10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiết Mông cảm thấy tâm tình ổn định hơn một chút ngẩng mặt lên lại phát hiện, Mai Hàn Tuyết đã chui vào phòng tắm từ lúc nào rồi.

Tiết Mông không biết, người gặp rắc rối không chỉ có mình cậu. Mai Hàn Tuyết cũng gặp vấn đề tương tự, không, có khi tệ hơn rất nhiều.

Gọi là đơn phương mười mấy năm, nhung nhớ mười mấy năm mới có cơ hội gặp lại, giờ người kia ngồi bên cạnh xem cảnh xuân với mình, làm thế nào để tâm không lay động?

Mai Hàn Tuyết là con người, cũng là một người đàn ông, hiển nhiên cũng có dục vọng của riêng mình.

Tiết Mông không rõ Mai Hàn Tuyết vì sao lại đột nhiên bỏ đi tắm, lại đoán già đoán non người ta thấy tình cảnh kia nên nghĩ mình biến thái, thế là mệt mỏi tắt phim luôn, co người như thế mà ngã xuống ghế thở dài thườn thượt.

Chìm trong đống suy nghĩ miên man một lúc lâu, Tiết Mông chợt nhận ra có người vừa đắp chăn cho cậu ấy. Tiết Mông không nhịn được mà gọi.

"Mai..."

Chẳng biết là mệt quá hay sao, lời của Tiết Mông chỉ dừng ở "Mai". Mai Hàn Tuyết cũng đang yên tĩnh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đáp.

"Ừm, sao vậy?"

Tiết Mông im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngồi dậy, tư thế vẫn co ro trốn trong chăn chỉ chừa mỗi đầu, nói tiếp: "Anh khui rượu giúp tôi đi."

Mai Hàn Tuyết không nói gì chỉ làm theo lời cậu, khui chai rượu và đổ vào trong chiếc cốc nhỏ, đặt qua.

Tiết Mông không đợi không chờ, một ly uống cạn, còn giơ ly rỗng trước mặt Mai Hàn Tuyết.

"Nữa."

Mai Hàn Tuyết cũng chiều theo.

Khi chai rượu vơi đi một nửa, men say dần ngấm vào tâm trí. Tiết Mông mặt đỏ như gấc ngây ngốc nhìn chiếc ly rỗng, không rõ đang nghĩ gì.

Từ lúc bắt đầu uống rượu đến giờ, cậu và Mai Hàn Tuyết chẳng nói gì với nhau. Cậu đưa ly anh ta sẽ rót, cậu uống xong và trình tự sau đó lặp lại. Buồn chán.

May mắn, Tiết Mông khi say dễ nói chuyện hơn hẳn. Cậu nghịch chiếc ly rỗng một chút, nhẹ giọng gọi.

"Mai Hàn Tuyết."

"Hửm?"

"Chúng ta... chơi trò truth or dare không?"

Gì đây? Sao đột nhiên muốn chơi trò chơi?

"Nha..." - Tiết Mông nghiêng mặt nũng nịu.

Tất nhiên Mai Hàn Tuyết chẳng thể chịu nổi khi Tiết Mông nói chuyện với anh bằng cái giọng này.

Sau khi lấy chai nước ép rỗng bên cạnh đặt lên bàn, Tiết Mông say xỉn nói: "Nửa bên kia là anh, nửa bên kia là tôi, trúng ai là bị đặt câu hỏi hoặc thử thách, nhớ chưa?"

"Ừm." - Mai Hàn Tuyết gật đầu.

Thế là Tiết Mông xoay đầu tiên.

Nó hướng về một nửa của Mai Hàn Tuyết.

"Ý, trúng anh rồi." - Tiết Mông vui vẻ cười, khuôn mặt phiếm hồng lúc này như rực sáng. "Anh chọn truth hay dare?"

Mai Hàn Tuyết nhàn nhạt đáp: "Truth."

"Vậy tôi hỏi nha."

"Ừm."

Tiết Mông trầm ngâm một chút, lên tiếng:

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Mai Hàn Tuyết hơi bất ngờ với câu hỏi, nhưng vẫn đáp: "26."

"Ồ." - Tiết Mông mắt mũi mờ mịt nghiêng mặt nhìn Mai Hàn Tuyết, đột nhiên lại cười. "Thế mà tôi tưởng anh mới có 22 23 gì đó."

"..."

Chỉ hỏi vậy thôi à?

"Rồi, tiếp nào, anh quay." - Tiết Mông hỏi xong, thoả mãn chờ đợi.

Lần này vẫn là dính Mai Hàn Tuyết.

"Ế, trúng anh nữa, anh xui thật." - Tiết Mông cười khúc khích. "Truth đi, tôi hỏi đây. Anh sinh ngày nào?"

Mai Hàn Tuyết có chút bất ngờ với bản tính ngang ngược thay đổi hẳn luật chơi của cậu, song vẫn với bộ dạng cưng chiều mà đáp.

"12/6."

Tiết Mông lại cười.

Mai Hàn Tuyết cười nhạt, lắc đầu.

Thật không nghĩ Tiết Mông khi say lại là kiểu thế này.

"Vậy, tới tôi."

Chiếc chai lại quay, lần này trúng Tiết Mông.

"Arg..." - Tiết Mông giả vờ than thở, cười cười xua tay. "Mặc định truth, anh hỏi đi."

Mai Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, hỏi.

"Sao cậu lại tới đây, ý tôi, thành phố này?"

Nụ cười trên gương mặt Tiết Mông cứng đờ.

Mất thêm một lúc khi Mai Hàn Tuyết nghĩ anh hơi làm khó cậu rồi, muốn hỏi câu khác, Tiết Mông đều đều lên tiếng:

"Tìm môi trường khác, không gian khác, quên đi chuyện cũ, tiếp tục sống."

Chuyện cũ? Là chuyện gì?

Nhưng Tiết Mông nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại hứng khởi: "Xong rồi, tới phiên tôi."

Chiếc chai lần này hướng về Mai Hàn Tuyết.

"Anh chết tới nơi rồi." - Tiết Mông cười ranh ma. "Nãy hỏi khó tôi, tôi cho anh biết tay."

Mai Hàn Tuyết chớp chớp mắt, anh hỏi khó cậu sao?

Nhưng anh chưa nghĩ xong, câu hỏi đã tới.

"Anh!" - Tiết Mông đột nhiên cao giọng. "Anh đã từng... làm chuyện đó với ai chưa?"

Hả?

Mai Hàn Tuyết lập tức nghệt mặt ra.

Tiết Mông vừa hỏi anh câu gì vậy? Ai dạy hư cậu ấy rồi?

"Nè trả lời đi, ngây ra làm gì." - Tiết Mông bắt đầu nhăn nhó.

"...Chưa." - Mai Hàn Tuyết hết cách đành phải nói, nhưng chẳng cản được hai tai bắt đầu ửng hồng.

Ai mà ngờ được Tiết Mông nghe câu này lại tròn mắt sửng sốt nhìn anh, trông có vẻ không thể tin nổi, sau đó lại bật cười. "Không nhìn ra được."

"..."

Mai Hàn Tuyết tức thì đen mặt.

Mẹ, ai sáng chế ra trò chơi này nên xuống địa ngục.

Tiết Mông bắt đầu cảm thấy sai sai, xua tay: "Anh quay... quay đi."

Lần này là dừng ở chỗ Tiết Mông.

"Ây da, tiểu nhân xin đại nhân nhẹ tay." - Tiết Mông trêu.

Mai Hàn Tuyết mặt đen như than, nghĩ nghĩ gì đó, biểu cảm dường như nghiêm túc trở lại, hỏi:

"Cậu cần tiền để làm gì mà phải đến Casino làm việc?"

Câu hỏi này dường như cũng không khó như câu kia, Tiết Mông chỉ trầm ngâm hai giây, sau đó tự nhiên đáp: "Xe tôi hư rồi, tôi cần tiền sửa."

"Bao nhiêu?"

Tiết Mông cười khúc khích: "Anh hỏi xong rồi, giờ tới tôi."

Lần này trúng Mai Hàn Tuyết.

Tiết Mông có vẻ không muốn đùa dai nữa, ngây ra một chút rồi mở lời.

"Tại sao anh làm Giảng viên? Ý tôi là, anh có thể làm thứ gì đó cao cả hơn mà."

Thật sự mà nói, Tiết Mông rất biết đặt câu hỏi.

"Đã thử, nhưng thất bại. Làm giảng viên thử sức, cũng chẳng có gì không tốt."

Mai Hàn Tuyết... thất bại sao?

Tiết Mông thật sự không tìm được gì như thế.

Tiếp theo, Mai Hàn Tuyết vẫn tiếp tục ăn đạn.

May mắn thay, lần này là một câu hỏi nhẹ nhàng.

"Anh có đặc biệt yêu thích thứ gì không?"

Mai Hàn Tuyết hơi ngẩn ra một chút trước khi đáp: "Có."

Tiết Mông tò mò: "Là gì vậy?"

"Cậu hỏi xong rồi." - Mai Hàn Tuyết chơi chiêu.

"Mẹ nó, anh ăn gian." - Tiết Mông giả vờ hờn dỗi, nhưng vẫn tiếp tục chơi.

Lần này trúng Tiết Mông.

Mai Hàn Tuyết dường như đã chuẩn bị tốt câu hỏi.

"Sao cậu lại chuyển đến đây một mình?"

Và câu này, tiếp tục làm biểu cảm Tiết Mông trở nên cứng đờ.

"Thật là..." - Tiết Mông cười nhạt. "Anh biết làm khó người ta ghê."

"... Nếu không tiện thì không cần trả lời."

Tiết Mông lắc đầu, sau đó đôi mắt bỗng dưng hướng về xa xăm, thở dài:

"Cha mẹ tôi bị tai nạn, mất hơn hai năm rồi."

Mai Hàn Tuyết lập tức trợn mắt sửng sốt.

Mất? Mất rồi?

"Xin lỗi, tôi không cố ý—"

"Không sao." - Tiết Mông cười dịu dàng. " Nếu là anh, tôi không phiền."

Câu này có ý gì? Mai Hàn Tuyết tự hỏi.

Tiếp Mông tiếp tục nói: "Anh họ tôi thì có cuộc sống riêng, anh ấy chuyển đi sau khi tôi đậu đại học. Dù anh ấy có từng gợi ý tôi đến học ở trường gần chỗ anh ấy chuyển đến, nhưng tôi vẫn muốn học ở đây."

Nói xong, Tiết Mông quay mặt sang đối diện với Mai Hàn Tuyết, nở một nụ cười buồn. "Thấy sao, có phải là một câu trả lời thoả mãn anh không?"

Không.

Mai Hàn Tuyết ước gì mình đã không hỏi.

Anh muốn hiểu thêm về Tiết Mông, nhưng không phải theo cách chạm vào vết thương lòng của cậu.

Tiết Mông không hiểu sao hiện tại lại cực kì tinh tường, lập tức chặn họng anh:

"Đừng cảm thấy áy náy, vì là anh, tôi mới nguyện ý kể." - Khoé môi cậu nở một nụ cười, lần này là nụ cười rất đẹp. "Tôi muốn chúng ta hiểu thêm về nhau, Mai Hàn Tuyết."

Bằng cách nào đó, điều này đã xoa dịu trái tim Mai Hàn Tuyết rất nhiều.

Mai Hàn Tuyết an lòng mỉm cười, gật đầu.

Lần tiếp theo, Tiết Mông đã có cơ hội trả đũa.

"Á à." - Tiết Mông cười ranh ma. "Anh chết chắc."

"..."

Đúng như dự đoán, Tiết Mông đã hỏi câu Mai Hàn Tuyết không muốn trả lời nhất.

"Điều gì khiến anh từ bỏ công việc cũ?"

Mai Hàn Tuyết đã thừ người ra một lúc, khi thời gian đủ lâu rồi, anh chỉ mệt mỏi nói: "Dare đi."

"Hả?"

"Tôi không trả lời được."

Điều này khiến Tiết Mông không vui. Dẫu sao chính cậu đã mở lòng trước với anh ta rồi, anh ta còn giấu giấu giếm, chẳng phải là không tin tưởng sao?

Thở dài một hơi, Tiết Mông bĩu môi, vòng tay qua ôm cứng hai đầu gối, không thèm nhìn Mai Hàn Tuyết nữa.

Mai Hàn Tuyết biết mình không nên như vậy, nhưng với anh mà nói, chuyện này không hay ho gì. Anh cũng có lòng tự tôn, cũng có sự kiêu ngạo, nhất là đối với người anh luôn muốn bảo bọc như Tiết Mông, anh càng không dễ dàng cho cậu thấy điểm yếu của chính mình.

"Xin lỗi, thời điểm khác chính tôi sẽ chủ động kể với cậu."

Tiết Mông vẫn không vui.

"Tôi hứa."

"..."

Cái này có thể đáng tin.

"Vậy, tôi thách anh..." - Tiết Mông lười biếng quay đầu sang, ánh mắt có chút tối đi, nói. "Dù tôi có làm gì, anh cũng không được cử động, khi nào tôi bảo xong mới xong."

"... Được thôi."

Mai Hàn Tuyết không biết Tiết Mông muốn làm gì, nhưng chắc mẩm cậu chắc là muốn bày trò chọc ghẹo anh thôi nên cũng đồng ý không suy nghĩ. Quan sát Tiết Mông từ từ hạ chân xuống sàn, nhích nhích đến gần, Mai Hàn Tuyết dần có chút hồi hộp.

Chỉ thấy sau đó, Tiết Mông cầm nửa chai rượu còn lại, tu gọn.

À.

Hoá ra là muốn uống rượu.

Mai Hàn Tuyết nhìn cái chai rỗng được hạ xuống, mắt xanh tối sầm lại, gằn giọng: "Tiết Mông, cậu giỏi lắm."

Tiết Mông nốc một hơi, còn biết trời trăng mây gió gì đâu, ợ một cái rõ to, còn nhìn Mai Hàn Tuyết cười hề hề: "Xin lỗi nha, uống rượu mới có can đảm."

Can đảm? Can đảm làm gì?

Tiết Mông không dùng lời giải thích, chỉ chầm chậm nhích tới, và lần này, cậu đặt hai chân sang hai bên, nhào vào lòng Mai Hàn Tuyết, ôm cứng.

"..."

Ra là muốn ôm.

Có vẻ nhẹ nhõm vì bản thân không bị đẩy ra, Tiết Mông thở nhẹ ra một hơi nóng bức, phả vào hõm cổ Mai Hàn Tuyết khiến anh bất giác rùng mình. Và cả, phần dưới của cậu không biết vô tình hay cố ý, lại đặt đúng ngay chỗ anh ta vừa giải toả.

Tiết Mông lợi dụng cơn say chiếm tiện nghi crush, tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hương thanh mát của anh. Dù đang bật điều hoà nhưng Tiết Mông vẫn cảm thấy nóng, cơ thể nóng rực, trái tim như bị thiêu, vừa nóng vừa đập điên cuồng như vùng vẫy trong biển lửa.

Mai Hàn Tuyết đã thay đồ rồi, không còn sơ mi kín đáo, anh ấy chỉ mặc một chiếc áo thun bình thường, không quá dày cũng không quá mỏng, đủ để Tiết Mông cảm nhận từng thớ thịt rắn chắc đang được che lấp bởi lớp vải. Ôi, Tiết Mông càng ngày càng mê mệt, càng ngày càng tò mò cảm giác được chạm vào anh, tất nhiên không phải qua một lớp áo thế này.

Hơi thở của Tiết Mông dần gấp gáp, tay chân bắt đầu tham lam cựa quậy, càng khiến Mai Hàn Tuyết cảm nhận rõ mùi rượu pha lẫn hương thơm ngọt ngào ve vãn chóp mũi và sức nóng từng cái đụng chạm của cậu.

Không ổn, Mai Hàn Tuyết sẽ không kìm chế nổi.

"Tiết Mông, được rồi." - Mai Hàn Tuyết khó nhọc mở lời.

Tiết Mông dù đoán được mình sẽ bị cản lại, nhưng sớm đến thế này, ít nhiều gì cũng khiến cậu ấy ấm ức.

"Anh... không thích tôi đụng chạm tới vậy sao? Chưa được 2 phút..."

"Không- không phải..."

Giọng điệu Tiết Mông càng trở nên lạnh lùng: "Vậy ngoan ngoãn ngồi im đó đi. Anh đã đồng ý."

"..." - Mai Hàn Tuyết chưa từng hối hận nhiều như bây giờ.

Động tác cọ xát của Tiết Mông càng nhiều, lửa trong lòng Mai Hàn Tuyết càng lớn. Hơi thở người trong lòng ở ngay đây, trái tim cả hai gần như chạm vào nhau, làn da người đó cũng ở ngay đây, toàn bộ người đó đều ở ngay đây.

Làm sao Mai Hàn Tuyết chịu nổi?

Đây... chính xác là tra tấn!

"Tiết Mông..." - Mai Hàn Tuyết gần như gầm gừ.

Tiết Mông chưa từng nghe giọng Mai Hàn Tuyết như vậy bao giờ cả. Nó đục ngầu, xen lẫn hương vị của tức giận và một chút... chiếm hữu.

Tiết Mông thích nó.

Tiết Mông không biết làm cách nào để Mai Hàn Tuyết nói lại lời này, nhưng khi nhích người muốn ngồi cao hơn cho dễ đối mắt với Mai Hàn Tuyết, Tiết Mông lại vô tình cảm thấy ở vùng mình ngồi lên bỗng dưng... nhô lên.

Khi Tiết Mông mơ hồ nhận ra nó là gì, đôi mắt hạnh mơ màng của cậu đã chạm phải đôi mắt xanh u tối giận dữ:

"Vui đủ chưa?"

Giọng Mai Hàn Tuyết trầm đục, khàn khàn, kết hợp với ánh mắt chết người hiện tại của anh ta, Tiết Mông không nhịn được mà rùng mình một cơn.

Còn nữa... bên dưới.

Mai Hàn Tuyết phản ứng với cậu sao?

Khoan đã, không phải chỉ có mình cậu phản ứng với anh ta à?

Một chút thanh tỉnh trong đầu đang cố gắng giúp Tiết Mông tỉnh táo, cảnh báo cậu đang chơi đùa với lửa, mau bỏ chạy trước khi quá muộn.

Nhưng Tiết Mông hiện tại... đã chẳng còn suy nghĩ gì được rồi.

Cậu muốn anh, cậu muốn anh chết đi được.

Con ngươi đen láy mê mẩn nhìn cánh môi nhàn nhạt đang mím lại kiềm chế, cuối cùng chẳng thể kiềm lòng được, Tiết Mông cúi mặt, hôn lên môi anh.

Mai Hàn Tuyết lập tức trợn to mắt sửng sốt.

Tiết Mông vừa làm gì?

Tiết Mông...

Không biết từ khi nào, Tiết Mông, người đang chủ động ve vãn Mai Hàn Tuyết, hiện giờ đang bị Mai Hàn Tuyết lật ngửa ra đè xuống ghế sô pha.

Hơi thở gấp gáp của cả hai va vào nhau. Nụ hôn lướt qua nơi cánh môi mỏng kia không biết từ bao giờ hóa thành nụ hôn rực cháy giữa trời đêm. Môi mềm điên cuồng quấn quít, cắn nuốt lấy từng hơi thở, ôm vào trong những âm thanh gấp gáp cùng tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ cậu trai mặt đỏ bừng vì say. Lưỡi Mai Hàn Tuyết xâm chiếm khoang miệng ẩm ướt bên trong Tiết Mông, tay anh cố định phía sau đầu, tuyệt không để cậu trốn. Mãi đến khi cánh môi Tiết Mông sưng húp đỏ mọng như trái chín cành, Mai Hàn Tuyết mới nhân từ cho cậu chút ít dưỡng khí.

"Chơi vui quá nhỉ?" - Mai Hàn Tuyết gầm gừ, ánh mắt ánh lên tia hung ác như một dã thú săn mồi. "Tử – Minh."

Hai chữ này đột nhiên khiến một nửa hơi rượu của Tiết Mông bay mất, ánh mắt mê mệt của cậu dần biến thành hoảng hốt: "Sao... sao anh biết cái tên đó?"

Mai Hàn Tuyết nhíu mày cười lạnh, gian xảo nói: "Tôi sẽ kể hết cho em, tất nhiên là... sau khi phạt em xong."

Tiết Mông bấy giờ mới biết mình chọc sai người rồi.

Nhưng ngay cả khi cậu vùng vẫy hay dùng lực thế nào đi nữa, Mai Hàn Tuyết vẫn không xi nhê, ngang nhiên cuộn cậu vào trong chiếc chăn mềm vác lên vai, sau đó hung hăng mang cậu vào phòng, ném thẳng lên giường.

"A!"

Mai Hàn Tuyết hiện tại không còn là chàng trai hiền lành chiều theo ý cậu nữa. Trong khi Tiết Mông còn thở hổn hển, Mai Hàn Tuyết đã khoá trái cửa, tiến lại gần.

Từ sâu trong Tiết Mông dâng lên một nỗi sợ, nhưng xen lẫn đó lại là sự kích thích cậu không lí giải được.

Tại sao Mai Hàn Tuyết lại biết tên ngày bé của cậu, cậu đã đổi tên từ năm 6 tuổi rồi mà, rốt cuộc anh ta là ai?

Những câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến Tiết Mông hoảng hốt, cảm giác như chính mình là con mồi nhỏ bị lừa suốt bấy lâu nay, tự đâm đầu vào hang sói mà chả biết.

Đúng vậy, và con sói Mai Hàn Tuyết này, hiện tại không có ý định tha cho cậu.

"Đừng... đừng qua đây." - Tiết Mông dù bị cơn say làm choáng váng, vẫn cố gắng nhích lui lại trên giường.

Nhưng Mai Hàn Tuyết đã nhanh chóng tiến đến, túm chặt lấy cổ tay cậu, cười lạnh.

"Em ve vãn tôi, rồi muốn trốn, sao có thể?"

Nói rồi, anh ta ngồi đè lên thân Tiết Mông, thực tế anh chỉ kẹp cậu lại thôi. Một tay anh giữ chặt hai cổ tay cậu, một tay hạ xuống kéo ngăn tủ phía dưới tủ đầu giường, lôi ra một tuýp gel và một hộp thuốc, quăng lên giường.

"Anh... anh lừa tôi..." - Tiết Mông ấm ức nói.

Mai Hàn Tuyết mặt vẫn lạnh lẽo, tay kia vẫn thành thạo mở hộp thuốc, hạ giọng: "Tôi chưa từng lừa em, Tử Minh. Nếu có gì tương tự, tôi chỉ là chưa kể với em thôi."

"Anh... anh lừa tôi... anh bảo anh chưa từng làm chuyện đó với ai..." - Tiết Mông vừa tức giận vừa ấm ức, run run nói.

Mai Hàn Tuyết nuốt chay một viên thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiết Mông: "Tôi không nói dối, em là người đầu tiên của tôi."

Tiết Mông cả kinh: "Nhưng... những thứ này..."

"Đúng." - Mai Hàn Tuyết ngậm một viên thuốc khác trong miệng, tia gian xảo lóe lên sâu trong con ngươi. "Tất cả đều dành cho em."

Tiết Mông chưa kịp nói, đã bị Mai Hàn Tuyết đè xuống hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này càng nóng bỏng hơn nụ hôn trước nhiều lần, lưỡi anh ta khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu đến trời đất điên đảo. Tiết Mông mơ hồ cảm thấy có viên rắn gì đó trôi tuột xuống cổ họng, bị sặc muốn ho cũng không được, toàn bộ đều bị Mai Hàn Tuyết chặn lại. Cơn sặc không được giải toả khiến Tiết Mông ngân ngấn lệ, hai gò má phiếm hồng ngày càng đỏ gay. Bị nụ hôn nóng bỏng quay cuồng, tâm trí Tiết Mông dần tan vỡ, huyết nhục như bị men say hay thứ gì đó đun đến sôi sục, hơi thở cũng trở nên gấp gáp đến mất kiểm soát.

Mai Hàn Tuyết không uống rượu, nhưng anh nghĩ, hẳn rượu cũng sẽ không khiến người ta say như lúc này.

Khi Mai Hàn Tuyết tách môi buông tha cậu, Tiết Mông đã bắt đầu trở thành đống hỗn độn. Đôi mắt mờ mị ngần ngận sương nước, cánh môi sưng húp há mở liên tục hút dưỡng khí vào, gò má phiếm hồng như cánh đào, hơi thở mang theo hương rượu nồng liên tục phả vào mặt anh, tóc tai rối bời nằm vô lực, tất cả đều là cảnh xuân tuyệt sắc nhất.

Đây là điều Mai Hàn Tuyết luôn mơ về.

Mai Hàn Tuyết đã luôn nghĩ đến Tiết Mông, Tiết Tử Minh của anh. Anh luôn tò mò không biết biểu cảm khi bị hôn đến bủn rủn của cậu là như thế nào, biểu cảm khi bị chạm vào những điểm nhạy cảm ra làm sao, và cả cậu sẽ thể hiện bộ mặt gì khi bị anh lấp đầy.

Khóe miệng Mai Hàn Tuyết khẽ nhếch lên hài lòng. Không sao, anh có cả đêm, cả đêm để tìm hiểu về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro