(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đã được dọn sắn trên bàn, Tử Kì lặng lẽ bước từ cầu thang xuống. Dĩnh Nhi giọng ngọt sớt kêu lại:
- Chị Tử Kì, lại đây ngồi ăn tối. Cơm canh dọn ra hết rồi.
Tử Kì lười nhác bước về phía bàn ăn. Như thói quen, cô lấy cho mình ly sữa nóng. Gia đình 4 người nhưng sao lại có 3 chiếc bát? Đùa giỡn với cô sao? Tử Kì đặt ly sữa xuống bàn, đi lấy thêm bát. Bắt đầu bữa ăn đầu tiên sau 4 năm cô đi, 3 người họ vẫn trò chuyện như 1 gia đình nhưng không hề tồn tại cô. Cố nuốt nước mắt ngược vào tim. Trái tim coi tan vỡ, quá khứ ùa về khi mẹ cô còn sống. Gia đình hạnh phúc biết bao. Ở hiện tại, cô chỉ muốn ăn thật nhanh rồi chạy khỏi nơi này. Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra, Tử Kì không để ý rằng họ nói những gì. Dĩnh Nhi dùng chân khều cô khiến cô cảm thấy thật bực bội và khó chịu. Cô ta dẻo miệng nói đến chuyện của mình và Tử Hiên:
- Baba, con muốn đám cưới của con và Tử Hiên có thật nhiều hoa hồng. Con muốn baba tặng Nhi Nhi thật nhiều trang sức trong ngày cưới để cho những đứa bạn trầm trồ về bảo bối của baba.
Cô nghe xong những lời đó mà nhếch môi cười. Đúng là kẻ ngồi mát ăn bát vàng suốt ngày chỉ biết khoe khoang. Bố cô đương nhiên sẽ chiều con gái cưng của ông, ông nhẹ nhàng, ôn nhu đáp:
- Tất nhiên rồi bảo bối. Nhi Nhi muốn gì baba làm hết. Baba có mỗi con là con gái, gả đi rồi ta sẽ nhớ con lắm. Baba mong Tử Hiên sẽ đối tốt với Nhi Nhi.
Tăng Nhật Hà nhìn 2 cha con họ mà cười toe toét, bà cũng chêm lời:
- Ông xã à, Nhi Nhi nhà mình là lá ngọc cành vàng, từ bé sống trong nhung lụa, em không nỡ để Nhi Nhi rời xa chúng ta. Hay chúng ta kêu Tử Hiên về đây ở cùng. Nhi Nhi đang mang thai, chẳng phải ta tiện chăm sóc bảo bối hơn sao?
Ông ta gập đầu tán thành. Tử Kì nghe những lời ông nói mà đau lòng. Chẳng phải cô cũng là con gái ông sao? Tại sao lại cưng chiều Dĩnh Nhi như vậy? Còn cô lại bị ông ghẻ lạnh? Cô không cam tâm. Cô không cam tâm. Tay cô cầm chặt ly sữa như muốn bóp vụn nó ra vậy. Dĩnh Nhi để ý cô từ đầu, cô ta cố tính đẩy tay cô làm sữa đổ lên tay cô ta. Cô ta hét lên nghe thật thảm thương. Đương nhiên cha mẹ cô ta thực sự lo lắng. Tăng Nhật Hà nhìn con gái, vuốt ve , tìm thuốc bôi cho cô ta. Cháttttt. Bố cô đã thẳng tay tát cô sao? Ông chẳng ngần ngại buông lời cay đắng:
- Tại sao lúc nào mày cũng làm hại Nhi Nhi? Mày đúng là giống con mẹ mày mà. Lúc nào cũng tìm cách để làm tổn thương người khác Loại như mày không đáng làm con tao.
Cô ôm bên má nước mắt tuôn rơi. Lần nay ông tát cô. Rất đau, đau trong lòng nhói trong tim. Dĩnh Nhi đắc chí, cười khuẩy. Nhưng cô ta đóng vai người bị hại rất đạt. Cô ta sụt sịt nói:
- Baba đừng mắng chị nữa, do Nhi Nhi không cẩn thận thôi. Lần sau Nhi Nhi sẽ cẩn thận
Ông ta quay ra nhìn Dĩnh Nhi. Ánh mắt ấy chan chưa tìnnh yêu thương. Ông nói: - Nhi Nhi của baba chịu đau chút nha. Vết bỏng này mau lành thôi. Không sao không sao.
Từ Kì không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Cô chạy thật nhanh ra ngoài vườn hoa. Đưa tay ra hứng những hạt mưa nặng trĩu. Người ta nói khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Cả tối hôm ấy, cô như suy sụp hoàn toàn. Nước mưa rơi xuống làm thân hình bé nhỏ ấy không ngừng run lên. Cô cắn chặt đôi môi mình đến mức bật máu để không phát ra tiếng khóc thê lương ấy. Cô phải mạnh mẽ, phải kiên cường như mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro