(24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Tử Hiên ngày một bận rộn. Thị trường cạnh tranh khốc liệt, hàng hoá không thể tiêu thụ nhanh chóng. Công ti XPC như muốn cắt đứt mối làm ăn của Mặc gia. Phần lớn các cổ đông tại Mặc gia thi nhau rút vốn, nguy cơ phá sản là thứ mà Tử Hiên đắn đo nhất. Bên ngoài cửa phòng, thư kí gõ cửa đem vào tập tài liệu. Cô thư kí nhẹ giọng nói:

- Thưa chủ tịch, tối nay phía XPC có đơn mời chủ tịch tham dự event tại khu Y ạ.

Tử Hiên nhíu mày, dự event? XPC là công ti đối thủ mà? Sao lại mời dự event? Anh đã bắt đầu tò mò về người đứng đầu công ti XPC - người tên Vũ?

- Được.

Anh đan tay vào nhau, trong đầu không ngừng suy nghĩ về XPC. Một công ti vừa thành lập cách đây gần 1 năm nhưng lại có thể áp đảo các công ti độc quyền lớn. Đây là điều đáng suy nghĩ...

Tại biệt thự Mặc gia
Tử Kì ở trong nhà không có gì làm liền ra vườn tưới cây. Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Tiên Dung:

- Event sao? Được chứ, tôi sẵn sàng mà. Kế hoạch tối nay ra sao? Cô gửi tin nhắn cho tôi nhé. Tạm biệt

Tiên Dung cúp máy, Tử Kì cũng chẳng để ý lời cô ta nói lắm. Ả ta nhìn cô cười khuẩy, ánh mắt liếc xéo đến rợn người. Đôi giày cao gót của cô ta lộp cộp trên sàn nhà nghe thật đau tai. Tử Kì nhìn cô ta mà chán nản lắc đầu.
Tới chiều chuẩn bị bữa tối , hôm nay ả ta xung phong vào bếp nấu cơm. Đường đường là một tiểu thư sống trong nhung lụa mà nay phải lao vào bếp nên ả ta luống cuống vô cùng. Rán cá thì cá như muốn nhảy khỏi chảo dầu, dầu bắn tứ tung, thịt nướng thì bị cháy khét một mặt. May ra được bát canh cứu vớt cô ta. Trong lúc Tử Kì không để ý, cô ta liền cho lượng thuốc ngủ vào trong canh. Miệng nở nụ cười gian tà:

- Mặc gia này là của tôi hahahahaha. Tài sản Mặc gia là của tôi hahahaha...

Ông bà Mặc, Tử Kì và ả ta cùng ngồi ăn tối. Hôm nay Tử Hiên không ăn ở nhà vì anh phải dự event. Ăn bữa tối xong xuôi, cả nhà ra phòng khác ngồi xem tivi. Rồi mắt ai cũng díp vào dần dần và chìm sâu vào giấc ngủ. Ông bà Mặc, người thì bị trói vào thành ghế, người thì bị trói vào lan can cầu thang. Còn Tử Kì, cô bị đưa lên xe và chuyển tới một nơi hẻo lánh. Vệ sĩ xung quanh nhà đã bị mua chuộc bới ả. Kế hoạch của ả đã thành công một nửa.

Khu Y ánh đèn xanh hồng nhấp nháy, ai nấy trong tay cầm ly rượu vang sóng sánh. Tiếng MC vang lên, chủ tịch XPC xuất hiện. Hắn không là ai khác, chính là Hàn Thiên Vũ. Hắn trong bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt kiêu ngạo bước về khán đài. Hắn như nhìn thấu được ánh mắt của anh liền nhếch môi cười lạnh tanh. Tay Tử Hiên nắm chặt thành quyền. Hắn làm vậy với mục đích gì chứ? Hắn muốn hạ anh sao? Tại sao lại như thế? Hàn Vũ trên khán đài rạng rỡ càng làm cho Tử Hiên thêm tức tối. Hắn nói xong liền đi xuống dưới khán đài, đám nhà báo thi nhau chen lấn xô đẩy đee được phỏng phấn hắn ta. Tử Hiên làm sao nuốt được cục tức này chứ? Từng là bạn thân và hiện tại trở thành đối thủ. Anh đứng dậy, đi thẳng ra cổng liền bị ai đó kéo lại. Là hắn, hắn kéo anh tới một bàn nhỏ, thì thầm vào tai:

- Sao? Bất ngờ chứ?

Khuôn mặt anh đen vào, những tia máu đỏ nổi lên, trên trán vạch những gân xanh. Anh như mất bình tĩnh, ghì giọng nói:

- Tại sao lại làm như vậy?

- Haha. Tại sao ư? Vì tao thích mày mất đi tất cả. Tao muốn gia đình mày phải sống trong đau khổ.

- Sao? Gia đình tao sống trong đau khổ? Mày đã quên rằng bố tao từng cưu mang mẹ con mày sao? Mày đối xử với ân nhân bằng cách này à?

- Oh. Cưu mang sao? Chậc chậc. Tử Hiên ơi Tử Hiên, mày thật ngây thơ. Bố tao và bố mày từng là bạn thân như tao và mày. Giá như không có cái công ti chết tiệt này thì bố tao đã không chết thảm dưới tay bố mày. Mày vẫn nghĩ rằng bố tao bị tai nạn sao? Thật ngây thơ.

Tử Hiên nhíu mày nhìn hắn, sự thật là như nào? Anh như mơ màng. Hắn nói tiếp:

- Tao đã giành ra 12 năm để tính đến việc ngày hôm nay. Một đứa trẻ 16 tuổi mất bố, bố thì bị cướp công ti, mẹ thì bị chính người bạn thân của bố cưỡng hiếp. 12 năm nay tao cố gắng coi như đã được đền đáp.

Tử Hiên như bị shock. Cha anh là người tồi tệ đến như vậy sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao sự thật là bẽ bàng như vậy? Hắn ta khoái chí cười khanh khách, bàn tay nâng ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, thứ chất lỏng sánh đỏ đổ lên vạt áo của Tử Hiên. Hàn Vũ cười nhẹ:

- Tao đã nói như vậy mà mày còn có thời gian ngồi đây bần thần sao? Sao mày không về nhà xem con vợ đáng quý của mày và cha mẹ thân yêu của mày ra sao nào?

- Mày đã làm gì hả? Hả? Tao sẽ không tha cho mày đâu.

Anh kích động túm lấy cổ áo của hắn. Đám nhà báo thấy thế liền xúm lại chụp ảnh, phỏng vấn. Hắn thì thầm vào tai anh:

- Đừng tùy tiện như thế, nhà báo rất đông hahaha. Tao hứa là tao sẽ chăm sóc cho vợ của mày vì tao rất yêu em ấy.

Tử Hiên buông hắn ra, chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe một mạch lao về biệt thự Mặc gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro