹp, tài giỏi, thông minh, giàu có.

Anh ta gần như có tất cả mọi thứ, nhưng tại sao, tại sao anh ta lại ban phát lòng tốt của mình cho cậu?

Dù cậu cũng thấy bản thân mình đẹp, nhưng thực sự so sánh về giá trị hay độ hữu dụng, cậu chẳng bằng ai cả. Nếu cậu có khả năng, cậu đã không phải sống chật vật thế này.

Nhưng Tiết Mông không biết lí do mình nghĩ về anh ta liệu có phải chỉ dừng ở mức tò mò thôi hay không.

Có gì đó, lạ, cảm giác khá lạ khi ở cạnh anh ta. Tiết Mông không hiểu lắm, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy an toàn, như có một người cậu biết sẽ luôn hướng về mình, sẽ đem tất cả dịu dàng ra đối đãi với mình, cứ như chỉ cần có người đó, bầu trời ở trên sẽ có người chống đỡ thay cậu.

Mai Hàn Tuyết, ừm, anh ta không quá dịu dàng. Anh ta lạnh lẽo, như cái tên của mình, đôi khi nói cũng toàn lời khó nghe. Nhưng hành động của anh ta lại khác, như là việc chở cậu về nhà mỗi tối, như là dạy học cho cậu, hay cùng cậu đi chơi, cùng cậu dùng bữa.

Và cả... cái ôm sáng nay.

Thật sự đã lâu rồi không có ai ôm cậu như vậy.

Tiết Mông không hiểu tại sao Mai Hàn Tuyết khi đó lại ôm mình, nhưng ngay khoảnh khắc đó, dù cậu không thể hiện ra, nhưng trái tim bên trong như được lấp đầy. Cảm giác ấp áp, an toàn, như con thú nhỏ được che chở, Tiết Mông dường như có thể cuộn mình trong lồng ngực đó vĩnh viễn mà chẳng sợ điều chi. Nếu như khi đó không có mùi hương kia xoa dịu, cậu có thể bật khóc trong vòng tay đó rồi.

Mùi hương kia...

Tiết Mông cũng chẳng biết từ lúc nào mình lại cảm thấy dễ chịu trước một mùi hương của người đồng giới như vậy. Chỉ Mai Hàn Tuyết có, hay nhiều người khác nữa, liệu có phải do trước đây cậu chưa từng để ý hay không?

Có nhiều câu hỏi Tiết Mông không trả lời được.

Và hơn một tháng sau đó, số lượng câu hỏi ngày càng tăng lên.

Những ngày này lịch trình cả hai cũng khá rõ ràng, Mai Hàn Tuyết thường gặp cậu ở thư viện vào 9h sáng, cùng nhau học đến 12 giờ, sau đó ăn trưa, cậu đi học anh ta đi dạy, chiều thì cậu đi bộ đến chỗ làm, tối anh ta đến gặp cậu theo cách nào đấy, và cuối cùng sẽ đợi để đưa cậu về nhà. Hai người đã trở nên thân thiết theo cách nào đó, thậm chí ngay cả Diệp Vong Tích cũng đã đặt câu hỏi với Tiết Mông về quan hệ cả hai.

Hiển nhiên Tiết Mông đã nói sự thật, cả hai chẳng có quan hệ gì cả, dù thừa nhận việc đó không hiểu sao làm tim cậu hơi nhói.

Chả lẽ cậu muốn Mai Hàn Tuyết và cậu thật sự có gì đó sao?

Và tệ hơn,Tiết Mông nhận ra một chuyện, mình không đơn thuần thích mùi hương của Mai Hàn Tuyết nữa, mà gần như là nghiện.

Khi học cùng Mai Hàn Tuyết ở thư viện, Tiết Mông luôn vô thức nhích lại gần Mai Hàn Tuyết, may thay, anh ta có vẻ cũng chẳng để ý, chỉ tập trung vào việc giảng dạy. Khi đó, Tiết Mông gần như ngửi được toàn bộ mùi hương mê đắm kia, thấy rõ cái cách của những lọn tóc vàng đung đưa, cảm nhận rõ hơi thở của người kia và cả cách con ngươi lưu ly xinh đẹp đó di chuyển.

Càng tiếp xúc lâu, tim Tiết Mông ngày càng rộn ràng khi ở cạnh anh ta. Và cả, chẳng hiểu sao cậu càng thấy khó khăn khi anh ta nhìn thẳng vào cậu.

Rõ ràng trước đó không thế này.

Tại sao lại như vậy, Tiết Mông cũng không hiểu.

Nhưng Mai Hàn Tuyết dường như chẳng nhận ra điều gì bất thường cả, anh ta cứ đối xử với cậu như bình thường, quan tâm, lo lắng, chăm sóc kĩ càng, dù thực tế cả hai chẳng có mối quan hệ ràng buộc nào.

Cũng chính vì thế, thời lượng Tiết Mông thở dài gần như tăng đột biến.

Cậu biết bản thân mình không nên mơ mộng, đây cũng chẳng phải lúc, rõ ràng nên tập trung vào bài học hơn, quyết tâm lấy được học bổng.

Nhưng Tiết Mông giỏi hơn trước thì có giỏi, chỉ là sự mất tập trung khi ở cạnh Mai Hàn Tuyết ngày càng thường xuyên, và điều này cuối cùng cũng không thoát khỏi đôi mắt của Mai Hàn Tuyết.

Hôm nay, Mai Hàn Tuyết đã nói anh ấy cảm thấy bản thân mình dạy không hiệu quả, nên anh ấy đã đề nghị với cậu anh ấy sẽ nhờ thầy Tham kèm cậu thì tốt hơn, biết hoàn cảnh của cậu, thầy Tham chắc chắn đồng ý, học bổng của cậu vẫn sẽ được đảm bảo.

Sau khi nghe những điều này, Tiết Mông đã tức giận, sau đó bỏ về mất. Cậu biết Mai Hàn Tuyết sẽ tìm mình, cũng biết khối lượng công việc hiện tại của anh ấy hơi dày đặc, không thể đến thăm cậu buổi tối được nữa, vì thế, cậu đã năn nỉ Nam Cung Tứ cho cậu về trước một tiếng.

Nam Cung Tứ đã vui vẻ đồng ý.

Vì thế, ba ngày rồi cậu đã không gặp Mai Hàn Tuyết.

Hôm nay, như thường lệ cậu lại lê cái thân thiếu sức sống đi làm. Nhưng thay vì cho phép cậu tới phòng thay đồ, quản lí đã đưa cậu tới chỗ Nam Cung Tứ.

"Tiệc ạ?"

"Đúng rồi." - Nam Cung Tứ cười tươi. "Tổ chức ở sảnh bên cạnh, nay cho cậu rảnh tay, tham gia đi."

"Thật ngại quá." - Tiết Mông cười trừ. "Tôi xin phép từ chối."

"Ấy ấy, tôi đâu có hỏi ý cậu." - Nam Cung Tứ híp mắt cười. "Cậu đang đi làm, thì vẫn tính lương bình thường, chỉ là công việc khác thôi. Yên tâm, không có gì đáng ngại đâu."

Tiết Mông vốn không muốn mang ơn, vì thế chỉ cần nghe đây là công việc ít nhiều gì tâm tình cũng thả lỏng đôi chút. Cậu cúi đầu muốn đáp, Nam Cung Tứ lại ngưng tay, nói tiếp:

"À cậu có bạn bè nữ hay chị em nào thì mời một người tới luôn đi."

Thề nghe kiểu gì cũng thành sai sai, Tiết Mông không nhịn được mà nhăn nhó hoang mang.

Nam Cung Tứ cười khổ: "Mẹ ơi ý tôi là không muốn cậu ngại ngùng mất vui, với cả kêu qua là để giúp cậu vài chuyện, chứ tôi lấy danh dự ra đảm bảo, sẽ bảo vệ cậu và bạn cậu, được chưa?"

Tiết Mông nghe sếp tính tới đây rồi còn từ chối gì nữa, thế là cũng hết cách, cười ngượng gật đầu.

"Okay, vậy gọi bạn cậu tới rồi đi theo hướng dẫn của anh Lâm nhé. Yên tâm, người của tôi, chỉ hướng dẫn thôi." - Nói xong việc, Nam Cung Tứ thật sự để anh Lâm nghiêm trang ở chỗ Tiết Mông, còn mình thì cứ thế biến mất dạng.

Bạn nữ sao?

Tiết Mông còn ai ngoài người đó.

"... Mày không tính bán tao đó chứ?" - Diệp Vong Tích vừa đi vừa ái ngại nhìn cậu, đôi chân mày thanh tú nheo nheo nghi ngờ.

"Mày nghĩ tao ác thế? Không phải vì tính chất công việc tao cũng không muốn mày biết chỗ làm." - Tiết Mông khổ sở nói.

"Tại sao việc có tao lại nằm trong tính chất công việc của mày?"

"Không phải có mày, mày chỉ trùng hợp là đứa bạn nữ duy nhất của tao thôi."

Diệp Vong Tích trầm ngâm nhìn một lúc, khinh bỉ đáp: "Mày tính bán tao."

"Mày thì được bao nhiêu tiền chứ?" - Tiết Mông nhíu mày phản bác.

Hai người vẫn muốn tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi thì đột nhiên anh Lâm dừng lại, hai người cũng vì thế mà dừng lại theo xem xét. Anh Lâm xoay người, khuôn mặt trang nghiêm nở nhẹ một nụ cười ôn nhã, đứng sang một bên, cúi đầu.

"Mời thiếu gia và tiểu thư đây chuẩn bị trước khi nhập tiệc."

Tiết Mông và Diệp Vong Tích đồng loạt nhìn nhau.

Mẹ ơi mở cửa phòng rồi bị bắt cóc thì thế nào?

"Giờ có chạy cũng không kịp nữa đâu, cho nên, mong mọi người đừng làm vậy." - Anh Lâm lịch sự cười.

Tiết Mông: "..."

Diệp Vong Tích: "..."

Mẹ nó là đe dọa chứ gì nữa?!

"Sao giờ mày?" - Diệp Vong Tích ghé sát đầu Tiết Mông hỏi nhỏ, điệu bộ có vẻ thực sự lo lắng.

Tiết Mông ít nhiều gì cũng đã tiếp xúc với Nam Cung Tứ, một phần đồng ý cũng là biết người kia sẽ không đụng tới mình thật đâu, chỉ là người bạn bên cạnh... cậu không chắc lắm.

Cuối cùng, cậu quyết định: "Để tao vào trước, ổn thì mày theo."

"Đâu có được?! Thôi kệ mẹ tao với mày vào luôn đi. Mẹ nó mày mà bán tao tao làm ma cũng không tha cho mày."

Tiết Mông cười khổ, song không dám nói bừa thêm gì.

Cả hai cứ thế tiếp tục bước vào phòng, đóng cửa lại.

"Má đồ đẹp dữ mày!!"

"..."

Vâng, Diệp Vong Tích hoàn toàn bị đống y phục lẫn nữ trang này thu hút.

Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng.

"Ê, sao tao tìm nam trang cho mày không thấy."

Đúng, đúng rồi đó.

Căn phòng này chỉ có đầm dự tiệc của nữ.

Đ*t mẹ Nam Cung Tứ, bảo gọi bạn nữ tới đây hoá ra vì chuyện này.

Anh ta muốn cậu giả gái!!!

"... "Hãy biến thành tâm điểm của bữa tiệc, chúc cậu vui vẻ ^_^" Vãi, anh ta muốn mày với tao lộng lẫy nhất à? Tốt bụng thế. Ủa mà, vậy chẳng phải ý là..."

"Vâng, đúng rồi đấy." - Tiết Mông chán nản đáp.

Diệp Vong Tích: "..."

Tiết Mông: "..."

"Chủ của mày biến thái à?"

"... Tao cũng đang nghi ngờ về việc đó."

"Không được, vậy thì anh ta đang có ý đồ với mày." - Diệp Vong Tích lo lắng nói.

"... Nếu ý mày là chuyện kia thì chắc là không đâu. Có người anh ta không đụng vào được."

"... Mày có kim chủ chống lưng thật à?"

"... Có thể gọi là vậy đi."

"..."

Thở dài một tiếng, Diệp Vong Tích khinh bỉ lườm cậu, bất đắc dĩ nói: "Thôi cũng chẳng còn cách nào khác. Không sao, có chị mày ở đây, hôm nay mày sẽ là em gái lộng lẫy nhất!"

Sống lưng Tiết Mông đang trở nên lạnh hơn bao giờ hết, cậu thậm chí còn cảm nhận từng sợi lông đang dựng đứng lên khi thấy Diệp Vong Tích nở nụ cười quái dị đó về phía mình.

Ngoài kia, Nam Cung Tứ đang thong thả ngồi trong phòng VIP, dòng người bên ngoài bắt đầu đông, dường như lại chẳng liên quan gì đến anh. Ngón tay lướt trên màn hình điêu luyện, có vẻ như muốn gọi ai đó, ngay khi người kia bắt máy, khuôn mặt nam tính lại hiện ra chút ranh ma.

"Gì?"

Nam Cung Tứ vui vẻ cười: "Hàn Tuyết đại ca, cậu ổn chứ?"

"Có gì thì nói."

Giọng cậu ta hơi khàn, Nam Cung Tứ thầm nghĩ.

"À, chỗ tôi tổ chức tiệc kỉ niệm ngày thành lập, qua chơi đi."

"Không rảnh."

"Ấy đừng cúp!" - Nam Cung Tứ vội chen giọng. "Có cậu bé của cậu tham gia nữa."

"... Cậu lôi em ấy vào làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Tôi là đang tạo điều kiện để cậu làm lành với thằng nhóc." - Nam Cung Tứ cười gian xảo. "Làm như tôi không biết thằng nhóc đang tránh mặt cậu."

"..."

"Tốt nhất cậu nên nhanh chút, kẻo... có mấy kẻ không kìm lòng được."

Đúng như ý Nam Cung Tứ, người bên đầu dây kia đã tắt máy.

Ý cười trên mặt Nam Cung Tứ càng nồng đậm, anh nhìn điện thoại mình, thầm cười.

Mai Hàn Tuyết ơi là Mai Hàn Tuyết, cậu là muốn nghiêm nghiêm túc túc làm việc để có thể ở bên cạnh cậu ta lâu nhất có thể, nhưng lại không nghĩ thời gian đó cậu ta có thể bị cướp đi bất kì lúc nào. Ngây thơ, cậu luôn rất ngây thơ.

Ngây thơ như thế, nên mới phải có sự trợ giúp của bọn này.

"Sao rồi, ổng đi chưa?" - Người vừa mở cửa bước vào là Mai Hàm Tuyết.

"Sao không đi được?" - Nam Cung Tứ gian manh tung điện thoại. "Tao cho một mồi lửa rồi."

Không ngoài dự đoán, Mai Hàn Tuyết thật sự đến rất nhanh, nhanh đến nỗi mang luôn cái bộ đồ giảng viên nhào vào trong sảnh. May mà cái ngoại hình anh ta y chang Mai Hàm Tuyết, không thì đã bị đá đít đi cmnr. Trước khi có ai đó nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của vị giảng viên này, may mắn thay Mai Hàn Tuyết đã bị Mai Hàm Tuyết và đám vệ sĩ kéo đi mất dạng, dù thật sự có hơi khổ chút.

"Mẹ... ổng mạnh éo chịu được." - Mai Hàm Tuyết nằm dài trên ghế sô pha thở dốc.

Nam Cung Tứ trào phúng cười: "+10 điểm cho Mai nhị thiếu vì đã qua được cửa ải khổ nhất."

"Tao đáng được vinh danh sử sách. Haizz" - Đột nhiên, Mai Hàm Tuyết bật dậy. "Ê mà tao thấy ổng hình như đang không khỏe, lát còn vậy, ổn không?"

"Không khỏe mới dễ dính chưởng đó. Coi như may mắn đi, biết đâu gạo nấu thành cơm."

"Hai thằng đàn ông, gạo nấu thành cơm cái gì?" - Mai Hàm Tuyết bĩu môi.

"Chú mày chả biết gì. Tao nhìn thằng nhóc đó là biết, nó là kiểu chưa vướng bụi trần đó. Thật may, ông anh mày cũng vậy. Mày nghĩ đi, hai đứa lấy lần đầu của nhau, ông anh mày trách nhiệm thế, thằng nhóc bỏ được sao?"

"... Tao thấy định nghĩa gạo nấu thành cơm của tụi mình khác nhau vãi."

"Nói lắm, đi mà xem ông anh của mày đi. Tao xuống khai tiệc, chắc hai đứa kia cũng sắp xong."

"Tận hai á?" - Mai Hàm Tuyết bật dậy, mắt sớm đã sáng như sao trời.

"Ờ, mắc công thằng nhóc ngại. Với cả tao cũng nói anh Lâm rồi, đẹp thì cho qua, không đẹp thì gọi nhân viên tới phụ." - Dừng bước, Nam Cung Tứ đắc chí cười. "Hôm nay tao phải để trai tân duy nhất trong hội nếm mùi đời."

Mai Hàm Tuyết cau mày nhìn thằng bạn, cười khẩy: "Tao ủng hộ điều đó đấy."

__

Khi đồng hồ điểm đúng giờ, Nam Cung Tứ đã có một bài diễn thuyết khá trơn tru. Sau khi âm nhạc dần đưa mọi người vào tâm thế mới, bữa tiệc bắt đầu.

Đây là một bữa tiệc khá nhộn nhịp, dù theo dự kiến nó sẽ giống như những bữa tiệc của giới thượng lưu khác, nhẹ nhàng tao nhã hơn. Có vẻ người thừa kế Nam Cung Tứ không thích mô típ cũ, nên đã thêm cho bữa tiệc này những giai điệu sôi động hơn. May mắn, những vị khách không có vẻ gì là chán ghét.

Chỉ trừ Mai Hàn Tuyết.

Ồn.

Ồn quá.

Loại nhạc này khiến cơn đau đầu kéo dài mấy ngày này của Mai Hàn Tuyết trở nên tệ hơn. Dù khi nãy anh ấy đã uống thuốc giảm đau nhưng đối diện với loại tình huống này có vẻ không có tác dụng lắm. Sắc mặt anh hiện tại khá tệ, đôi chân mày kim sắc luôn ở trong tình trạng chau lại, trong mắt anh cũng xuất hiện vài đường tơ máu nhỏ, có vẻ dạo này anh cũng thiếu ngủ khá nghiêm trọng.

Lí do vì sao hả? Còn vì sao nữa, sau nửa tháng thì lượng công việc càng ngày càng tăng, có lẽ vì sinh viên khá mến mộ thầy giáo mới này chăng nên cứ liên lạc suốt thôi. Anh sáng thì tập thể dục, xong rồi chạy lên trường dạy Tiết Mông học, sau đó lại đi dạy, tối về soạn giáo án và chấm bài, xong khuya xách xe chở Tiết Mông về nhà, quay đi quay lại mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, vốn dĩ đã không đủ rồi. Mà đằng này từ cái ngày Tiết Mông cố tránh mặt anh, Mai Hàn Tuyết lo lắng không thôi nhưng sáng lại chẳng biết tìm cậu ở đâu, chiều tối thì bận tối mặt tối mày, chỉ có khuya là còn thời gian chạy đến đón cậu. Nhưng cuối cùng đợi 3 hôm, Tiết Mông đều chẳng thấy đâu, cậu hỏi Nam Cung Tứ thì cậu ta lại bảo cậu ấy vẫn đi làm bình thường nhưng về lúc nào thì không rõ, Mai Hàn Tuyết lại có quá nhiều thứ cần làm nên không thể đi sớm hơn được. Cuối cùng, 3 ngày nay, Mai Hàn Tuyết bị cái áp lực vô hình này đè nặng liên tục dẫn đến bệnh luôn.

Tên em trai ngu ngốc bảo là Tiết Mông đi chuẩn bị rồi, anh cũng phải lo cái thân mình ổn một chút, vì thế dù rất không tự nguyện, Mai Hàn Tuyết hôm nay vẫn trông bảnh bao hơn mọi ngày, cả kính cũng không dùng nữa. Trông anh hôm nay nếu đứng cùng Mai Hàm Tuyết, chắc chắn sẽ khiến người khác khó phân biệt hơn rất nhiều.

Khẽ ho mấy tiếng, Mai Hàn Tuyết ráng nuốt vị đắng trong cổ họng, cau mày nhìn xung quanh. Anh cảm thấy không an tâm chút nào. Tiết Mông vì sao lại tránh anh? Hôm đó anh nói gì sai sao? Chẳng phải em ấy rất quan trọng học bổng đó sao? Lần trước còn nức nở khóc trong phòng không phải sao? Anh cố gắng giúp trong khả năng là sai sao? Hay anh nên đề nghị chi trả luôn học phí cho em ấy?

Lại đau.

Urgg, cái bộ não này chịu tra tấn quá thể rồi.

Ngửa đầu ra lưng ghế, Mai Hàn Tuyết nhắm mắt, khoanh tay chán nản thở hắt một hơi.

Mới 26 tuổi mà anh cảm thấy mình hiện tại không khác mấy ông giáo già rồi.

Chắc anh cần một ngày nghỉ sau vụ này.

"Mai Thiếu? Sao anh lại ngồi đây, bữa tiệc đang—"

"Cút đi." - Mai Hàn Tuyết không thèm nhìn người nói, lạnh lùng rít hai chữ qua kẽ răng.

Có vẻ khá sốc trước sự thô lỗ bất thường của anh chàng hào hoa có tiếng, mỹ nhân kia liền tức giận bỏ đi mất.

"Ây, thô lỗ quá đó." - Nam Cung Tứ tay cầm một ly rượu vang trắng, thong thả ngồi xuống cạnh anh, nhàn nhạt hỏi. "Bệnh hả?"

"Em ấy đâu?" - Mai Hàn Tuyết vẫn nhắm nghiền mắt, có vẻ là quá mệt để nhìn mấy người này.

Nam Cung Tứ nhàn nhạt đáp: "Chơi bên kia kìa."

"Hả?" - Mai Hàn Tuyết lập tức mở mắt bật dậy, mắt ngó nghiêng ngó dọc. "Đâu?"

"Bình tĩnh đi ông thần, tôi đùa chút." - Nam Cung Tứ khúc khích cười.

"Cậu muốn chết." - Mai Hàn Tuyết tức giận đến đen mặt, lạnh lùng nghiến răng.

Nam Cung Tứ muốn nói gì đó để xoa dịu bạn mình, chợt có hình ảnh đột nhiên xuất hiện trước tầm nhìn của anh. Lập tức, đôi mắt thanh tú bất ngờ mở to.

"Ê ê ê, kìa."

"Làm như tôi sẽ—"

Đệt.

Ngay từ khoảnh khắc đó, Mai Hàn Tuyết biết mình chết chắc rồi.

Từ trong đám đông xuất hiện hình dáng hai nữ nhân, hoặc là... chỉ có một trong hai là nữ. Tiết Mông, không biết vì lí do gì, lại diện một chiếc đầm dạ hội kín cổ màu xanh dương nhạt ôm sát cơ thể. Hai bên tay áo xẻ dọc, lộ ra bắp tay có chút nhỏ bé trắng trẻo ôm vào nơi cổ tay. Chiếc đầm không được trang trí quá nhiều, nhưng đính kèm trên thân đều là những loại trang sức quý giá. Nơi phía dưới được xẻ dọc xuống cặp đùi thon gọn, nhìn sơ qua người ta sẽ nghĩ ngay đến những bộ sườn xám quyến rũ. Tóc Tiết Mông là giả, nhưng hẳn là chất lượng cao. Độ dài mái tóc vừa đủ, ôm vào phần lưng quyến rũ được khoét bởi chiếc váy, thêm vào những phụ kiện nhỏ xinh như kẹp tóc và khuyên khiến bóng hình cậu từ phía sau cực kì hút mắt. Còn make up... phải nói là tuyệt đẹp. Không lồng lộn, nhẹ nhàng thanh tao, khoe trọn đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao, mi mục đẹp như hoạ lẫn cánh môi đỏ mọng, thực sự biến Tiết Mông trở thành khổng tước trang nhã nhưng diễm lệ nhất đêm nay.

Người bên cạnh... Mai Hàn Tuyết không thấy được nữa.

Nhạc đã chuyển, giai điệu nhẹ nhàng được ngân lên, lại như là liều thuốc phiện khiến Mai Hàn Tuyết đắm chìm.

In the midst of the crowds

In the shapes in the clouds...

"Mai Hàn Tuyết! Alo! Ê ê!" - Nam Cung Tứ bên cạnh thấy bạn mình cứng đờ mẹ rồi thì hết cả hồn, vội vàng lay lay người. "Tỉnh! Tỉnh đi ông nội!"

Ngay khi Mai Hàn Tuyết lấy lại tiêu cự nơi con ngươi, ánh nhìn của Mai Hàn Tuyết vẫn không thể rời đi. Lời nhạc kia vẫn luôn văng vẳng bên tai.

I don't see nobody but you...

Thế giới của Mai Hàn Tuyết lúc này, chỉ thu gọn mỗi một bóng hình Tiết Mông.

Chết tiệt.

Trái tim anh nổ tung mất.

"Ê ê ê rượu! Là rượu đó ba! Mày uống lộn ly của tao rồi! Má! Đừng uống nữa!"

May mà khung cảnh nhốn nháo bên kia vẫn là không lọt vào bên này.

"Mày đẹp lắm luôn á!" - Diệp Vong Tích bên cạnh vừa nắm tay Tiết Mông đi vừa phấn khích.

"Ha... Tha cho tao..." - Tiết Mông nép vào người cô, cười khổ nói.

Mẹ nó! Làm thêm cái đách! Rõ ràng muốn ông đây xấu mặt mà!!

Trong khi Tiết Mông đang nhăn nhó khóc trong lòng, có một người đàn ông đã bước tới chắn trước mặt hai người.

Tiết Mông nhíu mày thắc mắc.

Anh chàng kia dường như không có ý xấu, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ, nói: "Chào hai vị tiểu thư, không biết tôi có thể phiền chút thời gian không?"

Tiết Mông hiển nhiên là không mở miệng được, mẹ nó vì Nam Cung Tứ đã muốn mình giả gái thì làm sao lộ giọng được chứ? Thế là Diệp Vong Tích liền ra tay.

"Là vinh hạnh của chúng tôi." - Nói xong, nàng nở nụ cười.

Người hít drama đằng kia ngăn thằng bạn mình xong rồi thì quay sang nhìn tới đây, thầm nghĩ: "Hmm, cô nàng kia là ai nhỉ? Cười đẹp quá."

Nam nhân trước mắt nghe lời người đẹp nói thế thì vui mừng ra mặt, vội vàng giới thiệu:

"Tôi họ Giang, tên Tấn Minh, hai người cứ gọi tôi Tấn Minh là được." Cười cười một chút, chàng trai bắt đầu ngại ngùng. "Chỉ là... lát nữa sẽ có chương trình khiêu vũ, không biết tôi có thể mời..."

Tiết Mông tới giờ vẫn nghĩ chuyện không liên quan tới mình, còn rất thiện chí ra hiệu cho người bạn thân FA 20 năm Diệp Vong Tích.

Nhưng bàn tay vừa đưa ra, lại dừng ở trước mặt Tiết Mông.

Tiết Mông lập tức chết đứng.

Diệp Vong Tích che miệng cố nhịn cười.

Giang Tấn Minh dường như chẳng để ý biểu cảm kì dị của cả hai, còn mặt đỏ tía tai rất ngượng ngùng nhưng vẫn thể hiện toàn bộ chân thành, nói.

"Tôi... tôi vừa gặp đã ái mộ tiểu thư đây, không biết... không biết tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ một bài. Sau đó... sau đó nếu có duyên, biết đâu có cơ hội hiểu thêm về tiểu thư."

Cha mẹ ơi.

Tiết Mông chưa từng gặp phải cái sự cố này.

Thấy Tiết Mông trừng trừng không đáp, Giang Tấn Minh lại nghĩ mình không đủ chân thành, cố gắng nói thêm.

"Tôi... tôi biết tôi có thể không môn đăng hộ đối tiểu thư, nhưng tiểu thư yên tâm, tôi... tôi rất chân thành... tôi nhất định sẽ cố gắng để tiểu thư hiểu thêm về con người tôi."

Tiết Mông càng nghe càng kinh hãi.

Diệp Vong Tích đã nhịn cười không nổi mà quay mặt hướng khác che miệng run run rồi, làm gì còn quan tâm tới việc hộ giá Tiết Mông.

Đôi mắt hạnh to tròn của Tiết Mông cứ chớp chớp trong hoảng loạn, nhưng vào mắt người kia lại là ngượng ngùng dễ thương. Thế là Giang Tấn Minh thực sự không để ý gì nữa, lập tức túm lấy bàn tay mềm của Tiết Mông.

Da gà Tiết Mông lập tức dựng đứng.

Má ơi cứu cứu cứu!!

Mai Hàn Tuyết cứu tôi!!

Giang Ẩn vẫn không hiểu chuyện, tiếp tục hồ hởi nói:

"Tiểu thư xin cứ yên tâm, tôi—"

"Bảo bối."

Ể?

Cái này còn làm Tiết Mông sợ hơn tên này nữa.

Vừa ước đã tới thật?!

Nhưng tại sao Mai Hàn Tuyết lại đằng đằng sát khí nhìn cậu vậy?! Đã vậy còn "bảo bối"?! Quát đờ phắc?!!

"Ơ... giáo sư?" - Diệp Vong Tích hiển nhiên là không biết thân phận Mai Hàn Tuyết, vậy nên càng không hiểu tại sao người này lại ở đây.

Đây không phải là vấn đề Mai Hàn Tuyết quan tâm.

Bao nhiêu người đang bắt đầu nhìn về hướng này, xì xầm to nhỏ.

Đây cũng không phải là vấn đề Mai Hàn Tuyết quan tâm.

Anh nhìn Tiết Mông, cười lạnh. Âm giọng khàn đục do bệnh trong tình huống này trở nên đáng sợ hơn bội phần.

"Mới cãi nhau vài ngày em đã muốn tìm người mới rồi sao? Em thật giỏi."

Nội tâm Tiết Mông kêu gào: Éc!! Thôi để tôi chọn lại đi được không! Tôi tình nguyện bị tên ngu si này mời khiêu vũ hơn là đối mặt với Mai Hàn Tuyết lúc này!

Cả Diệp Vong Tích bên cạnh cũng tái mặt, không thể tin nổi nhìn sang Tiết Mông, bật khẩu hình câm: "Cái đéo gì vậy?! Mày hẹn hò với giáo sư?!"

Tiết Mông cũng giao tiếp câm theo: "Tao thề tao đéo biết gì hết?! Hơn nữa tao đang giả gái mà! Sao ổng nhận ra được?!"

"Tiết Mông."

Đ*t mẹ nhận ra thật.

"Em còn muốn tôi cắt luôn tay em?"

Cái lùm mía!

Nhìn bản mặt đen sì của Mai Hàn Tuyết, Tiết Mông nghĩ anh ta dám làm thật, thế là vội vàng rút tay ra.

Điều này liền khiến Giang Tấn Minh nghĩ Mai Hàn Tuyết đã bạo hành cậu. Anh ta tức thì nổi nóng, quay lại chất vấn Mai Hàn Tuyết.

"Mai Thiếu, anh ăn chơi trác táng thế nào ai cũng biết, cũng chẳng phải chuyện của tôi. Nhưng mà Tiết tiểu thư, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng e thẹn, lại bị anh ức hiếp đe doạ, tôi nhất định sẽ không làm ngơ chuyện này!"

Mai Hàn Tuyết nhíu mày, ánh lưu ly xen lẫn tơ máu như muốn nuốt chửng người trước mặt.

"Cậu có tư cách quản?"

Dù khí thế của Mai Hàn Tuyết rất lớn, nhưng Giang Tấn Minh này cũng không chịu thua, cố gắng nói:

"Tôi nhất kiến chung tình, anh không nghiêm túc được với cô ấy thì để tôi!!"

"Ô." - Mai Hàn Tuyết cười gằn, sát ý đã nổi đầy mặt. "Thật khéo, ông đây—"

"Á!"

"Anh bị điên à?! Sao lại —" - Diệp Vong Tích chưa nói hết câu, đã bị một ngón tay chặn trước miệng.

"Thông cảm, tôi cũng phải bảo vệ khách dự tiệc." - Nam Cung Tứ cười khổ đáp.

Tiết Mông sau khi bị đẩy mới biết mình thế mà ngã ngay vào lòng Mai Hàn Tuyết, lập tức muốn chạy, nhưng Mai Hàn Tuyết nào cho cậu chạy, một tay vòng lại giữ chặt. Chậm rãi hướng mắt nhìn Mai Hàn Tuyết, Tiết Mông phát hiện ánh mắt sát khí kia dường như tiêu biến đã phân nửa.

Giang Tấn Minh muốn nói gì đó, nhưng có vẻ Mai Hàn Tuyết hết hứng thú rồi, không đợi không chờ bế bổng Tiết Mông lên trước mấy chục cặp mắt hóng drama, cứ thế đi thẳng.

"Được rồi mọi người, chuyện nhà người ta. Giải tán đi." - Nam Cung Tứ vẫy tay giải tán đám đông.

Diệp Vong Tích thấy rõ ánh mắt cầu cứu của Tiết Mông, vội vàng muốn đuổi theo nhưng đã bị Nam Cung Tứ cản lại. Cô hiển nhiên không biết đây là ai, chỉ biết người này cực kì khó chịu, luôn muốn cô đứng ngoài chuyện này.

"Anh buông tôi ra, tôi phải đuổi theo cứu cậu ấy!"

"Đúng vậy tiểu thư! Tôi cũng đi!" - Giang Tấn Minh vội vàng đồng ý.

Nam Cung Tứ hiển nhiên rất khó chịu với cái tên tài lanh Giang Tấn Minh này, không khách khí mà nói: "Ừ, cậu giỏi thì theo đi. Nếu cậu tự tin bản thân sẵn sàng gãy mất mấy cái răng hay xương sườn gì đó."

Lời này vừa nói ra liền khiến Giang Tấn Minh chùn bước. "Anh ta... tôi không ngờ Mai thiếu lại là người dùng vũ lực để nói chuyện như vậy!"

"Ờ!" - Nam Cung Tứ khinh bỉ nhấn mạnh. "Thì sao? Làm sao? Cậu đủ mạnh để đánh với anh ta không? Hay nhà đủ giàu để kiện tụng bằng anh ta không? Không đủ thì cút!"

"Còn cô nữa?" - Nam Cung Tứ khổ sở quay sang Diệp Vong Tích. "Cô... nãy cô gọi anh ta là giáo sư, vậy là học lớp anh ta dạy đúng không? Anh ta đối với Tiết Mông thế nào chả lẽ cô không biết? Và cả... Tiết Mông rõ ràng cũng thích anh ta mà."

Nam Cung Tứ nói lời này với tâm thế đã nghĩ Diệp Vong Tích đủ tinh tế để nhận ra rồi, nhưng ai ngờ cô lại sửng sốt trợn mắt ngọc lên: "Hả?!"

"... Cô không thấy được sao?"

"Không! Hiển nhiên là không! Làm sao..." - Diệp Vong Tích gần như bị dọa hoảng. "Làm sao cậu ấy có thể thích giáo sư được?!"

"... Tôi nghĩ cô nên chờ xong chuyện rồi hỏi cậu ấy.

"Anh... anh thật sự không lừa tôi đấy chứ?"

Nam Cung Tứ khổ sở chống trán: "Tiểu thư tôi đường đường là ông chủ ở đây tôi lừa cô làm gì?!"

"... Anh là ông chủ?" - Diệp Vong Tích ái ngại nhìn.

"Ừ đúng rồi."

"Anh biến thái à?"

"..."

"Mẹ nó khi không bắt người ta giả gái thì là biến thái còn gì?!"

Nam Cung Tứ đang thấy đau khổ: "Tôi có thể chọn giải thích sau được không?"

"Khoan khoan, ai giả gái cơ?"

Diệp Vong Tích lẫn Nam Cung Tứ đồng thời khinh bỉ nhìn Giang Tấn Minh.

"Cái cô anh thích ấy."

"..."

Bấy giờ Giang Tấn Minh mới cảm thấy không ổn, cười gượng với Nam Cung Tứ

"Nam Cung thiếu gia, cho tôi... cho tôi xin lỗi Mai thiếu... ha... ha..."

Dứt lời, cậu ta đã sủi mất trong dòng người.

"Hừ." - Diệp Vong Tích khinh bỉ tặc lưỡi. "Nhất kiến chung tình, như thật."

"Lại chả rành tên đó quá." - Nam Cung Tứ cười lạnh. "Cô nào xinh lại chả dùng cách đó đến làm quen."

"May quá, tôi không đủ xinh." - Diệp Vong Tích cười trào phúng. "Không thì bị tên đó làm phiền, mệt nữa."

Không biết sao nghe lời này, Nam Cung Tứ lại thấy có chút không vui.

"Cô xinh mà."

"Hả?"

"Tôi nói." - Nam Cung Tứ nghiêm túc nhìn thẳng vào Diệp Vong Tích. "Cô rất xinh đẹp."

Diệp Vong Tích bất ngờ chớp chớp mắt một lúc, sau đó mới ngượng ngùng phun ra hai chữ: "Cảm ơn."

Không khí giữa cả hai sau đó cũng trở nên kì lạ.

Mãi một lúc sau, Nam Cung Tứ lẫn Diệp Vong Tích đều đồng thời quay sang nhìn nhau nói:

"Tôi...!"

Nam Cung Tứ gãi đầu: "Cô nói trước đi."

Diệp Vong Tích gật đầu nhẹ, một lúc sau đưa tay đến trước mặt Nam Cung Tứ. Mắt ngọc sáng như sao, đầy tự tin nói: "Tôi là Diệp Vong Tích, hân hạnh gặp anh."

Ánh sáng lung linh như ngọc giữa trời đêm lọt vào mắt Nam Cung Tứ. Tâm trí anh hiện giờ chỉ có hai chữ "Tuyệt đẹp."

Nở một nụ cười, bàn tay của Nam Cung Tứ đã nắm chặt vào tay cô: "Tôi Nam Cung Tứ, rất vui được biết cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro