8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Mông không biết Mai Hàn Tuyết đưa cậu đi đâu, nhưng khi được thả xuống, cậu mới biết là mình ở trên giường trong một căn phòng tiện nghi, nhìn nôm qua rất giống khách sạn. Tiết Mông lập tức hoảng, không hiểu vì lí do gì mà vội lấy tay che người lết lùi lại.

"Ngoài đó ồn. Yên tâm, tôi chẳng làm gì đâu."

"Anh thấy ồn thì liên quan gì đến tôi mà xách tôi vào?"

Mai Hàn Tuyết khẽ dừng động tác, hạ con ngươi lườm Tiết Mông, song cũng không nói gì.

Bấy giờ Tiết Mông mới nhận thấy thêm một chuyện. Giọng Mai Hàn Tuyết hơi khàn hơn bình thường, ngay cả sắc mặc cũng chẳng tốt lắm, Tiết Mông không thể tới tận bây giờ vẫn không nhận ra được.

"Anh bệnh à?"

Mai Hàn Tuyết không trả lời, chỉ lạnh lùng tháo giày, cởi áo khoác móc lên tủ treo, thả mình lên sô pha, nhắm mắt lại.

Không rõ vì lí do gì, Tiết Mông cảm thấy anh ấy đang giận.

"Xin lỗi." - Tiết Mông lí nhí nói, tay chân cũng bắt đầu tháo mấy cái đồ lặt vặt ra.

Im lặng một chút, Mai Hàn Tuyết mới đáp lời.

"Hôm đó, sao lại nổi giận?"

Tiết Mông đương nhiên biết hôm đó là hôm nào, nhưng sao cậu có thể nói sự thật cho Mai Hàn Tuyết chứ. Cậu thậm chí còn không biết rõ tại sao mình nổi giận mà.

"Cứ... nhận lời xin lỗi đi."

"Vậy còn mấy ngày nay, sao lại tránh tôi?"

Nghe như là trách móc.

"Thì... lỡ nổi giận với anh rồi. Làm gì có mặt mũi nói chuyện."

"Thật không?"

"..."

Đương nhiên là không.

Mai Hàn Tuyết thở dài, dường như không muốn nói chuyện nữa.

Có lẽ Tiết Mông thấy khó chịu khi ở cạnh anh.

Dù anh quyết tâm không buông cậu ra, nhưng nếu cậu đã không muốn anh ở gần, anh càng cố chỉ làm cậu khó chịu.

"... Nếu cậu không thích, tôi sẽ không làm phiền nữa."

Tiết Mông không hề nghĩ Mai Hàn Tuyết sẽ hiểu như vậy. Có cái gì đó... khiến cậu đau...

Cậu không muốn.

Nhưng một lúc sau cậu mới can đảm nhẹ giọng.

"Không phải đâu."

Mai Hàn Tuyết không đáp.

Sự im lặng khiến Tiết Mông cảm thấy khó chịu.

Mãi không thấy phản hồi, Tiết Mông xác nhận Mai Hàn Tuyết hẳn là đợi cậu lên tiếng trước. Tiết Mông cuối cùng cũng nhượng bộ.

"Chuyện... chuyện lần đó, tôi nổi giận bởi vì... tôi thất vọng về tôi.

"Nếu tôi thông minh hơn chút, tôi đã... đã có thể biết được cảm giác anh dành cho tôi không giống với cảm giác tôi dành cho anh. Tôi... tôi không tập trung được vì có anh ở đó, bởi vì anh khiến tim tôi rộn ràng, bởi vì anh khiến tôi mê mẩn..."

Cố hít vào một hơi thật sâu, Tiết Mông như lấy đi toàn bộ dũng khí của mình, hạ giọng.

"Tôi... thích anh."

Mai Hàn Tuyết vẫn không trả lời. Điều này thật sự khiến Tiết Mông sốt ruột. Mặc kệ khuôn mặt đã đỏ như gấc, Tiết Mông vẫn cố gắng cậy mạnh.

"Anh... dù sao anh cũng nghe tôi tỏ tình rồi. Từ chối hay đồng ý cũng phải phản hồi chứ!"

Mai Hàn Tuyết vẫn nằm im, không động đậy.

Bấy giờ Tiết Mông mới cảm thấy gì đó không đúng. Cậu mặc kệ mình vẫn đang mặc đồ nữ, rón rén tới cạnh Mai Hàn Tuyết, khẽ gọi.

"Mai Hàn Tuyết?"

Nhìn thấy lồng ngực phập phồng đều đều kia, Tiết Mông bấy giờ mới hiểu hoá ra Mai Hàn Tuyết ngủ rồi.

Ây, vậy nãy giờ cậu độc thoại làm gì không biết.

Thở hắt ra một hơi chán nản, Tiết Mông quỳ gối chống cằm lên ghế sô pha, lặng yên nhìn người trong mộng. Đột nhiên, cậu dường như ngửi thấy mùi hương lạ, một mùi cậu chưa từng ngửi thấy ở Mai Hàn Tuyết.

Mùi rượu?

Anh ấy... uống rượu sao?

Mặt thì tỉnh queo, hoá ra là say rồi.

Đây là lần đầu tiên Tiết Mông thấy Mai Hàn Tuyết ngủ say thế này. Anh ấy có vẻ bị khàn giọng, thần sắc cũng kém hơn bình thường, có lẽ những ngày qua đã rất vất vả. Tiết Mông sau hơn một tháng tiếp xúc cũng hiểu con người này làm việc gì cũng sẽ nghiêm túc. Nghiêm túc làm việc, nghiêm túc chăm sóc cậu, nhưng chăm sóc bản thân lại không nghiêm túc như vậy.

Thật là, Tiết Mông hi vọng anh ấy sẽ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thở nhẹ một hơi, Tiết Mông nằm kê đầu lên cánh tay, lười biếng vươn tay còn lại vân vê lọn tóc vàng bung ra gần thái dương anh. Cảm giác thực sự rất dễ chịu, cậu thật muốn tưởng tượng nếu mình là người đan tay vào lụa tóc vàng kim này thì sẽ thế nào.

Nghĩ nghĩ một hồi, ngón tay nhỏ kia lại tham lam di dời xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào làn mi kim sắc dài dài cong cong kia, sau đó vân vê dịch theo sóng mũi, và dừng ở cánh môi nhàn nhạt.

Anh ta luôn là thứ đẹp đẽ nhất, một thứ mà cậu sẽ không có được.

Hai người vốn dĩ đã ở hai thế giới khác nhau rồi.

Nhưng mà... cậu thực sự mong là có thể...

___

"Ủa nãy sao rồi, mày cho ổng uống cái đó chưa?" - Mai Hàm Tuyết sau khi đi chơi bời vui vẻ cho đã, khi trở lại cũng chả quên chuyện chính.

Nhưng người đang thong thả nằm trên sô pha nhìn điện thoại cười tủm tỉm thì quên hẳn rồi.

"Nam Cung Tứ?"

"H-hả?" - Bấy giờ Nam Cung Tứ mới phản ứng, luống cuống tắt điện thoại rồi nhìn sang Mai Hàm Tuyết.

May mà Mai Hàm Tuyết hơi say say, nên cũng không thấy gì bất thường.

"Nãy mày an bài cho ổng rồi đúng không?"

"Hả? Ờ... Á chết mẹ! Tao chưa chuốc thuốc nó!" - Nam Cung Tứ lơ mơ một lúc rồi mới hoảng hồn nhớ ra chuyện quan trọng.

"Gì? Đờ mờ vậy nãy giờ mày làm gì? Ổng đâu rồi?"

"Ẵm em kia vào phòng nghỉ rồi."

Mai Hàm Tuyết nghe câu này, một giây đầu tiên là sửng sốt, giây thứ hai là như nghe được chuyện gì vi diệu lắm, giây thứ ba lại trở nên cực kì phấn khích, vội vàng chạy tới ngồi bên cạnh khoác vai Nam Cung Tứ.

"Má éo cần thuốc luôn hả? Hay!" - Anh vui vẻ đập tay vào đùi cái bốp. "Anh trai tao cũng phải được thế!"

Duy chỉ có Nam Cung Tứ lại hơi lo lắng:

"... Mày nghĩ thằng cha đó thực sự ra tay với em kia hả?"

"Cô nam quả nam ở trong phòng riêng, người có tình người có ý, sao lại không?"

"... Tao cũng hi vọng vậy."

Nhưng có vẻ hi vọng của họ sẽ bị dập tắt rồi.

Trời gần sáng, Mai Hàn Tuyết là người tỉnh dậy.

Chà, phải nói đây là giấc ngủ lâu nhất từ lúc làm giảng viên đến giờ. Song với việc ngủ quá nhiều, Mai Hàn Tuyết không tránh được việc cái đầu đang biểu tình bãi công không cho anh yên ổn.

Nhăn mặt vỗ vỗ đầu mấy cái, Mai Hàn Tuyết theo thói quen co tay để chống người ngồi dậy, lại phát hiện tay mình chạm trúng gì đó.

Nheo mắt nhìn sang, đôi mắt lưu ly lập tức mở to sửng sốt. Mai Hàn Tuyết phải chớp chớp mấy cái để biết mình đang tỉnh, thứ mình thấy là sự thật, không phải mơ.

Tiết Mông thật sự... đang kê mặt lên ghế nằm ngủ say cạnh anh.

Thật sự... Mai Hàn Tuyết không biết nên trưng ra biểu tình thế nào.

Rõ ràng không phải cậu không thích anh làm phiền sao? Hôm qua anh còn rầu rĩ muốn chết mà trốn ngủ mất, sao mở mắt ra lại thấy cậu nằm kê mặt ở đây mà ngủ?

Tâm trí Mai Hàn Tuyết đang loạn, nhưng khuôn mặt vẫn mang một tầng băng giá mờ nhạt, không để lộ chút biểu tình nào.

Mai Hàn Tuyết thật sự muốn biết, Tiết Mông thật sự nghĩ thế nào về anh.

Có lẽ, anh nên hỏi cậu vào một ngày nào đó.

Khi Tiết Mông tỉnh dậy, Mai Hàn Tuyết không còn ở trong phòng nữa, bản thân cậu cũng đang nằm yên vị trên chiếc giường ấm cúng.

Đảo mắt qua một lúc, xác nhận Mai Hàn Tuyết thật sự rời đi, trái tim Tiết Mông liền nhói lên một cơn.

Có cảm giác gì đó lạ lắm. Nó đau như bị kim châm rỉ máu, tưng tức lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng khó chịu. Tiết Mông đau đớn co người nằm trên giường, giấu mặt vào chiếc gối trắng giản đơn, cuối cùng cũng không nhịn được mà thấm ướt cả gối.

Ấm ức, tủi thân, nhục nhã, và cả cô đơn đang gặm nhấm cậu.

Tại sao Mai Hàn Tuyết lại bỏ cậu ở đây một mình?

Tiết Mông không biết, không muốn biết.

Tưởng rằng người thật sự quan tâm, sẵn sàng làm đại thụ che chắn bầu trời, nhưng cuối cùng lại nhận ra chỉ mình ta đa tình.

Mai Hàn Tuyết đã đưa cậu lên giường, hẳn anh đã biết cậu đã nằm ngủ cạnh anh, nhưng anh vẫn lựa chọn như vậy.

Còn gì đáng để mong chờ chứ?

Cơn đau xé lòng không biết ở đâu khiến Tiết Mông không thở được, những tiếng rên rỉ nỉ non cũng được giấu vào lớp gối dày, che giấu hết nỗi đau và cô đơn gặm nhấm cậu từng khắc.

Nhưng đột nhiên, cửa lại mở.

Tiết Mông theo quán tính hé đôi mắt vẫn đỏ hoe của mình ra cửa.

Cũng đúng lúc đó, Mai Hàn Tuyết lập tức trở nên hốt hoảng.

Sao Tiết Mông lại khóc?

Ác mộng sao?

Tiết Mông làm gì ngờ được Mai Hàn Tuyết quay lại, lập tức kéo chăn trốn mất, che giấu việc mình đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Mai Hàn Tuyết vốn chỉ ra ngoài thay đồ và mua y phục mới cho Tiết Mông cho Tiết Mông, xong việc liền quay lại ngay, thậm chí trên tay vẫn còn giỏ đồ mới sắm, nhưng đáng thương thay, chủ nó hiện tại có vẻ không quan tâm nó bị ngã xuống sàn rồi.

"Tiết Mông, sao vậy?" - Mai Hàn Tuyết lo lắng muốn tái cả mặt, vội vã leo lên giường, khẽ vịnh vào cái cơ thể cuộn tròn dưới lớp chăn ấy.

Tiết Mông thút thít vài tiếng, sau cùng mới bật ra vài từ: "Kh-không sao."

Mai Hàn Tuyết rũ mi, con ngươi hơi hạ xuống. Rất rõ ràng, anh ấy đang sầu não.

Tiết Mông không nghe tiếng Mai Hàn Tuyết trả lời, nhưng tấm lưng đã bị một vòng tay kéo lại, cuối cùng nằm gọn trong lòng một ai đó.

Dù cách một lớp chăn, Tiết Mông dường như vẫn cảm nhận được hơi nóng lẫn hương thơm quen thuộc của người kia.

Và cậu quyết định tận hưởng nó.

Suốt một sáng, trong một căn phòng nhỏ, hai dáng hình cuộn vào nhau, dù cách một lớp chăn dày, hơi thở đối phương vẫn văng vẳng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro