[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta...ly hôn đi."

Ánh mắt Hoàng Dũng kiên quyết nhìn vào Hải Đường. Lời lẽ anh vừa thốt ra, chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu mềm của cô.

Người con trai từng thề non hẹn biển với cô tại lễ đường năm nào. Người con trai từng hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô cả đời. Vậy mà, giờ đây, lại đòi ly hôn với cô một cách thẳng thắn, không hề đau lòng.

Hoàng Dũng rút tờ giấy ly hôn ra, đặt lên bàn kèm theo một cây bút.

"Anh đã điền sẵn rồi. Em kí đi."

Hải Đường vẫn im lặng. Cô không muốn nói bất cứ một lời lẽ nào. Trước mắt cô, là một chuỗi kí ức mù mịt. Cô chẳng biết đâu là thực, đâu là mơ. Chỉ biết người con trai cô yêu đến chết đi sống lại, ngày hôm nay đã phản bội cô.

"Hải Đường, em có nghe anh nói gì không ?"

Lúc này cô cũng chịu nhìn anh, đôi mắt đau buồn cực độ, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ bình thản hết mức có thể.

"Tại sao ?"

Hoàng Dũng không bất ngờ trước thái độ của Hải Đường. Anh đã quá hiểu rõ vợ mình.

"Xin lỗi. Anh nghĩ, chúng ta không thích hợp."

Hải Đường nhẹ nhàng đứng lên, đi về phía đối diện với Hoàng Dũng.

"Em sẽ không ký. Em cần một lời giải thích rõ ràng. Em muốn biết toàn bộ mọi chuyện."

"Hải Đường, đừng lãng phí thời gian nữa. Anh đã quyết định rồi."

Cô chầm chậm đi khỏi, không đáp lời anh. Cô mở cửa phòng ngủ, ngồi lên bàn trang điểm, đôi mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp trong gương.

Hải Đường mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, không phải ai cũng sở hữu được. Từ khi còn nhỏ, rất nhiều cho rằng cô sẽ được nhiều chàng trai theo đuổi, rồi sẽ tìm được người đàn ông tốt, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Thế nhưng, hi vọng năm đó, giờ đã bị dập tắt hoàn toàn, một cách không thương tiếc.

Hải Đường khẽ đưa tay đặt lên má mình, nở nụ cười buồn. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn tươi trẻ, nhưng tại sao lại rơi vào nỗi đau vô tận như vậy ?

Trời bên ngoài đổ mưa, từng hạt từng hạt rơi đều trên mái tôn. Nghe thấy tiếng Hoàng Dũng mở cửa ra ngoài, Hải Đường liền chạy ra nói với anh.

"Trời mưa rồi, anh nhớ mang ô theo."

Bàn tay nắm núm vặn cánh cửa ngưng lại, Hoàng Dũng quay lại nhìn cô. Trong lòng anh nảy sinh một ý nghĩ. Người con gái này thật sự rất kiên cường, luôn cố tỏ ra vẻ bình thản nhất, để che giấu đi biết bao tổn thương. Chính vì thế, anh chẳng có cách nào xâm nhập vào thế giới nội tâm của cô, để từng chút từng chút che chở bảo bọc.

"Anh biết rồi. Tối nay anh không về đâu. Em đừng đợi, cứ ngủ đi."

Hải Đường gượng cười.

"Dũng, chúng ta không cần phải tuyệt tình đến như thế."

Hoàng Dũng cũng mỉm cười nhìn cô.

"Được."

Rồi anh quay đi. Cô đứng nhìn theo một chút rồi cũng trở về phòng mình. Đêm nay trời tối vô cùng, không khí ngày càng lạnh. Trời sắp trở đông rồi, vậy mà ngọn lửa ấm áp quý giá của cô, cũng chẳng còn cháy nữa.

Cô ngồi thụp xuống đất, với một tư thế bó gối trông rất sầu não. Hải Đường khóc, cô khóc rất to, khóc như thể trút toàn bộ nước mắt xuống.

Đã bao lần cô che giấu đi những dòng lệ, những cơn đau khắc khoải để thay vào đấy là nụ cười điềm nhiên như không. Ai cũng nói cô kiên cường lắm, mạnh mẽ lắm, làm gì có chuyện mà rơi nước mắt.

Vậy mà hôm nay, người con gái tưởng chừng vững chãi như một tòa thành ấy, lại rơi nước mắt chỉ vì một gã đàn ông phụ tình.

Hải Đường khóc rất lâu, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

______________

Ba ngày trôi qua chậm rãi, Hoàng Dũng vẫn chưa về. Hải Đường có gọi điện thoại mấy lần, nhưng anh không hề bắt máy.

Cô quyết định ra đường, đi siêu thị, mua chút đồ để nấu ăn. Sau đó, cô sẽ đến công ty gặp anh. Cả hai sẽ ăn một bữa tối thật vui vẻ, và anh sẽ giải thích mọi chuyện cho cô nghe.

Đó là viễn cảnh cô tự vẽ ra cho bản thân.

Họ mang danh nghĩa là vợ chồng, nhưng chưa một lần có được cảm giác hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác.

Hải Đường và Hoàng Dũng quen biết nhau từ những năm đầu tiên học cấp 3. Trong thanh xuân tươi đẹp, cả hai được cùng nhau trưởng thành, cùng nhau sánh đôi. Thi đại học xong, cả hai chính thức hẹn hò, người người ngưỡng mộ chúc phúc. Bốn năm yêu đương mãnh liệt, cuối cùng một kết thúc có hậu cũng mở ra cho cả hai. Một đám cưới hoàn mỹ, lãng mạn và tràn ngập hạnh phúc.

Tuy nhiên, có một sự thật trớ trêu mà ai cũng phải chấp nhận đó là. Hôn lễ là cổ tích, cưới xong sẽ là hiện thực.

Hải Đường và Hoàng Dũng, cả một thời tươi trẻ đơn thuần ở bên nhau, ai cũng nghĩ rằng họ sinh ra là dành cho nhau, không gì có thể chia cắt. Nhưng có ai ngờ, kết hôn, hai từ nghe sao mà chua chát. 5 năm làm vợ chồng, tình cảm chẳng nồng nàn hơn, mà chỉ ngày một phai nhạt đi.

Và rồi, sắp kết thúc bằng tờ giấy ly hôn cay đắng.

Mải mê suy nghĩ một hồi, Hải Đường cũng đã mua xong đầy đủ nguyên liệu cho bữa tối. Cô rời khỏi siêu thị, đi chậm rãi trên con đường dài, tấp nập người qua lại. Nhìn những cặp đôi tay trong tay mỉm cười vui vẻ, cô cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Tâm trí nghĩ về ngày xưa, một thời cũng đã từng hạnh phúc như thế.

Từ xa, cô thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đó là anh, đang sải bước bên cạnh một cô gái cô chưa từng gặp. Vẻ mặt Hoàng Dũng trông vô cùng mãn nguyện, anh nắm chặt tay cô gái ấy, đang tiến về phía cô.

Hải Đường ngớ người ra một hồi, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hoàng Dũng nhìn thấy cô, bước chân dừng lại, khuôn mặt biến sắc đi.

"Sao em lại ở đây ?"

Hoàng Dũng hỏi Hải Đường. Cô hơi ngạc nhiên, chẳng phải tình huống này anh nên tránh mặt cô và coi như không quen biết hay sao.

"Em vừa mới đi siêu thị về."

Người con gái đi bên cạnh anh vô cùng xinh đẹp. Giờ cô mới được nhìn kĩ càng, vừa trẻ lại vừa dịu dàng, khác hẳn so với cô.

Cô ấy bấu cánh tay của Hoàng Dũng, tò mò hỏi.

"Cô ấy là ai vậy ?"

"Hả ? À...cô ấy..."

Hải Đường không muốn Hoàng Dũng khó xử, và càng không muốn người con gái này bị đả kích. Cô quyết định nói dối.

"À tôi là bạn học cũ thời cấp 3 của anh ấy."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng thân thiện. Cô gái ấy cũng dần trở nên cởi mở hơn.

"À chào chị. Em là vợ sắp cưới của anh Dũng."

Vợ sắp cưới ? Hóa ra không còn là danh nghĩa bạn gái nữa, mà sắp kết hôn với Hoàng Dũng. Còn Hải Đường, cô sắp bị giáng cho cái chức danh là vợ cũ rồi.

Hải Đường khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt Hoàng Dũng. Anh không hề nhìn cô, và còn tỏ rõ thái độ muốn rời khỏi chỗ này.

"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Tạm biệt hai người."

Cô gái ấy gật đầu chào cô, bộ dạng cũng rất tốt bụng.

"Chị đi cẩn thận."

Hải Đường lướt qua người Hoàng Dũng. Người chồng từng nằm chung một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn, cùng chia sẻ ngọt bùi đắng cay. Vậy mà, giờ chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo, còn linh hồn thì đã tan biến đi rồi.

Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút tội lỗi. Cô thật nhỏ bé, nhưng luôn tỏ ra kiên cường. Hoàng Dũng đã từng là một người đàn ông sẵn sàng làm tất cả vì Hải Đường, nhưng cũng sẵn sàng vì tất cả mà bỏ rơi cô ấy.

Đi được một đoạn, điện thoại anh rung lên. Một đoạn tin nhắn từ cô được gửi tới.

"Tối nay anh về ăn cơm được không ? Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Và em sẽ nói cho anh nghe về quyết định của mình."

Hoàng Dũng tắt màn hình điện thoại, tiếp tục tay trong tay với cô gái ấy. Gương mặt không một chút biểu hiện khác thường.

______________

"Anh về rồi à ? Mau vào đây ăn cơm đi. Hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm."

Hải Đường tất bật bày biện các món ăn lên bàn. Trán cô lấm tấm mồ hôi, còn miệng thì nói không ngừng. Vẻ mặt khác xa với những ngày trước đây. Điều này làm Hoàng Dũng có đôi phần ngạc nhiên.

Anh vắt áo khoác lên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn sơ qua một lượt, anh có chút vui vẻ.

"Em làm hết tất cả sao ?"

Hải Đường nhanh chóng ngồi xuống, gương mặt vô cùng tươi tắn.

"Đúng vậy. Thế nào ? Cảm động rồi đúng không ?"

Hoàng Dũng bật cười, anh ngả ra phía sau, nhìn vào cô.

"Đây là bữa tối thịnh soạn cuối cùng của chúng ta sao ?"

Nụ cười trên môi Hải Đường chợt tắt, thay vào đó là một đôi mắt toát lên vẻ đượm buồn.

"Em hi vọng là không phải."

Hoàng Dũng lắc đầu chán nản, anh đan hai bàn tay lại với nhau, đặt lên trên bàn, nhìn chằm chằm vào cô.

"Dù cho em có làm gì, thì anh cũng đã quyết định hết rồi."

Hải Đường nhìn thoáng lên đồng hồ, cô cười lặng lẽ.

"Em biết. Bây giờ là 7 giờ, còn 5 tiếng nữa là bước sang ngày mới. Em chỉ xin anh có 5 tiếng thôi, được không ?"

Hoàng Dũng thở dài, dường như anh không muốn thỏa hiệp với cô.

"Hải Đường, đừng ép anh làm những điều anh không muốn."

"Không, chính anh mới là người ép em. Đến giờ phút này, chúng ta vẫn là vợ chồng với nhau. Em không mong đợi gì cả, chỉ hi vọng anh giành 5 tiếng cuối cùng trong ngày ở bên em được không ?"

"Rồi em sẽ đưa ra quyết định chứ ?"

Hải Đường ngưng lại vài giây, ánh mắt cô toát lên vẻ kiên định.

"Em sẽ làm như vậy."

Hoàng Dũng gật đầu.

"Được, anh chấp nhận yêu cầu của em."

Cả hai ăn tối với nhau. Có lẽ đêm nay là đêm duy nhất Hải Đường cười nhiều và nói nhiều đến như vậy. Cô đang cố tỏ ra vui vẻ, hay thật sự đang rất vui vẻ ?

Bữa tối kết thúc, Hoàng Dũng giúp cô rửa chén dọn dẹp. Đã rất lâu rồi hai người mới cùng nhau làm những việc này. Cảm giác thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ, đến cả tình cảm cô cho là vĩnh hằng, cũng sắp sửa điêu tàn trước màn đêm âm u của bóng tối.

Hoàng Dũng đang ngồi trước tivi xem bóng đá. Hải Đường lặng lẽ ngồi nhìn dáng vẻ quen thuộc thường ngày của anh. Cô cảm thấy như quay về trước đây, lúc hai người mới kết hôn. Tối nào cô và anh cũng xem truyền hình, xem vài ba bộ Hàn Quốc là cô lại gục đầu khóc sướt mướt trên vai anh. Lúc đó, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi chọc cho cô cười.

Hải Đường chạnh lòng. Tại sao, cô không thể quay về những tháng ngày hạnh phúc đó ? Là vì Hoàng Dũng không còn yêu cô nữa, hay là vì bên anh đã có người khác tốt đẹp hơn cô ?

Hoàng Dũng lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không ?"

Hải Đường ngơ ngác một hồi rồi cũng đồng ý. Cả hai chầm chậm đi bên nhau, bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người họ. Đêm nay trời rất đẹp, và mỗi bước chân của họ nhấc lên, đều được ánh trăng soi tỏ.

"Em có lạnh không ?"

Hải Đường vội lắc đầu phủ định.

"Không. Trời này thì lạnh gì chứ."

Hoành Dũng gãi gãi mũi, anh bật cười.

"Anh quên mất, em vốn rất giỏi chịu lạnh mà. Nhớ hồi còn ở kí túc xá của trường đại học, có những ngày trời lạnh cắt da cắt thịt, em đều ôm anh để sưởi ấm. Lúc đấy anh còn tưởng em là siêu nhân có sức mạnh vô song nữa đấy."

Hải Đường cười tươi rói, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ hạnh phúc.

"Vậy sao ? Nhớ lại lúc đó, vì không có tiền đóng học, anh và em đều phải đi làm thêm tới gần 4 5 giờ sáng, ngủ được vài ba tiếng thì phải dậy chuẩn bị lên lớp. Lúc đấy, em chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi."

"Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất tốt sao ? Chúng ta đã không còn phải khổ cực như những ngày đó."

Hải Đường dừng bước, cô suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh. Bây giờ rất tốt ? Đúng, chúng ta tốt về vật chất, về thể xác, về mọi thứ xung quanh. Nhưng, chúng ta lại đau đớn về tâm hồn. Tình yêu chúng ta, tâm hồn chúng ta hạnh phúc vì nó, và cũng tan nát vì nó.

"Chúng ta có thể nói chuyện không ? Em muốn hỏi anh rất nhiều thứ."

Hoàng Dũng không do dự liền gật đầu. Anh nghĩ, sắp tới thời khắc cuối cùng rồi, cũng nên cho cô một sự dịu dàng tốt đẹp nhất.

"Chúng ta lại kia ngồi đi."

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, hướng mắt nhìn thẳng lên bầu trời ngập tràn ánh sao.

"Tại sao anh lại muốn ly hôn với em ?"

Hoàng Dũng không hề có một vẻ chần chừ nào cả. Anh biết chắc cô sẽ hỏi anh những câu này nên đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

"Vì nhiều thứ. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và anh muốn chấm dứt mọi việc."

Hải Đường không nhìn anh, cô vẫn giữ khuôn mặt trong veo.

"Vì cô gái đó sao ?"

"Cô ấy chỉ là một phần trong quyết định của anh thôi. Hải Đường, tình cảm anh dành cho em không còn nồng nhiệt như ngày xưa nữa rồi. Đối với anh, em bây giờ giống như người thân của anh hơn. Anh biết, hôn nhân lâu dài sẽ khiến cả hai chán ghét nhau. Anh không chán em, chỉ là tình cảm không còn, anh sợ sẽ làm khổ em sau này."

Hải Đường mỉm cười chua chát.

"Cô ấy rất xinh đẹp, thân thiện lại còn lễ phép nữa. Anh có mắt nhìn người tốt thật đấy. Em muốn hỏi anh, liệu anh còn nhớ mình quen biết bao nhiêu lâu rồi không ?"

"12 năm."

"Yêu nhau được mấy năm ?"

"9 năm."

"Còn kết hôn ?"

"5 năm."

Lúc này Hải Đường mới nhìn Hoàng Dũng, ánh mắt chan chứa sự oán trách và buồn bã.

"12 năm ? Rất dài, nhưng đối với một số người vô cùng ngắn ngủi ? Chúng ta đi với nhau tận 12 năm, có rất nhiều rất nhiều biến cố xảy ra. Nhưng anh vẫn kiên quyết nắm chặt tay em. Vậy sao bây giờ, lại vội vàng buông tay em như thế ?"

Hoàng Dũng đặt tay mình lên tay cô, ánh mắt vô cùng kiên quyết.

"Hải Đường, con số chẳng nói lên điều gì cả. Thời gian có thể khiến chúng ta hiểu người đó nhiều hơn, nhưng cũng khiến chúng ta nhận ra rằng người ấy đã không còn như trước. Em của ngày xưa, hoạt bát mà yếu mềm, khiến cho anh muốn che chở em cả đời. Còn bây giờ, em quá mạnh mẽ, quá cứng rắn, lại giỏi chịu đựng. Anh là đàn ông, anh cũng có tự trọng của riêng mình, em luôn làm cho anh không có cách nào có thể bảo vệ em như xưa nữa. Thứ anh cần là một tình yêu bình dị, nhưng bây giờ nó lại quá xa vời với ước muốn của anh. Trong lúc bế tắc và cô độc, cô ấy luôn chịu lắng nghe và thấu hiểu anh. Cô ấy cho anh một cảm giác an toàn mà trước đây anh chưa từng có ở em. Có thể thời gian anh và cô ấy bên cạnh nhau không lâu, nhưng đủ để anh nhận ra anh muốn yêu thương và chăm sóc cô ấy. Hải Đường, anh biết điều anh vừa nói ra sẽ khiến em vô cùng đau khổ. Nhưng anh buộc phải nói cho em biết sự thật, rằng anh đã không còn yêu em nữa. Chúng ta, dừng lại ở đây thôi."

Hải Đường bật khóc, cô cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che đi đôi mắt đẫm lệ của cô.

"Nếu biết em sẽ chịu tổn thương, vậy sao anh còn nói ra làm gì ? Đến những lời tuyệt tình như thế mà anh còn thốt lên được, thì anh còn sợ cái gì ? Em không oán hận anh điều gì cả, chỉ muốn nhắc cho anh nhớ về lời thề năm xưa anh nói với em trong lễ đường."

"Nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

Hải Đường đứng lên, khuôn mặt thất thần, nội tâm giằng xé, cô đưa tay gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má.

"Hi vọng anh, có thể giữ lòng chung thủy với cô gái anh đã chọn. Và đừng làm cô ấy phải đau đớn giống như em. Được rồi, đến đây là đủ rồi. Đơn ly hôn em đã ký, toàn bộ đồ dùng quần áo của anh em đã xếp gọn để trong vali rồi. Anh có thể quay về lấy rồi ra đi. Từ nay về sau, em sẽ không làm phiền anh nữa. Vì vậy, chúc anh hạnh phúc."

Dù có đớn đau, dù có tuyệt vọng, dù trái tim đang không ngừng rỉ máu, nhưng vô vẫn giữ một tông giọng vô cùng bình tĩnh nói với anh.

Hải Đường cất bước quay đi, từng bước một vô cùng chậm rãi, như khắc sâu vào tim cô một nỗi đau vô cùng day dứt, âm ỉ về một tình yêu mà cô từng cho là bất diệt.

Hoàng Dũng lặng lẽ nhìn cô, trái tim anh nhói lên từng hồi một đau đớn. Anh không nỡ, nhưng anh bắt buộc phải làm cô tổn thương. Nhưng vì đây là lần cuối, anh muốn làm điều quý giá này cho cô.

Suy nghĩ thôi thúc đôi chân Hoàng Dũng chạy nhanh về phía Hải Đường. Anh xoay người cô lại, ôm chầm lấy thân thể gầy gò ấy vào lòng. Anh cố ngăn cho nước mắt mình chảy ra, thì thầm những lời lẽ đau đến tận xương tủy.

"Em nhớ chăm sóc cho bản thân, nhớ mặc áo ấm khi ra đường vào mùa đông, chỉnh điều hòa vừa phải thôi không là rất dễ bị cảm. Đừng đi làm về muộn quá, ngủ sớm mỗi ngày, uống thuốc khi bị bệnh. Đừng oán hận anh quá lâu, anh không xứng để em làm điều đó. Xin lỗi em nhiều. Mong em vĩnh viễn được hạnh phúc."

Hải Đường gục đầu trên vai anh, khóc nức nở, trút lên người anh bao nhiêu nỗi bực nhọc suốt thời gian qua. Đêm đó, anh đưa cô về, cả hai im lặng hết cả quãng đường dài. Chỉ văng vẳng một bài hát phát ra từ quán cà phê quen thuộc.

Lần đầu anh thấy anh yếu lòng.

Lần đầu tiên anh thấy anh nên trân trọng.

Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm, chúng ta đều xấu.

Rồi cũng đến lúc đưa em về.

Chạy qua con phố vẫn nhớ thương về.

Chào nhau câu cuối, lặng lẽ nhìn nhau.

Chúng ta, dừng lại ở đây thôi.

Con đường sau này không ai đi cùng với cô nữa rồi. Người từng là tất cả, cuối cùng giờ chỉ còn là một cái tên.

________________

Bốn năm sau.

California, Hoa Kỳ.

Chia ly cách biệt, những người yêu nhau thường sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ vì phải sống xa nhau một khoảng thời gian dài. Khi họ gặp lại, họ sẽ dành cho nhau những cái ôm nồng ấm, những nụ hôn ngọt ngào hay đôi lời lãng mạn.

Hải Đường cuối cùng cũng gặp lại Hoàng Dũng, nhưng không phải trong tâm trạng vui mừng và hạnh phúc như trên. Mà trong một hoàn cảnh vô cùng đau xót.

Một chuyến bay dài đã đưa cô đến bên anh. Sau khi hai người họ ly hôn, Hoàng Dũng rời khỏi Việt Nam cùng cô gái ấy, và lên đường ra nước ngoài. Trong suốt 4 năm, cô và anh chưa từng liên lạc lại với nhau, cô không hề biết một chút tin tức gì về anh.

Ly hôn với anh, cô rất đau lòng, rất uất ức nhưng thời gian rồi cũng chữa lành nhiều thứ. Hải Đường vẫn như một đóa hoa, kiên cường sống, kiên cường đi lên. Cô vẫn độc thân, nhưng độc thân một cách đầy kiêu hãnh.

Cho đến một ngày, cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ đất nước xa xôi. Đầu dây bên kia là cô gái đó. Nghe xong câu chuyện, Hải Đường đã sắp xếp lại toàn bộ công việc, lên đường sang Hoa Kỳ.

Cô đã đến nơi, và thứ cô nhìn thấy không còn là một Hoàng Dũng phong độ ngời ngợi, mạnh mẽ can đảm một thời. Mà là một chàng trai trong bộ đồ màu trắng, nằm yên bình trong cỗ quan tài. Xung quanh là những tiếc khóc thương, người qua kẻ lại vô cùng nhiều. Nhưng anh vẫn nằm cô độc nơi đó, trông thật đau lòng.

"Thật may là chị đã tới."

Có tiếng người sau lưng Hải Đường, cô liền quay lại. Đó là cô gái cô từng gặp 4 năm trước, trông bây giờ vô cùng tiều tụy và xác xơ. Hải Đường cúi đầu chào.

"À vâng. Chào cô."

Cô gái đó mỉm cười dịu dàng với cô.

"Tôi cứ lo là chị không tới cơ. Thời gian qua, chị sống tốt không ?"

"Rất tốt. Còn hai người ?"

Cô gái ấy quay lại nhìn vào nhà tang lễ, đôi mắt chiếu xuống nơi Hoàng Dũng đang nằm.

"Có thể coi là tốt. Chị có thể vào thắp nén nhang cho anh ấy, bây giờ cũng không đông người nên chị cứ thoải mái."

Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu.

"Cảm ơn. Vậy sau đó, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không ?"

"Có thể. Nhưng đừng lâu quá, tôi còn rất nhiều việc phải lo."

Hải Đường chậm rãi tiến vào nhà tang lễ, đứng trước linh cữu của anh, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Cô thắp cho anh nén nhang với tất cả sự chân thành nơi đáy tim. Khuộn mặt anh hiện lên trong mắt cô rất đẹp, cô chưa từng thấy anh đẹp như vậy bao giờ.

"Xin lỗi, em đến muộn. Anh đã chịu nhiều đau khổ rồi, nên hãy ra đi thanh thản nhé. Chúc anh luôn bình an."

Cô cúi đầu chào tạm biệt anh, tiễn anh một đoạn đường cuối cùng. Người con trai đi cùng cô tận 12 năm, tưởng rằng có thể đi đến mãi mãi. Nhưng anh đã đi trước cô mất rồi, về bên kia thế giới, vẫn đơn côi một mình.

Người chết đã tìm được hạnh phúc cho mình, người sống cũng phải đi tìm hạnh phúc.

_____________

"Đây là của cô. Trước khi nhắm mắt, anh ấy đã dặn tôi rất kĩ phải đưa chiếc hộp này cho cô."

Hải Đường nhận lấy, cô nhìn vào chiếc hộp đỏ nhung nhỏ nhắn trong tay mình, trái tim lại đập liên hồi.

"Chị Hải Đường, tôi muốn nói với chị là chúng tôi kết hôn với nhau là có thỏa thuận, tôi là bác sĩ, còn anh ấy mang bệnh nặng. Tôi yêu anh ấy, và tình nguyện chăm sóc cho anh ấy. Lúc anh ấy ra đi, tôi cũng không bất ngờ nhiều lắm, chỉ nghĩ tới chị nên mới gọi cho chị."

"Vậy...anh ấy có yêu cô không ?"

"Người anh ấy yêu không phải là tôi, người đó tôi nghĩ chị mới là người rõ nhất."

"Tại sao anh ấy lại giấu tôi ?"

"Anh ấy nói rằng thà để chị đau một lần duy nhất, còn hơn để chỉ sống với một người mãi mãi không có tương lại. Chắc là, anh ấy cũng vô cùng khổ tâm, khi quyết định buông tay chị."

Hải Đường sụt sịt mũi, cô ngước lên mỉm cười.

"Cám ơn cô, vì đã gọi cho tôi. Vì suốt thời gian qua đã ở bên và chữa trị cho anh ấy. Tôi sẽ ở đây cho đến lúc chôn cất anh ấy. Được không ?"

"Cảm ơn chị, tôi rất sẵn lòng."

Hoàng Dũng được chôn cất tại một nghĩa trang lớn trong thành phố. Rất nhiều người đến đưa tiễn anh. Ngày hôm đó cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lặng thinh ngắm nhìn và cúi đầu tiễn biệt anh.

Sau này, trời cao biển rộng, ước nguyện duy nhất đến cuối đời là có thể gặp lại anh.

_____________

Rất nhiều năm sau đó Hải Đường mới mở hộp quà mà anh gửi lại cho cô. Trong đó chỉ có một tấm hình nhỏ, và một chiếc nhẫn kết hôn của hai người.

Hải Đường ngắm nhìn chiếc nhẫn giống y chang trên ngón áp út của mình. Bao năm qua cô không hề tháo nó ra, mà luôn luôn đeo nó như một kỉ vật giữa hai người.

Cô đặt chiếc nhẫn ấy xuống, cầm tấm hình lên. Đó là ảnh kỉ niệm ngày cả hai đậu chung một trường đại học, vẫn còn mặc đồ đồng phục của trường cấp ba.

Hải Đường mỉm cười buồn bã, cô lật mặt sau tấm hình có ghi dòng chữ.

Ngày 23/8/2005, ngày mà chúng ta trưởng thành cùng nhau. Tớ yêu cậu.

Và một dòng chữ nhỏ xíu phía dưới tấm hình, dường như được viết thêm vào.

Ngày 23/8/2018, ngày mà chúng ta vĩnh viễn xa nhau. Anh yêu em.

Hải Đường nắm chặt tấm hình trong tay, tâm trí cô mơ về một thế giới song song ở trên hành tinh khác. Nơi không đớn đau, tủi hờn, nơi không có ranh giới giữa sự sống và cái chết, không có chia ly hay tử biệt.

Nơi chỉ có hai người, yêu thương nhau, dìu dắt nhau và sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro