[4] - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hạnh phúc nhất của tuổi thanh xuân là gì ?

Đó là được làm những điều mình thích, được thoải mái vui chơi bên bạn bè, được hăng say theo đuổi ước mơ, và được điên cuồng cảm nắng một ai đó.

Điều tàn khốc nhất của tuổi thanh xuân là gì ?

Đó là dù cho có cố gắng đến mấy, cũng không thể thắng nổi hiện thực.

Khi còn trẻ, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

_____________

Năm 2006.

Mười ngày trước kì thi Đại Học.

"Các em, chúng ta thật sự thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi. Vì vậy, thầy hi vọng các em trong những ngày cận kề này, phải cố gắng hết sức, dốc toàn lực hết sự thông minh mà mình có, để ôn tập cho tốt. Được không ?"

"ĐƯỢC!!!"

Cả lớp chúng tôi đều đồng thanh hô vang, đáp lại lời thầy. Ai nấy cũng đều mỉm cười rạng rỡ, mơ ước về một tương lai tươi đẹp phía trước. Chúng tôi chỉ còn 10 ngày, thời gian rất ít ỏi, nhưng đây cũng là chuỗi ngày cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi. Cảm giác có chút hụt hẫng, có chút tiếc nuối, nhưng tất cả chúng tôi đều căng tràn sức sống, nỗ lực tiến về phía trước.

Bởi, thanh xuân là những câu chuyện không có hối tiếc.

Giờ tự học kết thúc, tôi lấy chai nước treo bên hông cặp, mở nắp ra định uống một hơi thì phát hiện hết nước, tính chạy đi rót nước thì Vũ Hà từ đâu nhảy bổ ra chặn tôi lại.

"Dung, cậu tính thi trường nào ?"

Tôi thở dài nhìn cậu ấy.

"Không phải mình đã nói với cậu mấy hôm rồi sao. Mình sẽ thi vào Bách Khoa cùng Nhật Anh."

Vũ Hà nhíu mày, dường như không hài lòng mấy với quyết định của tôi.

"Bách Khoa ? Cậu vốn dĩ không thích trường đó mà, sao lại ép mình vào nơi không thuộc về mình chứ."

Tôi thở dài thêm lần nữa, cảm thấy khá bất lực khi cứ phải giải thích đi giải thích lại cho cậu ấy.

"Chúng mình yêu nhau, không học chung trường thì còn học ở đâu nữa. Hơn nữa Nhật Anh cũng muốn mình học Bách Khoa."

"Ok, mình không có ý kiến gì. Nhưng mà, cậu không sợ sao ?"

Tôi nghệt mặt ra, không hiểu gì cả.

"Sợ cái gì ? À cậu không phải lo, mình có thể thi đỗ mà. Cậu không tin mình sao ?"

Vũ Hà bực bội tặc lưỡi, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Không phải cái đó. Ý mình là, chuyện tình cảm của hai cậu í."

"Vẫn rất tốt. Hôm qua cậu ấy còn tặng một đôi giày mới cho mình đấy."

Vũ Hà dường như không kiềm chế nổi sự nóng giận nữa, cậu ấy lôi tôi xuống góc lớp, thì thầm với tôi.

"Mình nghe chị mình nói, đa số những người quen nhau ở cấp 3, lên đại học đều sẽ chia tay hết."

Tôi gạt cậu ấy ra, phẫn nộ hét lên.

"Vũ Hà!! Cậu điên à ? Sao lại trù ẻo mình chứ ?"

Cậu ấy nhanh chóng bịt miệng tôi lại, giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

"Cậu nói nhỏ thôi. Mình nói cho cậu nghe, lên đại học nó là một môi trường hoàn toàn khác. Không phải cứ yêu nhau là sẽ bên nhau dài lâu đâu, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Cho nên, mình khuyên cậu, nên suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của hai người đi."

Tôi đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố với cậu ấy.

"Không cần. Mình tin Nhật Anh, và cậu ấy cũng tin mình. Tụi mình chỉ cần như thế là đủ. Nên cậu đừng có tò mò nữa đấy."

Nói xong, tôi đẩy Vũ Hà ra, nhanh chóng đi rót nước để chuẩn bị vào tiết tiếp theo.

______________

Tôi là Trần Khiết Dung, tên nghe có vẻ giống mấy nhân vật trong phim cổ trang Trung Quốc. Tôi cũng không biết tại sao mẹ tôi lại chọn cái tên này cho tôi, nhưng chắc là bà cũng mê phim truyền hình lắm.

Tôi có một người bạn trai, tên là Dương Nhật Anh. Chúng tôi quen nhau từ đầu năm lớp 11, tính đến bây  giờ cũng gần được hai năm. Chuyện tình cảm của chúng tôi rất đơn giản. Nhật Anh chuyển đến lớp tôi vào giữa học kì 2 năm lớp 10, cậu ấy được xếp ngồi kế tôi. Giống như là định mệnh, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Cậu ấy học rất giỏi, thường xuyên giảng bài và dò bài giúp tôi. Tình cảm thuở thiếu thời qua từng trang sách cứ thế mà lớn dần, rồi đúng vào đêm mùa hè cuối cùng năm lớp 10, Nhật Anh đã tỏ tình với tôi. Và chúng tôi chính thức trở thành một cặp.

Chuyện tình cảm của chúng tôi được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng có vài thành phần rất ghen ghét. Thầy chủ nhiệm cũng biết chúng tôi quen nhau, lúc đầu còn ra sức phản đối. Nhưng dần dần, thành tích của tôi ngày một cải thiện, nên thầy cũng không nói gì nữa.

Tuy nhiên, những điều tôi vừa nói với các bạn ở trên, về bản thân của tôi. Đó chỉ là lời nói ngây ngô của một cô gái 18 tuổi, ở cái độ tuổi chênh vênh, trưởng thành hoặc chưa đủ trưởng thành.

Lúc đó, cuộc sống của tôi, toàn bộ đều xoay quanh Nhật Anh. Cuộc sống của tôi vốn dị tràn ngập màu hồng, không hề có đau khổ, không phải rơi nước mắt cũng chẳng phải cúi đầu trước bất cứ ai.

Thanh xuân thật đẹp, và cũng thật đau lòng. Dù biết ai cũng phải lớn lên, đương đầu với hiên thực. Nhưng, không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối mặt với nỗi đau của sự trưởng thành.

______________

"Khiết Dung ! Khiết Dung ! Đợi mình với!"

Nhật Anh cầm một xấp bài thi, chạy nhanh về chỗ tôi. Tôi dừng lại, vui vẻ vẫy tay với cậu ấy.

"Nhật Anh, chạy từ từ thôi."

Nhật Anh dừng bước tại chỗ tôi, cậu ấy thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Sao cậu ra trễ thế ? Nói chuyện với thầy hiệu trưởng lâu vậy cơ à ?"

Cậu ấy cũng lấy lại được tinh thần, vội lắc đầu, rồi giơ xấp bài thi ra trước mặt tôi.

"Có kết quả kì thi thử lần trước rồi, cậu có muốn xem không ?"

Tôi trợn mắt, đưa tay lên che miệng lại.

"Có kết quả rồi sao ? Sao thầy cô có thể chấm nhanh đến vậy. Mình không dám coi đâu, cậu đọc giùm mình đi."

Nhật Anh nhìn tôi phì cười, cậu mở xấp bài thi của tôi ra, nhìn thoáng qua hình như có số 8 hay 9 gì đó.

"Muốn nghe môn nào trước ?"

Tôi vẫn che mắt, không dám nhìn.

"Cậu biết rồi còn hỏi. Hóa."

"7 điểm."

Tôi bỏ hai tay xuống ngay lập tức, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Tại sao lại có 7 điểm ? Mình nhắm phải tầm 8 9 gì đấy. Cậu kiểm tra kĩ chưa, thầy cô có chấm sót không ?"

Nhật Anh cốc đầu tôi một cái.

"Cậu lại mơ mộng nữa rồi. Sai hai câu khó, mà mình đã từng cho cậu làm dạng này rồi mà. Sao cứ quên hoài thế?"

Tôi nhăn nhó xoa xoa đầu, cuối cùng cũng chịu thua.

"Vậy còn Toán với Lý?"

Nhật Anh cười tủm tỉm, bộ dạng trông vô cùng bí hiểm.

"Tốt hơn mình tưởng. Toán 8, Lý 8.5."

Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, suýt nữa thì ngã vào lòng cậu. Nhật Anh vội vàng đỡ lấy tôi.

"Thật sao ? Mình không ngờ lại cao như vậy. Nếu...cứ đà này, mình sẽ được học chung trường với cậu rồi."

Nhật Anh xoa xoa đầu tôi, mỉm cười gật đầu. Tôi cười híp mắt nhìn cậu, trưng ra bộ mặt dễ thương để cậu ấy càng cười lớn hơn.

"Về thôi. Mình đưa cậu về."

Tôi nhanh nhảu nắm lấy tay cậu ấy, cùng nhau ra về. Nhật Anh luôn để tôi đi bên trong, còn cậu sẽ che chắn gió bụi cho tôi phía bên ngoài. Lâu lâu cậu ấy hỏi tôi có mệt không, có mỏi chân không. Những ngày đầu, tôi đều không quen, luôn cảm thấy ngượng ngùng khi được Nhật Anh quan tâm quá mức như vậy. Nhưng dần dà, cảm nhận được tấm chân tình của cậu, tôi cũng trở nên thoải mái hơn.

Nhật Anh rất tốt, rất tinh ý cũng rất ân cần. Cậu ấy luôn chịu lắng nghe lời phàn nàn của tôi, chịu nhún nhường khi tôi nổi nóng, và luôn nhận phần sai về phía mình. Đây có thể coi là bạn trai nhà người ta không nhỉ ?

"Nhật Anh, tối mai cậu qua nhà mình giảng Toán nữa nhé."

Nhật Anh mỉm cười gật đầu.

"Được. Nhưng cậu phải hứa là sẽ học nghiêm túc đấy."

Tôi làm vẻ mặt nũng nịu, hai tay nắm lấy tay cậu đưa qua đưa lại.

"Mình luôn nghiêm túc mà. Ai bảo có một người đẹp đến như vậy ngồi bên cạnh mình cơ chứ."

Nhật Anh cười cười, kéo tôi vào lòng cậu ấy.

"Được rồi được rồi. Ngủ sớm đi, có biết chưa ?"

Tôi ngẩng cổ lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, trong lòng vô cùng vui sướng.

"Tớ thích cậu, Nhật Anh. Vô cùng vô cùng thích cậu."

Nhật Anh một tay giữ eo tôi, một tay vén vài mái tóc lơ phơ của tôi trước trán.

"Tớ cũng vậy. Khiết Dung, cám ơn cậu, vì đã ở bên tớ trong những năm tháng tươi đẹp này."

Tôi cười lớn, buông Nhật Anh ra.

"Được rồi. Không sến súa nữa. Mình vào nhà đây, chúc cậu ngủ ngon."

Nhật Anh đứng nhìn tôi vô nhà rồi mới ra về, bóng cậu chiếu dài xuống một góc đường rồi biến mất vào bóng đêm.

__________________

"Làm lại đi, cậu lại làm sai nữa rồi."

Nhật Anh trông có vẻ khá tức giận, cậu ấy dùng đầu bút bi chỉ vô những chỗ sai trong bài làm của tôi. Tôi hậm hực, cắm cúi làm lại. Nhưng làm hoài vẫn không sao hiểu được, cứ luẩn quẩn mãi ở một chỗ.

"Bỏ đi. Tớ không hiểu, không muốn làm nữa."

Tôi quăng bút, ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại cau có. Nhật Anh thở dài, cậu cố thuyết phục tôi.

"Khiết Dung, nghe lời mình. Nếu cậu làm được bài này, mình sẽ đưa cậu đi chơi."

Tôi vẫn cố chấp, không chịu nghe lời.

"Dù mình muốn làm cũng không làm được. Mình chỉ sợ, sau này vô đại học, có nhiều cô gái xinh đẹp tài giỏi hơn mình, sẽ đến quyến rũ cậu mất."

Nhật Anh trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Cậu nghe ai nói những cậu đó thế."

Ngừng một lát, cậu quay người tôi lại, đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt vô cùng quyết đoán.

"Mình chưa từng nghĩ tới viễn cảnh đại học sau này, cũng không hề biết rõ nơi đó ra sao. Nhưng mình biết một điều, dù chúng ta có gặp phải điều gì, phải trải qua những gì, thì mình luôn nắm chặt bàn tay cậu."

Tôi chớp chớp mắt, tim đập liên hồi, rồi khóe môi khẽ cong cong.

"Cậu...đang thề non hẹn biển với mình sao ? Cậu làm mình cảm động đấy."

Nhật Anh lại cốc đầu tôi một cái.

"Mình chỉ muốn cậu bớt nghĩ linh tinh thôi, thề với hẹn cái gì chứ."

Tôi cười hì hì, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Được. Mình sẽ làm bài này, nếu cậu hứa với mình, sau khi thi đại học xong, chúng mình sẽ đi du lịch. Được không ?"

"Được. Mình hứa."

"Quân tử nhất ngôn, không được nuốt lời đó nha."

Tôi cười vui vẻ, bắt đầu nghiêm túc làm bài. Nhật Anh ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc của tôi, lâu lâu có vài lọn rớt xuống, cậu lại giúp tôi vén lên.

Tình yêu tuổi trẻ thật đẹp.

___________

"Các em. Ngày mai, là một ngày cực kì quan trọng trong cuộc đời của các em. Thầy hi vọng, các em sẽ thật bình tĩnh, thật tự tin, thật cẩn thận để hoàn thành bài thi thật tốt. Thầy chúc, các em sẽ đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn, cũng như là có thể biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Chúc các em luôn luôn hạnh phúc."

Tôi thấy có vài bạn trong lớp đã rơi nước mắt. Vũ Hà ngồi trước tôi cũng đang thút thít từng tiếc nhỏ. Tất cả mọi người đều im lặng, tôi chưa bao giờ thấy lớp mình lại im lặng đến như vậy. Có lẽ, đây là thời khắc duy nhất, mà tôi có thể nghe thấy hoạt động của mọi người, tiếng quạt trần kêu ù ù trên trần nhà.

Tôi nhìn sang Nhật Anh, cậu ấy vẫn giữ một vẻ mặt bình lặng như nước. Đôi mât nhìn vào tờ giấy dự thi, tôi không hiểu lúc này cậu đang nghĩ gì. Chỉ biết, chắc cậu cũng đang lo lắng như tôi.

18 năm, hóa ra lại trôi qua nhanh chóng như vậy. Những cô cậu học trò tưởng chừng như không bao giờ lớn, cứ mãi mãi nô đùa trong thế giới của riêng chúng. Vậy mà giờ đây, những con người ấy sắp phải chia xa, sắp phải đứng trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời.

Mọi người đều cúi gằm mặt xuống bàn, muốn che giấu đi khuôn mặt buồn bã, lo âu hay tiếc nuối. Hoặc chỉ là không muốn ngẩng đầu lên nhìn ai, vì sợ sẽ khóc thành tiếng.

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng lên có vài lời muốn nói với mọi người.

"Các bạn, đừng khóc, đừng buồn. Mình tin rằng, sau ngày hôm nay, mỗi chúng ta đều sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta sẽ được theo đuổi đam mê của mình, được đi đến nhiều vùng đất mới. Như thế, phải vui lên chứ, vì ngày mai cũng đâu phải là tận thế. Hơn nữa, mình muốn nói với các cậu, chúng ta đã trải qua ba năm cùng với nhau, cho nên các cậu hãy lấy nó làm động lực để có thể trưởng thành thật tốt nhé. Mình yêu tất cả các cậu."

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Dường như cảm xúc thật sự trong sâu thẳm mỗi người không thể kiềm chế được nữa. Mọi người đều bật khóc. Vũ Hà cũng khóc, quay xuống ôm chầm lấy tôi.

"Khiết Dung, cậu nhất định không được quên mình đâu đấy."

Tôi vỗ vỗ vào lưng cậu ta, cười haha.

"Biết rồi biết rồi. Cậu mau nín đi, lớn rồi mà cứ như trẻ con."

Vũ Hà buông tôi ra, sụt sịt mũi.

"Hứa rồi đấy."

Tôi bật cười, quay qua nhìn Nhật Anh. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, trong mắt của đối phương, tôi thấy mình hiện lên vô cùng đẹp đẽ.

Đột nhiên Nhật Anh ghé sát lại tai tôi, thì thầm điều gì đó.

"Khiết Dung, mình cũng yêu cậu."

Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghe chính miệng cậu thốt lên câu nói ngọt ngào ấy. Thời khắc này, khi những bạn học khác đang vô cùng đau buồn, thì tôi là tràn trề niềm vui. Trong tâm trí tôi mở tưởng về một viễn cảnh ở tương lai. Chúng tôi tay trong tay đăng ký nhập học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vô thư viện học bài. Chỉ cần nghĩ thế thôi, là đủ biết hạnh phúc đến cỡ nào.

Nhưng.

Hiện thực tàn khốc đã bóp chết tôi trong đau đớn.

_______________

Ba ngày sau, kì thi Đại học kết thúc.

"Alo. Cậu gọi cho mình có việc gì không ?"

Tôi đang nằm trên giường xem tin tức về tình hình thi cử mấy hôm nay thì Nhật Anh gọi đến.

"Còn chuyện gì nữa. Không phải cậu nói sau khi thi xong sẽ đi chơi với mình à ?"

Tôi nhanh chóng bật dậy, gương mặt ngạc nhiên tột độ.

"Hả ? Mình quên mất, xin lỗi cậu. Mình đúng là não cá vàng mà."

Tôi nghe bên đầu dây có tiếng cười lớn, biết chắc là đang châm chọc tôi rồi.

"Mau xuống đi, mình ở dưới đây đợi cậu."

Tôi hớt ha hớt hải bò xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa sổ, vẫy vẫy tay chào Nhật Anh.

"Đợi mình. Nhanh lắm, mình sẽ xuống ngay."

Rồi đóng cửa sổ, kéo kín rèm. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, uống một cốc sữa đã pha sẵn từ hôm qua. Quần áo thật sự rất nhiều, nhưng không lựa được bộ nào ra hồn cả.

Tôi lấy đại một bộ, mặc vào rồi ra khỏi nhà. Nhật Anh vẫn đứng im trước nhà chờ tôi, thấy tôi ra gương mặt liền tươi cười.

"Nhanh thật đấy. Mau đi thôi."

Nhật Anh đưa bàn tay cậu ấy về phía tôi, tôi nhanh nhảu nắm lấy, cùng bước đi. Cảm giác này chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi trong thành phố, đi qua mấy chuyến xe bus mà bản thân vẫn không cảm thấy thấm mệt. Từ đầu đến cuối chúng tôi vẫn nắm tay nhau, chắc đến cả mồ hôi cũng chia sẻ cho nhau mất.

Chúng tôi dừng chân ở một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Nhật Anh xếp hàng gọi đồ uống, còn tôi nhanh chóng tìm một vị trí riêng tư cho cả hai.

Nhật Anh đem đồ uống tới, còn cẩn thận bóc ống hút và cắm vào cho tôi.

"Cậu làm bài tốt không ?"

Tôi hút một hơi thật đã, mới đáp lời cậu.

"Không biết nữa. Chỉ thấy sau khi thi xong vô cùng thoải mái thôi. Còn cậu ?"

Nhật Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt toát lên vẻ đăm chiêu.

"Mình tự tin rằng mình làm tốt."

Tôi lấy ống hút chọc chọc trong ly nước, khẽ cười.

"Cũng phải thôi. Cậu giỏi như vậy mà, có gì mà không làm được chứ."

"Sao cậu nói như kiểu mình không làm bài tốt vậy. Không phải trước đây cậu luôn dõng dạc tuyên bố rằng sẽ đậu vào trường mình muốn học sao ?"

Tôi rướn người lên, đáp trả lại.

"Đương nhiên rồi. Mình có nói là mình quên đâu. Mình chắc chắn mình sẽ đậu vào được, đến lúc đó mình sẽ bám riết lấy cậu, để không ai có thể tiếp cận cậu nữa."

Nhật Anh cười lớn, đưa tay xoa xoa đầu tôi.

"Thật là, đáng yêu quá đi."

Tôi vô cùng vui vẻ, cảm thấy ly cà phê đắng nghét này cũng dần trở nên ngọt ngào.

Đêm hôm đó, vẫn như thường lệ, Nhật Anh đưa tôi về tận nhà.

"Nhật Anh, chúng ta liệu có thể mãi như vậy không ?"

Tôi nhìn vào Nhật Anh, mong chờ câu trả lời từ cậu ấy.

"Khiết Dung ? Cậu có tin mình không ?"

Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy.

"Có."

"Vậy thì, mình sẽ làm hết những gì có thể khiến chúng ta mãi mãi bên nhau."

Nói xong, cậu ôm tôi vào lòng, khẽ khàng đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên trán của tôi. Đôi mắt Nhật Anh âu yếm nhìn tôi, người con gái cậu yêu hơn tất cả.

"Khiết Dung, cố lên."

Tôi mỉm cười hạnh phúc, ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của cậu.

"Cậu cũng vậy. Chúng ta cùng cố lên."

Tôi nghe tiếng gió lay làm lá cây rung xào xạc, nghe những âm thanh còn sót lại của mùa hè như chuẩn bị tiễn biệt một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Có lẽ, chính là tuổi thanh xuân.

Nhưng, câu chuyện hạnh phúc mà tôi vừa kể cho các bạn nghe ở trên, chẳng thể kéo dài mãi mãi. Chuỗi ngày chúng tôi trưởng thành, lại tăm tối đến mức cùng cực.

Đến mức tình yêu mà tôi từng cho vĩnh viễn, cùng ngày một rời xa tôi.

______________

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, như từ trên đỉnh cao mà rơi thẳng xuống đáy sâu của vực thẳm.

Tôi giam mình trong phòng, cắt đứt đường dây điện thoại, không gặp mặt ai, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cơ thể tôi dần trở nên thấm mệt, khuôn mặt thì tiều tụy xanh xao, suýt chút nữa tôi không nhận ra bản thân mình.

Chỉ vì một lý do duy nhất, tôi không đỗ.

Tôi nhận được tin đó vào năm ngày trước, tôi không tin vào tai mình, cố gắng dò đi dò lại nhiều lần. Nhưng kết quả vẫn mãi là kết quả, nó vẫn hiện hình ở đó mà tôi chẳng có cách nào thay đổi được.

Tôi bất lực, và khép mình vào trong nỗi cô đơn và sự dày vò từng ngày. Tôi sợ phải đối mặt với Nhật Anh, phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của cậu ấy. Tôi nghĩ đến tương lai sau này, nghĩ đến chuyện chúng tôi dần xa nhau, nghĩ đến những lời nói trước đây của Vũ Hà. Càng nghĩ tôi càng thống khổ, càng khóc tôi càng đau hơn.

Và hiện thực, đã chứng minh là tôi đúng.

Nhưng, tôi chẳng có cách nào chối bỏ sự thật, càng không thể trốn tránh Nhật Anh. Tôi quyết định gặp cậu ấy, dù biết sẽ rất đau lòng.

Tôi hẹn Nhật Anh ở công viên nơi chúng tôi thường lui đến, cậu đến sớm hơn là tôi tưởng. Khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng gầy đến phát sợ, Nhật Anh vô cùng đau lòng, cậu ôm chầm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi và không nói gì cả.

Tôi khóc, nước mắt rơi làm ướt một bên vai của cậu ấy.

"Nhật Anh, xin lỗi. Mình không đỗ."

Nhật Anh vẫn im lặng, cậu như siết chặt tôi hơn, tay vuốt ve mái tóc khô rối của tôi.

"Mình không muốn chúng ta phải chia xa, mình muốn mãi mãi ở bên cậu."

"Đừng khóc, cậu đừng nói nữa. Mình hiểu hết."

Nhật Anh an ủi tôi, càng làm tôi trở nên yếu mềm hơn.

"Mình không có dũng khí để đối mặt với cậu. Nhật Anh, mình thật sự xin lỗi, khi không thể thực hiện lời hứa cùng cậu."

"Không sao, đừng lo lắng. Có mình ở đây, cậu không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Nghe mình, bình tĩnh lại được không ? Cậu có thể đăng ký vào một trường khác, chúng mình đều có thể gặp được nhau mà."

Tôi lắc lắc đầu.

"Không được. Mẹ mình nói, nếu mình không thể đậu vào Bách Khoa, thì mình phải trở về quê, học đại học ở đó. Nhật Anh, mình không muốn đi, mình muốn ở đây với cậu."

Nhật Anh nghẹn ngào, tôi cảm nhận được nỗi đau đang bóp chặt trái tim cậu. Tương lai sau này, chúng tôi phải chia xa nhau, không thể nào bước đi dưới một bầu trời, không thể nào ở bên đối phương mọi lúc mọi nơi.

"Khiết Dung, chỉ cần cậu tin mình, thì chúng ta có thể vượt qua được."

Đúng vậy, tôi của năm 18 tuổi đã tin răm rắp vào lời hứa hẹn của một chàng trai. Có phải khi còn non trẻ, chúng ta nhất định phải phạm sai lầm, khiến bản thân vô cùng hối hận mà chẳng có cách nào thay đổi ?

Chúng tôi đáng lẽ ra có thể bên nhau hạnh phúc, những lại phải trải qua quãng thời gian bi thương.

Nếu có thể quay lại từ đầu, tôi nên chấm dứt mối tình này ngay tại đây, để trái tim mình không phải chịu thêm bất kì một vết xước nào.

Có tình yêu vượt qua mùa đông.

Gục chết sau đêm mùa xuân.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro