(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, anh và cô cùng thức dậy. Tử Hiên đã hình thành cho mình một thói quen. Mỗi sáng thức dậy, anh đều xoa lên cái bụng đang dần nhô lên của cô. Từ ngày cô mang thai, anh luôn tự tay nấu bữa sáng cho cô. Ngày hôm nay, anh nấu cho Tử Kì một bát cháo thịt băm và chút sữa nóng. Tử Kì ăn xong, thay quần áo liền ngồi xuống ghế phụ. Cô có vẻ căng thẳng vì từ lúc cưới nhau tới giờ, cô chưa từng về nhà cùng anh. Tử Hiên như nhìn thấu được tâm can của cô, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc, ôn nhu nói:

- Em đừng căng thẳng như vậy, không sao đâu! Anh sẽ bên em mà.

Tử Kì cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự xa hoa kia. Chẳng đường xa, Tử Kì đang mang thai nên cô thấy mệt rã rời. Qua hơn 2 tiếng cuối cùng xe cũng đã tới biệt thự Mặc gia. Người làm kính cẩn cúi chào 2 người họ. Tử Kì mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch ra. Cô thấy ông bà Mặc đang đứng ở cửa liền lấy lại tinh thần, nở nụ cười tươi chào 2 người họ:

- Dạ thưa bố mẹ hai vợ chồng con mới qua ạ.

Mẹ Tử Hiên niềm nở đón cô vào còn ông Mặc trầm tư đi vào không nói câu nào. Hôm nay là ngày dỗ ông của Tử Hiên, trên bàn dọn bao món ngon, anh em họ hàng đến đủ. Tử Kì đang ngồi gọt hoa quả thì Tiên Dung chảnh choẹ bước tới. Cô ta là em họ của Tử Hiên. Nói trắng ra thì cô ta chỉ là con nuôi của chú anh. Tiên Dung bước tới bên chỗ cô ngồi xuống, miệng lưỡi lắt lẻo nói:

- Oh, nay chị dâu về đây ăn dỗ mà mặc đồ quê mùa vậy sao? Thế này mà xứng với Tử Hiên sao? Thật nực cười...

Tử Kì ngẩng mặt lên đáp lại:

- Cảm ơn em vì đã góp ý cho chị nhưng chiếc váy này là anh Tử Hiên tặng chị. Dù em có cảm thấy quê mùa hay không thì chị vẫn sẽ mặc nó chứ không phải em mặc.

-Nhìn chị chẳng xứng với anh Tử Hiên cho lắm. Nếu ngày xưa không phải do tôi đi du học thì chắc bây giờ chồng chị là của tôi đấy. Chắc chị không biết tôi và anh Hiên là thanh mai trúc mã nhỉ?

Nói xong cô ta cầm ly nước soda cố ý đổ lên người Tử Kì. Cô có chút bất ngờ liền đứng dậy, đưa mắt nhìn Tiên Dung. Ả ta thấy vậy liền giở giọng mềm yếu, thiết tha:

- Aaa, em xin lỗi chị TỬ KÌ nha. Em không CỐ Ý đâu, là do em sơ suất quá làm đổ nước lên người chị dâu rồi.

Tử Kì nhìn cô ta, đặt đĩa hoa quả đã được gọt sẵn để xuống bàn. Cô lấy trong túi xách ra một chiếc dũa móng tay, giọng điệu sắc bén đáp:

- Quá khứ của Tử Hiên đối với chị nó không quan trọng, chị chỉ nghĩ tới và luôn cố gắng ở thời điểm hiện tại nhưng mà chị biết rằng trong quá khứ và hiện tại anh ấy đối với em đơn thuần chỉ là đứa em gái không hơn không kém. Mà đã là em gái và anh trai thì không nên nảy sinh tình cảm nam nữ đúng không em nhỉ?

Nói rồi Tử Kì rời khỏi bàn còn ả ta thì hậm hực, mặt đỏ gay lên vì tức giận. Ả ta nghiến răng ken két:

- Tử Kì, tôi sẽ khiến chị mãi rời xa Tử Hiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro