(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc tối, Tử Kì nhỏ bé thu mình lại. Cô nhớ mẹ, cô nhớ Tử Hiên. Từ ngày bố cô đón cô về nhưng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện, quan tâm cô. Nếu có nói chuyện cũng chỉ là hỏi thăm cho có lệ. Lúc nào cũng là Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi muốn gì được nấy, sống trong nhung lụa được cha mẹ yêu thương, người người mơ ước. Nhưng còn cô? Cô phải làm việc như một con hầu trong chính ngôi nhà của mình. Cô bị đánh, bị mắng chửi thê thảm, trên người đầy vết bầm tím, sẹo lồi. Dù bố cô có biết, ông cũng chỉ làm ngơ. Cô hận ông. Cô mãi hận ông.

Trời đã chuyển đông, ngoài đường những cành cây xơ xác lụi tàn chẳng còn thấy đâu sự ấm áp, tươi mới. Đó là sự lạnh lẽo, cô đơn, trống trải như tâm trạng của cô. Mùa đông năm ấy, đó là mùa đông ấm áp nhất của cô. Anh và cô cùng nhau đi mua chiếc khăn quàng cổ, cùng nhau đi ăn đồ nướng, cùng nhau ngân nga những bài ca mình thích. Những khoảng kí ức ùa về, cô bật khóc trong sự giá lạnh của mùa đông. Trong sự giá lạnh ấy có bàn tay mang sự ấm áp khẽ ôm cô vào lòng. Anh ấy là Hàn Vũ người đã theo đuổi cô suốt mấy năm trời. Anh yêu cô, cô yêu Tử Hiên. Vẫn là tình đơn phương thế thôi...
5 năm trước.....
Hàn Vũ là học sinh lớp 12, anh là 1 học sinh ưu tú, được người người mến mộ. Cô là cô bé học sinh lớp 10 ngây ngô trong sáng. Anh thích cô mỗi khi cô cười, thích nhìn cô khi đọc sách tại thư viện, anh thích cái tính cách trầm tư ấy của cô. Nhưng tiếc rằng, trái tim ấy mãi không dành cho anh. Anh làm tất cả để cho cô luôn cảm thấy an tâm. Anh bên cô khi cô buồn, anh làm cô vui cười tít mắt. Anh chỉ mong tình cảm ấy của anh được cô đáp lại. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.....
Hàn Vũ ôm cô, cô buông thõng 2 tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Tại sao lại là anh mà không phải Tử Hiên? Tại sao? Cô nhìn anh lạnh lùng hỏi:
- Hàn Vũ, anh yêu em thật chứ? Anh thương em không? Anh cần em không?
Hàn Vũ đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia, giọng anh ấm áp:
- Anh yêu em, anh thực sự thương em. Anh theo đuổi em lâu như vậy. Tình yêu này anh chỉ dành cho em.
Cô nhếch môi lên cười chua chát nhìn anh. Khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt vô hồn. Giá như câu nói này thốt ra từ miệng Tử Hiên. Giá như Tử Hiên yêu cô. Cô chậm rãi nói:
- Nếu anh yêu em, anh hãy làm những gì em nói, tin những gì em làm. Được không?
Hàn Vũ không cần gì chỉ cần trái tim cô thuộc về anh. Anh ôm cô thật chặt gật đầu đồng ý. Nhưng anh không biết rằng, cô gái mà anh thương ngày nào, từ giây phút này đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro