11 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hàn Tuyết đã luôn mơ về lần đầu của anh với Tiết Mông.

Từ khi phát hiện ra có một bóng hình khắc sâu trong tâm trí vào năm 11 tuổi, Mai Hàn Tuyết đã luôn nghĩ về người đó, nghĩ về gương mặt xinh đẹp, ánh mắt trong veo ngây thơ nhìn anh, và cả nụ cười rực rỡ như ánh dương của cậu bé đó.

Nhưng khi gặp lại một Tiết Mông trưởng thành, ở độ tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, trái tim của Mai Hàn Tuyết đã trở nên điên cuồng. Tiết Mông của hiện tại như bông hoa bung nở, khoe nở sắc xuân kiều diễm mê hoặc động lòng anh, khiến trái tim ngây thơ ngày nào lập tức điêu đứng vì ái dục.

Ngay lúc này, Tiết Mông khoả thân nằm ngửa trên giường, khoe trọn cơ thể săn chắc được phủ bởi làn da trắng nõn không tì vết, thật khiến Mai Hàn Tuyết muốn trang trí thêm nhiều đóa hoa nhỏ lên bức tranh từ lụa thịt màng này. Hai hòn ngọc hồng hồng xinh xắn cứng lên, cự vật cũng chịu tác dụng của thuốc kích dục mà cương đến ửng đỏ, van nài mong được phát tiết. Tiết Mông ngực thở phập phồng, hai tay bị trói lại bởi thắt lưng được đặt lên cao, trở thành món ăn Mai Hàn Tuyết luôn mong được thưởng thức.

Mắt xanh mờ đục vì dục vọng chậm rãi nhìn tay mình vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn của cậu, tận hưởng từng cái rùng mình lẫn tiếng rên rỉ sâu trong cuống họng từ con mèo nhỏ say xỉn kia, khóe miệng chẳng thể khống chế được ý cười dù rất nhạt nhoà.

"Ưm… ah… ah!"

Mai Hàn Tuyết cuối cùng không đợi thêm nữa, bắt đầu chén thịt con mèo nhỏ này. Lưỡi anh vân vê nhũ hoa căng cứng, một tay bắt đầu mát xa cự vật của Tiết Mông, một tay nghịch ngợm nhũ hoa còn lại. Tiết Mông dẫu sao vẫn là xử nam, lần đầu chịu kích thích lại bị ảnh hưởng của rượu và thuốc liền có chút mất khống chế, mắt trợn ngược, cơ thể cong lên liên tục rên rỉ ngày càng to. Nếu như đây là nhà trọ Tiết Mông, chắc hẳn ai cũng sẽ biết chủ nhân căn nhà này đã làm tình đến mức nghiện, mới có thể sản sinh ra những âm thanh dâm dục như vậy.

Tiết Mông không muốn nghe những âm thanh ướt át này, càng không tin được chính mình làm ra những âm thanh đó. Nhưng cơ thể lại quá nhạy cảm, bàn tay lẫn lưỡi của Mai Hàn Tuyết rất điêu luyện, khiến âm thanh từ cổ họng phát ra ướt át không chịu được. Cơ thể cậu vặn vẹo theo cơn điện giật kéo dọc sống lưng, bàn tay Mai Hàn Tuyết siết lại, Tiết Mông ngửa cổ rên rỉ.

"Ah… sắp… sắp…"

Nhưng Mai Hàn Tuyết không để cậu ra bây giờ.

Chính Mai Hàn Tuyết cũng muốn nhẹ nhàng kích thích trước khi bắt đầu chuyện chính, nhưng tiếng rên rỉ kia quả thật khiến anh nóng càng thêm nóng. Dưới sức tác dụng của thuốc, Mai Hàn Tuyết hiện tại không khá hơn Tiết Mông là mấy, nhưng anh không nỡ vội, không nỡ làm đau cậu, ngay cả việc cho cậu uống thuốc cũng vì thế.

Thoa một lượng gel nơi hậu huyệt của cậu và bàn tay mình, Mai Hàn Tuyết bắt đầu mơn trớn nơi cửa huyệt. Tiết Mông cảm thấy có gì không ổn, sợ hãi cúi đầu xuống, yếu ớt chuyển động đùi chống cự.

"Ưm… đừng… Hàn Tuyết… không được đâu… bẩn…"

Đối diện với Tiết Mông hữu tình như vậy, Mai Hàn Tuyết sao có thể chịu nổi.

Lưỡi anh bắt đầu vân vê thân trụ cậu, sau đó liền ngậm cả vào. Tiết Mông bị cơn kích thích làm rùng mình đến giật bắn, ngửa cổ rên la ư a theo mỗi chuyển động của lưỡi Mai Hàn Tuyết. Đây là lần đầu Tiết Mông được người khác khẩu giao, cơn kích thích mê đắm này khiến tâm trí cậu như biến thành một mảnh trắng xoá, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là khoái cảm chực trào.

Nhưng Mai Hàn Tuyết thấy vậy vẫn chưa đủ, vừa khẩu giao vừa dùng một ngón tay thâm nhập vào trong. Tiết Mông cảm nhận rõ nơi phía dưới của mình dần dần trướng lên, hơi khó chịu, nhưng cơn kích thích từ hạ bộ khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ. Tốc độ khuấy đảo và số lượng ngón tay đâm sâu ngày càng tăng dần, cuối cùng Tiết Mông cũng đến cơn cực khoái, cong người kêu lên một tiếng rõ to. Sau đó, một lượng dung dịch trắng ùa ra, bị Mai Hàn Tuyết nuốt trọn.

Tiết Mông được giải toả, cơ thể cũng nhẹ nhõm bớt, mắt mờ mịt thấy Mai Hàn Tuyết nuốt trọn thứ của mình, cậu không nhịn được mà đỏ mặt. "Sao… sao lại nuốt…"

"Ngon." - Mai Hàn Tuyết liếm môi, tay bắt đầu nâng mông Tiết Mông lên, cọ xát thứ của mình phía dưới. "Tử Minh sẵn sàng rồi."

Nghe cách gọi Tử Minh này từ Mai Hàn Tuyết, Tiết Mông tuy không quen song vẫn chẳng ghét bỏ, có lẽ do rượu làm mù mịt đầu óc, cậu quên mất mình sẽ phải đối diện với con quái thú phía dưới kia mà còn mơ hồ muốn Mai Hàn Tuyết gọi mình như vậy nhiều hơn.

"Sao… anh lại bi— Ahh!!"

Mai Hàn Tuyết dùng hành động để chặn họng Tiết Mông. Tinh khí thô to bắt đầu tiến vào trong lỗ nhỏ, Mai Hàn Tuyết khẽ khép hờ mắt rùng mình. Mẹ nó, quá chặt, Tiết Mông muốn ép chết anh.

"Đau-Đau… đau quá…" - Tiết Mông trợn mắt nức nở, cơ thể cũng bắt đầu vùng vẫy.

"Tử Minh, thả lỏng." - Mai Hàn Tuyết gầm gừ, giọng như đang ra lệnh.

Tiết Mông thở hổn hển từng cơn, chỉ vì nghe âm giọng khàn đục của anh mà hạ thân lại cứng, hậu huyệt cứ thế thành công mời gọi tinh khí vào trong. Cơn đau sau đó nhanh chóng được thay bằng cơn khoái cảm, dần dà đưa Tiết Mông rơi vào bể dục.

"Ha, hoá ra em thích như vậy." - Mai Hàn Tuyết cười gằn, thô bạo thúc mạnh vào sâu, dính ngay tuyến tiền liệt.

Tiết Mông vì thế mà cong người rên lớn lên.

Sau đó, như biết thêm một bí mật dễ thương, chuyển động của Mai Hàn Tuyết ngày càng nhanh hơn, càng thô bạo hơn, mỗi cú đều húc trúng điểm. Tiết Mông theo đó mà chữ nghĩa lộn xộn, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, bị khoái cảm xâm chiếm đến bật khóc nức nở.

"Tử Minh, em thích thô bạo thế này, đúng không?"

Mai Hàn Tuyết vừa dứt lời, liền thúc một cú thật mạnh đến lút cán. Đúng như dự đoán, Tiết Mông trợn ngược mắt lên mà rên rỉ.

"Nói."

Giọng Mai Hàn Tuyết càng khàn đi vì lửa dục, hành động ngày càng mạnh bạo như muốn chơi Tiết Mông đến hỏng, nhưng Tiết Mông lại chẳng có chút biểu cảm nào chán ghét, hậu huyệt càng ngày muốn siết lại.

"Nếu em không nói…" - Mai Hàn Tuyết kẹp hai chân Tiết Mông qua vai, cúi người xuống, để mặt gần sát với khuôn mặt đỏ ửng lộn xộn nước mắt nước dãi của Tiết Mông, trầm giọng. "Anh sẽ ngưng."

Lời đe doạ này xem ra đã có hiệu lực, Mai Hàn Tuyết hoàn toàn cảm nhận hậu huyệt Tiết Mông đang điên cuồng co thắt, như đòi hỏi, như muốn vắt kiệt thứ của anh, ngay cả cự vật Tiết Mông cũng đã ri rỉ nước rồi.

"Em… ah… thích… ah… ahhh!"

Ngắm nhìn đôi mắt mờ đục vì dục vọng của Tiết Mông, Mai Hàn Tuyết chẳng có cách nào chống lại. Anh thô bạo mút lấy cánh môi sưng húp của cậu, cắn nhẹ một chút, tham lam nếm lấy vị máu tanh ngọt. Xong việc, anh tách cánh môi ra, giấu đi nụ cười sau mang tai Tiết Mông, thều thào.

"Nói đi. Nói cho anh nghe… nói cho anh nghe em yêu việc này thế nào…"

Tiết Mông hiện giờ tâm trí hoàn toàn trống rỗng, nếu có thứ gì đó lưu lại, chỉ có mỗi mong muốn được giải toả dục vọng.

Cậu thèm khát dục vọng từ người đàn ông này.

Cậu muốn anh ta.

"Em… em… thích…."

"Thích cái gì?"

Anh nhanh chóng rút ra, quay người Tiết Mông lại, để cậu chổng mông lên như con chó cái, tát một cái vào quả đào căng mọng.

"Em muốn gì?"

Tiết Mông mặt mày đẫm lệ chống tay run rẩy, giọng run run chưa nói thêm được chữ nào thì một cái tát bỏng rát lại tiếp tục. Cậu thấy đau, nhưng cậu lại muốn đau đớn như thế thêm nữa.

"Em…eh!"

Lại thêm một cái.

Thật tệ, Tiết Mông cảm thấy phía dưới mình thật trống vắng. Cậu muốn được lấp đầy, lấp đầy bởi côn thịt ấm nóng đó của anh.

"Đụ… đụ em…"

"Cậu bé ngoan." - Mai Hàn Tuyết trầm giọng. "Em nên cầu xin ai?"

Ngay cả khi thấy Tiết Mông bắt đầu đẩy hông tìm kiếm sự ấm áp đó, Mai Hàn Tuyết cũng không muốn nhân nhượng.

Hư là phải phạt chứ.

"Hàn… Hàn Tuyết…"

"Sai rồi." - Mai Hàn Tuyết lạnh lùng tát thêm cái nữa.

"Mai… Mai đại ca…"

"Giỏi…" - Mai Hàn Tuyết bắt đầu đưa cự vật của mình xoa xoa trước cửa huyệt. "Cầu xin đi, thành khẩn vào."

Tiết Mông biết đây là trò đùa của Mai Hàn Tuyết, nhưng cậu điên rồi, cậu thèm đến điên rồi.

"Mai... Mai đại ca… đụ em… đụ em thật mạnh ahh ahh ahhh."

"Ha, em đúng là…" - Mai Hàn Tuyết cười gằn, động tác ngày càng trở nên thô bạo. "Con điếm dâm đãng."

*Chát!

Một tiếng tát nữa đánh vào quả đào ửng đỏ vì bỏng rát.

Những cú húc với độ sâu chính xác và tốc độ cao nhanh chóng khiến Tiết Mông lên đỉnh. Tiếng rên run rẩy thoát ra khỏi cổ họng cùng cơ thể cậu cong lên quyến rũ, báo hiệu tinh dịch bên dưới đã bắn lên bụng cậu rồi.

Nhưng Tiết Mông thoả mãn, Mai Hàn Tuyết thì chưa.

Vừa ra đã bị nắc tiếp, Tiết Mông rên rỉ cầu xin:

"Đừng… đừng… ahhh hỏng… hỏng mất… ahh ahh…"

"Ai cho em lên tiếng vậy?" - Mai Hàn Tuyết lạnh giọng, một tay lại tát vào vị trí đàn hồi trước mặt.

"Em… xin...ahhh ahh… lỗi…" - Tiết Mông nức nở rên rỉ.

Không ngoài dự đoán, hậu huyệt Tiết Mông liên tục thắt lại.

"Chết tiệt." - Mai Hàn Tuyết khép hờ mắt gầm gừ. "Sớm biết em thế này, anh đã chuẩn bị thêm vài thứ."

Ai mà biết, Tiết Mông ngây thơ lại là máu M chính hiệu.

Tiết Mông nghe được một tiếng rên nhẹ phía sau, sau đó liền cảm giác có dung dịch ấm nóng đặc sệt nào đó đã lan toả bên trong, thậm chí còn tràn ra chạy xuống.

Sướng…

Ah… mệt quá…

Tiết Mông gục mặt xuống thở dốc, thoả mãn muốn ngủ một giấc, nhưng lại phát hiện người kia tiếp tục đẩy hông.

"Chuẩn bị tinh thần đi." - Ánh sáng trong đôi mắt xanh ấy chợt loé lên, nụ cười gian xảo trên khuôn mặt Mai Hàn Tuyết càng thêm nồng đậm. "Đêm nay sẽ rất dài."

Mắt hạnh ửng đỏ vì lệ chí, giận dỗi nhìn lại: "Anh… ah!"

Nhưng tiếng bạch bạch khi cơ thể cả hai va chạm liên tục xuất hiện, Tiết Mông một giây trước đó còn phản đối việc thêm nháy, giờ đã trợn ngược mắt sướng đến chín tầng mây, một chân gác lên vai Mai Hàn Tuyết, một chân bị Mai Hàn Tuyết kẹp dưới mà thúc sâu.

Mai Hàn Tuyết nhìn Tiết Mông lộn xộn rên rỉ dưới thân mình, khoé miệng chẳng thể dừng được nụ cười.

"Tử Minh, em đúng thực dâm đãng."

Sau đó Tiết Mông quả thực đã hiểu, đây đúng là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro