(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là bạn thân.
Cô yêu anh.
Cô yêu thầm anh đã rất lâu rồi nhưng người anh yêu không phải là cô. Cô yêu anh không cần anh đáp trả lại tình cảm ấy, chỉ mình cô yêu anh là được. Đã qua bao năm, tình cảm của cô dành cho anh vẫn vậy. 3 năm cấp ba, đến năm cô và anh 21 tuổi cô vẫn chưa bao giờ hết yêu anh.
Nhiều năm yêu thầm như thế, hôm ấy là ngày lễ tình yêu cô quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Ngày lễ tình nhân, trên phố ngập tràn không khí của sự hạnh phúc. Những cặp đôi đi bên nhau cười cười nói nói mang bao niềm vui, sự hạnh phúc của mình. Trên tay là hộp socola trái tim thắt nơ đỏ đẹp đẽ và kẹp thêm tờ ghi chú. Cô hẹn anh tới nơi phố quen hay thường lui tới. Trên tay cầm socola, lòng hồi hộp không dứt. Anh tới đến nơi cô hẹn, tươi cười nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, hiền hoà. Tử Hiên vẫn vậy, đôi mắt biết cười có cái má lúm khiến người ta hạnh phúc khi nhìn anh cười. Cô nhẹ nhàng chạy đến chỗ anh, tay đưa ra hộp socola, mắt ngước lên nhìn anh, cái miệng nhỏ ấy lắp bắp nói lên vài câu:
- Tử Hiên, tớ.... thích... cậu!
Nụ cười trên môi Tử Hiên bỗng chốc vụt tắt. Đôi lông mày díu vào nhau, đôi mắt ấy không cười nữa, thay vào đó là ánh mắt né tránh ánh mắt của cô. Anh đưa tay ra đẩy hộp socola về phía cô, chua chát nói:
- Tử Kì à, xin lỗi tớ không thích cậu, cậu nên từ bỏ đi. Tớ chỉ coi cậu là bạn thân.
Tử Kì có đôi chút buồn, nhưng chẳng phải cô đã thích thầm anh 5 năm rồi sao? Tử Kì nhìn anh, giọng có chút buồn:
- Cậu không thích tôi sao? Được! Cậu có thể nói yêu tôi 1 lần không? Chỉ 1 lần thôi.
Tử Hiên khổ sở nhìn cô, anh nhìn người con gái bé nhỏ ấy, môi mím chặt lại, khó khăn lắm mới mở miệng:
- Xin lỗi, tớ không thể. Tớ yêu là Dĩnh Nhi.
Cô như sụp đổ, người coi yêu thầm suốt 5 năm là người yêu của em gái cùng cha khác mẹ với cô sao. Đôi mắt rưng rưng cụp xuống, cô bước đi thật nhanh bỏ lại Tử Hiên trên con phố đông người ấy.
Thành phố hôm ấy đông người ngập tràn sự hạnh phúc nhưng len lỏi sự cô đơn, uất hận. Tại sao lúc nào cũng là Dĩnh Nhi? Dĩnh Nhi vừa sinh ra đã có tất cả, có cha có mẹ nhưng còn cô thì sao? Khi cô 8 tuổi, mẹ cô mất, bố cô đã vội đưa dì và con gái của họ về chung sống. Con gái của họ chính là kết quả của mối tình vụng trộm. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Nhân lúc bố cô đi công tác, chính mẹ Dĩnh Nhi tống cô vào trong trại trẻ mồ côi, nói dối rằng cô bị bắt cóc và che giấu tất cả mọi thông tin. Đến năm 12 tuổi, khi bố cô vào trại mồ côi để đầu tư, đóng góp đã gặp lại cô và đón cô về đoàn tụ. Họ đâu biết trong trại trẻ mồ côi cô nhớ cha nhớ mẹ như nào? Như vậy có công bằng sao? Cô chua xót, uất hận đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro