(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của Tử Kì đã dần thay đổi. Cô sống như một tiểu thư thực thụ. Ăn có người bưng bê, làm việc gì cũng có kẻ hầu người hạ khiến cô không mấy thoải mái. Tử Kì xin bố cho mình tự do, tự làm điều mình thích. Và đương nhiên ông sẽ đồng ý.
Đã gần 1 năm kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Tử Kì và Tử Hiên trở lại thân thiết như xưa nhưng chưa ai nói tiếng yêu ai. Tử Kì sợ rằng nếu mình mở lời trước thì mọi chuyện sẽ lại giống 4 năm trước. Cô sợ rằng Tử Hiên vẫn còn yêu Dĩnh Nhi. Hiện tại đã là cuối thu chuẩn bị sang đông. Ngày sinh nhật của Tử Kì đang đến dần. Hôm ấy, biệt thự Chung Kiêu sáng chói loá, người người chen chúc nhau. Những bông hoa hướng dương được trang trí rộng khắp. Tử Kì mang cho mình chiếc váy trễ vai màu hồng tươi tắn,nhẹ nhàng. Tử Hiên đi bên cạnh cô trông như một cặp tình nhân. Chung Kiêu cười tít mắt vui vẻ nâng ly rượu trong tay, giọng dõng dạc:
- Hôm nay là sinh nhật con gái của Chung Kiêu tôi. 18 năm nay, tôi chưa từng quan tâm đến con bé, con bé chưa được tôi yêu thương bao lâu nay. Tôi cảm thấy mình thực sự là một người bố không tốt, một kẻ tồi và tệ bạc đến nhường nào. Hôm nay sinh nhật con bé, tôi luôn mong những điều tốt đẹp tới con bé. Cảm ơ....ơ..ơ
Bụp..!! Tiếng súng nổ, viên đạn bắn trúng Chung Kiêu. Đám người hoảng loạn chạy tứ tung. Chung Kiêu đang ôm Tử Kì dần dần ngã xuống. Tử Kì đỡ ông dậy, nước mắt rơi, giọng run run:
- Tử..ử Hiên gọi gọi gọi cấp cứu đii. Bố ơi, bố ơi, tại sao bố lại chắn đạn cho con? Tại sao bố lại làm như vậy? Con không sao mà.. Bố nhất định không sao đấy! Bố ơi...
Chung Kiêu thở nhanh, phều phào nói, đôi tay vuốt tóc Tử Kì:
- Cả đời này ta nợ con. Nếu chết vì bảo vệ con thì bố cũng yên lòng để gặp mẹ con... Ta biết ta không qua khỏi rồi. Viên đạn quá sâu. Tử Hiên, ta trông cậy vào con...
Nói xong ông nhắm nghiền đôi mắt. Tử Kì khóc thét lên. Trời chuyển mưa, những tiếng mưa rơi nghe thật sầu bi. Tử Hiên đỡ cô dậy. Cô như người mất hồn lững thững bước vào nhà. Chỉ qua một đêm, xung quanh biệt thự toàn màu trắng của tang thương. Tử Kì ôm di ảnh của ông không rời. Thế là cô đã mất cả cha cả mẹ, không người thân thích, một mình trên cõi đời này. Tập đoạn FTC phá sản, người làm đi hết, vú nuôi bệnh già lui về dưỡng lão. Chỉ còn mình cô trong ngôi biệt thự lạnh tanh, không người ra vào. Mới có hơn mấy tháng mà Tử Kì gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng, làn da khô, xám xịt.
Tối nay cô mặc cho mình chiếc váy đen cao cổ bó sát bước vào trong quán bar ồn ào. Coi chọn cho mình ghế ngồi phía góc tối. Đám đàn ông trong bar nhìn cô như kiếm được mồi ngon. Tối hôm ấy, cô uống rất nhiều rượu, không biết bao nhiêu chai. Tử Kì say mèm. Có tên đàn ông cao to, bụng bự bước tới cạnh cô. Ông ta đưa cô một ly rượu vang đã pha một chút loại thuốc nào đó. Tử Kì mất đi lí trí, dơ ly rượu uống cạn. Tên đàn ông dùng bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt ve lên bên đùi của cô. Cô bất giác đẩy hắn ra, bàn tay bé nhỏ tát hắn một cái. Hắn tức giận kéo tóc cô lại, bàn tay hắn một lần nữa vuốt lên đùi cô khiến cô hét lên. Từ phía cửa ra vào, một người đàn ông chạy tới đấm hắn rồi bế cô chạy đi nhanh khỏi quán bar náo nhiệt ấy....
---------
P/s: Chap sau có H nha quý zịiii😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro