(28) Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hiên nhìn cô, đôi mắt đã ươn ướt. Anh đã khóc. Anh khóc thật rồi. Anh cố vùng mình thật mạnh để rời khỏi sự kìm hãm của mấy tên vệ sĩ lực lưỡng. Hắn đặt cô lên trên chiếc bàn gỗ lớn, miệng cười to:

- Đừng cố gắng nữa. Đánh nó mềm người ra.

Ngay lập tức mấy tên đô con lao vào đánh đấm. Nước mắt Tử Kì chảy thành hàng. Cô cố níu lấy tay hắn, nỉ non:

- Tha..a cho..o anh ấy.y.y đi...i. Cầu xin anh...

Hắn đi tới đưa bàn tay ra nghịch lọn tóc xoăn của cô. Đưa miệng lại gần tai, ngậm lấy vành tai rồi nói nhẹ:

- Được thôi. Nhưng tôi có điều kiện.

- Điều kiện gì? Cầu xin anh thả anh ý ra...

- Em phải cùng tôi làm tình trước mặt hắn. Đồng ý chứ?? Nếu đến nước này em còn không đồng ý thì hắn sẽ ra sao nhỉ???

Người Tử Kì bỗng cứng nhắc lại. Tại sao hắn có thể trơ trẽn khốn nạn như vậy chứ. Nhưng giờ không còn cách nào khác. Nếu không đồng ý hắn sẽ đánh chết Tử Hiên mất. Từng giọt lệ cứ thế rơi xuống. Cô gật đầu đồng ý với hắn. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vào vành tai cô. Ngay sau khi cô gật đầu, đám vệ sĩ đô con liền dừng lại. Tử Hiên bị đánh thê thảm nhìn anh thật đáng thương. Hàn Vũ ra lệnh cho đám vệ sĩ buộc Tử Hiên vào một chiếc ghế đặt chính diện với chiếc bàn gỗ mà Tử Kì đang nằm thoi thóp trên đó. Hàn Vũ nhanh như chớp bước tới mạnh bạo xé chiếc váy mỏng manh của Tử Kì đang mặc. Hắn dang rộng đôi chân đang run rẩy của Tử Kì sang hai bên mạnh bạo đâm sâu vào. Tử Kì đau đớn thét lên trong căn nhà hoang. Con tim Tử Hiên như vỡ vụn, anh muốn bước tới bên Tử Kì thật nhanh nhưng không thể. Hàn Vũ nhìn thấy bộ dạng của anh liền rất vui mừng. Hắn cười cợt, nhìn anh nhếch môi cười:

- Vợ của mày thực sự rất ngon. Cô ấy như muốn tao lắm đấy. Nhìn xem cô ấy hạnh phúc khi tao trong cô ấy...

Tử Kì đau đớn trong từng cú thúc mạnh của hắn. Cô thực sự rất đau. Nước mắt lã chã rơi, giọng yếu ớt nói với Tử Hiên:

- Hiên..n, đừng..gg...đừng..g ...nhìn..ah.. em..mm...đau...hic..hic. Cứu..emm

Hàn Vũ nhíu mày lại. Hắn có vẻ không thoái mái. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào bầu ngực cô. Tử Kì đau đớn hét lên từng hồi đứt quãng. Cô còn lại gì chứ? Cô đáng sống nữa sao? Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Đôi chân cô tê liệt, toàn thân đau nhức. Nước mắt vẫn còn vương hàng mi.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại bởi có tiếng xe đỗ lại. Tiên Dung và Dĩnh Nhi bước vào cùng mấy tên vệ sĩ mặc vest đen. Bọn chúng đưa ông bà Mặc vào trong căn nhà hoang. Ả ta lớn giọng:

- Việc của tôi đã hoàn thành. Hàn Thiên Vũ anh hãy nhớ rằng đã hứa với tôi điều gì.

- Được hai người giao con dấu ra đây.

- Con dấu nào? Tôi không biết. Anh mau đưa tiền ra đây.

- Cô còn cứng miệng vậy sao Dĩnh Nhi? Cô ăn nằm với tôi lâu như vậy chả nhẽ tôi không hiểu cô sao thứ đàn bà thực dụng, ngu ngốc? Thật chả ra làm sao!

- Đúng, tôi ngu ngốc khi tin lời anh để rồi mất tất cả. Tôi làm tất cả vì anh để anh lợi dụng tôi? Hahaa đúng là ngu ngốc nên tôi cần tiền nhiều hơn để vui vẻ hơn. Vì vậy đừng hòng lấy được con dấu.

- Vậy đừng trách tôi ác.

Bùm!!! Tiếng súng vang lên Dĩnh Nhi dần dần ngã xuống. Viên đạn găm sâu vào bên ngực trái. Hắn tiến dần về phía Tiên Dung gằn giọng nói:

- Con dấu của Mặc gia và FTC đâu?

Ả dần lùi về phía sau, tay vòng ra sau lưng lấy điện thoại bấm gọi khẩn cấp, miệng hét lớn:

- Nhà hoang khu Y. Cứu tôi...ự.ựa

Tiếng súng tiếp theo lại vang lên. Hắn gừ một câu: " Chết tiệt ". Hắn lại tiếp tục bước tới chỗ ông Mặc. Họng súng giương cao tới giữa trán. Hắn cười như điên dại, ghé sát tai ông:

- 12 năm chờ đợi cũng đáng, phải không? Hôm nay tròn 13 năm ngày bố tôi mất. Ông nhớ chứ? Hay là đêm nay tôi cho ông được giỗ cùng ngày với bố tôi. Ông và ông ấy sẽ trở thành bạn thân nơi suối vàng, được không nhỉ?

Tử Hiên kích động, anh ra sức giãy giụa đạp mạnh. Sợi dây thừng buộc tay bỗnh tuột ra. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ Hàn Vũ, dùng hết sức lực đấm vào mặt hắn. Hắn ngã ra sau, súng bị bay ra khỏi lòng bàn tay. Anh nhanh như gió chạy tới đấm hắn. Mấy tên vệ sĩ không còn ở lại căn nhà hoang mà đã rời đi rất nhanh bởi cú gọi khẩn cấp của Tiên Dung. Hắn ngã xuống đau đớn, anh nhanh chóng chạy tới bên Tử Kì cởi trói ở cổ tay. Hăn đứng dậy nhanh chóng vơ lấy khẩu súng nhắm Tử Hiên bắn. Bùm!! Người ngã xuống là Tử Kì. Cả anh và hắn đều bất ngờ. Tử Hiên bị Tử Kì đẩy ra phía sau, cô dùng tấm thân mảnh khảnh để che chắn cho anh. Tử Hiên chạy vội đến ôm lấy cô. Anh khóc, đôi mi ngấn lệ, nước mắt anh rơi. Tử Kì đưa bàn tay lên khuôn mặt anh, giọng  đứt quãng:

- Người..bên annh cả.. đời mãi không.. phải là em rồi... Em yêu anh. Nếu có kiếp... sau, chúng... ta sẽ gặp nhau... Hãy hạnh phúc...

Nói xong Tử Kì chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Anh như tuyệt vọng, anh lay mạnh người cô, hét lớn:

- Em đừng ngủ. Tỉnh dậy đi...anh không thể mất em...tỉnh lại đi mà...

Hàn Vũ thẫn thờ nhìn Tử Kì. Hắn không tin được chính hắn đã bắn chết người hắn yêu, người hăn muốn chiếm đoạt. Người bên cô mãi không phải là hắn. Hắn đã sai từ đầu rồi sao?? Tiếng xe cảnh sát vang lên, căn nhà bị bao vây. Cảnh sát nhanh chóng tiến vào sâu căn nhà. Hàn Vũ điên loạn cầm súng trên tay chĩa về phía cảnh sát bắn lia lại. Hắn đã bắn vào tay của một cảnh sát khác. Bùm!! Người tiếp theo ngã xuống là hắn. Cuộc đời sống trong thù hận hắn đã kết thúc...

Ngày từng ngày trôi qua. Tử Kì đã bỏ lại anh 1 tháng. 1 tháng anh sống trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Hôm nay anh cầm trên tay bó hoa hướng dương- loài hoa cô yêu thích- đặt lên ngôi mộ nhỏ bên cạnh tán cây. Tử Hiên quỳ xuống bên ngôi mộ, anh lấy con dao nhỏ bên bó hoa đâm vào ngực trái của mình thật sâu. Miệng mỉm cười mãn nguyện:

- Người bên em kiếp sau sẽ là anh... Kì, đợi anh...

-------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua❤️ Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua😁 Mình sẽ cố gắng hơn nữa trong những bộ truyện tiếp theo💙💙 Thank all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro