12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiết Mông tỉnh giấc đã là giữa trưa.

Mắt hạnh chậm rãi he hé, Tiết Mông theo thói quen muốn bật người dậy, lại phát hiện cả người đau nhức kinh khủng, chứ như mới trải qua phong ba bão táp vậy. Cậu đau đớn nhăn mặt bật dậy thêm một lần nữa, mơ mơ màng màng nhìn hai cổ tay vẫn còn dấu hằn đỏ nhàn nhạt, tâm trí mới lờ mờ nhớ ra chuyện hôm qua.

Một đêm thực sự dài.

Dù rằng Tiết Mông là người ve vãn Mai Hàn Tuyết trước, dù rằng những hành động có hơi quá khích của Mai Hàn Tuyết ngày hôm qua cậu cũng không chán ghét, thậm chí còn cảm thấy rất tuyệt, nhưng việc Mai Hàn Tuyết giấu cậu nhiều chuyện như vậy, Tiết Mông quả thực cảm thấy không an lòng.

Hai người thực sự chưa phải người yêu, tình huống phát sinh hôm qua cũng là do Tiết Mông quá trớn, nhưng vì thế cậu mới biết Mai Hàn Tuyết hoá ra không đơn giản như mình nghĩ. Có lẽ, anh ta còn giấu cậu nhiều thứ hơn thế nữa.

Tiết Mông không thích cảm giác này, cảm giác bản thân không được tin tưởng, và người kia cũng không còn khiến mình an tâm như xưa nữa.

Cậu thực sự thích Mai Hàn Tuyết, nhưng mà...

*Cạch

"... Em tỉnh rồi?"

Tiết Mông nhìn Mai Hàn Tuyết đi vào, hơi nhích người vào sát giường, có chút đề phòng nhìn anh, song vẫn gật đầu.

"Vậy... anh lấy cho em chút đồ ăn."

Tiết Mông vội ngăn: "Kh-Không cần đâu."

Mai Hàn Tuyết cũng mơ hồ nhận ra Tiết Mông không còn thoải mái với anh như trước nữa. Cũng phải, hôm qua thật sự... hơi quá.

Nghĩ nghĩ một chút, anh trầm giọng.

"Chuyện hôm qua—"

"Lát nữa tôi sẽ ra ngoài!" - Cảm thấy Mai Hàn Tuyết muốn nhắc về chuyện hôm qua liền vội vàng chặn họng. "Có lẽ sẽ ăn ở căn tin, hôm nay tôi có lớp nên không cần..."

Mai Hàn Tuyết đi đến ngồi xuống giường, ánh mắt tỏ rõ vẻ cưng chiều, nhẹ giọng: "Anh xin nghỉ giúp em rồi, hôm nay em nghỉ ngơi đi, có gì cứ nói anh, hôm nay anh cũng nghỉ."

Tiết Mông càng nép vào trong, lắc đầu: "Dù vậy, nay... nay có hẹn với Diệp Vong Tích."

Mắt xanh hơi nheo lại: "Diệp Vong Tích?"

"Bạn... tôi." - Giọng Tiết Mông càng ngày càng nhỏ.

Mai Hàn Tuyết hơi hạ con ngươi, khẽ nhìn những vết đỏ thấp thoáng qua lớp áo thun anh đã mặc cho Tiết Mông ngày hôm qua, trong lòng không biết dấy lên tư vị gì.

Tiết Mông thấy Mai Hàn Tuyết nhìn mình, không thoải mái kéo áo lên cao, điều này cũng lọt vào mắt Mai Hàn Tuyết.

"Vậy... anh chở em đi."

Tiết Mông lại từ chối: "Không cần đâu. Tôi có hẹn riêng, không tiện."

Đến nước này Mai Hàn Tuyết chẳng lẽ còn không hiểu Tiết Mông là đang tránh né anh. Trộm thở dài một hơi, Mai Hàn Tuyết hỏi:

"Em không muốn biết sao?"

"Biết chuyện gì?"

"Làm sao anh biết cái tên đó? Hoặc... bất cứ chuyện gì em tò mò."

"..."

Hôm qua Tiết Mông rất thắc mắc, nhưng nay lại không như vậy nữa. Có lẽ nghe Mai Hàn Tuyết gọi cả một đêm thành quen, hoặc cũng có lẽ cậu sợ phải biết một điều gì đó kinh khủng về người đàn ông cậu đã hết lòng tin tưởng, chẳng hạn như việc anh ta theo dõi cậu từ năm đó đến bây giờ và lừa cậu vào tròng.

Tiết Mông thà rằng không biết. Ít nhất hiện tại, cậu không muốn biết.

"Để lần khác đi, tôi... muốn ở một mình một lát."

"..."

Mai Hàn Tuyết trộm hít sâu một hơi.

Có lẽ... Tiết Mông không thích như anh nghĩ.

Có lẽ khi đó, cậu ấy say, anh chỉ là... người gần nhất thôi.

"Pass căn hộ là sinh nhật em."

Tiết Mông có chút bất ngờ, song vẫn gật đầu.

"... Cảm ơn."

Mai Hàn Tuyết im lặng một lúc, mãi một lúc sau mới hạ giọng, gần như chỉ đủ cho cậu ấy và anh nghe thấy: "Xin lỗi."

Sau đó, anh đứng dậy và rời khỏi phòng.

Hôm nay tâm tình Mai Hàn Tuyết thể hiện rõ ràng đến nỗi, Tiết Mông hoàn toàn có thể thấy sự ưu phiền và buồn bã hiện rõ trên mặt anh ta.

Nhưng Tiết Mông hiện tại cũng không thể xoa dịu anh ta được, chính cậu cũng đang có rắc rối của riêng mình.

Sau khi Tiết Mông thay quần áo mới, cậu mang theo một chiếc balo tầm trung đi cùng, bước ra khỏi phòng. Vì ra cửa cần phải đi ngang phòng khách, Mai Hàn Tuyết đã thấy và gọi cậu lại trước khi cậu mở cửa.

"Tiết Mông."

Tiết Mông khựng lại, không quay đầu.

Mai Hàn Tuyết không tiến lên, chỉ dịu dàng nhìn bóng lưng cậu, nói.

"Tối nay em có làm không? Anh đón em."

Cánh tay đặt trên tay nắm cửa có hơi run run, Tiết Mông hít vào một hơi, nói: "Không cần đâu, tôi... đi đây."

Sau đó, Tiết Mông đã bước đi mà không quay đầu lại.

Đôi con ngươi lưu ly nhìn nơi người kia khuất bóng, dần chuyển thành một màu ảm đạm.

__

"Alo?"

"Vong Tích ơi... cứu tao với."

Diệp Vong Tích đang thong thả nằm trên đùi Nam Cung Tứ mà xem phim trên laptop, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi nghe thằng bạn thân rầu rĩ mếu máo, tâm trạng xem phim cũng bay phút chốc.

"Sao đó? Mày làm sao?"

Nam Cung Tứ đá mắt, đọc khẩu hình: "Ai vậy?"

Diệp Vong Tích đáp: "Tiết Mông."

"Tao... giờ tao thật sự rối lắm. Tao cần gặp mày, mày đang ở đâu vậy?..."

Mơ hồ nghe giọng thằng bạn thảm thương như muốn khóc tới nơi, Diệp Vong Tích nghiêm trọng nhíu mày: "Tao đang ở nhà, mày sao vậy? Ai chọc gì mày?"

"Gặp đi tao kể. Mở cửa đi, tao ở trước nhà này rồi."

"Hả?!" - Một câu này khiến Diệp Vong Tích đang được vuốt tóc lập tức hoảng hồn bật người dậy, đầu vào mặt Nam Cung Tứ một cái cốp.

"Sao thế? Mày bị đụng đầu à?"

Nam Cung Tứ xoa xoa cái mũi đáng thương oan ức nhìn Diệp Vong Tích, lại bị cô không chút thương xót, nắm tay lôi đi tìm chỗ trốn, mặc kệ bên ngoài bấm chuông ding dong và thằng bạn cô đang kể khổ trên điện thoại. Tiếc rằng nhà cô chỉ là căn phòng trọ bình thường, không có phòng ốc nào ngoại trừ toilet, mà nhốt ở toilet thì nó lại nguy hiểm quá. Trong tình huống cấp bách, cuối cùng Diệp Vong Tích đành ủy khuất Nam Cung Tứ thôi, nhét anh vào tủ quần áo trốn.

Xong xuôi, cô chỉnh đốn lại trang phục và tóc tai, đáp lại. "Tao ra liền, xin lỗi nha nãy đau bụng quá."

Tiết Mông sau đó được mời vào phòng với cái bản mặt không thể chán đời hơn. Diệp Vong Tích không biết cậu bị gì, cẩn thận rót nước cho cậu, thân thiết hỏi.

"Rốt cuộc là bị sao?"

Nam Cung Tứ bên trong tủ quần áo cũng nghe ngóng drama.

Tiết Mông thở dài một hơi sầu não, đáp:

"Tao ngủ với ảnh rồi."

Diệp Vong Tích: "..."

Nam Cung Tứ bên trong thầm nghĩ, ủa không phải từ lâu rồi hả ta?

"Mày điên hả Tiết Mông?!" - Diệp Vong Tích đột nhiên kích động.

"Có cần kích động vậy không mày?" - Tiết Mông khổ sở nói.

Bên trong, Nam Cung Tứ nghe tiếng lớn như vậy cũng không nhịn được mà khó hiểu, tại sao Diệp Vong Tích lại kích động?

"Cái vấn đề là mày đâu có thích ảnh." - Diệp Vong Tích bực bội nói. "Mày không thích người ta, mà mày ngủ với người ta, sao mà được!"

Nam Cung Tứ ngồi bên trong lập tức trợn mắt chết sững.

Ể?

Đù má chuyện này sốc.

Tiết Mông... không có thích? Tiết Mông không có thích Mai Hàn Tuyết?

Mẹ ơi, Mai Hàn Tuyết mà biết chuyện này thì sẽ thảm thế nào chứ.

"Tao có thích ảnh!" - Tiết Mông khổ sở nói.

Nam Cung Tứ thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng... tao chưa tỏ tình, ảnh cũng chưa, tụi tao chưa có quen nhau."

Má lại đau tim tiếp.

Nam Cung Tứ thầm nghĩ, nếu bản thân không va chạm thương trường lâu ngày, hẳn đã bị mấy đứa này lên xuống ép tim chết quá.

Nhưng mà, chưa yêu đương đã ngủ, cái này nói Mai Hàm Tuyết còn đáng tin, Mai Hàn Tuyết cũng vậy sao?

"Vậy vấn đề thế nào? Chuyện này xảy ra lâu chưa?" - Diệp Vong Tích nói.

"Mới hôm qua." - Tiết Mông ũ rũ. "Anh ta hành tao cả đêm, báo hại tao giờ còn đau ê ẩm cả người."

Diệp Vong Tích: "..."

Nam Cung Tứ: "..."

Song sinh tụi nó đúng là quái thú trong những việc này mà.

"Rồi." - Diệp Vong Tích nhíu mày, bộ dạng nghiêm túc trở lại. "Giáo sư nói sao? Anh ta có chịu trách nhiệm không?"

Tiết Mông thở dài một hơi, rầu rĩ nói: "Tao bỏ trốn trước khi ảnh nói."

Nam Cung Tứ đơ mẹ người.

Diệp Vong Tích không hiểu nổi đây là cái tình tiết gì, cao giọng chất vấn: "Sao lại trốn? Người ta tốt với mày thế còn gì?"

"Sao mày biết ảnh tốt? Lại nói, sao mày mặc định ảnh phải chịu trách nhiệm cho tao, lỡ như... lỡ như tao mới là người..."

"Không thể." - Diệp Vong Tích lạnh tanh đáp. "Mày không có khả năng làm 1, chấp nhận đi."

Nam Cung Tứ trong tủ nén nhịn cười.

Tiết Mông cạn ngôn: "..."

Diệp Vong Tích thở nhẹ một chút, tiếp tục: "Vậy anh ta làm gì có lỗi với mày hả?"

"... Tao cũng không biết, nhưng ảnh giấu tao nhiều chuyện lắm."

"Cụ thể?"

"... Như là, ảnh từng làm công việc gì, như là... ảnh bằng cách nào đó lại biết tao của 15 năm trước."

Lời này cũng làm Nam Cung Tứ bên trong sửng sốt.

"Hả?" - Diệp Vong Tích nghiêm trọng nhìn Tiết Mông. "Công việc thì tao có thể hiểu được đi, nhưng mà... ảnh biết mày từ mười mấy năm trước á? Mày có chắc không?"

Tiết Mông uống một ngụm nước, gật đầu.

"Nếu vậy..." - Ánh mắt Diệp Vong Tích dần chuyển sang phức tạp. "Vậy thôi tạm thời đừng gặp anh ta nữa, mày hiện giờ đang bị thiếu an toàn, gặp nhau... chỉ sợ lại làm đôi bên không vui. Gặp tao, tao cũng sợ khi mà phát hiện đối phương biết mình từ mười mấy năm trước mà lại tỏ ra mới quen, cứ như bị lừa dối ấy."

"Thì vậy nay tao mới đến nhà mày nè."

"Là sao?"

"... Cho ở ké mấy ngày đi."

Diệp Vong Tích : "..."

Nam Cung Tứ nghe xong mất hết lí trí, đẩy cửa ra hét lớn: "Không được!"

Chẳng biết từ đâu chui thêm một người, Tiết Mông hoảng hốt giật nảy mình như gặp ma. Diệp Vong Tích đau khổ đập tay vào mặt một cái bốp, Nam Cung Tứ thì biết sai muốn chui lại vào trong. Ờ... tình hình thế này muốn trốn cũng không được nữa.

"Hai người đang hẹn hò à?"

Diệp Vong Tích: "Ờ, nhưng tao đang cân nhắc lại."

Nam Cung Tứ khúm núm nhích vào gần.

Tiết Mông khoanh tay lườm Diệp Vong Tích, sau đó chuyển sang Nam Cung Tứ.

Diệp Vong Tích nói: "Vậy là giờ mày đang ở chung với anh ta?"

Tiết Mông đáp: "Ừa đúng rồi, nhưng mà hiện tại tao đang muốn tránh ảnh một thời gian."

"Trọ cũ mày đâu?"

"Tao trả rồi." - Tiết Mông rầu rĩ. "Còn chiếc xe ông bà chủ thương tình giữ giùm, khi nào tao gom đủ tiền sẽ trả tao mang đi sửa."

Diệp Vong Tích gật gù, bỗng đột nhiên cô quay sang, thúc tay Nam Cung Tứ.

"Anh là bạn thân anh ta không phải sao? Nói gì đi."

Nam Cung Tứ vô tội nhìn cô: "Nói gì giờ?"

"Thì... anh hiểu bao nhiêu về ảnh, kể tụi em nghe đi."

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tiết Mông lẫn Diệp Vong Tích, Nam Cung Tứ cuối cùng cũng mủi lòng.

"Ừ thì, thằng cha đó khó gần lắm. Anh chơi với nó cũng 20 năm rồi, mà vẫn chưa hiểu hết đây."

"Gì? 20 năm hả?" - Diệp Vong Tứ tròn mắt.

"Ừ, chơi từ bé. Nói về nó thì... hmm nó tuy khó gần, mà được cái tốt lắm, chơi với nó anh chả bao giờ thiệt. Ngày trước cả đám du học bên Mỹ, có mấy thằng racist thích gây sự với dân Châu Á ấy, anh cũng dính chưởng, mà đánh không lại. May mà bữa đó là anh đang đi mua đồ ở gần nhà hai đứa nó, vô tình gặp, thế là nó chơi tụi kia một trận ra trò luôn, haha, nhớ lại vẫn thấy buồn cười."

"... Em không nghĩ giáo sư khoẻ như thế."

"Ảnh khoẻ thật." - Tiết Mông, nạn nhân một đêm không ngủ, xác nhận.

"Ờ, chắc đột biến gen, chứ thằng em yếu như sên ý." - Nam Cung Tứ cười cười. "Mà năm 20 tuổi anh không gặp nó nữa. Nó tốt nghiệp sớm, học lên cao học, lần gần nhất gặp lại đã là năm nay rồi."

Mấy cái này Tiết Mông có nghe qua. Đột nhiên, như nhớ đến một chuyện, cậu hỏi: "Anh ta có từng chơi ở sòng bạc không?"

Diệp Vong Tích bất ngờ: "Hả, giáo sư còn đến sòng bạc chơi? Tôi tưởng chỉ đi bữa tiệc đó."

"À có, cuối cấp 2 có chơi, mà nó chơi có năm đó thôi, sau không đụng tới nữa." - Nam Cung Tứ thong thả hồi tưởng. "Trùm poker có tiếng, chủ yếu do IQ nó cao."

Tiết Mông thắc mắc: "Tôi tưởng anh ta trùm chơi vòng quay Roulette?"

"Cái đó tôi cũng mới biết gần đây." - Nam Cung Tứ cười trừ.

"Khoan khoan." - Diệp Vong Tích nhíu mày. "Mấy anh cấp 2 đã bài bạc rồi á? Sòng bạc nào cho học sinh vào vậy?"

"... Nhà anh mở."

"À, quên."

Tiết Mông lắc lắc đầu, một lúc sau hỏi tiếp: "Vậy anh ta... công việc cũ là gì, anh biết không?"

Nam Cung Tứ nghiêm túc trở lại, gật đầu: "Biết, nhưng không biết tại sao nó bỏ việc."

"Anh ta làm gì thế?" - Diệp Vong Tích cũng thắc mắc anh ta rốt cuộc làm loại công việc gì mà lại từ chối kể cho Tiết Mông nghe.

"Nó lên giáo sư xong làm chuyên viên nghiên cứu ở Viện Nghiên Cứu Vật Lý Quốc Gia, cách đây nửa năm còn được phát biểu ở hội nghị toàn quốc nữa. Ai mà biết được..."

Lần này cả hai người kia đều câm nín.

Giảng viên trường mình, dạy lớp Vật Lý cơ bản, lại từng là chuyên viên nghiên cứu ở Viện Nghiên Cứu Quốc Gia.

Nếu chỉ nói được phát biểu ở hội nghị toàn quốc thì vẫn có thể nghĩ là thực tập sinh ưu tú, nhưng đến mức chuyên viên thì không ngờ được.

Cái tin này lộ ra chắc toàn trường sốc chết mất, nhất là hội mê vật lý vốn đã đông như kiến ở trường này.

"Giáo Sư... thật sự là quá trẻ, quá trẻ mà đã được thành tựu thế này, em có thể hiểu không nói cho Tiết Mông vì sợ nó sốc. Nhưng, rốt cuộc vì sao lại từ bỏ?"

"Chịu." - Nam Cung Tứ lắc đầu. "Anh hỏi rồi, nó không muốn nói, anh cũng không ép."

Tiết Mông trộm hít vào một hơi, mắt hạnh nheo lại.

Chắc chắn có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

"Haizz, thằng cha đó, lúc nào chả thế, từ bé đã vậy rồi, có chuyện toàn ôm một mình, chả kể với ai." - Đoạn, Nam Cung Tứ ngừng lại, nhìn sang Tiết Mông cười dịu dàng. "Nói thật thì, đây là lần đầu tiên anh thấy nó thích một ai đó. Anh cũng chỉ là người ngoài, không nói nhiều, nhưng nếu có thể anh mong em sẽ là người khiến nó mở lòng."

Nhìn dáng vẻ chân thành của Nam Cung Tứ, Tiết Mông thấy thật áy náy.

Diệp Vong Tích lên tiếng: "Mà em thắc mắc, bọn anh con cháu tài phiệt hết mà đúng không? Sao Giáo Sư lại không ở nhà kinh doanh mà lại ra ngoài làm giảng viên vậy?"

"Hình như anh ấy có vấn đề với gia đình phải không?" - Tiết Mông nói.

Nam Cung Tứ gật đầu: "Nó không thích kinh doanh. Và cả, mối quan hệ giữa nó và mẹ nó không được tốt. "

Diệp Vong Tích nói: "Hẳn là liên quan đến vấn đề công việc, vậy em trai giáo sư thừa kế toàn bộ sao?"

"Hiện tại là thế. Mẹ nó mong nó về thừa kế mà, nhưng nó từ chối, nên thằng em hưởng hết thôi."

Tiết Mông nhíu mày. Ngay cả Diệp Vong Tích cũng thấy bất bình: "Sao bất công vậy được, đều là con mà?"

Nam Cung Tứ cười buồn: "Gia đình tài phiệt là thế. Trước hết là con cờ thương trường, sau đó mới là con. Bọn anh từ nhỏ đã hiểu đạo lý này, càng là Mai Hàn Tuyết, nó lại hiểu từ sớm. Nó chọn như vậy, chỉ vì hai chữ tự do thôi."

Thở dài một chút, Nam Cung Tứ trìu mến nhìn Diệp Vong Tích, nắm lấy tay cô, nói: "Chính anh cũng không muốn làm con cờ nữa."

Trên gương mặt Diệp Vong Tích rực rỡ một nụ cười.

Tiết Mông càng nhìn, càng thấy chạnh lòng hơn.

Có lẽ cậu ước bản thân đã ở cạnh Mai Hàn Tuyết khi đó, hay đó chỉ đơn thuần là cảm giác tội lỗi, cậu không biết được.

"Vậy nên Tiết Mông à, anh... thật sự không nghĩ một đứa như nó có thể là tên biến thái theo dõi cậu từ bé. Anh chỉ nghĩ là có thể nó đã thực sự gặp cậu, nhưng cậu lại quên mất rồi, nên nó cũng không tiện nói. Kiểu thế, nếu cậu hiểu ý anh."

Haizz, điều này thật sự khiến Tiết Mông sầu não.

"Tao nghĩ anh ấy nói cũng có lí." - Diệp Vong Tích ngồi cạnh xoa dịu. "Mày có thể hiểu lầm giáo sư rồi."

Lẽ nào... là thật vậy?

"Thôi, hai bây làm lành cho tao nhờ, mấy đứa nhắng nhít thích nhau lâu vậy rồi còn nhát cáy không dám tỏ tình." - Nam Cung Tứ khinh bỉ khoanh tay lườm Tiết Mông.

"Không được đâu." - Tiết Mông co người úp mặt vào đầu gối than thở. "Anh ấy chắc chắn giận tôi lắm."

Nam Cung Tứ khổ sở ôm đầu: "Chú mày không gặp nó sao mà biết?"

Đột nhiên, như có sáng kiến gì vụt qua, Tiết Mông bỗng sáng mắt nhìn Nam Cung Tứ, khiến anh phải ái ngại nhíu mày hỏi: "Gì?"

"Anh qua đó thăm dò đi?"

"Thăm dò gì?"

"Thăm dò anh ấy có giận hay không?"

"..."

"Đi mà." - Tiết Mông chuyển sang năn nỉ Diệp Vong Tích. "Năn nỉ anh yêu cậu qua thám thính đi."

Diệp Vong Tích cũng khổ quá cơ, nhưng đối với thằng bạn duy nhất mấy năm đại học với tên người yêu thì... ừm. 

"Anh, giúp nó đi nha."

"..."

Nam Cung Tứ cuối cùng đã nếm được tư vị bị người yêu phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro