(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kì đã xin nghỉ làm tại quán cafe. Cô cần thời gian để nghỉ ngơi. Trong thời gian vừa qua, có quá nhiều điều khiến cô như muốn chết đi. Con tim của cô đã vỡ vụng. Cô đã tạo cho mình 1 trái tim mới. Nó là trái tim bằng đá. Tử Kì đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã lập nên những kế hoạch, âm mưu để trả thù Dĩnh Nhi...
Hôm nay Dĩnh Nhi nói rằng cô ta đi khám thai định kì. Thật tốt, đây là cơ hội tốt để Tử Kì trả thù. Chờ Dĩnh Nhi đi khỏi nhà, cô lén vào phòng của ả. Phòng của ả sặc mùi nước hoa rẻ tiền. Trên bàn, dưới nền đâu đâu cũng toàn vỉ thuốc, giấy tờ. Tử Kì tò mò nhặt vỉ thuốc lên xem. Cô bất ngờ trên tay cô là vỉ thuốc tránh thai. Chẳng phải ả ta đang mang thai sao?? Sao lại sử dụng loại thuốc này nhiều như thế? Tử Kì nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đá hoa. Cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, nép mình sau cánh cửa. Dĩnh Nhi quay về phòng, mở ngăn kéo lấy ra 1 thứ gì đó. Ả ta nhanh chóng rời đi. Tử Kì nhìn xung quanh nhà vệ sinh. Phụ nữ mamg thai sao lại có thể có kinh nguyệt nữa chứ?? Trong phòng vệ sinh của Dĩnh Nhi thật bẩn thỉu. Sao cô ta có thể dơ bẩn như vậy chứ? Đúng là 1 con cóc ghẻ khi sống 1 cuộc đời sang như thiên nga thì bản chất cóc ghẻ vẫn là cóc ghẻ. Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, tới ngăn kéo tìm xem trong đó có gì. Trong ngăn kéo có toàn bộ giấy khám sức khoẻ của cô ta. Tử Kì đọc xong nhếch môi cười. Thì ra cô ta bị bệnh tim bẩm sinh. Tử Kì xếp lại đống giấy tờ rồi rời đi.
Tối hôm ấy, 4 người cùng nhau ăn cơm tối. Tử Kì vui vẻ mở lời:
- Dĩnh Nhi à, hôm nay em đi khám thai thế nào? Thai nhi vẫn khoẻ mạnh bình thường chứ? Em có mang giấy khám thai về không?
Dĩnh Nhi bất giác giật mình bở câu hỏi của cô. Thấy Tử Kì hỏi vậy, 2 ông bà cũng đồng thanh hỏi:
- Con đi khám thế nào rồi con?
Ả ta nhìn mặt 2 người họ, mắt cụp xuống, giọng nhỏ nhẹ:
- Nay con tính đi khám nhưng trên đường con lái xe đụng trúng 1 người nên con không đi khám nữa.
Tăng Nhật Hà nghe xong mà cảm thấy lo lắng. Bà ta hoảng hốt hỏi dồn dập:
- Thế con có bị làm sao không vậy? Con cảm thấy trong người thế nào? Hay mai mẹ đưa con đi khám nhé. Mẹ không an tâm khi để con đi một mình. Mọi lần đều do Tử Hiên đưa con đi mà? Sao lần này lại đi một mình?
- Anh Tử Hiên bận công việc mẹ ạ. Thôi không cần mẹ đi cùng đâu. Con ổn mà. Con sẽ cẩn thận.
Chung Kiên nghe xong cũng có vẻ đồng tình với Tăng Nhật Hà. Ông gật gù nói:
- Nhi Nhi à, mai đi cùng mẹ con đi. Ta cũng không yên tâm để con đi một mình.
Ả ta đương nhiên là không dám cãi lời ông nên đành phải đồng ý. Tử Kì ngồi nghe Dĩnh Nhi bịa chuyện mà khoé môi nhếch lên cười nghĩ thầm: "Dĩnh Nhi à, cô diễn rất giỏi, tôi thực sự đã nể phục cô rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro