(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ trưa, mọi người đều quây quần lại bàn ăn. Ai nấy đều cười cười nói nói rôm rả, duy chỉ có Tiên Dung ngồi lì một góc. Ả ta không nói chuyện với ai bởi tính cách ngang bướng, thái độ gắt gỏng nên chẳng mấy ai muốn làm thân. Tử Hiên vui vẻ gắp cho Tử Kì một miếng thịt dê nướng thơm lừng. Vừa ngửi một chút mà Tử Kì đã chạy thốc tháo vào nhà vệ sinh. Cả nhà đều bất ngờ nhìn cô chằm chằm. Tiên Dung như được đà liền khích bác:

- Ôi giời ơi, có được cái nước gì đâu mà. Bác Mặc Tử, con dâu bác như vậy là không chấp nhận được rồi. Thế này ra ngoài đường có phải nhục chết đi không?

Tử Hiên nghe những lời cô ta nói mà mặt tối sầm lại. Anh chạy vào theo Tử Kì, xem cô thế nào. Anh biết rằng mấy tháng đầu mang thai nên cô bị nghén. Cả nhà vẫn chưa ai biết rằng cô đang mang trong mình đứa con của họ Mặc. Một lúc sau, Tử Kì và Tử Hiên bước ra. Khuôn mặt tối sầm, xám xịt lại nổi lên những tia gân xanh. Anh từ từ bước tới cạnh Tiên Dung, gằn giọng nói:

- Tử Kì thế nào cũng là vợ tôi. Người ngoài như cô có tư cách gì để nói? Vả lại cô ấy đang mang thai, nghén là chuyện bình thường có gì đáng xấu hổ sao?

Cả nhà nhìn nhau với đôi mắt to tròn. Tử Kì có bầu sao? Sao anh không nói gì với họ? Hai vợ chồng già nhà họ Mặc nhìn nhau lộ rõ vẻ sung sướng. Bà Mặc giọng run run hỏi Tử Kì:

- Con có..ó em..m bé..bé rồi..i sao...o...o? Cục cưng được mấy tháng rồi? Sao không báo cho ông bà già này biết vậy? Các con thật làaa...

Tử Kì nhè nhàng xoa lên bụng mình, nở một nụ cười tươi. Cô nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ cục cưng được 3 tháng rồi ạ. Anh Hiên không báo cho bố mẹ vì hôm nay anh tính làm cả nhà bất ngờ.

Bà Mặc nhìn anh trách móc:

- Cái thằng nhóc này, mấy nữa làm bố trẻ con thì bớt trẻ trâu đi. Tử Kì đang mang thai con phải chăm sóc cho tốt vào đấy.

Tử Hiên nhíu mày nhìn bà, miệng chu chu lên:

- Ơ con đang thực hiện tốt nhiệm vụ của một ông bố đây.

Cả nhà nhìn nhau cười tít mắt. Thế là nhà họ lại sắp có thêm thành viên mới. Cô chú thi nhau hỏi thăm Tử Kì, họ còn đặt cho cục cưng trong bụng cô những cái biệt danh đáng yêu vô cùng. Ông Mặc trước giờ vẫn chưa chấp nhận cô là con dâu nhưng lần này, ông đưa ra quyết địng rằng:

- Tử Kì đang bầu bí, Tử Hiên thì bận rộn nên ta sợ thằng nhóc to đầu kia không chăm lo tốt cho con. Hay 2 vợ chồng con chuyển về đây ở chung với vợ chồng già này đi. Căn nhà to mà quanh đi quẩn lại có mỗi 2 ông bà già. Thật là buồn...

Tử Kì nhìn ông mà bất ngờ. Ông đã chính thức coi cô là vợ của Tử Hiên rồi sao? Ông chấp nhận cô rồi sao? Cô vui mừng muốn rơi nước mắt. Cô vâng dạ trả lời rồi cười trong niềm vui sướng.
Không khí trong ngôi nhà ấy ngập tràn sự hạnh phúc. Ai nấy đều vui vẻ, ngập tràn niềm vui. Chắc chỉ có ai đó đang tức tía mặt đang ngồi lì một góc. Răng nghiến ken két, tay như muốn bẻ gãy đôi đũa đang cầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro