(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Kì trở về nhà trên tay lỉnh kỉnh trái cây. Bước vào nhà cô thấy Tử Hiên đang ngồi đọc sách. Anh thấy cô liền đứng dậy phụ cô xách đồ vào. Hai người cùng nhau ra ghế sofa ngồi xem tivi. Tử Kì trong lòng hồi hộp, nhẹ nhàng mở túi xách đưa giấy khám cho Tử Hiên:
- Anh xem đi.
Tử Hiên nhận tờ giầy từ tay cô mở ra xem. Khuôn mặt từ tò mò giờ trở nên hạnh phúc, vui sướng đến nhường nào. Anh như đứa trẻ 3 tuổi nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng. Tử Hiên chạy tới chỗ Tử Kì nhấc bổng cô lên:
- Anh được làm bố rồi...aaaaa.. anh được làm bố rồi.
Cô nhìn anh hạnh phúc chan chứa. Có lẽ sinh linh nhỏ trong bụng cô sẽ rất vui...
Từ ngày anh biết cô có thai, anh không cho cô động vào mấy chuyện bếp núc thậm chí là tưới cây cảnh trong vườn. Cái bụng phẳng lì của Tử Kì dần nhô nhô lên đôi chút. Hôm nay anh về sớm, anh mua cho cô những chùm nho mà cô thích ăn. Ngồi xuống ghế sofa, Tử Hiên liền áp tai vào bụng cô, cười cười nói nói. Anh nắm lấy đôi tay của cô, miệng khó khăn lắm mới nói ra câu:
- Kì à, mai về nhà anh được không?
Tử Kì có chút đắn đo, cô biết bố anh không chấp nhận cô làm dâu nhà họ Mặc bởi cha cô đã mất. Nhưng mẹ anh thì khác, mẹ anh luôn ủng hộ quyết định của 2 vợ chồng cô. Bà thương cô, cô không chỉ là con dâu bà mà còn là con gái của bà. Tử Kì nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý:
- Vâng, mai chúng ta cùng về nhà.
Tử Hiên cũng hơi bất ngờ về câu trả lời của cô. Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt cô như che giấu điều gì. Tử Hiên như nhìn thấu được  cô. Anh nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Em giấu anh điều gì đúng không?
- Em đã gặp Dĩnh Nhi. Em đã đưa chìa khoá căn nhà cũ cho cô ấy ở tạm.
- Tại sao em không nói với anh? Tại sao em lại giúp cô ta? Cô ta đâu có tốt đẹp gì chứ?
Mắt Tử Kì cụp xuống, hai bàn tay cấu vào nhau, cô nói nhi nhí:
- Em biết, nhưng cô ấy thực sự đáng thương anh à. Hàn Vũ bỏ cô ta, cô ta bị biến dạng nửa khuôn mặt, ăn bận rách rưới, bẩn thỉu. Cô ta thực sự đáng thương.
Tử Hiên biết cô là người lương thiện, anh đương nhiên hiểu cô muốn gì. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, hôn lên môi cô. Tử Hiên nhìn cô, giọng trầm ấm nói:
- Được rồi. Cứ để cô ta ở đó một thời gian nhưng em phải đề phòng cô ta đấy. Anh sẽ anh sẽ cử vệ sĩ đi cùng em cho an toàn.
Tử Kì nhìn anh cười tít mắt. Cô vui vẻ ôm cổ anh. Còn Tử Hiên nhẹ nhàng ẵm cô lên phòng:
- Đi ngủ thôi nào, em phải ăn no ngủ kĩ thì bảo bối mới khoẻ mạnh được...
Anh đặt Tử Kì xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, ôm cô từ đằng sau. Cảm giác này thật hạnh phúc, ấm áp làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro