(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Kì thức dậy, đầu choáng váng, người nóng ran. Có lẽ do hôm qua cô dầm mưa quá lâu. Cô đặt chân xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Tử Kì sẽ tìm cho mình 1 công việc để cô không phải ở nhà chứng kiến những cảnh làm cô đau buồn. Bước xuống cầu thang, người làm đã tới rất đông. Vú nuôi thấy cô, bà liền chạy lại, giọng nhu mì hỏi cô:
- Tiểu Kì, con muốn ăn gì nào? Vú nấu cho con ăn.
Tử Kì rất thương vú nuôi. Từ khi mẹ cô mất, chưa có ai quan tâm coi như bà ấy. Đối với cô, bà ấy như 1 người mẹ của cô. Tử Kì thơm nhẹ lên má bà, cô cười tươi, giọng nhẹ nhàng đáp:
- Nay con đi xin việc làm thêm. Vú không cần nấu đâu. Chút con ra ngoài ăn cũng được.
Vú nuôi nhíu mày, giọng có chút cằn nhằn:
- Con bé này, đồ ăn ở ngoài sao bằng ở nhà. Người con nóng ran lên đây này, ngồi xuống ăn đã, rồi vú lấy thuốc cho con uống.
Tử Kì cũng hết cách đành ngồi xuống bàn ăn. Vú nuôi vẫn còn nhớ Tử Kì luôn uống sữa nóng và thích ăn bánh mì trứng. Bà chiên trứng, mùi thơm nức mũi khiến cái mũi của Tử Kì cứ khịt khịt. Bà cười hiền hậu, bưng đĩa trứng và bánh mì ra cho cô. Ăn xong xuôi, Tử Kì đeo túi xách và rời đi. Trước khi rời đi, cô không quên thơm vú 1 cái. Tình cảm của họ thật tốt.
---------------------------
Hôm nay là 1 ngày đầy nắng, cô không muốn đi taxi mà lựa chọn đi bộ. Đi bộ khiến cô thư giãn, hoà mình vào cuộc sống ồn ào, náo nhiệt của đô thành. Cô đi đến 1 công viên, tựa mình vào ghế đá dưới gốc cây già. Cô thấy bên kia là 1 đôi nam nữ đang vui vẻ, cười đùa. Chắc họ là những cô cậu học sinh cấp 3 hồn nhiên. Kí ức lại ùa về. Cô và Tử Hiên cũng đã từng như vậy. Anh với cô ríu rít như đôi chim sẻ. Chỉ nghĩ tới thôi lòng đã đau, tim đã nhói. Cô đứng lên, tự an ủi bản thân:
- Nước mắt lại rơi rồi! Thôi không sao. Bước về phía trước thôi....
Cô sải bước trong ánh nắng vàng. Tới nơi đường phố đông đúc người qua, cô dừng chân tại 1 quán cafe. Quán cafe đó đang tìm người phục vụ. Cô xin phục vụ tại đây và bắt đầu làm phục vụ xinh đẹp trong quán. Công việc phục vụ khá bận rộn. Tới 21h cô mới tan làm. Cô vẫn 1 mình sải bước trên con đường ấy. Con đường năm xưa cô cùng Tử Hiên bước đi và con đường đó cũng là con đường cô bước ngày valentine 4 năm trước. Đang suy tư, bỗng điện thoại cô có tin nhắn. Là tin nhắn của Hàn Vũ. Cô lười nhác cầm điện thoại lên đọc. Hàn Vũ nhắn: "Tử Kì à, em về chưa? Anh nghe vú nói hôm nay em đi làm." Tử Kì nhắn lại: " Em đang về rồi. Anh nghỉ đi em mệt rồi." Nhắn tin xong, cô liền tắt nguồn điện thoại. Cô ngước mắt lên nhìn những vì sao tối nay. Có một ngôi sao sáng nhất. Cô tin đó là mẹ cô. Mẹ cô sẽ là ngôi sao sáng nhất bầu trời.
20 phút đi bộ, cô cũng về đến nhà. Cô vừa về đến nhà thì có 1 chiếc oto đen rời đi. Cô cũng không bận tâm lắm. Bước chân tới nhà, vẫn như thường lệ cô chào bố cô rồi một mạch bước lên phòng. Cả một ngày làm việc, tuy mệt nhưng cô rất thoải mái. Giờ đã muộn, cô không muốn phải xuống bếp nấu nướng nên trên đường về cô đã mua đồ ăn nhanh. Ăn xong, tắm rửa, Tử Kì mệt nhoài bước lên giường ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro