(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thức dậy, Tử Kì đặt chân xuống nền bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân như mọi khi. Cô vẫn đi làm bình thường. Thời gian cứ thế trôi đi. Đã trôi qua 2 tháng rồi, hôm nay là ngày dỗ mẹ cô nên Tử Kì xin nghỉ. Tử Kì thức dậy rất sớm, tự tay chuẩn bị những món mẹ cô thích. Cô nhờ vú nuôi mua ít hoa tươi và trái cây để ra mộ mẹ. Tử Kì rời khỏi nhà. Điện thoại rung lên có người gọi. Là Hàn Vũ gọi. Cô cầm điện thoại, nhẹ nhàng trả lời:
- Alo. Em đây anh Hàn Vũ.
Người đàn ông đầu bên kia có chút ngạc nhiên, giọng điệu vẫn trầm ấm:
- Tiểu Kì à, anh nghe nói hôm nay là ngày dỗ mẹ em. Em đang ở đâu có cần anh tới đón không? Anh sợ em đi một mình, nguy hiểm lắm.
Tử Kì cười nhẹ vui vẻ đáp:
- Không cần đâu anh ạ. Em tự đi được mà.
Nói rồi cô cúp máy. Cô bắt taxi tới thẳng nghĩa địa. Đã 4 năm nay cô đã không qua đây. Cô bước tới mộ mẹ cô thấy bóng lưng của người bố trong suốt 17 năm trời lạnh nhạt với cô. Cô ghìm giọng nói:
- Bố vẫn còn nhớ ngày mẹ con mất sao? Cũng đã 17 năm rồi. 17 năm con sống không có tình thương. 17 năm con sống thiếu mẹ. Giá như 17 năm trước, mẹ con không đi tìm bố. Giá như 17 năm trước bố không ở bên Tăng Nhật Hà thì con đang được sống trong tình yêu thương của mẹ. Con đã không phải chịu cô đơn trong cô nhi viện. Bố có thấy có lỗi với mẹ không? Bố đã từng nghĩ đến con không?
Chung Kiêu quay lưng lại, ông nhìn đứa con gái đang oán hận mình. Ông buông lời nói dứt khoát, cay đắng:
- Nếu không phải vì gia tài bên ngoại nhà mày thì tao cũng sẽ không lấy mẹ mày. Mày biết không? Tao vì lấy mẹ mày mà phải để Tăng Nhật Hà sống trong cô đơn, để cho Nhi Nhi sinh ra đã thiếu tình yêu thương của cha không? Suốt 8 năm chung sống bên mẹ mày, tao phải đóng vai người cha tốt, người chồng hiền khiến tao phát điên. Hôm nay, tao đến đây không phải vì thương nhớ mẹ mày, tao chỉ muốn cảm ơn mẹ mày vì đã cho tao cơ hội để giàu có.
Tử Kì như tan vỡ. Bố cô là người như vậy sao? Ông không yêu mẹ cô nhưng ông cũng không cần cô sao? Cô chua chát, nước mắt rơi lã chã. Sự thật này khiến cô không thể nào đứng dậy được nữa. Nó như con dao muốn xiên chết cô vậy. Giá như giờ mẹ cô có thể bên cô an ủi thì cô sẽ thật hạnh phúc.
Trời đã không còn những tia nắng nữa. Những áng mây đã chuyển thành màu hồng tím. Từ Kì lê đôi chân rời khỏi nghĩa địa. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Điều cô cần bây giờ là sự vững vàng, mạnh mẽ. Cô phải cố gắng. Những thứ cô mong muốn đạt được nhất định phải đạt được. Những thứ Dĩnh Nhi đã có thì cô cũng phải có bằng được. Nếu Dĩnh Nhi không được sinh ra thì mọi thứ chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Cô nghiến răng nói:
- Tăng Nhật Hà, Chung Dĩnh Nhi những đau khổ 2 người ra cho tôi thì tôi sẽ trả bằng hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro