(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong 1 căn phòng kì lạ. Quần áo đã được thay mới. Nghĩ về chuyện tối qua cô cảm thấy nhục nhã đến mức nào. Cánh cửa mở ra, có người bước vào. Không ai khác chính là Tử Hiên. Anh mang vào cho cô 1 ly sữa nóng. Anh nhìn người con gái ấy run lên, trông cô thê thảm đến mức nào. Anh đến ôm lấy cô, vỗ về cô. Tử Kì ôm lấy anh khóc nấc lên. Đôi mắt cô đã sưng lên ngấn lệ, cô thiếp đi trong vòng tay của anh. Tử Hiên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn cẩn thận cho cô. Tử Hiên ra ban công đứng, tay nắm thành nắm đấm. Anh nghiến răng, trên trán đã nổi gân xanh. Trông anh lúc này thật đáng sợ...
Tử Kì thức dậy đã là 2 giờ chiều. Cô rời khỏi giường thu dọn giường chiếu chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự. Cô bước xuống cầu thang, vú nuôi thấy cô liền tươi cười chào hỏi:
- Tiểu Kì, con dậy rồi sao?
Tử Kì lễ phép cúi đầu chào rồi hỏi bà:
- Dạ con chào dì. Tử Hiên đi đâu rồi ạ?
- Tử Hiên ra ngoài rồi con. Cậu ấy dặn ta khi nào con dậy thì mời con vào ăn. Con ăn gì để ta làm.
- Dạ thôi ạ. Con có việc nên giờ phải đi ạ. Con chào dì, hôm khác con ghé ạ.
Nói rồi Tử Kì rời khỏi khu biệt thự ấy. Vú nuôi nhìn theo bóng cô. Bà biết rằng Tử Hiên và Tử Kì có tình cảm với nhau. Thật đáng buồn cho họ rằng họ không thể có nhau. Bà thở dài rồi quay lại làm việc. Qua chuyện ngày hôm qua, cô như người mất hồn. Tử Kì lên 1 chiếc taxi để về nhà. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tử Hiên ba chữ: "Cảm ơn cậu." Quãng đường về nhà, sao hôm nay dài thế? Trái tim cô như đã đóng băng, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa kính oto.
Cuối cùng cũng tới nhà. Hôm nay nhà cô có chiếc oto trắng đậu dưới sân. Chắc là khách làm ăn của bố cô. Tử Kì lên đôi chân mệt mỏi bước lên lầu. Đóng cửa phòng lại, cô bước vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương. Thật đáng thương làm sao. Đang suy nghĩ miên man, cô bị tiếng của Dĩnh Nhi làm bừng tỉnh. Tiếng Dĩnh Nhi đang véo von bên ngoài. Có tiếng của 1 nam nhân nào đó. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh áp tai vào cánh cửa để nghe cho rõ. Giọng nói người đàn ông ấy nghe rất quen thuộc. Cô như chết đứng khi nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người họ. Người đàn ông đó không ai khác là Hàn Vũ. Dĩnh Nhi uốn éo, giọng điệu chảy nước mang sự khiêu gợi:
- Anh Vũ, hôm nay anh qua đây là muốn em sao? Chuyện hôm qua em bảo anh, anh đã làm được chưa?
Người đàn ông giọng trầm, khàn đục mang theo sự khát tình:
- Nhi Nhi à, Tử Kì cô ta thật may mắn. Nếu như hôm qua không có người tới thì anh đã ăn cô ta sạch sẽ rồi. Arggg anh nhớ em quá đấy Nhi Nhi. Chúng ta nên làm những điều mà ta nên làm đi nào..
- Vũ Vũ, lại đây bế em đi. Awww
Giọng cười của 2 người họ đã dần xa. Tử Kì lại một lần nữa shock. Cuộc đời cô còn gì nữa chứ? Hàn Vũ, người đã nói yêu cô, thương cô. Tất cả chỉ đều là dối trá. Cô không yêu hắn, nhưng chí ít cô vẫn dành tình cảm cho hắn như người tri kỉ, người anh em tốt. Vậy mà hắn lỡ lòng nào làm việc đồi bại ấy với cô. Cô thu mình lại trong góc phòng. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Tử Kì. Cô ôm đầu, vò tóc. Cô bây giờ nhìn thật thảm hại, khuôn mặt trắng bệch, không còn sức sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro