[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không khóc được, và cũng chẳng còn dũng khí để rơi nước mắt nữa.

______________

Câu chuyện diễn ra vào một ngày mùa đông năm tôi 26 tuổi. Khi đó, trên đường trở về sau chuyến công tác ngắn ngày, tôi vô cùng sốt ruột và lo lắng khi nhận được tin xấu.

Chiếc xe chở vị hôn phu của tôi đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tôi không dám tin vào tai mình, và hi vọng tất cả chỉ là ảo giác.

Khi tôi tới bệnh viện, một không khí u ám và cô độc bao trùm lên tất cả. Không ai nói với ai câu nào, tất cả đều im lặng chờ đợi trước phòng phẫu thuật.

Tôi ngồi cạnh bên mẹ chồng tương lai, khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang rủn rẩy của bà và an ủi.

"Không sao đâu mẹ. Anh ấy sẽ ổn thôi."

Mẹ tôi bật khóc, bà rúc vào lòng tôi, và khóc như một đứa trẻ con. Tôi xoa xoa đôi vai gầy guộc của bà, và nước mắt cứ theo đó mà tuôn rơi.

Sự thật quá tàn nhẫn. Anh ấy đã mãi mãi ra đi, khi tuổi đời còn quá trẻ, khi tôi không còn cơ hội nhìn mặt anh lần cuối. Khi chúng tôi vĩnh viễn không thể tiến vào lễ đường cùng nhau.

Tôi lặng im, không nói điều gì. Đôi mắt chỉ biết nhìn vào di ảnh của anh ấy. Một đôi mắt thất thần, và chất chứa nhiều đau thương.

Đám tang kết thúc trong đau khổ của bạn bè, người thân và gia đình. Tôi ước gì, tất cả chỉ là một giấc mơ. Ước gì bây giờ anh vẫn bên cạnh tôi, trêu ghẹo tôi như ngày trước.

Giờ đây, một người về bên kia thế giới, một người đau khổ phải tiếp tục tồn tại bên này. Tôi vẫn phải sống tiếp, sống nốt phần đời còn lại của anh ấy. Tôi vô cùng đau lòng.

Một nhịp sống tẻ nhạt dần đến với tôi. Chẳng còn những tiếng cười đùa hạnh phúc như trước. Tôi luôn trưng ra bộ mặt u sầu, không gì có thể khiến tôi phấn chấn lại.

Tôi cố gắng tham gia các buổi tiệc cùng bạn bè, nhưng chỉ biết lặng thinh một chỗ, vì không muốn tiếp xúc với ai. Có lẽ, trái tim tôi đã chai sạn mất rồi.

Tôi viết nhật ký mỗi ngày, tôi muốn một ngày nào đó anh có thể đọc được. Rằng tôi yêu anh và nhớ anh rất nhiều. Nếu ông trời có mắt, rủ lòng thương, có thể cho tôi gặp anh ấy một lần không ?

Một ngày kia, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Và cuộc điện thoại ấy, đã đưa tôi vào một chuyến hành trình đẹp như giấc mơ.

_____________

Nó diễn ra vào khoảng một năm sau ngày anh mất. Lúc đó, tôi đã nghỉ việc ở cơ quan cũ, và hiện đang thất nghiệp.

Chị họ của tôi gọi đến. Chị không ở trong thành phố, mà sống dưới quê ngoại của tôi. Nơi đó vô cùng đẹp và yên bình, đã nhiều năm rồi tôi chưa một lần ghé thăm.

Chị ấy biết về tình cảnh của tôi, và có lòng mời tôi xuống ở nhà chị ấy một thời gian cho tịnh dưỡng, khuây khỏa đầu óc.

Tôi không do dự gì mà nhận lời ngay. Quả thật, tôi cần tìm một nơi nào đó tốt hơn để thanh thản, an nhàn tâm hồn.

Đó là một thị trấn ven biển miền Nam. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều, đến mức tôi không nhận ra. Cư dân đây dần trở nên đông đúc, trẻ em chơi đùa trên vỉa hè vô cùng nhiều.

Tôi đi bộ trên con đường dài, mặt trời dần rủ bóng xuống, xung quanh là một màu vàng úa. Thời tiết ở đây thật tuyệt làm sao.

Nhưng có lẽ quá lâu không ghé nơi này, mà ngay cả nhà chị tôi ở đâu tôi cũng tìm không ra. Loay hoay mãi một hồi, tôi quyết định đi tìm người để hỏi.

Thật may, tôi thấy một chàng trai đang chụp ảnh cánh đồng lúa. Tôi lại gần mạo muội hỏi thăm.

"Anh gì đó ơi, có thể cho tôi làm phiền một xíu được không ?"

Anh ta vội bỏ máy ảnh xuống, quay lại nhìn tôi chằm chằm.

"À vâng, có chuyện gì vậy ?"

Tôi khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc bay bay trong gió.

"Tôi đang cần đến địa chỉ này nhưng không biết đường. Không biết, anh có thể chỉ cho tôi được không ?"

"Đâu, đưa tôi xem."

Tôi đưa tờ giấy note màu vàng ra trước mặt anh ta. Anh ta nhìn nó một hồi rồi nói.

"À tôi biết chỗ này. Cô chỉ cần đi thẳng hết đường này, sẽ gặp ngã tư, cô rẽ phải đi thẳng là được."

Tôi mừng rỡ, rối rít cảm ơn anh ta.

"Cám ơn anh. Thật may quá, tôi cứ nghĩ là không tìm được mất."

Dường như anh ta còn muốn nói thêm gì đó.

"Nếu cô không ngại, tôi có thể đích thân đưa cô tới đó."

Tôi hơi bất ngờ, ở đâu ra một người nhiệt tình như vậy chứ.

"Thật sao ? Nếu vậy, thì làm phiền anh một chuyến rồi."

"Không sao. Dù sao tôi cũng đang rảnh."

Anh ta lắc đầu, nhanh chóng chỉ đường cho tôi. Cảm giác này, có chút gì đó mãn nguyện.

"Cô lần đầu tới đây sao ?"

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, xua tan ngay cảm giác ngại ngùng ban đầu.

"Không, tôi sinh ra ở đây. Nhưng mà rất lâu rồi không về nên không quen lắm."

Anh ta gật gù.

"Tôi không sinh ra ở đây, nhưng tôi lớn lên và trưởng thành tại đây. Mảnh đất này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi. Tôi rất yêu quý nó."

Tôi bật cười.

"Vậy sao ? Tôi gắn bó với nơi này rất ít, nên không có được cảm giác mãnh liệt như anh."

Anh ta cười lớn, gãi gãi mũi.

"Có phải cô nghĩ tôi hơi kì lạ không ?"

Tôi vội xua tay, miệng khẽ cong cong.

"Không không. Tôi không có ý đó."

Hai chúng tôi cười với nhau. Hoàng hôn dần buông xuống, đàn chim lũ lượt quay trở về. Không biết sao, tôi thấy tâm hồn mình đẹp đến lạ.

Anh đưa tôi về đúng địa chỉ, và thật bất ngờ, anh là hàng xóm cạnh nhà chị tôi.

Thật trùng hợp.

"Cám ơn anh hôm nay đưa tôi đi. Có thể cho tôi biết tên của anh là gì không ?"

"Khải Vũ. Còn cô ?"

"Hoài Thương."

Khải Vũ mỉm cười.

"Tên thật đẹp."

Nụ cười của anh thật đẹp, đâu đó phảng phất một nỗi buồn không tên.

"Cám ơn anh. Tôi về đây."

Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Lần gặp gỡ này, có thể coi là định mệnh không nhỉ ?

Hơn 1 năm sau ngày anh đi, mới có người đàn ông khác đem lại cho tôi cảm giác như thế.

________________

"Chị, em về rồi đây."

Tôi chưa bước lên bậc thềm, chị tôi đã hớt hải chạy ra đón, còn xách hành lý phụ tôi. Chị tôi sống một mình, chắc lâu rồi không có người đến thăm nên bộ dạng vô cùng vui vẻ.

"Về rồi à ? Mau mau vô ăn cơm. Hôm nay chị nấu toàn mấy món em thích thôi đấy."

Hai chị em tôi ôm nhau một cái, sau quãng thời gian biệt ly dài đằng đẵng. Chị vuốt ve gương mặt của tôi, mặt rơm rớm nước mắt.

"Cuối cùng cũng chịu về thăm chị. Em có biết chị nhớ em lắm không ?"

Tôi cười hì hì, khẽ lau nước mắt cho chị.

"Em xin lỗi. Tại vì em bận quá, với lại thời gian qua cũng xảy ra nhiều chuyện. Cho nên, không quan tâm tới chị nhiều. Là lỗi của em."

Chị xoa xoa đầu tôi, rồi dắt tôi vào nhà. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa no nê như vậy. Ngày hôm đó tôi vô cùng vui vẻ, tưởng chừng như mọi buồn phiền đều biến đi ngay lập tức.

Ăn xong, chị bảo tôi mang đồ ăn đem đến nhà Khải Vũ.

"Em đem đến cho cậu ấy, rồi hai đứa làm quen đi nhé."

Tôi hơi sững lại.

"Chị, em về đây không phải vì có ý đó."

Chị tôi không để ý, xua xua tay.

"Được rồi được rồi. Mau đi đi không đồ ăn nguội hết."

Chị tôi đẩy tôi ra tới tận cửa, sợ nếu tôi không chịu đi sẽ khiêng tôi qua nhà anh ấy mất. Tôi ngoan ngoãn nghe lời chị, đem đồ ăn sang nhà anh ấy.

"Chào anh. Chị tôi nhờ tôi đem chút đồ ăn này qua cho anh."

Vẻ mặt anh có gì đó bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy.

"À cám ơn cô."

Tôi cười cười gật đầu.

"Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi về trước đây. Chào anh."

Tôi cúi đầu nhẹ, quay người bước đi. Chẳng hiểu sao, anh lại gọi tôi.

"À chờ chút đã. Không biết ngày mai, cô có muốn đi tham quan ở đâu không ? Tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cô."

Tôi e ngại lắc đầu. Dường như mọi chuyện có vẻ đi sai hướng rồi.

"Không cần đâu. Tôi nhờ chị tôi là được."

"Chị cô bận bán hàng tới chiều lận. Nếu đi buổi tối thì cảnh không đẹp bằng buổi sáng đâu."

Thấy anh ấy cũng nhiệt tình, thành ý cũng nhiều. Tôi coi như miễn cưỡng đồng ý. Dẫu sao cũng chỉ là một chuyến tham quan mà thôi, đâu cần nghĩ nhiều.

"Được. Vậy ngày mai..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã  dùng ngay một tông giọng hết sức phấn chấn nói với tôi.

"Ngày mai tôi sẽ qua đón cô. Vậy nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tôi quay về nhà trong trạng thái suy nghĩ vẩn vơ. Hơn một năm rồi, tôi chưa ra ngoài với bất kì một người đàn ông nào.

Vậy mà lần này, lại chịu đi chung với một người vừa mới gặp ngày hôm nay, chưa hiểu biết ngọn ngành đầu đuôi gì hết.

Thật kì lạ.

______________

Sáng hôm sau, anh giữ đúng lời hứa qua đón tôi. Tôi thấy anh đem theo chiếc máy ảnh, vội tò mò hỏi.

"Anh thích chụp ảnh lắm hả ?"

Anh cười tươi rói.

"Tôi là nhiếp ảnh gia."

Tôi khẽ gật gù. Chúng tôi bước đi bên cạnh nhau, không ai nói câu nào. Chốc chốc tôi lại thấy anh đưa máy ảnh lên chụp gì đó. Tôi cũng không nố thêm gì.

Đột nhiên anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có.

"Cô có nơi nào muốn đi không ?"

Tôi ngập ngừng, thú thật thì tôi cũng không rõ nữa.

"À anh chỉ cần đưa tôi đi tới những nơi anh thấy đẹp là được rồi."

Nét mặt anh trở nên khác đi, tôi cũng không tiện hỏi gì nhiều. Anh dẫn tôi đi qua rất nhiều nơi. Khiến tôi nhận ra rằng, mình đã bỏ lỡ quá nhiều ở mảnh đất này rồi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quê tôi là đẹp đến vậy, có những thứ mà tôi chưa bao giờ được thấy trong đời.

Cuộc đời, quả thật là những chuyến đi.

Chúng tôi dừng chân tại một tiệm cà phê có kiến trúc rất đẹp, lối trang trí bày biện trong quán rất nổi bật.

"Có thấy nơi này đẹp không ?"

Anh đặt ly Americano đá xuống rồi hỏi tôi. Tôi nhận lấy, mỉm cười.

"Rất đẹp. Đẹp động lòng người."

Anh nhếch mép cười, vẻ mặt rất mãn nguyện.

"Có đặc biệt thích nơi nào trong những nơi tôi vừa dẫn cô đi không ?"

Tôi vu vơ trả lời, tay xoay xoay ly cà phê.

"Không biết nữa. Có cảm giác...không quen thuộc lắm."

"Có phải cô đã xa nơi này lâu lắm rồi đúng không ?"

Tôi gật đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả.

"20 năm rồi. Nếu tôi không về, chắc đã sớm quên nơi này từ lâu."

Anh ngạc nhiên.

"Trùng hợp vậy. Tôi sống ở đây cũng được 20 năm rồi."

Tôi nhìn anh chằm chằm. Nói như vậy, nghĩa là khi tôi rời đi thì anh cũng vừa chuyển tới đây sao ? Có khi nào, trong quá khứ, chúng tôi đã từng quen biết nhau ?

"Chúng ta...đã từng gặp nhau chưa nhỉ ?"

Anh khựng lại, nghĩ ngợi điều gì đó rồi mới đáp lời tôi.

"Tôi không rõ nữa. Chắc là rồi nhỉ. Một giai đoạn nào đó, một nơi nào đó, trên thế gian này."

Tôi bật cười. Người đàn ông này quả là kì lạ.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

Tôi thấy Khải Vũ rời khỏi chỗ, anh tiến lại gần chỗ người ca sĩ đang hát. Nói gì đó, tôi nghe không rõ.

Và...tôi nghe anh cất tiếng hát. Một bài hát rất đỗi quen thuộc.

Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối.

Đừng rời xa khỏi nhau, như bóng mây.

Mình yêu nhau từ kiếp nào, đã dìu nhau qua kiếp này.

Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu.

Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác.

Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo.

Tìm giọt sương trên lá mềm, đàn hạc bay về bên thềm.

Tìm giữa thiên hà xa mãi anh vẫn cứ tìm.

Biết yêu là sẽ mất hết.

Yêu là mang máu nuôi con tim.

Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa.

Biết yêu là nhớ đến chết.

Yêu là tan biến đi trong nhau.

Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn.

Có thứ gì đó nghẹn ở ngay cổ họng tôi. Chả biết từ bao giờ, mắt tôi đã ươn ướt vài giọt lệ. Bài hát đó, khiến tôi nhớ về quá khứ trước đây của mình. Một quá khứ rất đẹp, rất hạnh phúc nhưng cũng rất xấu, rất bi thương.

Tôi nhớ về anh, vị hôn phu đã ra đi từ lâu. Người con trai mà cả đời này tôi không bao giờ có được. Người con trai chỉ còn lại một thân xác, bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lòng đất sâu hút.

Tôi vụt chạy ra bên ngoài. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi không muốn nhớ đến những kí ức đau lòng đó nữa. Tôi muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Tôi vô cùng sợ hãi, vô cùng đau khổ.

Khải Vũ nhanh chóng đuổi theo, anh không ngừng gào thét tên tôi.

"Hoài Thương. Hoài Thương."

Tôi không quan tâm, lao đầu chạy. Tưởng chừng như sắp trở thành vận động viên điền kinh.

Anh nhanh chóng bắt kịp được tôi, giữ chặt bả vai tôi. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng xót xa.

"Hoài Thương, cô không sao chứ ? Tại sao lại bỏ chạy, không khỏe ở chỗ nào sao ?"

Tôi gục xuống, bật khóc nức nở. Anh đỡ lấy tôi, không ngừng hỏi han.

"Sao thế ? Sao cô lại khóc ? Tôi làm gì sai sao ?

Tôi vẫn chả nói chả rằng, cứ liên tục khóc trước mặt anh. Dường như sắp vắt kiệt nước mắt của mình đến nơi.

"Cô đừng làm tôi sợ. Hoài Thương, nói tôi nghe, đã có chuyện gì xảy ra."

Tôi nói lí nhí trong họng, mặt đầm đìa nước mắt.

"Nhà. Tôi muốn về nhà."

Dường như tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm trong anh.

"Được, được. Tôi đưa cô về nhà. Đừng khóc nữa được không ?"

Ngày hôm đó, tôi chả biết anh đưa một đứa thất tha thất thểu, vô hồn như tôi về kiểu gì. Tôi chỉ nhớ rằng, hình như mình đã ngủ quên trên lưng anh.

_______________

"Đỡ hơn tí nào chưa ?"

Chị tôi để tô cháo xuống bàn, khẽ hỏi. Tôi ủ rũ gật đầu.

"Hôm qua. Rốt cuộc là có chuyện gì với em thế ? Khải Vũ đưa em về, nhìn người em chị sợ muốn chết. Tưởng em bị người ta hại hay gì. Em có biết là chị lo cho em lắm không ?"

Tôi nói bằng giọng hối lỗi.

"Xin lỗi vì khiến chị lo lắng. Em không sao."

Chị tôi mặt nhăn mày nhó.

"Không sao ? Bị cái gì cũng nói là không sao. Em là khúc gỗ à, không biết đau à ? Đừng có ở đó mà lừa chị."

Tôi không đáp, cầm muỗng khuấy khuấy tô cháo, chả muốn ăn chút nào. Chị tôi vẫn nói tiếp.

"Nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì ? Khải Vũ ngày hôm qua đã cõng em về đến tận nhà đấy."

Tôi buông muỗng, khó chịu lên tiếng.

"Chị đừng có lúc nào cũng Khải Vũ Khải Vũ được không ? Chị đừng có gán ghép em với anh ấy nữa."

"Gán ghép ? Cậu ta có gì không tốt à ? Em có biết cậu ấy là ai không ? Là một nhiếp ảnh gia vô cùng vô cùng nổi tiếng đấy."

Tôi vô cùng tức giận, ngày càng lớn tiếng hơn.

"Nổi tiếng ? Cứ phải là người nổi tiếng thì đều tốt đẹp hết sao ? Từ bao giờ chị trở thành một con người như vậy thế ?"

Chị tôi đập bàn, đứng phắt dậy.

"Em nói gì thế ? Em nói lại cho chị nghe coi."

Tôi né tránh ánh mắt của chị.

"Xin chị, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa."

Nói xong, tôi quay người bỏ ra ngoài. Chị tôi vô cùng tức giận, hét lớn.

"Em đi đâu thế ? Đứng lại đó cho chị. Hoài Thương. Hoài Thương."

Tôi không thèm nghe, cứ cắm đầu đi. Trong chốc lát đầu va vào một lồng ngực vững chắc, tôi ngớ người ra. Ngẩng đâu lên, hóa ra là anh.

"Cô đi đâu mà vội thế ?"

Tôi nửa cười nửa không.

"Không có gì. Anh có thể tránh ra một chút không ?"

Tôi khẽ đẩy Khải Vũ sang một bên, nhanh chóng lách qua. Tôi không muốn nói chuyện với anh vào lúc này. Nhưng anh lại kéo tay tôi, khiến tôi sững lại, ánh mắt chằm chằm nhìn anh.

"Cô có muốn đi dạo bờ biển chút không ? Ngắm biển vào lúc sáng sớm là tuyệt nhất đấy."

Ánh mắt Khải Vũ ngập tràn sự chân thành, khiến tôi có chút mủi lòng.

"Được thôi."

Anh đưa tôi tới biển. Sóng biến cuộn trào, ước gì có thể cuốn phăng đi bao muộn phiền trong tôi. Sóng biển rì rào rì rào bên tai, khiến không khí giữa tôi và anh bớt ngại ngùng hơn.

"Cảm ơn anh, vì chuyện ngày hôm qua. Hi vọng anh sẽ mau chóng quên nó đi."

"Không thành vấn đề."

Tôi ngạc nhiên, anh chẳng tò mò một chút nào sao ? Nhưng nghĩ kĩ lại thì, dù anh có dò hỏi, tôi cũng không có cách nào trả lời.

"Tôi sinh ra ở Nhật Bản, mẹ tôi là người Việt Nam, ba tôi là người Nhật. Khi tôi lên 8, ba mẹ tôi ly hôn, và tôi được mẹ đưa về Việt Nam sinh sống. Mảnh đất này là quê hương của mẹ tôi. Nhưng 2 năm sau, mẹ tôi lâm bệnh, rồi cũng qua đời. Cho nên, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa khỏi chỗ này. Tôi nghĩ rằng, nơi này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của mẹ tôi."

Khải Vũ kể liền một mạch về cuộc đời của anh ấy, khiến tôi sững sờ một chút. Chúng tôi mới chỉ quen biết vài ngày, vậy mà có thể thân quen đến mức sẵn sàng chia sẻ quá khứ cho nhau rồi sao ?

Tôi có đôi chút đồng cảm. Chúng tôi, chung quy cũng là một kiểu người. Từng bị tổn thương, và đang kiếm tìm một cuộc sống yên ổn.

"Một năm trước, trên đường trở về sau chuyến công tác. Tôi nhận được tin vị hôn phu của mình đã gặp tai nạn, và sau đó ra đi mãi mãi. Tôi suy sụp, và đánh mất dần phương hướng. Anh có biết tại sao tôi lại khóc không ? Vì hôm qua, anh đã hát bài hát mà anh ấy hay hát cho tôi nghe nhất. Tôi đã muốn quên đi nỗi đau ấy, nhưng nó cứ mãi âm ỉ trong tôi. Thật lạ, mảnh đất này đã đem đến cho tôi sự vui thú lại như ban đầu. Đặc biệt là anh."

Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt tôi. Tôi đưa tay gạt đi, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn về phía trước.

"Thật ra, thứ chúng ta sợ hãi trong cuộc đời này, chính là sự chia ly. Tôi hi vọng, những người tôi yêu thương, sẽ không bao giờ rời xa tôi."

Tôi khẽ bật cười chua chát.

"Nhưng mà vạn vật sinh sôi, Trái Đất xoay chuyển. Chúng ta rồi cũng chỉ có một kết thúc. Đó là cái chết. Chúng ta có thể đau lòng, nhưng không được phép gục ngã. Tôi đã nghĩ như thế đấy."

Ngày hôm đó, tôi đã tìm được người khiến tôi có thể chia sẻ hết mọi tâm sự. Anh chậm rãi lắng nghe tôi nói, tôi chậm rãi thấu hiểu con người anh. Dường như có thứ tình cảm nào đó nảy sinh giữa hai con người chúng tôi. Từ hai kẻ xa lạ không quen biết, chúng tôi dần dần chữa lành từng nỗi đau cho nhau.

Gặp được một người giống mình, quả là một niềm hạnh phúc.

_____________

Thời gian từ từ trôi qua, cũng dần đến ngày tôi phải trở về. Tôi có chút tiếc nhớ, lưu luyến, không nỡ ra đi. Nơi đây đã đem đến cho tôi rất nhiều niềm vui.

Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc phải tìm kiếm niềm hạnh phúc cho riêng bản thân.

Tôi bắt chuyến tàu vào lúc sáng sớm, tôi muốn sự ra đi của tôi được diễn ra trong âm thầm. Tôi rất ngán những cảnh chia ly sướt mướt thường thấy trên phim. Điều đó càng khiến tôi thêm đau lòng hơn, vì tôi cũng không còn lý do nào để ở lại đây nữa.

Khải Vũ biết tôi sẽ ra đi sớm, nhưng chắc anh cũng không ngờ sẽ vào thời điểm này. Tôi thật lòng muốn làm gì đó ý nghĩa cho anh, nhưng sợ anh hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi.

Chuyến tàu nhanh chóng khởi hành, lao nhanh trên đường ray. Tôi chống cằm, tựa đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cánh đồng lúa xanh bạt ngàn hiện lên trong mắt tôi, những dãy núi trùng trùng điệp điệp phía xa xa.

Lòng tôi có chút bồi hồi, dâng trào cảm xúc khó tả. Đã bao lâu rồi, tôi mới được tận hưởng những phút giây bình yên đến thế.

Phải chẳng thứ con người mong mỏi nhất, chính là được bình an ?

Tôi lấy nhật ký ra, nắn nót viết từng chữ. Tôi kể cho anh nghe về chuyến hành trình này của tôi, về Khải Vũ, về rất nhiều thứ ở nơi đây.

Anh biết không, em đã gặp được một người con trai. Một người con trai có rất nhiều điểm giống anh, và đối xử với em vô cùng tốt. Có đôi lúc, em dường như động lòng với anh ấy. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng, hoặc em vẫn chưa đủ can đảm. Em sợ, trao đi quá nhiều, nhận lại chỉ toàn thương đau. Anh đã không ở bên em rất lâu rồi, anh có muốn em được hạnh phúc thêm một lần nữa không ?

Tàu dừng lại, tôi cũng viết xong trang nhật ký cuối cùng dành cho anh. Những hành khách tấp nập lên lên xuống xuống, tôi vẫn lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đột nhiên có ai đó gõ nhẹ vào cửa kính. Một tờ giấy được đưa lên trức mặt tôi, trên đó ghi dòng chữ: Tôi là Khải Vũ, tôi muốn gặp cô một chút. Được không ?

Tôi sững sờ. Trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi ? Sự đột ngột này diễn ra khiến tôi không chống đỡ nổi. Suy nghĩ kĩ một hồi, tôi xuống tàu. Chỉ còn 10 phút nữa là tàu rời ga, thật sự khá lo lắng.

Tôi thấy Khải Vũ đứng ngay cửa sổ nơi tôi ngồi. Dường như anh đã trải qua một quãng đường mệt nhọc khi tới đây.

"Khải Vũ. Sao anh biết tôi ở đây ?"

Anh tiến lại gần tôi, khẽ cười cười.

"Cô không cần biết đâu. Tôi tới đây chỉ có một mục đích thôi. Đó là...cô có thể cho bản thân mình một cơ hội, cùng tôi bước vào hành trình tìm kiếm hạnh phúc không ?"

Tôi ngập ngừng trong vài giây. Câu nói mà đó mang rất nhiều hàm ý. Nhưng tôi không phải người thích sự mập mờ, tôi cần mọi thứ đều phải rõ ràng.

"Tôi cũng có một điều muốn hỏi anh. Có phải anh thích tôi không ?"

Khải Vũ không cười nữa, khuôn mặt anh dần trở nên nghiêm túc hơn.

"Nếu tôi nói tôi thích cô, liệu cô có đồng ý ở lại nơi này thêm một thời gian không ?"

Tôi bật cười.

"Thứ tôi cần chính là lý do, không phải là một lời hứa hẹn. Anh hiểu không ?"

"Được thôi. Một cơ hội, để thay đổi tất cả mọi thứ. Cô còn 1 phút để suy nghĩ. Đi hay không đi ?"

Cuộc đời được trộn lẫn bởi các sự lựa chọn. Và dĩ nhiên không có sự lựa chọn nào là tốt nhất, hoàn hảo nhất. Chỉ do bản thân chúng ta đánh giá nó một cách chủ quan mà thôi.

Tôi ngước nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 30 giây. Thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc này, thời điểm mà tôi chuẩn bị đưa ra một quyết định có thể làm đảo lộn cuộc sống tôi sau này.

10....9...8..

Tiếng loa kêu hành khách lên tàu không ngừng vang lên. Tôi vẫn đứng một chỗ, nhìn vào đôi mắt của anh, không nói lời nào.

Vùuuuuuuu!!!!

Xe lửa nhanh chóng lao đi một cách mạnh mẽ, cũng là lúc tôi cất tiếng nói.

"Không đi."

Không hiểu sao, lúc này tôi lại nhớ tới một câu nói đã có từ rất lâu trước đây.

Tôi đứng trên sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi, một khi đã đi, sẽ không bao giờ quay trở lại.

Đúng vậy, tôi chẳng còn khờ dại như ngày xưa nữa rồi. Giờ tôi phải học cách trưởng thành, học cách vững vàng trước mọi khó khăn, học cách yêu bản thân mỗi ngày.

Tôi hi vọng, sự lựa chọn của tôi ngày hôm nay, không cần đúng hay sai, chỉ cần có thể hay không thể.

Khải Vũ chạy nhanh về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Anh vuốt ve mái tóc của tôi, thì thầm vào tôi những lời ngọt ngào.

"Có anh ở đây rồi. Hạnh phúc cũng ở đây."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro