9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày với thầy Mai đang yêu đương thật à?"

Tiết Mông một chốc sững người, lậo tức trừng mắt nói nhỏ: "Mày nói éo gì vậy? Đang trong lớp của ổng."

Diệp Vong Tích nhướn mày, mắt bơi đi bơi lại giữa Tiết Mông và vị giáo sư còn đang chăm chỉ giảng bài kia, khoé miệng nở một nụ cười ranh ma: "Vậy là đang yêu đương thiệt hả? Từ lúc nào?"

Nhưng điều này lại làm Tiết Mông sầu não: "Không có, bọn tao chưa tính là gì."

"Lần trước ổng kêu mày là bảo bối ngọt xớt còn gì? Còn bế về tận phòng nữa, ai đâu mà rảnh làm vậy với người mình không thích." - Diệp Vong Tích thờ ơ nhún vai.

"... Tao cũng không biết tại sao ổng làm vậy." - Tiết Mông chán nản thở dài, đôi mắt vẫn hướng về cái người quy củ đang tận tình chỉ dạy.

"Ổng thích mày đó, lại nói, mày có thích ổng không?"

Tiết Mông hừ lạnh, xong lại trầm mặc: "Ổng chắc không có thích tao đâu, chắc... cô đơn thôi."

"Mẹ, không thích mà đưa đi đón về mỗi ngày á, chắc tao tin." - Diệp Vong Tích khinh bỉ bĩu môi.

Tiết Mông nghe đến đây liền thấy sai sai rồi, lập tức trừng mắt với Diệp Vong Tích: "Sao mày biết?"

Diệp Vong Tích gãi đầu mím môi, hiển nhiên không thể nói cho thằng này biết mình nghe được từ Nam Cung Tứ rồi, lập tức lảng tránh: "Tao nghe đồn, được chưa? Chưa hết đâu, tao còn nghe đồn ổng biết sở thích ăn uống của mày, cái gì mà... há cảo cay, tao còn được biết ổng ghét món đó kinh khủng, vậy mà cũng ráng mua cho mày, thể hiện tâm ý rõ ràng rồi còn gì?"

Mé, rõ ràng mấy chuyện này đều xảy ra ở Casino, ngoài hai người kia ra thì ai có thể tiết lộ chứ?!

Tiết Mông nghiến răng nghiến lợi cay cú, thật sự hận không thể bóp chết hai tên trước sau hai mặt kia.

"Ủa vậy mày biết ổng thích ăn gì không? Tao thấy ổng ở căn tin mấy lần, hình như toàn mua ổ bánh mì gặm rồi mất tích. Ổng không phải fan bánh mì đó chứ?"

Tiết Mông vốn muốn buộc miệng nói ra một món, nhưng cuối cùng nghĩ lại, hình như cảm thấy không đúng lắm.

Tính ra lần đi chơi trước, dù Mai Hàn Tuyết là người gọi món, nhưng anh ta lại chẳng ăn bao nhiêu cả.

Anh ta thích ăn cái gì?

Thấy Tiết Mông chớp chớp mắt một lúc, Diệp Vong Tích khinh bỉ nhăn mặt: "Đừng nói với tao mày không biết."

"... Ờ. Tao không biết thật." - Tiết Mông rầu rĩ đáp.

"Vậy còn sở thích?"

"... Ổng chưa kể với tao."

Diệp Vong Tích không tin nổi, suýt nữa lớn giọng: "Vãi! Còn địa chỉ nhà, hay đơn giản nhất đi, sinh nhật ổng, mày biết không?"

Tiết Mông càng bị hỏi càng tuyệt vọng, cuối cùng úp mặt xuống bàn rên rỉ: "Tao cũng không có biết."

"Mày giỡn mặt đó hả?" - Diệp Vong Tích nheo mắt khinh bỉ, cứ như tên trước mặt chính là rác rưởi nghìn năm tồn đọng. "Thà mày đừng nói mày thích ổng tao sẽ đỡ sốc hơn."

"T- tao có nói tao thích ổng đâu." - Tiết Mông vẫn cảm thấy oan ức mà tiếp lời.

"Ồ, vậy tao tin." - Diệp Vong Tích chán nản nhìn Tiết Mông, rồi dời ánh mắt có chút thương hại nhìn Mai Hàn Tuyết. "Tao thấy... ổng thích mày lắm đó. Mày không thích thì lựa lời từ chối đi, chứ để lâu... không ổn."

Tiết Mông bấy giờ mới hé mắt nhìn Diệp Vong Tích, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình chán nản tới thế, liền ấm ức nói: "Rốt cuộc mày là bạn tao hay ổng vậy?"

"Tao vẫn là bạn mày, nhưng tao sẽ khuyên mày nếu mày làm sai."

Tiết Mông vẫn nhíu mày ương bướng: "Tao có thể làm sai gì chứ? Ổng tự nguyện mà."

Mắt ngọc ưu phiền nhìn Tiết Mông một lát, thở dài: "Mày không đáp lại người ta được, cũng đừng nên cho người ta hi vọng. Gieo một mầm hi vọng, nó có thể phát triển thành đại thụ, đến khi đó mày từ chối, hay chỉ cần mày gặp người mày thích, khi đó sẽ tàn nhẫn bao nhiêu."

Lần này Tiết Mông im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn thân ảnh cao cao trên bục giảng.

Thật ra... cậu cũng thích anh ta mà.

Nhưng sao lời Diệp Vong Tích nói, lại khiến cậu khó chịu đến vậy?

Hay do cậu thích anh ấy không đủ nhiều? Hay cậu chưa từng thích anh ấy?

"Tao... thật ra..."

Diệp Vong Tích đột ngột ngắt lời: "Tao cũng đã đoán là mày cũng có cảm tình với ổng, nhưng qua cách mày nói, tao không nghĩ đây là thích. Mày chỉ đang thích cảm giác được dựa dẫm vào ổng thôi." - Ngừng một chút, cô chân thành nhìn thẳng vào Tiết Mông, hạ giọng: "Tình yêu cần sự thấu hiểu, Tiết Mông, mày hiểu không?"

Những lời này nói ra, lại khiến Tiết Mông suy nghĩ rất nhiều.

Thấu hiểu?

Dường như, cậu chưa từng cố gắng để thấu hiểu Mai Hàn Tuyết.

Chỉ với sự xuất hiện của nhận thức này, đã đem đến cho Tiết Mông tâm trạng như mây mù.

"Sao thế? Mấy ngày nay trông cậu tệ quá."

Không rõ chuyện gì, Mai Hàn Tuyết thấy Tiết Mông mấy ngày nay tan học, đến khi khuya đến đón Tiết Mông về nhà, tâm trạng của cậu ta là một màu u ám. Anh hiển nhiên lo lắng, song lại không dám thể hiện quá nhiều. Mãi đến tận cuối tuần mới dám hỏi, một phần nếu cậu ta có tâm sự ngày mai cũng có thể đi đâu đó giải toả.

Nhưng Tiết Mông nghe Mai Hàn Tuyết nắm bắt được tâm trạng mình, lại càng rầu rĩ hơn.

Không biết qua bao lâu, cậu mở miệng:

"Sao anh biết tôi buồn?"

Mai Hàn Tuyết dĩ nhiên có chút ngoài ý muốn, song vẫn cười nhạt, đáp: "Viết hết trên mặt rồi."

"Anh hiểu tôi quá nhỉ?" - Tiết Mông cười lạnh.

Mai Hàn Tuyết khẽ nhìn sang, lòng có chút bất an.

"Còn tôi chẳng biết khi nào anh buồn cả."

Lời Tiết Mông nói ra, Mai Hàn Tuyết phải quay sang nhìn để xác nhận có phải đúng người hay không?

"... Thật ra, cũng chẳng nhiều người biết."

"Nhưng vẫn có, đúng không?"

"...Ừm."

"Tôi có thể hỏi là ai không?" - Lần này Tiết Mông lại tỏ ra rất mong đợi câu trả lời.

Mai Hàn Tuyết ái ngại nhìn cậu một lúc rồi nói.

"Em trai tôi và Nam Cung Tứ, chắc thế."

Tiết Mông bất ngờ: "Chỉ hai người?"

"Ừm." - Mai Hàn Tuyết xác nhận.

"Không có ba mẹ à?"

Mai Hàn Tuyết nghe đến đây có chút không muốn đáp, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trả lời: "Không, tôi không ở cùng ba mẹ."

Vậy là Tiết Mông có thể xác nhận tình hình gia đình Mai Hàn Tuyết khá là phức tạp.

Nét rầu rĩ liền chuyển thành trầm tư,Tiết Mông tập trung nghĩ nghĩ gì đó, sau đó nghiêm túc quay sang Mai Hàn Tuyết.

"Mai Hàn Tuyết, nhà anh có bao nhiêu phòng ngủ?"

Mai Hàn Tuyết không hiểu chuyện gì, nghi hoặc đáp: "Một."

"Có rộng không?"

"... Khá rộng."

"Vậy được rồi." - Tiết Mông vô cùng phấn chấn đối diện với anh.

Mai Hàn Tuyết thấy đôi mắt tròn to long lanh kiểu này, đột nhiên lại nhớ tới mấy bé cún anh thấy khi đi ngang qua tiệm thú cưng. Ánh mắt đó chỉ dùng để làm một việc duy nhất, đó là thành khẩn cầu xin "nuôi em đi".

Sau đó Tiết Mông, với đôi mắt cún con, dõng dạc nói: "Tôi qua ở chung nha."

*Kít!

Chiếc xe lập tức phanh gấp.

Mai Hàn Tuyết phải trấn tĩnh mình một lúc, chắc chắn xem mình có phải bị hỏng tai rồi không, sao lại nghe thành Tiết Mông muốn ở chung thế này?

Tiết Mông nhìn cái bản mặt lạnh như băng của người kia dường như bắt đầu xao động rồi, ngay cả cái ánh mắt nhìn cậu cũng cực kì vi diệu, Tiết Mông chợt thấy buồn cười.

"Tôi thấy vậy tiện mà. Tôi dù sao cũng ở trọ một mình, anh lại đi đi về về thế này không tiện, tôi ở ké, đảm bảo làm việc nhà giúp anh."

"..."

Nhìn cái biểu tình khó tin của Mai Hàn Tuyết, thật sự là quá vi diệu.

"Vì ông đây đóng tiền trọ chua quá, được chưa?" - Tiết Mông tung ra ngón đòn cuối cùng.

Thấy vẻ mặt Mai Hàn Tuyết có vẽ dãn ra chút, Tiết Mông thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh ta gật đầu nhẹ mấy cái, hạ giọng: "Cũng được. Khi nào cậu chuyển?"

"Bây giờ."

Mai Hàn Tuyết tiếp tục nghi hoặc nhìn cậu.

"Mai cuối tuần, nghỉ mà."

Thật sự giờ não bộ Mai Hàn Tuyết không nghĩ nhiều được thế, nghe gì thì cũng... ậm ờ thôi.

"Tùy cậu."

Và thế là Tiết Mông đã thành công chiếm tiện nghi căn hộ của Mai Hàn Tuyết.

Chung cư nơi Mai Hàn Tuyết ở khá xa nhà Tiết Mông, sau khi Tiết Mông đến đây mới biết, hoá ra nhà cậu đã luôn ngược hướng về nhà của Mai Hàn Tuyết. Căn hộ của anh ta nằm ở tầng khá cao, khi Tiết Mông bước vào có thể thấy nguyên một cửa sổ bằng kính to đùng bị rèm cửa che lại, mở ra một cái là thấy được quang cảnh thành phố luôn. Nhưng đối nghịch với vị trí đẹp của căn hộ, nội thất Mai Hàn Tuyết khá đơn sơ dù nhà anh ta khá rộng và đầy đủ tiện nghi. Thứ Tiết Mông thấy chiếm nhiều không gian nhất hẳn là góc làm việc, cái tủ sách lẫn bàn làm việc chiếm một phần ba căn nhà rồi, còn những khu vực còn lại thì khá tùy ý, song vẫn có giường trong phòng ngủ và bàn ghế ở phòng khách, tuy nhiên thực sự vẫn quá đơn sơ. Chắc có lẽ thứ đầy đủ sau góc làm việc chính là căn bếp. Bếp của anh ta khá đầy đủ dụng cụ và bóng loáng, có vẻ anh ta đã dọn dẹp nó thường xuyên.

Vậy là Tiết Mông biết thêm một điều, Mai Hàn Tuyết biết nấu ăn.

Thoả mãn với suy nghĩ này, Tiết Mông vui vẻ trở lại chỗ Mai Hàn Tuyết.

"Căn hộ đẹp vậy mà anh có vẻ không chăm chút cho nó gì hết."

Mai Hàn Tuyết đang phân loại đồ của Tiết Mông, mắt không nhìn cậu, lãnh đạm đáp: "Nhà cũng chỉ để ở, ở được là tốt rồi."

"Nếu chỉ ở được thì anh đâu cần mua căn vị trí tốt như vậy." - Tiết Mông ngồi xuống bên canh, tay cũng bắt đầu dọn dẹp.

"Là em trai tôi. Lúc trước tôi bận, có nhờ nó mua một căn hộ để tiện làm việc. Và..." - Mai Hàn Tuyết thở hắt ra một cái. "Nó quăng tôi cái này."

"Haha." - Tiết Mông cười khúc khích. "Anh em nhà anh tốt với nhau thế nhỉ?"

"Tôi sẽ thừa nhận điều này nếu sau đó tôi không biết chỗ này là ổ chó cũ của nó và nó đã lấy tiền tôi với cái giá gấp hai giá thị trường."

"..."

Quào, Tiết Mông thật sự cảm thấy may mắn vì Mai Hàm Tuyết vẫn sống khỏe.

Đúng là anh em nhà có tiền sẽ khác hẳn nhỉ?

Nhưng Tiết Mông vẫn vui vì mình đã hiểu thêm nhiều về Mai Hàn Tuyết.

Tiết Mông vui vẻ cười khúc khích, đôi con ngươi dõi theo Tiết Mông cũng trở nên dịu dàng.

Đồ đạc của Tiết Mông không nhiều lắm, hay nói đúng hơn, đồ của Mai Hàn Tuyết khá ít. Tiết Mông đã từng nghĩ đến việc mua một cái tủ nhỏ, song khi nhìn thấy mấy khoảng không hiu hắt trong cái tủ to đùng chiếm hẳn một gian phòng, Tiết Mông đã dẹp luôn ý định này.

Má, thậm chí cậu bỏ hết đồ vào cũng không lấp đầy nổi.

Em trai anh ta từng có nhiều đồ thế nào vậy?!

Sau khi dọn dẹp xong đống đồ riêng, Tiết Mông thong thả bước đến cửa sổ, lập tung rèm ngắm nhìn thế giới.

Thành phố về đêm vẫn thấy rất nhiều ánh đèn, ánh trăng sáng toạ trên cao vẫn rực rỡ đến thế, chỉ có điều đây là cảnh tượng lần đầu Tiết Mông chiêm ngưỡng. Khẽ chạm nhẹ vào cửa kính, Tiết Mông mê đắm nhìn ra thế giới bao la kia, mãi cho đến khi có tiếng bước chân đến.

"Em trai anh ít nhiều cũng có gu thẩm mỹ." - Tiết Mông cười tươi, quay lại nhìn Mai Hàn Tuyết đang bước chậm đến. "Thật sự rất đẹp."

Mai Hàn Tuyết dừng bên cạnh Tiết Mông, lạnh nhạt quét mắt nhìn xa xăm.

"Cũng không tệ lắm."

Nếu Mai Hàm Tuyết ở đây và nói cho hai người họ cách anh ta sử dụng tấm kính này, chắc hẳn hai người sẽ cùng đồng ý về việc phong ấn nó vĩnh viễn.

"À đúng rồi, em trai anh tên gì, tôi vẫn chưa hỏi."

"Mai Hàm Tuyết."

"Giống anh?" - Tiết Mông bất ngờ.

Mai Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Chữ không giống."

Tiết Mông gật gù, sau đó lại giữ cằm nghĩ ngợi gì đó, lẩm bẩm.

"Vậy nếu chỉ gọi Mai Hàn Tuyết thì sẽ bị nhầm không phải sao?"

Mai Hàn Tuyết trầm tư nhìn Tiết Mông lẩm bẩm, đôi mắt lạnh nhạt lại dãn ra dịu dàng. Anh cũng khá tò mò không biết Tiết Mông đang nghĩ gì.

Đột nhiên, Tiết Mông mắt như sao trời, phấn khích quay sang anh, gọi lớn: "Mai đại ca."

Ngay lập tức, đôi con ngươi xanh ngọc bất ngờ mở lớn.

Anh như trở về cái ngày nắng hạ ấy, có một cậu bé mặt mày lấm lem nhìn anh cười lớn: "Anh lớn hơn em 6 tuổi, vậy em gọi anh là Mai đại ca nha!"

Chỉ cần nhớ đến là tâm tình rối loạn.

"Sao thế, không quen hả?" - Tiết Mông nhận ra biểu cảm Mai Hàn Tuyết hơi cứng lại, lo lắng hỏi.

Mai Hàn Tuyết lắc đầu, khẽ nở nụ cười buồn: "Không. Không hẳn. Chỉ là cảm giác hơi lạ."

Sau cùng Tiết Mông đã quên hết rồi.

Chỉ có anh từ ngày đó, đã chẳng thể quên đi.

"Thôi, đi ngủ." - Mai Hàn Tuyết rất nhanh lấy lại biểu tình, nghiêm túc nói. "Trễ rồi."

Tiết Mông đã bắt tay sắp xếp đồ đạc một lúc, dẫu sao cũng đã thấm mệt, vui vẻ gật đầu.

Cho đến khi cậu thấy Mai Hàn Tuyết đem gối quẳng lên ghế sô pha, cậu mới nhớ ở đây chỉ có một giường, và thậm chí cái giường đơn sơ tới mức chỉ có nệm, drap giường, hai cái gối đã bị lụm 1 cái, cuối cùng là một cái chăn. Tiết Mông được hưởng đặc quyền nằm trên chiếc giường êm ái, được đắp chăn mềm ấm áp, và Mai Hàn Tuyết, chủ nhân của căn hộ này, lại muốn ra sô pha nằm ngủ.

Mẹ nó Tiết Mông đâu thể vô liêm sỉ tới vậy.

Nhưng Tiết Mông đã kịp nói đâu, Mai Hàn Tuyết vào nhà vệ sinh thay đồ rồi.

Không sao, Tiết Mông sẽ tự giác nằm ngủ ở ghế, Mai Hàn Tuyết ra ngoài đâu còn lựa chọn nào khác là lên giường ngủ chứ.

Thoả mãn với suy nghĩ này, Tiết Mông thả người nằm trên ghế, cứ thế ngủ luôn.

Nhưng khi tỉnh dậy, Tiết Mông lại phát hiện mình nằm cuộn người trên chiếc giường êm ái.

"Sao anh không ngủ trên giường?!"

Mai Hàn Tuyết đang chú tâm làm việc đột nhiên bị Tiết Mông từ đâu đến đập bàn, theo bản năng liền giật mình. Anh nhíu mày nghi hoặc nhìn cái người đầu tóc bù xù chưa rửa mặt chưa làm cái mẹ gì hết mà đã xông tới chấn vấn mình, nói:

"Cậu muốn tôi ngủ cùng?"

Điều này ngoài dự đoán, mặt Tiết Mông liền đỏ bừng lên, nhưng cậu vẫn cố nói tiếp: "Kh-Không! Anh bị điên à! Ý- ý tôi là... đây là nhà anh mà, sao lại không vào phòng ngủ? Tôi có thể ngủ bên ngoài."

Mai Hàn Tuyết nghe xong lại chẳng biểu tình gì, rất tự nhiên đáp: "Bình thường tôi cũng ít lên giường ngủ, ngủ ghế quen rồi." - Nhận thấy Tiết Mông có chút bối rối, Mai Hàn Tuyết nói thêm: "Công việc trước đây bận hơn bây giờ nhiều, ngủ được lúc nào hay lúc đó, làm gì có thời gian về nhà ngủ trên giường êm, dần thành thói quen thôi."

Nghe tới đây, sự áy náy trong lòng Tiết Mông ít nhiều cũng giảm bớt, nhưng sự chú ý của cậu lại va vào mấy hộp thuốc nhỏ để ở góc bàn.

"Ủa, anh còn ốm à?"

Mai Hàn Tuyết nhìn cậu, bấy giờ mới biết cậu ám chỉ cái gì. Mắt xanh khẽ liếc về hai hộp thuốc, thong thả nói.

"Không, mấy thuốc vặt, trước đây thường dùng."

Tiết Mông nhanh nhảu lấy một hộp ngắm nghía, nhưng khi nhìn thấy tên, đôi mắt hạnh của cậu lập tức nheo lại.

Loại thuốc này không phải dùng để giảm stress sao?

Tiết Mông vội vàng lấy hộp kia lên xem, lại phát hiện hộp này là thuốc giảm đau, có vẻ là dùng khi đau đầu.

"Mai Hàn Tuyết." - Tiết Mông nhíu mày lo lắng nhìn Mai Hàn Tuyết. "Ngày trước anh đã làm công việc gì vậy?"

Công việc gì lại khiến anh không ngủ ngon được trong một thời gian dài, phải uống thuốc để hỗ trợ giảm đau thần kinh lẫn stress?

Loại công việc nào lại hành người ta đến vậy?

Nói về công việc cũ là vấn đề Mai Hàn Tuyết không muốn nói đến nhất.

Khẽ thở dài, Mai Hàn Tuyết trầm giọng, trong ánh mắt không che được nét buồn bã:

"Mấy việc tầm thường."

Thật ra Tiết Mông luôn cảm thấy có vấn đề gì đó ở Mai Hàn Tuyết. Anh ta giàu có, đẹp mã, không tốt bụng lắm nhưng vẫn ổn, nhưng trên hết anh ta rất thông minh. Tốt nghiệp đại học Massachusetts vào năm 20 tuổi, hiện tại cũng ở chức Giáo sư rồi, vậy mà chỉ dành thời gian làm giảng viên bình thường. Những giáo sư kia đa phần lớn tuổi, họ không theo nghiên cứu được nữa vì nhiều lí do, nhưng Mai Hàn Tuyết, anh ta quá trẻ, hơn nữa còn rất am hiểu về Vật Lý, vị trí của anh ta ở bất kì viện nghiên cứu nào cũng sẽ tốt hơn ở Tử Sinh đỉnh làm giảng viên.

Tiết Mông vẫn chưa đạt đến trình độ đọc được biểu cảm của Mai Hàn Tuyết, vì thế còn muốn hỏi tiếp, nhưng Mai Hàn Tuyết đã chặn lại.

"Cậu nên vệ sinh rồi ăn chút gì đi, tôi nấu sẵn đồ ăn trong bếp rồi."

Ánh mắt Mai Hàn Tuyết tiếp tục chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, chắc là anh ta đang chấm bài cho sinh viên. Tiết Mông tới bây giờ mới nhận ra Mai Hàn Tuyết không muốn nhắc đến chuyện đó, vì thế cũng ngoan ngoãn làm theo lời Mai Hàn Tuyết.

Hmm, Tiết Mông xác nhận, Mai Hàn Tuyết không chỉ biết nấu ăn, mà nấu còn ngon vãi.

Và sau đó, Mai Hàn Tuyết đã phải order thêm đồ ăn bên ngoài để có cái bỏ bụng khi làm xong.

"Xin lỗi mà..." - Tiết Mông ngồi đối diện Mai Hàn Tuyết, ỉ ê nằm dài trên bàn kính ăn năn hối lỗi. "Do anh nấu ngon quá."

Mai Hàn Tuyết mặt vẫn lạnh tanh, ăn cứ ăn, chẳng thèm để ý Tiết Mông.

"Mai Hàn Tuyết..." - Tiết Mông nỉ non, mắt long lanh như cún chớp chớp với Mai Hàn Tuyết. "Hàn Tuyết a..."

Mai Hàn Tuyết phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được trong cái tình huống này.

Nhưng Tiết Mông không thấy khó mà lui, lần này còn lấy hai ngón kẹp lấy tay áo Mai Hàn Tuyết mà lắc lắc: "Mai đại ca..."

Mai Hàn Tuyết suýt nghẹn.

"Sao vậy? Nghẹn hả? Để tôi lấy nước."

Mai Hàn Tuyết vội giơ tay chặn lại, khổ sở gục đầu thở dài ngao ngán, thầm nghĩ.

Tiết Mông mới ở một ngày mà đã vậy, mấy ngày sắp tới phải sống thế nào?...

Mai Hàn Tuyết thì khổ sở suy nghĩ, nhưng Tiết Mông lại rất hài lòng.

Cậu muốn hiểu thêm về anh, cũng như thấy được nhiều biểu cảm của anh hơn nữa.

Suy cho cùng, anh đâu phải người lạnh nhạt đến thế.

"Nè Hàn Tuyết."

Thật tình, Mai Hàn Tuyết không hiểu lý do gì khiến Tiết Mông vừa về đây liền thay đổi 180 độ như vậy. Chẳng phải hôm qua còn ngại ngại, bây giờ... bây giờ sao tự nhiên quá thế.

May là, anh không chê.

"Sao?"

"Hôm nay tôi sang nhà mới, ăn tân gia đi."

Mai Hàn Tuyết tiếp tục nhíu mày khó hiểu.

Khoan đã, chẳng phải đây là nhà anh từ đầu sao? Tân gia?

Tiết Mông cực kì hưởng thụ khi thấy biểu cảm nghi ngờ này của Mai Hàn Tuyết, nhưng cậu sẽ cố nén cười hết sức.

"Tuần trước tôi xin nghỉ mỗi tuần nghỉ chủ nhật rồi. Dạo này bài vở cũng nhiều, may mà ông chủ dễ tính."

Có thể không dễ tính sao?

Là 50 triệu quăng vào mặt đó.

Mai Hàn Tuyết khịt mũi, nghĩ tới cảnh Tiết Mông nếu phát hiện ra thì... hmm không hay lắm, cậu ấy sẽ hiểu lầm.

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Mắt hạnh sáng lên, vui vẻ lên kế hoạch: "Ăn nè, xem phim nè, xong rồi nhậu một bữa."

"Tôi kiêng rượu."

"Đừng có xạo." - Tiết Mông hừ lạnh. "Bữa tiệc lần trước anh rõ ràng có uống."

"... Chỉ là nhầm lẫn thôi."

"... Vậy thôi, để tôi uống, anh ngồi xem."

"..."

Mai Hàn Tuyết không nghĩ đây là ý hay chút nào.

"Vậy... ăn gì? Nhà hàng?"

Tiết Mông lắc lắc đầu, đáp: "Không, chúng ta nấu ở nhà đi."

Mai Hàn Tuyết nhướng mày.

"Nấu lẩu ở nhà, ngồi tắt đèn xem phim luôn, ăn xong lấy rượu uống, uống say cũng ngủ tại chỗ. Nghe là thấy tuyệt rồi đúng không?"

"..."

Chắc Mai Hàn Tuyết sẽ không nói ra Tiết Mông muốn ăn tại nhà chỉ vì phát hiện anh ta biết nấu ăn đâu.

"Quyết định vậy đi. Giờ chúng ta đi mua đồ ăn, đi thôi."

Mắt xanh quét cậu từ trên xuống dưới, nheo lại: "Cậu tính mặc đồ ngày hôm qua đi thật à?"

"... Để tôi thay đồ."

Sau đó, cả hai đã cùng khởi hành đến trung tâm thương mại.

Và Tiết Mông tiếp tục phát hiện ra một tính cách khác của Mai Hàn Tuyết.

"... Mai Hàn Tuyết, anh chắc là muốn mua hết chỗ này không?"

Vâng, anh ta là kẻ nghiện mua sắm, nhưng là ở phương diện ẩm thực.

Mai Hàn Tuyết còn nghiêm túc nhìn đống đồ chất đầy xe, sau đó nói:"Tôi nghĩ tủ lạnh vẫn còn khá trống."

"..." - Tiết Mông vốn muốn xung phong dùng lương thanh toán bữa tiệc tân gia này, nhưng mà... tình hình này không ổn chút nào.

Bay cả tháng lương có.

Cậu thật sự thấy hối hận vì đã rủ Mai Hàn Tuyết đi cùng.

"Đại ca, ý tôi là chúng ta chỉ đi mua thức ăn cho tối nay thôi."

Mai Hàn Tuyết không quan tâm Tiết Mông thấy khổ sở thế nào, đẩy một chiếc rổ xe khác đã đầy phân nửa qua: "Đã đi là phải mua đồ trữ chứ? Chẳng lẽ cậu tính mỗi ngày nấu mỗi ngày đi à?"

"Nhưng-nhưng như thế này quá nhiều rồi!"

Sau một hồi đấu võ mồm căng thẳng, Tiết Mông cũng thành công thuyết phục Mai Hàn Tuyết chỉ mua một xe đầy, dù trông anh ta thật sự không cam tâm lắm.

Sau khi thanh toán xong ( dĩ nhiên là từ thẻ Mai Hàn Tuyết), Tiết Mông mới để ý có khá nhiều ánh mắt dõi theo anh ta, và cái chị trực quầy cũng là một trong số đó.

"Đây là thẻ của anh." - Chị gái có hơi lúng túng. "À... tôi có thể hỏi... anh có bạn gái chưa?"

Mai Hàn Tuyết là ông già thật thà nhất trên đời, nhận thẻ xong còn lắc đầu.

"A! Vậy anh có muốn... làm thẻ hội viên không? Chỉ cần dùng số điện thoại và tên..."

Mai Hàn Tuyết nhíu mày đăm chiêu, rồi gật đầu.

Tiết Mông cảm thấy hình như mua sắm xong khiến não anh ta bị lú, mắt vẫn còn nhìn đống đồ kìa, có khi còn nghĩ người ta hỏi số điện thoại để kết nạp hội viên thật ấy chứ, mà vấn đề là hiện giờ lập hội viên chỉ cần quét một cái là được chứ đâu cần thông tin các thứ nữa.

Mẹ, đúng là chướng mắt. Đẹp trai thì sao chứ? Thiên tài mẹ gì chứ? Ngu hết chỗ nói.

Mắt thấy Mai Hàn Tuyết tính ghi số điện thoại thật, Tiết Mông vội vàng chặn lại.

"Ê khoan, để tôi đăng ký đi, anh mua sắm không biết giới hạn vậy còn muốn tự mình đi? Tôi lấy thẻ, tôi đi theo, có tôi mới được đi, nghe chưa hả?"

Mai Hàn Tuyết đúng thật mua sắm xong sẽ bị giảm 90% trí tuệ, dù nghe giọng điệu Tiết Mông có hơi sai sai nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn nhường chỗ cho Tiết Mông, còn mình bắt đầu xách đống túi bóng bỏ lên xe đẩy lại.

Chị nhân viên dù ngoài ý muốn nhưng vẫn lịch sự để Tiết Mông điền đầy đủ thông tin. Tiết Mông ghi xong rồi liền gửi giấy lại cho chị ta, mỉm cười:

"Thật ngại quá, anh nhà tôi bị nghiện mua sắm, mua đồ xong ổng ngơ ngơ vậy đó, chứ bình thường cũng không tới nỗi."

"Anh-anh nhà? Cậu là em trai của anh ấy à?" - Chị thu ngân vẫn cười lịch sự.

Tiết Mông miệng cười nhưng lòng không cười, lắc đầu: "Không, chúng tôi sống cùng nhau."

Trong lúc chị thu ngân còn hơi ngớ ra, không rõ mình có nghe lầm không, Mai Hàn Tuyết đã chất xong đống đồ và giữ nó thăng bằng một cách tốt nhất. Anh hài lòng nhìn ngắm thành quả của mình, thở một hơi nhẹ nhõm, rồi quay lại gọi Tiết Mông:

"Xong rồi, về thôi."

"Vâng, tôi tới ngay." - Tiết Mông vui vẻ đáp lại, rồi quay sang hỏi chị thu ngân một cách tự nhiên. "À cái thẻ, khi nào có thể lấy?"

Phải nói Tiết Mông giả vờ vẫn rất ra dáng vợ trẻ người ta, thế là vô tình khiến chị thu ngân như có áp lực vô hình, ấp úng đáp: "À... có thông tin rồi, lần sau anh cứ quét mã điện thoại là được."

"À, vậy tốt quá." - Tiết Mông cười tươi, lịch sự gật đầu. "Vậy chúng tôi đi."

Sau đó Tiết Mông liền chạy tới chỗ Mai Hàn Tuyết, không còn quan tâm người sau lưng đang ngại ngùng thế nào nữa.

Mai Hàn Tuyết thấy Tiết Mông vui vẻ nhảy chân sáo, không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Trông cậu có vẻ vui."

Tiết Mông hiển nhiên đang rất vui vẻ, thong thả đáp lại: "Hiển nhiên, tôi đang rất vui."

"... Cô nàng kia tán tỉnh cậu à?" - Mặt Mai Hàn Tuyết hơi đen đi.

Câu này nói ra Tiết Mông lại phải lườm anh. Mé, tên nào mới hay đi rắc thính lung tung với cái ngoại hình phi lí này? Chẳng phải anh à?

"Không có, chị ấy hỏi tôi là gì của anh."

Hành động của Mai Hàn Tuyết phút chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh Mai Hàn Tuyết đã lấy lại biểu cảm, song vẫn có hơi ấp úng: "Vậy... cậu đã nói gì?"

"Còn gì nữa?" - Tiết Mông thật thà nói. "Tôi bảo tôi với anh sống chung."

"..."

Ừ thì cũng đúng, nhưng mà...

Nhưng mà như vậy có dễ gây hiểu lầm quá không?

___

Không phải chỉ Tiết Mông hiểu thêm về Mai Hàn Tuyết, Mai Hàn Tuyết cũng hiểu thêm về Tiết Mông một chút.

Chẳng hạn như việc cậu ta, dù không biết ở một mình từ khi nào, nhưng lại không biết nấu ăn.

Hmm, đáng lẽ anh cũng không để Tiết Mông nấu đâu, nhưng do cậu ta cương quyết quá, bảo cái gì mà anh mua đồ ăn rồi thì mình phải vào bếp, và thế là...

Mai Hàn Tuyết ngồi ngoài phòng khách có thể ngửi luôn mùi khét, tiếng rơi bát đũa, xoong chảo len ken vọng lại từ trong bếp. Haizz, Mai Hàn Tuyết phải cố trấn tĩnh lắm mới không vào tống cổ cậu ta ra khỏi căn bếp yêu quý của mình, chỉ đành ngồi nhéo nhéo ấn đường giữ bản thân kiềm chế.

Nhưng một tiếng xoảng sau đó khiến anh ta cuối cùng không nhịn được nữa.

Tiết Mông cứ thế bị xách cổ lôi ra phòng khách, sau khi được dán băng keo cá nhân vì vết xước liền lập tức bị quẳng lên ghế sô pha với cái remote TV cùng 1 lon nước ngọt và một hộp bánh, còn Mai Hàn Tuyết, người đang rất cố gắng để không đá Tiết Mông cút khỏi nhà mình, đã tức tốc xắn tay áo lên mà dọn dẹp căn bếp, hoặc là... bãi chiến trường.

Thế là dù rất không muốn, Tiết Mông chỉ có thể làm công việc cậu làm tốt nhất hiện tại, đó là... chọn phim xem.

Cậu đã rất tận hưởng việc này, tới mức khi cậu đang co chân ngồi vừa xem phim vừa nhai bánh rột roạt thì tên Mai Hàn Tuyết kia không biết từ đâu xuất hiện giật mất hộp bánh yêu quý với vẻ mặt không thể đen hơn. Tiết Mông nhìn cái hộp bánh bị người kia đem đi, ai oán nói:

"Tôi đang ăn mà?"

Mai Hàn Tuyết lườm lạnh, không thèm trả lời cậu, cứ thế lại chui vào bếp. Nhìn cái bộ dạng lạnh nhạt kia, Tiết Mông chán ghét hừ một cái, thầm nghĩ mình quái nào mà thích tên này hay vậy, có thể chịu đựng được sao? Đúng là ở chung mới biết mặt nhau. Nghĩ nghĩ vậy đó, Tiết Mông cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi co người xem phim tiếp.

Lần tiếp theo Mai Hàn Tuyết ra, một nồi lẩu thơm phức đang đặt trên bếp điện sôi sùng sục.

"..." - Tiết Mông bỏ luôn phim, chăm chú nhìn nồi lẩu thơm phức vẫn còn sôi sục kia.

Chưa hết, trên bàn bắt đầu được lấp đầy. Nào là rau tươi, thịt bò cắt lát, viên lẩu, tôm, mực, cá đủ loại, chỉ duy nhất thịt heo không được phép xuất hiện ở đây.

Ha, anh ta thật sự rất ghét thịt heo.

Tốc độ Mai Hàn Tuyết làm vừa nhanh vừa thành thục, cách trang trí cũng công phu, Tiết Mông thật thắc mắc anh ta đã học qua khoá nấu ăn rồi hay sao, chứ làm gì một người trước đây không có thời gian ngủ lại khéo tay như thế.

Nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm của Mai Hàn Tuyết, Tiết Mông chỉ đành tỏ ra tội nghiệp gặm đầu đũa, không biết mình nên nói gì không.

Mai Hàn Tuyết xong việc, chống nạnh thở hắt một hơi, sau đó mới ngồi xuống sô pha, lạnh lùng nói.

"Ăn đi."

Tiết Mông ngậm đũa chớp chớp mắt nhìn góc nghiêng của Mai Hàn Tuyết, một lúc mới rụt rè "Ừm" một tiếng.

Mai Hàn Tuyết thậm chí còn chu đáo đẩy dĩa thịt đến trước mặt Tiết Mông. Chẹp, anh ta cũng quá chu đáo rồi.

"Không phải muốn vừa ăn vừa xem phim sao?" - Mai Hàn Tuyết đột nhiên lên tiếng, tay khui lon nước ép để bên cạnh Tiết Mông, xong xuôi mới bắt đầu cầm đũa.

Tiết Mông đang nhai chóp chép nghe vậy mới sực nhớ, hỏi lại: "Anh thích xem thể loại gì?"

Mai Hàn Tuyết có vẻ trầm tư một lúc, sau đó nói: "Khoa học thực tế."

"... Gu xem phim của anh thật sự nhàm chán quá đó."

"Chịu." - Mai Hàn Tuyết lạnh lùng gắp thịt. "Chẳng thường xem."

"Vậy... xem thể loại tôi thích đi." - Tiết Mông nhanh nhảu tìm kiếm. "Bữa nghe nói có phim mới, tôi chưa xem kịp, lần này xem luôn."

Mai Hàn Tuyết gật đầu.

Chà, phim lẻ này liên quan đến chủ đề linh dị viễn tưởng, hơi mang thiên hướng kinh dị. Mai Hàn Tuyết cũng không có vấn đề gì khi xem thể loại này, liếc thấy Tiết Mông mắt sáng ngời hào hứng xem mấy cảnh chém giết khi đang ăn... ừm thịt bò nhúng lẩu, dù nó có một sự tương đồng kì lạ nhưng may mắn cả Tiết Mông lẫn anh đều không bị ảnh hưởng.

Tình tiết phim rất hay, Tiết Mông vì thế đôi khi hơi ngẩn ra, báo hại Mai Hàn Tuyết gắp đồ ăn cho muốn đầy chén rồi. May mà cơn đói vẫn kéo cậu ta trở về thực tại, không thì có khi Mai Hàn Tuyết phải cưỡng chế tắt phim mất.

Vì là phim lẻ nên thời lượng nó khá dài, khoảng gần 3 tiếng. Phim chiếu được một nửa là họ bào sạch đồ ăn rồi. Tiết Mông chăm chú xem phim, Mai Hàn Tuyết bắt đầu dọn dẹp. Vì có máy móc hỗ trợ hết nên khi anh quay lại với hộp bỏng ngô và một chai rượu nhẹ, thời lượng trôi qua mới chỉ 15 phút. Tiết Mông vẫn ngồi cái tư thế co chân lên ghế, tập trung chuyên môn đến nỗi Mai Hàn Tuyết đưa cái gì trước mặt cậu ta cũng há miệng cho anh ném vào.

Sau đó đến tình tiết cao trào. Nhân vật chính diện gặp lại người bạn ấu thơ tưởng chừng đã chết của mình sau trận chiến với ác quỷ. Cả hai đã đoàn tụ trong hạnh phúc, Mai Hàn Tuyết thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm thay họ.

Hai người họ sau đó trở về căn cứ, cùng hàn thuyên những câu chuyện xưa cũ, trông hoài niệm làm sao. Mai Hàn Tuyết cũng thấy dễ chịu, hơn ai hết anh biết cảm giác nghĩ về một người trong nhiều năm khó chịu thế nào, vì thế anh cũng có một phần đồng cảm.

Mọi thứ sẽ vẫn trong tưởng tượng của anh, nếu như sau đó bọn họ không ngà ngà say, bắt đầu nhìn nhau đắm đuối và trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Tiết Mông đã bị sốc đến đơ người.

Mai Hàn Tuyết lại bị sặc nước.

Không dừng ở đó, bọn họ bắt đầu chạm vào nhau, và sau một đoạn chuyển cảnh, nó biến thành hai cơ thể trần trụi va chạm liên hồi giữa những tiếng rên rỉ ướt át cùng tiếng thều thào gọi tên người yêu dấu, và quan trọng là... full HD không che.

Mai Hàn Tuyết đã chống tay ôm mặt sầu não.

Xem gay pỏn công khai là thế này à?

Mà Tiết Mông nữa, what đờ phắc, còn không mau tắt đi?

Khi Mai Hàn Tuyết ái ngại nhìn sang, lại thấy Tiết Mông mặt đỏ tía tai cúi che mặt ở hai đầu gối run run. Anh vội vã muốn lấy remote tắt phim, nhưng chuyển cảnh, hai người đã hợp tác bắt đầu cuộc chiến mới.

Tiết Mông cũng ngẩng đầu lên sau đó. Mẹ nó, cái tình tiết gì thế này? Thật sự mà nói Tiết Mông chưa từng biết hai người đàn ông khi quan hệ với nhau sẽ như thế nào, nhưng... sau khi trải nghiệm qua vô tuyến thế này, Tiết Mông lại mơ hồ tưởng tượng cảnh mình giống người đồng đội kia, rên rỉ dưới thân người tình to lớn, chuyển động cơ hông lôi kéo người kia vào bể ái dục.

Càng nghĩ, mặt cậu càng đỏ hơn, cuối cùng đành phải giấu mặt tiếp.

Arg, chết mất thôi.

Nếu có chút may mắn thì có lẽ do Tiết Mông đã ngồi tư thế này ngay từ đầu, ít nhất Mai Hàn Tuyết sẽ không biết cậu đã cương.

Sau đó hai nhân vật trong phim trải qua hai lần chiến đấu cùng ác quỷ, tình tiết cũng không có gì phải nói nhiều, cùng một kết quả HE sau đó.

Nhưng tâm trí hai người trong phòng đã chẳng thể nào bình ổn lại. Lúc này đây, cả hai người đều có chung một suy nghĩ.

Liệu anh/ cậu ấy có suy nghĩ gì khi thấy điều này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro