(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông qua, xuân sang, hạ về. Tử Kì cũng đã định cư nước ngoài được 4 năm. 4 năm Tử Kì được thoát khỏi sự kìm hãm của mẹ Dĩnh Nhi, không còn phải nhìn thấy mặt của 1 người cha tệ bạc, 1 người dì ghẻ độc ác. Cuộc sống của cô đã thay đổi, nhưng tình cảm cô dành cho Tử Hiên dù có bao năm đi nữa thì vẫn như ngày đầu. Tử Kì định cư nước ngoài là do Hàn Vũ giúp cô nhưng một chút tình cảm cô dành cho Hàn Vũ cũng không có. Trái tim ấy vẫn dành cho Tử Hiên.
Ngày cô về nước, gia đình không ai đưa đón, Tử Hiên cũng không tới, chỉ có mình Hàn Vũ tại sân bay đón cô. Lòng cô trống trải vô cùng. Suốt chặng đường cô không hỏi Hàn Vũ câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn qua ô cửa kính oto. Những thứ xung quanh đã thay đổi. Và cô cũng đã thay đổi...Hàn Vũ nhìn cô, khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng cô đã cứng cáp, trưởng thành hơn ngày nào. Anh nắm bàn tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Em biết không, Tử Hiên và Dĩnh Nhi sắp kết hôn rồi. Dĩnh Nhi đang mang thai.
Khuôn mặt cô trắng bệch, không còn nét hồng hào nữa. Cô đã biết trước rằng ngày này sẽ đến nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Cô thu bàn tay mình lại, bất giác run lên. Không khí trong xe lúc này thật ngột ngạt, cô chỉ muốn ra khỏi xe, chạy thật nhanh.
1 tiếng trôi qua...
Tử Kì đã tới nhà, người làm trong nhà không ai niềm nở khi thấy cô vì cô chẳng phải là tiểu thư trong ngôi nhà này, đối với họ cô cũng chỉ là 1 con hầu không hơn không kém. Kéo vali vào trong nhà, cô thấy bố cô, người đàn ông ấy vẫn lạnh nhạt với cô như ngày nào. Nhưng ông ấy là bố cô, sự thật vẫn không thể nào chối bỏ. Cô dù hận ông nhưng vẫn tôn trọng ông. Tử Kì kéo vali vào nhẹ nhàng cất giọng:
- Thưa bố, con mới về.
Ông không muốn đáp lại, chỉ hừ nhẹ 1 tiếng. Nghe tiếng cô, Lăng Nhật Hà (mẹ Dĩnh Nhi) chạy ra. Cô thấy bà ta, chẳng nói chẳng rằng kéo vali đi lên lầu. Lăng Nhật Hà cao giọng nói:
- Con cái vậy sao? Thấy mẹ không chào lấy 1 câu.
Tử Kì nhếch môi cười, giọng có chút giễu cợt:
- Mẹ sao? Bà không có tư cách làm mẹ của tôi, dù là mẹ kế. Lăng Nhật Hà ơi Lăng Nhật Hà, bà chỉ là mẹ của những đứa con do mối tình vụng trộm. Bà nghĩ bà đủ tư cách để thay thế mẹ tôi sao? Bà không có tư c... Aaaaaa
Tử Kì chưa nói xong, bố cô đã tát cô. Lần đầu tiên ông đánh cô. Cô không đau nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cô bỏ lại 2 người trung niên ấy, kéo vali lên lầu đóng cửa phòng chặt lại. Dĩnh Nhi đã chứng kiến toàn bộ. Cô ta hả hê, vui mừng. Tử Kì khổ bao nhiêu cô ta vui bấy nhiêu.
Dĩnh Nhi đứng trước cửa phòng cô, giọng có chút cao ngạo:
- Tử Kì ơi Tử Kì, bao năm yêu thầm Tử Hiên chị được cái gì vậy? Tiếc rằng Tử Hiên thuộc về tôi. Trong bụng tôi đang có cốt nhục của anh ấy. Thật buồn cho chị. Chị nên từ bỏ Tử Hiên và biến khỏi ngôi nhà này. Suốt 4 năm chị đi, tôi hạnh phúc lắm. Chị quay về thì thật đúng lúc tôi và Tử Hiên sắp kết hôn. Ngày em kết hôn, chị cùng em chọn chiếc váy cưới đẹp nhất và lung linh nhất nhé chị TỬ KÌ. Em chờ lời chúc phúc từ chị.. ahaha
Nói rồi Dĩnh Nhi bước đi. Trong phòng, Tử Kì khóc nấc lên từng tiếng. Dĩnh Nhi nói đúng bao năm cô yêu Tử Hiên cô được gì? Đau khổ, buồn tủi. Tử Kì hét lên, trong lòng đau đớn, quặn đau. Cô phải giành được Tử Hiên, Tử Hiên là của cô, mãi là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro