(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đẹp trời. Tử Kì thức dậy rất sớm. Ngoài trời những con chim líu li trong vườn hoa. Những bông hướng dương đã nở rộ hướng về phía mặt trời. Từ Kì ngắm mình trong gương thật lâu. Cô kẻ cho mình đôi lông mày sắc nét, đôi môi màu đỏ nhàn nhạt tự nhiên. Thay quần áo xong xuôi, xuống dưới phòng ăn ăn chút bánh mì và sữa. Cô rời khỏi nhà tới quán cafe.
Do tới sớm nên quán cafe vẫn chưa có khác. Cô làm cho mình 1 ly đen đá không đường. Vừa nhâm nhi cafe vừa đọc sách. Cafe đắng nhưng nuốt xuống rồi sẽ ngọt. Cô tin rằng cuộc đời mình sẽ giống như hương vị của ly cafe này. Đắng lúc đầu ngọt về sau. Đang nhâm nhi cafe, Đông Đình gọi cô bưng cafe ra bàn. Tử Kì đứng dậy, bước về phía Đông Đình bưng cafe ra. Cô lễ phép đặt ly cafe xuống, cúi đầu chúc khách ngon miệng. Người khách ấy bỗng cất giọng:
- Tiểu Kì?
Cô có chút ngạc nhiên liền cúi xuống nhìn người đàn ông đang ngồi. Là cậu ấy sao? Tử Hiên sao? Cô lắp bắp:
- T..ử H..iên?
Tử Hiên lịch sự kéo ghế mời cô ngồi. Anh vui vẻ hỏi cô:
- Cậu về bao giờ vậy? Sao không nhắn tin bảo tớ?
Tử Kì nhìn anh. Chẳng nhẽ anh không đọc được tin nhắn cô gửi sao? Sao lại vậy? Cô ngây ngô đáp:
- Tớ về nước được hơn 2 tháng rồi. Trước khi về nước, tớ có nhắn tin cho cậu mà. Chắc do cậu bận nên không đọc.
Tử Hiên khá bất ngờ. Anh luôn cầm điện thoại mà. Sao lại không nhận được tin nhắn của cô? Anh liền nghĩ tới Dĩnh Nhi. Chỉ có Dĩnh Nhi mới làm điều này thôi. Anh nói tiếp:
- Có mấy tối tớ đến đón Dĩnh Nhi mà không gặp cậu. Cậu bận rộn vậy sao?
- Tớ  làm muộn lắm. Do tớ hay về muộn nên cậu không gặp thôi. Cậu và Dĩnh Nhi sắp kết hôn rồi đúng không?
Giọng cô bắt đầu trầm dần. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Hiên. Cô biết người anh chọn mãi vẫn sẽ không là cô. Tử Hiên như nhìn thấu được tâm trạng của cô. Anh nói:
- Đúng vậy. Tớ mong cậu sẽ chúc phúc cho tớ và Dĩnh Nhi.
Trái tim Tử Kì như vỡ vụn, cô cố ghìm nước mắt. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại bởi tiếng gọi của Đông Đình. Cô đứng dậy bước đi tới chỗ pha chế. Tử Hiên nhìn theo bóng cô. Tử Hiên tự nhủ bản thân:
- Xin lỗi cậu. Nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ là của nhau.
Anh đứng lên rời khỏi quán cafe. Anh cũng yêu cô. Cô và anh yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Anh có lỗi với cô. Anh nợ cô cả 1 tình yêu, cả 1 tương lai.
       5 năm trước...
Tại công ti của Mặc gia. Một người đàn ông cao to mặc áo vest đen. Ông ta trông thật quyền lực. Nhìn qua cũng có thể đoán ra ông ta là chủ tịch tập đoàn FTC. Trong giới làm ăn, không ai không biết tập đoàn FTC. Tập đoàn này nổi tiếng là một tập đoàn lớn, đứng đầu là Chung Kiêu. Chung Kiêu thâu tóm toàn bộ tình hình phát triển các công ti lớn nhỏ quanh thành phố. Mặc gia đứng trước nguy cơ bị phá sản vì sự cạnh tranh thị trường. Chung Kiêu biết Dĩnh Nhi thích Tử Hiên. Lới dụng tình hình công ti nhà Tử Hiên đứng bên bờ sụp đổ, ông ta ra điều kiện với Mặc Tử:
- Mặc Tử, chắc hẳn ông biết nay ta đến đây là có việc gì đúng không? Ta chỉ nói ngắn gọn rằng nếu Tử Hiên nhà các người cưới Dĩnh Nhi thì ta sẽ ra ta cứu giúp công ti nhà các người. Tiền cho Tử Hiên du học nhà ta sẽ chi.
Mặc Tử đương nhiên là gật đầu đồng ý. Mặc Gia là tâm huyết cả đời của ông, lẽ nào để nó sụp đổ như vậy? Tối hôm ấy, Mặc Tử về nhà liền nói chuyện với Tử Hiên. Tử Hiên biết rằng cha anh muốn anh sau này nối nghiệp ông. Nhưng nối nghiệp ông thì anh sẽ phải từ bỏ người mình yêu. Một bên tình, một bên hiếu. Anh khó khăn trước sự lựa chọn này. Đêm ấy, anh đã khóc rất nhiều. Anh biết cả đời này anh sẽ mãi không có cô. Anh đã bị ràng buộc vào cuộc hôn nhân không tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro