(26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mặv gia, tiếng xe của Tử Hiên phanh gấp như muốn nổ bánh. Anh hốt hoảng bước xuống xe, đám vệ sĩ thấy vậy liền vây lại xung quanh đẩy anh từng bước vào nhà. Tử Hiên như vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì bỗng có tiếng vỗ tay tới gần. Cảnh tượng bố mẹ anh bị trói hiện ra trước mắt cùng với vẻ mặt đáng ghét của Tiên Dung. Ả cười lớn, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, giọng điệu cao ngạo:

- Oh, chào mừng thiếu gia Mặc Tử Hiên đã về tới nhà.

Mặt Tử Hiên đã hiện lên những vạch đen. Anh như mâtd bình tĩnh lao tới chỗ ả ta thì bị đám vệ sĩ lôi lại. Anh hét lớn:

- Nuôi ong tay áo. Cô muốn làm gì?

Ả ta bước tới chỗ anh, đưa ngón tay lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Ả nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai anh:

- Muốn Mặc gia này là của tôi...

Anh không chần chừ mà đồng ý. Nhưng ả ta giở trò:

- Tôi chưa nói hết. Không những Mặc gia là của tôi mà cả anh cũng thuộc về tôi. Anh bắt buộc phải li hôn Chung Tử Kì. Nếu anh làm theo lời tôi, coi như tôi sẽ thả tự do cho họ.

Anh có chút lưỡng lự. Làm sao có thể rời xa người con gái anh yêu chứ? Nhưng bố mẹ anh cũng rất quan trọng. Họ là người sinh ra anh, họ là người dưỡng dục anh. Và em cũng rất quan trọng với anh. Em đang mang trong mình dòng máu của anh. Em là người cả đời anh muốn ở bên. Lựa chọn thế nào đây?  Hai ông bà Mặc liêm tục lắc đầu, nói lớn:

- Tử Kì quan trọng hơn ta. Con đừng lo cho chúng ta. Ta đã già chết cũng đáng nhưng Tử Kì đang mang thai. Con mau đi cứu con bé đi...

- Haha Tử Kì đang mang thai sao? Đứa bé chết rồi haha.

Cả ba người trong căn nhà tròn mắt nhìn nhau. Anh lao tới nắm chặt bả vai ả lắc mạnh:

- Cô nói gì? Cô đã làm gì Tử Kì? Hả? Nói đi. Cô đã làm gì?

- Tôi đâu có làm gì đâu? Bình tĩnh nào chàng trai. Tôi sẽ cho anh xem cái này. Sẽ rất thú vị đấy.

Nói xong cô ta đi tới sofa bật tivi lên. Trong tivi là cảnh quay lại Tử Kì đang bị Hàn Vũ cưỡng hiếp. Tiếng hét thất thanh và tiếng khóc nưc nở vang lên. Tử Hiên như đã chết. Anh đơ cứng người lại, tay siết thành nắm đấm. Ả ta thấy vậy mà mừng thầm, vênh váo đi lại:

- Sao? Lựa chọn đi nào? Con của anh bị ép đến chết rồi. Còn vợ của anh thì bị bức đến nỗi điên dại rồi. Haha.

Anh điềm tĩnh lại. Giọng bình thản:

- Được. Tôi đồng ý với cô. Nhưng trước hết tôi muốn gặp Tử Kì.

- Được thôi nhưng trước khi muốn gặp cô ta thì anh nên kí vào giấy tờ chuyển nhượng tài sản cho tôi. Để gặp cô ta thì anh nên mang tất cả thẻ ngân hàng tới khu nhà hoang Y. Coi như gặp vợ anh lần cuối nhỉ. Chắc giá cả như vậy với anh không thành vấn đề đúng không. Đằng nào vợ anh chả chết. Haha

Anh bị kích động mà lao tới phía ả lần nữa. Ả giương mặt, trợn mắt lên nói to:

- Ở đây có rất nhiều vệ sĩ. Bố mẹ anh còn ở đây. Nếu anh manh động thì đừng trách tôi vô tình.

Anh một mình chạy thật nhanh rời khỏi căn nhà đó. Phi xe thật nhanh tới khu nhà Y.
Bóng tối bao trùm như muốn nuốt cả con người. Đêm nay là đêm dài nhất. Là đêm mà cô mất đi đứa con đầu lòng. Là ngày cô phải chịu uất ức mà không thể nói cho ai nghe. Tử Kì đã thực sự mệt mỏi. Cô dần thu mình vào góc giường, nước mắt lã chã rơi từng giọt từng giọt. Hắn ta bước vào trong căn phòng tăm tối đó. Tay cầm ly sữa nóng và chút điểm tâm tiến gần tới chỗ cô. Tử Kì như điên dại hét ầm lên. Cô cầm chiếc gối trên giường ném tứ tung. Hắn ta thấy vậy liền đặt ly sữa xuống bàn nhanh chóng chạy tới ôm cô. Tử Kì dơ bàn tay ra như muốn hắn tránh xa cô. Cô nói từng chữ từng chữ một cách yếu ớt nhưng rõ ràng:

- Tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt.

- Anh thực sự xin lỗi. Anh không biết em đang mang thai.

- Anh là đồ cầm thú. Anh hại đứa con chưa chào đời của tôi. Anh làm mất hi vọng của tôi rồi. Anh là đồ khốn nạn. Anh không biết mà dù có biết thì anh sẽ dừng lại sao? Anh muốn giam cầm tôi đến bao giờ đây hả? Anh giết tôi đi. Thà tôi chết đi còn hơn là ở bên anh một đời. Tôi ghê tớm con người anh. Tôi thù anh. Biến đi.

Tử Kì như hét lên trong tuyệt vọng. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Tại sao lại làm như vậy với cô? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Hắn thấy tâm trạng cô bất ổn liền rời khỏi căn phòng tối tăm đó. Hắn rời đi để lại lời xin lỗi vô nghĩa. Cô quá mệt mỏi khi mình vừa trải qua những chuyện từ đâu ập tới. Tiếng côn trùng rầu rĩ nỉ non làm cô não lòng, tuyệt vọng. Bàn tay nhỏ vẫn để lên bụng, xoa nhẹ rồi nở nụ cười chua chát. Tử Kì vì quá mệt mỏi mà thiếp đi trong màn đêm tĩnh mịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro