(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kì lơ mơ mở to đôi mắt mình ra. Cô đang ở đâu vậy? Căn phòng lạ lẫm xung quanh nhìn hoang sơ, trống vắng. Cánh cửa căn phòng mở ra, một người đàn ông cao to bước vào cùng một người phụ nữ. Cô như bất ngờ. Người đứng trước mặt cô là Hàn Vũ, bên cạnh là Dĩnh Nhi. Nhưng lần này không thấy vết bỏng trên mặt Dĩnh Nhi, thay vào đó là một khuôn mặt khả ái, ưa nhìn. Hàn Vũ mở lời:

- Tỉnh dậy rồi sao Tiểu Kì?

Tử Kì môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng ứ nghẹn lại trong cổ. Dĩnh Nhi nhìn cô, ả cười lớn:

- Sao? Bất ngờ lắm sao? Cô bất ngờ khi tôi không còn vết bỏng sao? Haha cô thật ngây thơ quá mà.

Tử Kì nhìn chằm chằm vào cô ta. Đôi mắt ánh lên sự tức giận, thất vọng. Dĩnh Nhi cô ta vẫn vậy. Cô ta luôn muốn phá hoại cuộc sống vốn êm đềm của cô. Cô ta muốn cướp đi tất cả hạnh phúc của cô. Tử Kì nhìn cô ta với ánh mắt vô hồn, giọng nói trở nên lạnh dần:

- Tại sao lại nói dối?

- Cảm ơn cô nhé Tử Kì. Nhờ có cô mà kế hoạch của tôi đã trên đà thành công. Nếu không nhờ cô cho tôi ở nhờ khu nhà đó thì làm sao tôi có thể lấy được con dấu của ông Chung Đình Kiêu. Haha. Chắc cô cũng biết cha cô chết quá đột ngột nên không để lại di chúc. Nếu có con dấu này thì tôi có thể danh chính ngôn thuận thừa kế lại gia tài của Chung gia. Tôi thật hạnh phúc và cảm thấy mình đúng đắn khi đã cầm súng bắn chết người cha yêu dấu của mình suốt 17 năm.

- Cô xứng đáng làm con của ông ấy sao? Bố tôi sẽ chấp nhận thứ rác rưởi như cô sao? Tôi khinh.

Dĩnh Nhi như bị chọc giận liền dơ thằng tay tát xuống một bên má của Tử Kì. Hàn Vũ ngồi xem kịch hay nãy giờ liền đứng phắt dậy đỡ lấy tay của Dĩnh Nhi. Hắn đen mặt lại, ghì giọng:

- Không được động vào một sợi tóc của cô ấy. Nghe cho rõ.

Dĩnh Nhi được một phen hú hồn liền quay gót bước đi. Cô ta rời khỏi ngôi nhà hoang đó phóng xe thẳng ra thành phố ngập tràn ánh sáng. Trong phòng giờ chỉ còn lại Tử Kì và Hàn Vũ. Hắn ta nói:

- Xem ra em và tên ngốc Tử Hiên hạnh phúc quá nhỉ.

Tử Kì nhìn anh ta với ánh mắt khinh khỉnh, giọng điệu mỉa mai, cười cợt:

- Sao hạnh phúc bằng anh. Thay vì phá hoại người khác thì tự kiếm cho mình hạnh phúc đi. Anh làm vậy vì mục đích gì? Anh được cái gì?

Hắn ta cười lớn, tay bóp chặt cằm của Tử Kì. Cô đau đớn nhăn mặt lại. Hắn nghiến răng ken két:

- Em biết hạnh phúc của tôi là gì không? Hạnh phúc của tôi là muốn tên ngốc Tử Hiên phải chứng kiến cảnh tôi và em làm tình cùng nhau. Tôi muốn hắn phải đau khổ, uất ức đến lúc chết. Khiến người con gái hắn yêu phải nằm dưới thân tôi. Kì, em biết tôi yêu em như nào không? Bao năm dài như vậy sao em vẫn không chọn tôi? Tôi thua hắn ở điểm nào, tại sao lại là hắn? Hả? Em nói đi.

- Vì anh không cho tôi được cảm giác an tâm. Anh nói yêu tôi nhưng anh lại lén lút quan hệ với Dĩnh Nhi. Yêu một người không toàn tâm toàn ý yêu mình thì được hạnh phúc sao? Anh theo đuổi tôi vì cái gì?

- Vì em là người con gái hắn yêu nên tôi bắt buộc phải có được em.

Nói xong hắn ném cô lên giường, mạnh bạo xé quần áo trên người cô ra. Nhanh như chớp trên người cô không còn chút quần áo vướng bận. Ánh mắt Tử Kì u uất nhìn hắn nhưng có vẻ hắn không quan tâm. Cô giãy giụa nhưng vô ích vì hắn quá khoẻ. Hắn như con hổ đói lao vào cô, bàn tay thô ráp nắn lấy bầu ngực đẫy đà kia, hắn như muốn nghiền nát đôi môi tê dại của cô. Nước mắt cô đã rơi xuống như những hạt trân châu trong veo. Hắn dừng lại đưa tay lên lau nhưng giọt nước mắt kia, trấn an:

- Anh xin lỗi. Nhưng anh phải có được em.

Tử Kì nghẹn ngào, đôi mắt ứa lệ cô hét lên trong tuyệt vọng. Hắn đã mạnh bạo vào trong cô. Động tác dứt khoát như muốn giết chết cô vậy. Cô bị hắn dày vò như muốn chết đi sống lại. Phía dưới hạ bộ có dòng máu đỏ chảy ra. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi lợt trắng. Con của cô? Con của cô đâu rồi? Nó đâu rồi?
----
P/s: Các cậu muốn tôi viết kết HE hay SE nào😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro