13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây?"

Nam Cung Tứ, đối diện với Mai Hàn Tuyết không mấy thân thiện với mình, vẫn luôn nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: "Lâu rồi không gặp bạn hiền... ê ê đừng đóng!"

Mai Hàn Tuyết khinh bỉ hừ lạnh, để mặc Nam Cung Tứ loay hoay với cái cửa, còn bản thân vào đi đến sô pha ngồi phịch xuống buồn chán xem tin tức.

"...Gì đây?" - Nam Cung Tứ nghi ngờ nhìn anh. "Mai Hàn Tuyết không chui vào bàn làm việc mà lại ngồi xem tin tức à? Trời sập sao?"

"Nói nhảm thì cút."

"Rồi rồi không nhảm, nhích qua ngồi cái coi."

"..."

Có lẽ anh nên đứng dậy đá đít tên khốn này ngay.

"À, Tiết Mông đang bên nhà bạn gái tôi."

Mai Hàn Tuyết chớp chớp mắt một lúc, sau đó mới nhận ra tình hình mà trừng Nam Cung Tứ: "Bạn gái cậu?"

"Ò."

"Sao em ấy lại ở cùng bạn gái cậu?"

"Còn sao nữa, hai đứa là bạn thân mà." - Nam Cung Tứ nhướng mày. "Diệp Vong Tích, sinh viên của cậu luôn đấy."

Mai Hàn Tuyết cố gắng nhớ lại, cuối cùng thở hắt ra, nói: "Không có ấn tượng."

"Ha, tôi lạ gì cậu."

"... Không phải cậu quen cô Tống sao?"

"Tha!" - Nam Cung Tứ gần như hét lên. "Tôi sủi rồi, cô ả không phải gu tôi."

Nhớ lại mấy điệu bộ dặt dẹo lại còn ve vãn đống người trong thời gian tìm hiểu anh của cô Tống kia, Nam Cung Tứ không nhịn được mà rùng mình.

"... Ổn không đó? Chủ tịch có vẻ cần cậu liên hôn."

Nam Cung Tứ nghe đến chuyện này, hiển nhiên cũng rất đau đầu, rốt cuộc cũng chán nản ngồi ngã ra sô pha thở hắt ra như Mai Hàn Tuyết.

Đột nhiên, cậu thấy một ngăn tủ đặt TV của Mai Hàn Tuyết lấp ló mấy chai rượu. Ngay lập tức, Nam Cung Tứ hoảng hốt nói lớn.

"Cậu uống rượu?! Từ khi nào?!"

Mai Hàn Tuyết hơi nhíu mày vì âm lượng đột nhiên tăng đột ngột, nhưng vẫn đáp: "... Của Tiết Mông."

"À. Cậu... chiều nhóc đó quá."

"..."

Nhận thấy Mai Hàn Tuyết tiếp tục rơi vào trầm tư, Nam Cung Tứ bật dậy tiến tới, chôm hai chai rượu nhỏ từ ngăn tủ, đặt lên bàn, phấn khởi nói.

"Mấy lúc như thế này uống rượu nào."

"Kiêng rượu."

"Thôi đi ông thần." - Nam Cung Tứ cười khinh bỉ. "Lần trước ông uống hết mẹ ly của tôi còn bày đặt. Đây, cầm."

Mai Hàn Tuyết nhíu mày, không đáp.

"Biết đâu Tiết Mông nghe cậu say thì trở về chăm sóc thì sao?"

"..."

Lần này Mai Hàn Tuyết, dù vẫn bộ dạng không bị khuất phục, đã cầm chai rượu cụng chai với Nam Cung Tứ, uống.

"Rượu hơi nhẹ, nhưng cũng ổn." - Nam Cung Tứ hài lòng ngắm nghía chai rượu, một lúc sau quay đầu hỏi. "Mua chi lắm vậy?"

Mai Hàn Tuyết đang nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu vì rượu, song vẫn đáp: "Hôm qua ra ngoài, mua để dành."

Nam Cung Tứ hài lòng gật đầu, lại tiếp.

"Nghe nói hai người ngủ rồi hả?"

Hành động của Mai Hàn Tuyết lập tức cứng đờ, nhưng chỉ trong chốc lát. Dẫu sao cũng là người lớn cả, chuyện này có gì to tát đâu.

"Ừm."

"Nghe nói cậu thô bạo quá." - Nam Cung Tứ cười trêu. "Làm thằng nhỏ sợ trốn qua nhà bạn ngủ mất."

Sau đó Nam Cung Tứ liền được nhận được vinh hạnh bị cái ánh mắt tối sầm như muốn giết người soi trúng.

"Cậu đừng nghĩ tôi đùa, tôi nói thật mà. Lần đầu đau, mấy lần sau người ta sợ, sao dám làm nữa."

"... Không thể đau." - Mai Hàn Tuyết nhíu mày. "Tôi có chuẩn bị kĩ."

"... Thật sự mà nói, với cái... thôi bỏ đi."

Khoai to không lo chết đói, nhưng mà trong tình huống lần đầu, khoai to mới là thứ đáng sợ nhất.

Nếu kích cỡ hai anh em giống nhau, Nam Cung Tứ có thể tưởng tượng hôm qua Tiết Mông bày ra vẻ mặt khốn khổ thế nào.

Quái thú thật mà.

Nam Cung Tứ thở dài tặc lưỡi, giơ tay đưa chai rượu ra.

Mai Hàn Tuyết lãnh đạm cụng nhẹ, uống.

Uống xong, Mai Hàn Tuyết mở lời: "Tiết Mông ổn không?"

"... Về tình hình sức khoẻ cũng không tệ, cơ mà tinh thần... chẹp, không ổn lắm."

Mai Hàn Tuyết thở dài, lòng nặng trĩu.

Nam Cung Tứ nói: "Cậu có giận thằng nhóc không?"

Mai Hàn Tuyết nghi ngờ nheo mắt lườm Nam Cung Tứ, đáp: "Giận?"

"Vậy là không giận?"

"Sao tôi phải giận?"

Vậy Tiết Mông an tâm rồi.

"Vậy tự dưng nó bỏ đi như thế, cậu... không buồn sao?"

Mai Hàn Tuyết rơi vào trầm tư, lần này không cụng chai nữa, cầm lên tu luôn.

Ê, không phải say rồi chứ?

Nam Cung Tứ ái ngại nhìn Mai Hàn Tuyết uống một ngụm lớn, khi hạ chai xuống còn nhăn nhó mặt mày. Một lúc sau, Mai Hàn Tuyết hạ giọng, đáp một chữ: "Buồn."

Mẹ có một chữ mà uống ác vậy.

"Buồn vãi l*n."

"..."

Chết mẹ say thật rồi.

"Nhưng tao làm mẹ gì được? Em ấy đéo thích, đéo cần tao, tao có thể trách em ấy sao?"

Nam Cung Tứ điệu bộ gật gù.

Hoá ra Mai Hàn Tuyết khi say có thể nói nhiều vờ lờ, và cũng nói tục nhiều vờ lờ luôn.

Sao lần trước không vậy nhỉ, chắc do cậu ta mệt sẵn.

Và đờ mờ cậu ta còn uống tiếp.

"Uống từ từ thôi." - Nam Cung Tứ lo lắng nhắc nhở.

Mai Hàn Tuyết lần này uống cạn chai, tiếp tục im lặng. Anh đặt chai rỗng lên bàn, thở dài não nề.

"... Vậy." - Nam Cung Tứ có hơi chần chừ. "Việc mày biết thằng nhóc đó từ năm nó 6 tuổi, là thật hả?"

Mai Hàn Tuyết ngẩn ngơ một lúc, gật đầu.

"Khi nào vậy? Tao chưa từng nghe luôn."

"Vì tao đâu có kể cho ai."

Nam Cung Tứ: "..."

"Tao gặp hồi lớp 5. Lúc đợi đón ở trường, hình như khi đó bị kẹt xe gì đấy, tao vô tình gặp em ấy." - Mai Hàn Tuyết vô thức bật cười. "Như một giấc mơ."

Nam Cung Tứ: "..."

"Em ấy khi đó nhỏ xíu, học lớp 1, chắc là do nhập học sớm." - Nụ cười của Mai Hàn Tuyết càng ngày càng dịu dàng. "Thằng bé ngu ngốc đó ngồi xem tao nghiên cứu tổ kiến, tin được không?"

Nam Cung Tứ bật cười: "Đúng là hai đứa lập dị."

Ý cười trên mặt Mai Hàn Tuyết ngày càng nồng đậm: "Ờ. Đúng thật. Mày thì về sớm, Hàm Tuyết thì thích chạy nhảy, nên có ai biết đâu. Sau đó mấy ngày liền tụi tao cứ chơi trò đó, hai đứa lập dị ngồi cạnh nhau tám nhảm, thật vui."

"Nghe vui thật." - Nam Cung Tứ cười.

Sắc xanh trong mắt Mai Hàn Tuyết càng trở nên mềm mại. Kí ức về ngày thơ bé đó luôn là giấc mơ đẹp nhất, vỗ về anh qua bao nhiêu sóng gió.

"Có người hiểu sở thích của mình, còn gì tuyệt vời hơn." - Thở ra một hơi, anh nói tiếp. "Về sau, có một ngày tao phải ở lại nói chuyện với cô giáo, ra ngoài trễ. Lúc đi tới nơi lại phát hiện có mấy đứa nhóc phá tổ kiến của tao, và cái thằng nhóc ngu si đó, lao vào đánh nhau với mấy tên nhóc to hơn cả mình, chỉ vì cái tổ kiến."

Nam Cung Tứ dần nhận ra người bạn trước mặt từ khi nào đã mang gương mặt của một kẻ tương tư.

"Lúc đó, thật sự tao... tao không biết gọi cảm giác đấy là gì. Tao rất cảm động, lại rất xót nó. Thời gian sau đó, tao chỉ đơn thuần cảm thấy rất vui khi ở cạnh thằng nhóc đó, muốn luôn ở cạnh nó, giữ thằng nhóc bên mình, bảo vệ nó, che chở nó bằng tất cả mọi thứ tao có."

Đột nhiên, sự dịu dàng trên gương mặt Mai Hàn Tuyết dần biến thành sự buồn bã.

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Nam Cung Tứ nhíu mày, hỏi.

"...Vào một ngày nọ, tao như thường lệ ra sân đợi thằng bé đó. Nhưng... nó đã không đến." - Mai Hàn Tuyết bật cười chua xót. "Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Đến tận ngày tốt nghiệp, tao vẫn đứng ở đó, nhưng thằng bé ấy không hề tới."

Nam Cung Tứ thở dài, nhẹ giọng: "Có lẽ Tiết Mông khi đó chỉ đơn thuần chuyển trường thôi."

"Vậy tại sao không thể báo trước với tao?!"

Mai Hàn Tuyết đột nhiên trở nên kích động, Nam Cung Tứ cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Giọng Mai Hàn Tuyết đã khàn đi, anh cố gắng hít sâu một hơi để kiềm chế tâm tình, nhưng men rượu đã sớm phá đi hàng phòng ngự vững chắc nhất.

"Tao... khi đó lần đầu cảm thấy hi vọng gây đau đớn đến thế nào. Thật sự... lúc đó tao..."

Mai Hàn Tuyết suy sụp gục đầu, Nam Cung Tứ thở dài, vỗ vai an ủi, song ánh mắt dần có chút phức tạp.

"Lỡ như... Tiết Mông không phải người đó thì sao? Mày có từng nghĩ đến chuyện này không?"

Mai Hàn Tuyết lắc đầu, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, ngẩng đầu ngã người ra sô pha: "Không thể, vì khi tao có khả năng, tao đã tìm ra em ấy."

"Vậy..."

"Tao vừa nhìn đã nhận ra em ấy. Nhưng em ấy khi đó đã giữ họ đổi tên, ngay cả khi tao mừng rỡ chạy đến, em ấy chỉ nhìn tao với ánh mắt xa lạ."

Mai Hàn Tuyết nhìn xa xăm, trầm giọng:

"Em ấy... không còn nhận ra tao."

Lòng Nam Cung Tứ cũng trở nên nặng trĩu. Có lẽ chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng biết Mai Hàn Tuyết khi đó đã đau đớn thế nào.

"May mắn thay, ông trời cho tao thêm một cơ hội rồi. Mày nói xem, làm sao tao buông được?"

May mắn sao?

Mong mỏi một người lâu đến thế, người ta thậm chí còn không nhớ mình, tận bây giờ mới gặp lại, gọi là may mắn sao?

"Mày vẫn luôn yêu thằng nhóc đó. Mày..." - Nam Cung Tứ khổ sở nhìn Mai Hàn Tuyết. "Mày có bị ngốc không? Nếu không có có cơ hội gặp lại thì sao?"

"Chịu." - Mai Hàn Tuyết cười lạnh. "Có lẽ tao sẽ ôm giấc mộng đó đến khi quy thiên."

"Mày—!"

Nam Cung Tứ muốn mắng, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết mắng gì.

Tên điên này, anh thật sự không thể hiểu được.

"Tao nghĩ khi mày gặp được người tương tự, mày sẽ hiểu thôi." - Ánh mắt Mai Hàn Tuyết dần trở nên kiên định. "Nếu không phải người đó, thà rằng chết đi trong cô độc, cũng không muốn sống tạm bợ."

Đột nhiên Nam Cung Tứ nghĩ đến nụ cười của Diệp Vong Tích.

Có phải... giống thế không?

Anh không biết được.

"Sao mày không kể với Tiết Mông?"

"Tao đã muốn kể, nhưng Tiết Mông... không cần nữa."

Mai Hàn Tuyết mệt mỏi khép hờ mắt, thều thào. "Có lẽ sau này cũng không còn cần tao nữa."

Nhìn một Mai Hàn Tuyết vừa nói nhiều vừa ưu phiền thế này, thực sự Nam Cung Tứ cảm thấy không quen. Có lẽ đã quen với một Mai Hàn Tuyết lạnh lùng luôn ra vẻ trưởng thành làm chỗ dựa cho người khác, Nam Cung Tứ lần đầu biết được hoá ra Mai Hàn Tuyết cũng có góc yếu đuối như bao người, đôi khi cũng cần một chỗ dựa tinh thần dù chẳng bao giờ nói ra.

Lặng một chút, Nam Cung Tứ nói tiếp:

"Em ấy thích mày, đây là sự thật. Có lẽ mày nên nói chuyện với em ấy nhiều hơn. Em ấy cũng muốn mày tin tưởng mà dựa dẫm vào em ấy."

Mai Hàn Tuyết im lặng một chốc rồi đáp: "Tao đã nghĩ em ấy cũng có tình cảm với tao, nên hôm qua..."

"Những lúc như thế một lời tỏ tình sẽ ổn hơn là đè nhau ra..."

"..." - Mai Hàn Tuyết không phản bác, vì nó đúng. "Tao cũng đéo biết sao mình lại vậy."

Nam Cung Tứ khinh bỉ nhìn bạn mình, cầm chai rượu tu một ngụm.

"Còn mày thì sao?" - Mai Hàn Tuyết hỏi. "Mày có nói Diệp Vong Tích về chuyện kia không?"

Nam Cung Tứ ưu phiền gật đầu: "Tao nói hết rồi, tao cũng đang cố thuyết phục gia đình, nhưng mà ba tao mày biết rồi đó, ổng... haizz."

"Cha mẹ chúng ta đều thế. Những doanh nhân máu lạnh, ngay cả đối với người trong gia đình." - Mai Hàn Tuyết thở dài. "Thằng em tao chắc cũng sớm bị thôi."

"Mày cũng nên cẩn thận." - Nam Cung Tứ cau mày. "Mẹ mày mà biết mày ở đây, hay mày đang yêu đương với Tiết Mông, bà ấy sẽ làm khó mày, và cả Tiết Mông nữa."

"..."

Đây cũng là vấn đề Mai Hàn Tuyết rất phiền não. Anh có thể thông minh nếu là về học thuật, chứ những thủ đoạn của doanh nhân, anh thật sự không thể đoán được.

"Tao sẽ cố gắng hết sức."

"Tao cũng vậy." - Nam Cung Tứ cười dịu dàng. "Tao sẽ cố gắng hết sức để được ở bên Vong Tích."

Mai Hàn Tuyết khinh bỉ cười lạnh: "Sến chết tao."

"Chúng ta đều sến theo cách riêng của mình mà."

Cả hai đồng thời nhìn nhau, bật cười.

Chà, phải nói cuộc nói chuyện ngày hôm nay rất vui. Mai Hàn Tuyết không biết đã trải qua bao lâu để có thể trở lại thân thiết với người bạn cũ này. Anh không giỏi giao tiếp, anh cũng không biết cách quan tâm người ta thế nào cho phải, và hơn nữa cả hai đều quá bận bịu để có những cuộc nói chuyện thân thiết thế này.

Mai Hàn Tuyết thư giãn thở nhẹ một hơi, khép mắt lại. Trước khi Nam Cung Tứ muốn đứng dậy rời đi, anh lên tiếng.

"Cảm ơn."

Nam Cung Tứ sững người, hẳn là vì quá bất ngờ. Có vẻ rượu không chỉ khiến Mai Hàn Tuyết nói nhiều hơn, đúng hơn thì, anh ta đã mở lòng hơn hẳn.

Cười một chốc, Nam Cung Tứ xua tay: "Rồi rồi, tao về đây. Mày thế này thật không quen nổi. Lần sau phải mời tao một bữa."

Mai Hàn Tuyết cười gằn: "Cút đi."

"Ha. Thế này giống mày hơn." - Nam Cung Tứ cười cười. "Tao đi đây. Nói chuyện với em bé của mày đi."

Đôi chân mày kim sắc khẽ nhướn lên: "Ý gì?"

"Hàn Tuyết."

Mai Hàn Tuyết lập tức cứng đờ.

Ngay khi mở mắt, Tiết Mông, người vẫn mang đồ y hệt với lúc bỏ đi, đã đứng trước mặt anh.

Ánh mắt Mai Hàn Tuyết khẽ lướt qua Nam Cung Tứ khi anh ta vừa cười vừa tinh nghịch giơ cái điện thoại đang trong cuộc gọi trêu ngươi. Chết tiệt Nam Cung Tứ, kẻ phản bội này.

Cửa được đóng lại. Giờ đây, chỉ còn Tiết Mông đối diện với anh.

Mai Hàn Tuyết vẫn ngồi trên ghế, lồng ngực nặng trĩu, anh không biết phải nói gì.

"Tiết Mông..."

"Em xin lỗi."

Tiết Mông thả chiếc ba lô to đùng của mình rơi xuống, không chần chừ, lập tức chạy đến nhảy lên người Mai Hàn Tuyết.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi !Em.... Em xin lỗi."

Lệ nóng rơi xuống không cách nào ngừng được. Tiết Mông nức nở ôm chặt lấy Mai Hàn Tuyết, rúc mặt vào trong cổ anh, mặc kệ mình có khóc ướt hết áo anh hay không, hay mình trở nên xấu xí thế nào. Cơn xót xa dâng đầy làm họng cậu nghẹn đắng, Tiết Mông vừa khóc vừa run rẩy, lời phát ra không còn gì ngoài câu xin lỗi.

"Tiết Mông, nghe anh này, nghe anh."

"Em xin lỗi! Em không nhớ ra anh! Em đã quên mất anh! Em xin lỗi!"

Mai Hàn Tuyết mạnh mẽ tách Tiết Mông đang núp sau cổ anh, để cậu bé mít ướt ngồi đối diện trong lòng mình, dịu dàng vuốt những ngón tay chùi đi dòng nước mắt. Khuôn mặt anh hoàn toàn tan băng, ánh xanh ngọc ngập tràn dịu dàng nhìn thẳng vào Tiết Mông.

"Nghe anh này."

Tiết Mông vẫn run run thút thít, nhưng cũng không còn nức nở nữa.

"Tiết Mông, đây hoàn toàn không phải lỗi của em. Em không được xin lỗi."

"Nhưng... em đã quên anh... em đã..."

Bàn tay Mai Hàn Tuyết to lớn nhưng quá đỗi dịu dàng. Anh cố định gương mặt Tiết Mông trước mắt, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Đến khi Tiết Mông đối diện với đôi mắt lưu ly kia một lần nữa, trái tim cậu như tan ra.

Làm sao cậu có thể quên anh?

Làm sao cậu có thể quên được người đàn ông này?

Phải có chuyện gì đó xảy ra, chắc chắn là như vậy.

Tiết Mông có thể ngửi được mùi rượu rất rõ từ hơi thở anh, đối chiếu với những gì cậu nghe được và hai chai rượu rỗng trên bàn, có lẽ anh đã uống rất nhiều. Điều này khiến cậu nhận thức sâu sắc chính mình làm anh ấy tổn thương như thế nào.

Thật tệ.

"Cảm ơn em."

Tiết Mông ngẩn ra.

Mai Hàn Tuyết cảm ơn cậu? Về chuyện gì?

Trong khi cậu vẫn đang nghĩ về điều đó, Mai Hàn Tuyết đã khép hờ mắt,để trán anh chạm vào trán cậu.

"Cảm ơn em đã quay trở lại."

Còn gì để nói nữa.

Những cảm xúc ấm áp dâng đầy trong trái tim, như thủy triều ngày rằm chậm rãi dâng lên, chầm chậm thấm qua từng tế bào. Ngay khoảnh khắc cả hai chạm môi vào nhau, không một lời nào cần nói nữa. Mai Hàn Tuyết đã biết trái tim anh thuộc về cậu từ 15 năm trước, và giờ đây, Tiết Mông cũng biết trái tim mình đã thuộc về người đàn ông sẵn sàng chờ mình trong suốt 15 năm ngay cả khi mình chẳng hề biết.

Như một phép màu, họ lại tìm được nhau, được ở gần nhau, được yêu nhau.

Hai bàn tay cùng đan lại, tạo thành mối liên kết không thể tách rời, và khi nhịp đập cả hai trở nên đồng bộ, họ đã biết, linh hồn họ mãi mãi thuộc về nhau.

***

"Em không nghĩ anh sẽ nhịn được."

Mai Hàn Tuyết âu yếm vuốt ve mái tóc rối bời của người trong lòng. "Hôm qua quá tay, không làm tiếp được. Sẽ đau em."

Tiết Mông giận dỗi bĩu môi: "Anh còn biết thương hoa tiếc ngọc? Ai là tên quái vật đè em làm cả đêm như hôm qua?"

"... Rõ là em dụ dỗ anh."

"Nhưng... anh mới là người..."

Trước khi Tiết Mông có thể nói, Mai Hàn Tuyết nghịch ngợm siết vòng tay chặt hơn, chỉ để buộc Tiết Mông kêu lên Au! Au!

Tiếng thở dài của Mai Hàn Tuyết đột nhiên hơi rõ ràng. Tiết Mông tự hỏi, anh ấy có chuyện gì phiền não sao?

"Tử Minh."

"Em đây."

"Đừng làm ở sòng bạc nữa, anh nuôi em."

Khi Tiết Mông nhìn anh, Mai Hàn Tuyết có vẻ thực sự nghiêm túc. Chà, cũng đúng thôi, chẳng ai muốn người yêu mình phải làm ở nơi phức tạp như thế, ờ... nếu bọn họ thật sự là người yêu.

Bọn họ đã là người yêu chưa?

"Tử Minh, anh yêu em, anh tôn trọng quyết định của em nhưng anh không yên tâm khi em làm ở đó. Nó không quá tệ nhưng... lũ già ở đó, thời gian biểu và—"

"Em hiểu rồi, Hàn Tuyết. Em sẽ nghỉ làm ở đó."

Anh ấy vừa nói anh yêu cậu.

Vậy cậu còn lo lắng gì nữa?

"Nhưng em sẽ tìm công việc mới. Em không muốn làm gánh nặng của anh."

"Em không phải là gánh nặng của anh nhưng... được thôi." - Mai Hàn Tuyết yêu chiều hôn vào trán cậu.

Anh ấy có vẻ thích hôn.

Đột nhiên, Mai Hàn Tuyết dịu dàng nhìn cậu, bàn tay di chuyển đan vào nhau. Anh hạ giọng.

"Lần trước em hỏi về công việc cũ của anh, em còn muốn nghe không?"

Tiết Mông tròn mắt, dường như hơi bất ngờ.

"Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao?"

"Nó ổn mà." - Mai Hàn Tuyết cười, tiêu cự dần hướng về xa xăm. "Thật ra anh không muốn nói là bởi vì, anh cảm thấy mình có hơi... thất bại. Anh không muốn cho người khác biết sự thất bại của mình, chỉ vậy."

"Anh làm ở Viện nghiên cứu quốc gia, và anh gọi nó là thất bại?" - Tiết Mông nhíu mày nhìn anh, cảm tưởng mình đang nghe chuyện hài hước nhất trần đời.

"... Anh sẽ đấm thằng chó đó."

"... Đừng. Tiếp tục đi bae."

Mai Hàn Tuyết đảo mắt, lười biếng nói tiếp. "Ừ đấy, giấc mơ của anh từng là ở đó. Khi anh bước vào viện, anh như mọi kẻ mộng mơ về việc nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá ra những định luật và tạo ra thành tựu mới. Anh đã vào đó với trái tim đầy nhiệt huyết, anh đã tưởng mọi người trong đó ai cũng có cùng một chí hướng."

"Nhưng không phải thế, phải không?"

Một nụ cười chua xót xuất hiện trên gương mặt anh: "Ừ, đúng. Ai cũng có lòng riêng của bản thân. Họ, căn bản không khác gì những doanh nhân thủ đoạn anh từng thấy. Khi đó anh quá trẻ để hiểu, nên mới gặp chuyện xui xẻo."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"... Khi đó, anh có một công trình nghiên cứu, và nó có chiều hướng rất tốt. Anh đã rất vui, sau đó gửi bài báo cáo này cho lão giáo sư anh ngưỡng mộ, với mong muốn hai người cùng nhau hoàn thiện những phần cuối cùng." - Mai Hàn Tuyết trộm thở dài. "Nó đã thành công."

"Đó chẳng phải là tin tốt hay sao?" - Tiết Mông thắc mắc.

"Nó đã từng, cho đến khi anh nhận ra công trình của anh được công bố, đứng dưới cái tên giáo sư." - Mai Hàn Tuyết cười cay đắng, giọng nói mơ hồ trở nên khàn đi. "Không hề có một vết tích gì của anh."

Tiết Mông lập tức phẫn nộ: "Cái gì?! Vậy... vậy là anh bị cướp mất công trình? Ông ta... sao có thể làm vậy?!"

"Ông ta có thể. Anh đã từng nghĩ Viện nghiên cứu là nơi tụ họp nhân tài. Đúng, nó đúng là vậy, nhưng nếu em là nhân tài chênh người khác 1 tới 2 thế hệ, họ sẽ xem em như trẻ ranh và... chẳng một ai công nhận sự đóng góp của em cả."

"Họ chỉ đang ghen tị." - Tiết Mông tức tối khịt mũi. " Sau đó anh có nói chuyện với ông ta không?"

"Tất nhiên. Nhưng, như dự đoán, nó chẳng đem lại kết quả gì, ngược lại anh còn bị mang tiếng xấu. Mọi người khi đó càng tin vào việc anh chỉ là người hỗ trợ, công trình đó hoàn toàn là của giáo sư kia."

"Nhưng còn lần phát biểu ở hội nghị thì sao? Sao họ vẫn cho anh lên phát biểu?" - Tiết Mông thắc mắc hỏi.

Ánh nhìn Mai Hàn Tuyết càng trở nên phức tạp: "Gọi là phát biểu, nhưng chỉ vì anh còn trẻ và là con nhà tài phiệt. Họ muốn dùng anh để thu hút đầu tư." - Mai Hàn Tuyết cười nhạt. "Còn để anh giới thiệu công trình của mình đứng dưới tên ông ta, chết tiệt thật."

"Thật kinh tởm." - Tiết Mông càng nghe càng tức giận, nhưng càng giận lũ người kia, cậu càng thấy xót cho Mai Hàn Tuyết. Vòng tay nhỏ bé bắt đầu siết lại, cậu nhẹ giọng thủ thỉ. "Em ước gì em đã ở đó."

"Không sao." - Mai Hàn Tuyết tựa cằm vào đầu cậu. "Em đã ở đây rồi."

"... Nhưng em không nghĩ chuyện này có gì để anh gọi mình là thất bại. Anh trẻ, thông minh, anh có một công trình nghiên cứu đáng ganh tị, sao lại gọi là thất bại?"

Mai Hàn Tuyết cười khúc khích: "Bị lừa dễ như thế, không phải thất bại thì là gì?"

"..."

Cũng đúng, Mai Hàn Tuyết vốn không phải kẻ dễ bị lừa gạt như thế.

"Không sao, chuyện qua lâu rồi. Anh giờ rất tận hưởng việc gõ đầu mấy sinh viên ngốc như em."

Cảm nhận bàn tay người kia liên tục chà xát đầu mình, Tiết Mông nhíu mày hất tay ra, cao giọng: "Tận hưởng quá nhỉ, có hẳn fanclub, tất nhiên phải tận hưởng rồi."

"... Thật sao?" - Mai Hàn Tuyết nhíu mày.

Tiết Mông khịt mũi. "Chứ gì? Giờ hỏi ở trường có ai không biết Mai giáo sư đẹp trai, còn đặc biệt là chưa có người yêu."

Nhìn thấy một Tiết Mông ăn giấm dễ thương thế này, Mai Hàn Tuyết không thể nhịn cười.

"Vậy..." - Mai Hàn Tuyết đột nhiên sáp mặt lại gần. "Bạn học Tiết có muốn trở thành người yêu chính thức của tôi không?"

Mặt Tiết Mông ửng hồng, ánh mắt đảo qua đảo lại tỏ ra miễn cưỡng, nhưng thực tế khoé môi đã không nhịn được mà cứ cong cong lên.

"Nể mặt anh thành khẩn, tôi đành miễn cưỡng thôi."

Một câu trả lời dễ thương đã làm nụ cười cả hai nở rộ. Cánh môi họ lại chạm nhau, tiếp tục trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đem tất thảy yêu thương trao cho đối phương, trước khi yên bình ôm nhau say ngủ.

Trái ngược với quang cảnh yên bình ở đây, tại một biệt thự cao cấp ở ngoại ô, gió lớn đã bắt đầu nổi.

Ngón tay như ngọc lướt nhẹ qua màn hình máy tính bảng, một người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo khẽ rũ mi dài, nhìn qua thông tin một lượt trước khi tức giận gằn giọng.

"Giảng viên?!"

Thư ký bên cạnh cúi đầu: "Đúng vậy, thưa phu nhân."

"Từ khi nào?!"

"Dạ, cũng được vài tháng."

Minh Nguyệt Lâu tức giận đảo mắt, gần như không tiếp nhận thông tin này ngay được.

Làm thế nào đứa con trai ngu ngốc của bà từ chối kế nghiệp chỉ để làm một giảng viên cỏn con chứ?

Bà đã tốn công bày ra một kế hoạch hoàn mỹ ở viện nghiên cứu chỉ vì muốn nó mất hết hi vọng và trở về nhà, nhưng không ngờ đứa con không biết điều này lại cứ thích trêu ngươi bà, hết theo đuổi nghiên cứu rồi giờ còn đi làm giảng viên, trong khi cái gia tài đồ sộ ở nhà thì chẳng thèm để mắt đến.

Cố nén cơn giận và lấy lại bình tĩnh, Minh Nguyệt Lâu hừ lạnh:" Ở đâu?"

"Thành phố S, đại học Tử Sinh Đỉnh ạ ."

"Được rồi." - Minh Nguyệt Lâu gật đầu. "Sắp xếp thời gian đi."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro