(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Mặc gia còn lại ba người. Ông bà Mặc chưa được cởi trói còn ả Tiên Dung vẫn đang ngồi lắc nhẹ ly rượu vang sánh đỏ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cười, giọng điệu chua ngoa:

- Hai bác chịu khó chút nhé. Đợi tôi nhận được tiền rồi tôi sẽ thả hai người.

Mặc Tử có đôi chút khó chịu, thái độ ra mặt. Ông càu nhàu:

- Ai sai cô làm điều này?

- Tôi nói ra liệu ông có tin không? Chính là Hàn Thiên Vũ, con trai nuôi của ông đấy.

- Tại sao Hàn Vũ lại làm như thế chứ? Cô có âm mưu gì sao?

- Mục đích của tôi chỉ là tiền và nhiều tiền. Thứ tôi cần là tiền và Tử Hiên. Ông thực sự không nghĩ ra tại sao Hàn Vũ làm vậy sao? Vậy để tôi nói cho ông biết. Nếu 12 năm trước ông không ra tay giết Hàn Thiên Long, cưỡng hiếp Tô Ngọc Đàn thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Hàn Vũ đâu phải sống trong hận thù suốt bao nhiêu năm. Ông biết không? Ngày ông cưỡng hiếp Tô Ngọc Đàn rồi phủi áo ra đi thì đó là ngày ông và bà ấy có với nhau một đứa con gái đấy. Ông biết đứa bé ấy là ai không? Ông biết không? Chính là con hầu kia kìa, nó là đứa bé gái của ông và bà ấy. Ngày bà ấy sinh đứa bé ra, bà như phát điên phát dại, nhiều lần muốn giết chết đứa bé vô tội ấy, nếu không có anh Hàn Vũ thì e rằng giờ này ông cũng không biết mặt đứa con gái của mình. Chắc ông cũng không ngờ rằng ông đang hành hạ chính con gái của mình suốt 12 năm đúng không? Vết sẹo dài trên tay con bé là do ai? Vết bỏng sau lưng là do ông đúng không? Đứa bé 12 tuổi bị ông làm nhục. Đứa bé 12 tuổi chưa trải qua sự đời bị ông vấy bẩn. Ông thối nát đến mức vậy sao?

Bà Mặc shock nặng trước lời nói của Tiên Dung. Người chồng tử tế, trang trọng đâu rồi? Ông là người như vậy sao? Nước mắt lăn tăn rơi xuống, Mặc Tử bị phanh phui sự thật. Ông giương đôi mắt lên nhìn Tiên Dung. Khoé môi bất giác giật giật, ông nói:

- Đúng, ta biết ta sai rất nhiều. Nhưng có thể đừng bắt Tử Hiên và Tử Kì chịu thêm đau khổ được không? Xin cô đừng chia cắt 2 đứa, thực sự tôi cầu xin cô.

- Thật ngây thơ. Hàn Vũ rất yêu Tử Kì đương nhiên anh ấy sẽ lo cho cô ta. Còn tôi thì lại rất yêu Tử Hiên, đương nhiên tình yêu của tôi dành cho anh ấy sẽ nhiều hơn rồi.

Nói rồi cô ta gọi đám vệ sĩ cởi trói ở lan can và dán lại miệng hai người. Bọn họ bị bịt mắt và dán miệng lại rồi bị vứt lên chiếc xe oto đi về nơi nào đó.

Trong màn đêm đen tối, chiếc xe của Tử Hiên phóng nhanh nhất có thể. Anh dường như quên hết mọi thứ để đến bên cạnh Tử Kì. Khu nhà hoang lạnh lẽo, trống vắng xung quanh toàn cỏ rêu bám đầy. Đi sâu vào bên trong, đường tối om không thấy cái bóng đèn sáng nào mà chỉ le lói ánh đèn từ căn phòng phía trên chiếu xuống. Anh nhanh chóng chạy lên trên căn phòng đó thì bị đám người túm lại giữ chân. Từ đằng xa có tiếng bước chân lại gần. Là hắn - Hàn Thiên Vũ. Trên tay hắn cầm điếu thuốc đang cháy giở, miệng nhếch lên cười:

- Đến rồi sao?

Tử Hiên vẫn điềm tĩnh, giọng nói vang lên:

- Không phải mày cần tiền sao? Ở đây có rất nhiều btiền. Thả Tử Kì ra.

- Haha cái tao cần không phải là tiền mày hiểu không? Tao muốn mày phải thấy cảnh như bố mày đã từng làm với mẹ tao ngày trước. Muốn gia đình mày li tán. Tử Kì rời xa mày và chính mày oán hận bố mày. Chắc giờ mày đang oán hận ông ta phải không nhỉ? Ôi thật là vui đấy.

- Mày...khốn nạn...

- Sao khốn nạn bằng bố mày khi chính ông ta cưỡng hiếp con đẻ của mình. Mày còn nhớ ngày Thanh Mạn được mẹ mày nhận làm giúp việc không? Chính tao là người đã đẩy con bé vào nhà mày vì mục đích tao muốn nó nghe ngóng và cùng tao báo thù. Tao cũng không ngờ rằng bố mày lại có dục vọng cao như vậy. Đứa trẻ 12 tuổi ông ta cũng không tha sao? Mày thấy bố mày cao thượng, tử tế không hả? Hahaaaaaa.

Hắn ta cười như điên dại. Tử Hiên thực sự không tin rằng sự thật chính là như vậy. Hai người đàn ông như phát điên. Kẻ cười điên dại, người vò đầu bứt tóc. Hắn bước tới chỗ anh, dùng điếu thuốc đang cháy giở dí vào phần cổ anh khiến nó bỏng dộp lên. tử Hiên không đau bởi anh biết những gì hắn trải qua còn đau hơn anh. Hắn ta từng bước từng bước đi lên căn phòng loé ánh sáng vàng ấy. Tử Kì được hắn bế xuống. Mới có một đêm thôi nhưng nhìn cô thê thảm đến mức nào. Xung quanh vùng cổ là vết đỏ hồng của hắn để lại. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mơ màng nhìn Tử Hiên. Đôi môi cô mấp máy, giọng yếu ớt vang lên:

- Hiên, cứu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro