(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phóng viên báo chí chụp ảnh lia lịa, ánh sáng chói loá chiếu về phía họ. Dĩnh Nhi mặt trắng bệch, môi mấp máy, tay chân run run, ngất lịm đi. Hàn Vũ ở dưới chạy vội lên đỡ và đưa cô ta rời khỏi ngôi biệt thự. Chung Kiêu nhìn Tăng Nhật Hà, đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu vệt trong mắt:
- Chuyện này là sao? Tôi cần lời giải thích.
Tăng Nhật Hà nhìn Dĩnh Nhi, đôi mắt cụp xuống nước mắt chảy ròng ròng, miệng lẩm bẩm:
-Ông xã, xin anh hãy tha thứ cho em. Thực sự em không cố ý.
Tử Kì nhếch môi cười, chen giọng nói:
- Che giấu sự thật suốt bấy nhiêu năm mà bà nói bà không cố ý sao?
Tăng Nhật Hà run run nhìn Tử Kì bằng ánh mắt đáng thương, bà ta nắm lấy cánh tay ông, vừa sụt sùi vừa nói:
- Xin lỗi anh, ngày em mang thai con của chúng ta, Hà Tố Thu đến tìm em. Chị ta muốn em phải vứt bỏ đứa con của chúng ta nhưng em không đồng ý. Do tranh giành nhau mà chị ta xô ngã em khiến em xảy thai và không thể làm mẹ nữa hichic. Em thực sự không muốn như vậy đâu..
Tử Kì nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ, chua chát nói:
- Vậy cái chết của mẹ tôi là do bà gây ra đúng không?
- Tử Kì, con nói gì vậy? Tại sao mẹ lại làm như vậy với mẹ con chứ?
- Bà đừng diễn kịch nữa. Bà với bố tôi là tình cũ từ năm cấp 3. Vì bố tôi muốn có sự nghiệp rộng mở nên kết hôn với mẹ tôi nhưng vẫn không cắt đứt liên lạc với bà. Cái đêm ấy, ai cũng nghĩ mẹ tôi bị tai nạn nên chết nhưng thực ra họ đã sai. Vì oán hận mẹ tôi mà bà thuê người khiến xe mẹ tôi rơi xuống vực. Bà tưởng tôi không biết sao?
Chung Kiêu nhìn Tăng Nhật Hà một cách giận dữ.Tăng Nhật Hà nhìn thấy ánh mắt của Chung Kiêu bất giác run run. Bà ta nói tiếp:
- Con nói vậy là sao? Mẹ thực sự không hiểu con nói gì.
Tử Kì vỗ tay liền có 1 người đàn ông cao to, trên mặt có vết sẹo lồi. Ông ta bước lên phía họ, khuôn mặt lạnh tanh. Tăng Nhật Hà nhìn thấy ông ta liền vã mồ hôi hột. Tử Kì nói tiếp:
- Chắc hẳn bà nhận ra đây là ai đúng không? Đây là người mà bà đã thuê khiến mẹ tôi chết vào 17 năm trước. Trên tay tôi là toàn bộ hồ sơ, bằng chứng trong vụ án đó.
Người bà ta lạnh ngắt như đá tảng. Đôi mắt một mí cụp xuống. Tử Kì nhờ Tử Hiên gọi cho cảnh sát. Một lúc sau cảnh sát đến, Tử Kì nộp đủ hồ sơ, bằng chứng cho cảnh sát. Tăng Nhật Hà bị còng tay. Trước lúc đi, bà ta quay lại nhìn Chung Kiêu, giọng yếu ớt:
- Xin lỗi anh. Xin anh hãy tha cho Dĩnh Nhi. Cả đời này em sẽ biết ơn anh.
Chung Kiêu không nói gì cũng chẳng buồn liếc bà ta. Ông đến chỗ Tử Kì, ôm lấy cô. Lần đầu tiên cô thấy ông khóc, lần đầu tiên trong 17 năm nay ông ôm cô. Ông nhìn cô con gái của mình, nghẹn ngào nói:
- Trước giờ bố chưa từng quan tâm con. Bố thực sự đã sai, sai rất nhiều. Có lẽ bố là người bố tệ nhất đúng không con. Xin con hãy cho bố một cơ hội để bù đắp những lỗi lầm bố đã gây ra trong quá khứ. Bố xin lỗi.
- Bố à, con chưa từng ghét bỏ bố. Bố vẫn mãi là bố của con mà.
Tử Kì nhìn ông hạnh phúc. Quay ra nhìn Tử Hiên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình bất giác má cô ửng đỏ. Tử Kì tiễn Tử Hiên ra cổng. Tử Hiên bất chợt kéo cô vào lòng, hôn lên đôi môi anh đào của cô rồi rời khỏi biệt thự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro