[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bức thư, tôi gửi tặng cho người con trai tôi yêu, vào một ngày mùa hè năm 1999.

Anh ơi, anh à.

Em đây, chính là em đây.

Người con gái anh yêu hơn tất cả. Em vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại, trái tim em đập từng nhịp liên hồi khi được ngắm nhìn anh.

Chúng mình gặp nhau vào một ngày mùa thu, khi trời trong, nắng nhẹ, gió khẽ khàng lướt qua tóc em. Những bông hoa rơi ngập bên đường. Em không biết chúng là hoa gì, nhưng lại có mùi hương thơm ngát, làm người khác si mê.

Anh chở em trên chiếc xe đạp đã nhuốm màu cũ kĩ của thời gian. Chúng mình đưa nhau qua từng con phố, ngõ hẻm. Chúng mình chuyện trò, bất chợt cười khúc khích rồi lại tựa vào vai nhau.

Chắc là anh không biết đâu, nhưng em thì biết rất rõ. Rằng lúc đó, chúng ta đã phải lòng nhau rồi.

Có những ngày mùa đông lạnh lẽo, em không sao ngủ được. Vì sự cô đơn đè nặng trong tâm hồn em. Em muốn thoát khỏi nó, nên em đi tìm anh. Anh khẽ nhẹ ôm lấy em, hôn lên những lọn tóc rối, và thì thầm một câu: "Có anh ở đây rồi."

Em không sợ nữa. Trái tim em ấm dần lên, và đêm hôm đó em đã có một giấc ngủ say.

Tuổi trẻ của tụi mình, cứ trôi qua một cách lặng lẽ, một cách bình yên.

Nhưng em biết, khung trời nào mà chẳng có giông bão. Chỉ là có người được che ô, người còn lại thì không. Khung trời của em có giông bão không ? Em cũng không biết nữa.

Và... có lẽ, em đã đúng. Ông trời không đứng về phía em. Giông bão tới nhanh quá, em chưa kịp cầm ô che thì đã ướt sũng mất rồi.

Anh làm em đau.

Một nỗi đau tê dại. Đau đến tận xương tủy. Nỗi đau không một ai có thể thấu cảm. Nó gặm nhắm em từng ngày, hút cạn sinh khí và tâm hồn của em. Chỉ để lại những tổn thương vụn vỡ, một cái xác hư vô.

Anh chẳng hề biết, chẳng thể chia sẻ, an ủi cùng em. Vì anh, chính là kẻ gây ra cơn đau ấy.

Dĩ nhiên là, anh không còn yêu em nữa.

Một người con gái khác, xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em, đã đến bên cuộc đời anh. Cô ta dần dần thay thế vị trí của em trong tim anh. Anh không hề nhận ra, tình yêu anh dành cho cô ta, lớn hơn em rất nhiều.

Cuối cùng chúng ta, vẫn chả là gì của nhau.

Em viết bức thư này, không phải để oán trách anh, thù hận anh. Em chỉ muốn bày tỏ tâm tư nỗi lòng của mình cho anh hiểu. Mong anh hãy luôn nhớ rằng, em vẫn luôn ở đây, và mãi mãi yêu anh.

Sau này, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy, có nghe không ?

Trời cao biển rộng, xin đừng quên nhau.

Tôi cẩn thận gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì, để gọn gàng trong ngăn tủ. Tôi không biết khi nào sẽ gửi bức thư này đi, có lẽ phải đợi một thời cơ thích hợp.

Có vẻ, sẽ có ai đó thay tôi gửi bức thư này tới cho anh.

Tôi đi đến bên chiếc giường êm ái thân quen của mình. Trên tủ đầu giường vẫn là khung ảnh quen thuộc. Tôi mỉm cười rạng rỡ nắm tay chàng trai trong bức ảnh, tay còn lại giơ kiểu chữ v quen thuộc, mắt nhìn thẳng vào ống kính.

Thời gian trôi nhanh quá, giết chết rất nhiều mộng ước của tôi. Trong đó có cả tuổi thanh xuân của tôi nữa. Liệu giờ có ai can đảm yêu tôi không ? Có ai can đảm dang rộng vòng tay che chắn cho tôi không ?

Tôi không biết. Tôi cũng không có cách nào đoán được.

Tôi lôi trong hộc tủ ra một cuốn sổ, có vẻ đã cũ kĩ lắm rồi. Những trang giấy đã ngả sang màu vàng, và có thứ mùi gì ấy rất khó chịu bốc lên.

Là mùi của hoài niệm.

Đây là nhật ký tuổi mới lớn của tôi, ghi lại những ngày tháng ngây ngô vụng dại. Chưa từng nếm trải đau khổ, chưa từng phải quỳ gối trước bất cứ ai.

Cũng chưa từng biết được tình yêu là gì.

Tôi muốn quay trở lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ấy lần nữa. Tôi sẽ sống tốt hơn bây giờ, và làm một vài việc có ích hơn.

Tôi cho là thế.

Tôi nắm chặt lọ thuốc ngủ trong tay, tổng cộng có 30 viên, màu trắng. Tôi không biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng tôi biết, ngay tại khoảnh khắc này, tôi muốn được giải thoát.

Sẽ không có ai thương tiếc cho tôi, và khóc than giùm tôi cả. Tôi biết chắc là như vậy.

Đồng hồ điểm 12h đêm, thời khắc bước sang ngày mới. Nhưng sẽ chẳng có một tia hi vọng nào chiếu xuống cuộc đời tôi. Ánh trắng soi rọi qua khung cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt của tôi. Một vài giọt nước mắt lăn dài trên má.

Khờ quá, tôi lại khóc mất rồi.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, khẽ mỉm cười tiếc nuối. Sống lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa một lần biết yêu lấy bản thân mình.

Tôi vặn nắp, cho từng viên từng viên vào miệng. Tôi nuốt chửng, mà chẳng cần tốn giọt nước nào. Đầu bắt đầu đau, và mắt tôi dần lim dim lại.

Tôi nằm xuống giường, với một tư thế thật thoải mái. Trong những giây phút cuối của đời mình, trước khi bước sang bên kia thế giới. Tôi đã lẩm nhẩm vài câu hát trong vô thức.

Khi đêm tối, tôi ngồi trong phòng một mình.

Vẫn một mình tôi, như bao ngày khác.

Vài cuộc điện thoại reo liên hồi, nhưng tôi không thèm bắt máy.

Tôi đang nghĩ về anh, về tuổi trẻ tươi đẹp của mình.

Tôi thanh thản rồi, và mong anh cũng được hạnh phúc.

Có lẽ, vào thời khắc cuối cùng, tôi cũng đã có thể mãn nguyện. Rằng đã yêu anh vào những năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời.

Nếu có kiếp sau, nếu còn có kiếp sau...tôi nhất định phải hạnh phúc hơn kiếp này.

Vĩnh biệt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro