(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Tử Hiên về muộn. Tử Kì nhìn thấy anh trong bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo xô nếp mà đau lòng. Cô đã biết chuyện tại công ti anh. Cô lo cho anh, cô thương anh nhưng không còn cách nào để giúp anh. Từ Kì ngồi sấy tóc, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay ra cầm máy sấy tóc sấy cho cô. Anh là mooth người chồng tốt, một người đàn ông giỏi giang. Cô luôn cảm thấy may mắn khi được anh ở bên và chăm sóc. Đêm nay, anh cùng cô đọc tiểu thuyết dưới ánh trăng vàng lẻ loi. Tử Hiên nhìn cô cất giọng hỏi:
- Nếu bây giờ anh đứng trước nguy cơ phá sản, em còn ở bên anh chứ?
Tử Kì quay lại nhìn anh cười, đặt nụ hôn lên trán anh:
- Sao anh lại hỏi như thế? Em đã lấy anh thì nguyện cả đời này bên anh!
Tử Hiên nhìn cô, anh càng suy nghĩ nhiều hơn. Anh dang đôi tay to lớn ôm lấy cô vào lòng. Mùi hương trên cơ thể cô nhẹ nhàng, dễ chịu làm sao...
Sáng hôm sau Tử Hiên rời khỏi nhà sớm. Tử Kì thức dậy thấy bên cạnh đã không còn hơi ấm. Hôm nay Tử Kì thấy trong người thật khó chịu, cảm giác buồn nôn. Cô không còn thích những trái câu ngọt ngào thay vào đó là những quả chua. Tử Kì ăn không biết bao nhiêu. Đến tầm 9h sáng, cô rời khỏi nhà đi tới trung tâm thăm khám sức khoẻ.  Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Tử Kì cầm kết quả trên tay mà trong lòng vui sướng. Một thiên thần bé nhỏ đã đến với gia đình của cô. Tử Kì xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, miệng mỉm cười trong niềm vui, niềm hạnh phúc.
Tử Kì rời khỏi trung tâm, cô đi tới siêu thị mua chút trái cây. Trên suốt chặng đường đi, cô nhìn ra ngoài, những bông hoa vàng mọc quanh đường. Những con ong ríu rít bay tới hút mật trong nắng vàng hoe. Ánh mắt cô bỗng dừng lại tại một người phụ nữ xấu xí trong quán cafe. Người đó chính là....Dĩnh Nhi!! Tử Kì nhìn cô ta, cô bước xuống xe đi tới phía Dĩnh Nhi. Cô ta bận chiếc áo kẻ rách rưới, tơi tả nhìn thật đáng thương. Khuôn mặt bị bỏng biến dạng nửa bên. Còn đâu một tiểu thư danh giá, hào nhoáng. Cô ta như muốn lảng tránh ánh mắt của Tử Kì. Tử Kì kéo Dĩnh Nhi ngồi vào bàn. Cô gọi 2 ly nước cam. Tử Kì nhìn cô ta với ánh mắt thương hại, giọng nhẹ nhàng:
- Sau ngày đó, cô sống như vậy sao? Cuộc sống của cô ổn chứ? Hàn Vũ đâu?
Nghe những lời Tử Kì hỏi, ánh mắt của Dĩnh Nhi cụp xuống, khoé mắt cay cay, giọng nói chua chát:
- Sau ngày đó tôi và Hàn Vũ chuyển về ở chung. Tưởng rằng tôi và anh ta có thể chung sống hoà thuận nhưng tôi đã sai. Anh ta bên ngoài trăng hoa, dắt cả những cô gái đó về nhà. Tôi đang mang trong mình dòng máu của anh ta, nhìn thấy anh ta bên người con gái khác, trong lòng nổi cơn ghen. Chỉ vì lòng ghen, tôi bị chính anh ta hại chết đứa con của mình, anh ta khiến tôi phải sống trong đau khổ với nửa khuôn mặt bị biến dạng. Nhà cửa không có, con cái thì không. Có lẽ đây là quả báo của tôi đúng không?
Tử Kì nhìn cô ta có chút thương hại. Cô đưa cho Dĩnh Nhi một số tiền và nói:
- Cô cầm lấy mua chút đồ ăn, quần áo đi. Nếu cô không chê thì hãy tới ở căn nhà ở khu X nhé. Tôi sẽ kêu người sắm sửa lại dụng cụ trong nhà giúp cô.
- Cảm ơn cô. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, cô vẫn còn tin tôi sao?
- Cô và tôi cùng là phận đàn bà. Tôi nhìn cô như vậy tôi cũng không yên lòng. Dù gì chúng ta cũng sống cùng nhau chung một mái nhà mà.
Nói rồi Tử Kì rời đi. Dĩnh Nhi ở lại quán cafe, tay sờ lên vết bỏng miệng nhếch lên cười:
- Chỉ sợ cô lại tin vào nhầm người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro