chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hân thích Dụ Ngôn những lúc hoang dại, điêu luyện trong những phút giây sát cơ thể Vũ Hân. Dụ Ngôn giỏi trong việc yêu thương, chiều chuộng Vũ Hân, nhiệt tình, biết nhiều thứ. Nó khiến người ta mê đắm Dụ Ngôn, quên đi mọi thứ khi hưởng thụ sự hòa quyện và điên dại cùng Dụ Ngôn. Nhưng cái con người cần không chỉ là những điều đó mà là một người ở lại bên mình sau tất cả...

Dụ Ngôn ngồi lên, choàng tay từ đằng sau ôm lấy Vũ Hân, nhướn người tựa đầu vào bờ vai và nhìn đốm đỏ của điếu thuốc trên tay Vũ Hân lụi dần nhưng đầy mạnh mẽ, khẽ thì thầm:

- Tuần sau, ngày đặc biệt ấy của tụi mình, mình đi du lịch được không anh ? Chúng mình đi hai chuyến bay khác nhau cũng được. Chúng mình sẽ đến một nơi toàn người xa lạ, sẽ không ai biết chúng ta là ai cả. Được không anh ? Em muốn đi...

- Không được đâu em! - Vũ Hân cắt ngang lời Dụ Ngôn. Trong đêm, chất giọng Vũ Hân trầm ấm đến vậy mà đủ sức đẩy Dụ Ngôn rơi xuống vực thẳm, hụt hẫng, tuyệt vọng- Chúng ta phải vắng mặt ở công ty cùng thời điểm. Rồi có chắc không gặp ai quen? Với lại thời gian này anh bận nhiều việc lắm! Em thông cảm nha! Mình làm một buổi tối ấm áp ở nhà, có nhau là được rồi. Nha em!

Vũ Hân quay lại ôm lấy Dụ Ngôn, kéo Dụ Ngôn dựa vào ngực mình, mong muốn xoa dịu những nỗi buồn trong Dụ Ngôn.

- Ngoan nha! Anh thương....

Dụ Ngôn im lặng không trả lời.

Lại ở nhà

Dụ Ngôn nhìn khắp căn phòng về đêm tưởng chừng vô cùng ấm áp. Ngoài căn phòng này, Dụ Ngôn biết còn có những khu vực tiện nghi, sang trọng khác cho từng hoạt động, nhu cầu. Ngôi nhà này là cả một thiên đường tuyệt vời thu nhỏ, cái gì cũng có, mang lại niềm vui, hạnh phúc nhưng như thế là không đủ. Thậm chí Dụ Ngôn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được những phút giây vui vẻ, bình yên bên người mình yêu, như bao người chứ không phải mọi thứ đều có sẵn ở nhà. Xem phim cũng có thể ở nhà, ăn các món Tây, món Á đều có thể ở nhà...Tất cả đều làm ở nhà. Và trên giường.

Dụ Ngôn đã quá buồn vì những điều đó, khi có rất nhiều điều bên ngoài mà không thể hạnh phúc cùng nhau trải qua. Dụ Ngôn cảm thấy tình yêu của mình ngột ngạt, không có tương lai.

- Ừm...vậy tuần sau mình làm một bữa tiệc ở nhà với nhau vậy...

****
Dụ Ngôn loay hoay hồi lâu, vậy là cũng xong món cuối cùng. Nhìn đồng hồ, đã trễ hơn ba mươi phút so với thời gian hẹn với Vũ Hân. Dụ Ngôn đã cuống cuồng vì nghĩ không kịp giờ. Thế mà vẫn phải chờ như mọi khi.

Dụ Ngôn đậy thức ăn lại, chờ Vũ Hân đến là có thể hâm nóng lại dùng, rồi ngồi xuống dãy bàn bằng gỗ được phủ một tấm khăn màu đỏ nổi bật. Dãy bàn dài như vậy, hàng ghế cũng xếp đủ đầy, vậy mà có bao giờ được sử dụng hết đâu. Thậm chí có những ngày chỉ một chiếc ghế được đẩy ra và Dụ Ngôn ngồi một mình. Những chiếc còn lại luôn được đặt mãi một chỗ, lặng yên chơ vơ như thế.

Dụ Ngôn lấy điện thoại xem lại những dòng tin nhắn hôm nay đã gửi cho Vũ Hân. Chỉ là một loạt những dòng "Anh ơi"," Anh ơi"... Không nói thêm gì cả. Không phải là không nói mà là không được nói. Dụ Ngôn và Vũ Hân đã giao ước từ những ngày đầu quen nhau rằng, chỉ khi Vũ Hân trả lời dòng tin nhắn" Anh ơi", hay tiếng gọi đầu tiên của Dụ Ngôn thì mới nói tiếp những điều muốn nói để tuyệt đối giữ kín mối quan hệ của cả hai. Về sau có thêm những bảo mật khác không hiển thị nội dung tin nhắn nếu chủ điện thoại không mở, nhưng điều này đã trở thành thói quen rồi. Hoặc vì chính Dụ Ngôn cũng không muốn có bất kì phần trăm xấu nào xảy ra. Dụ Ngôn luôn bảo vệ Vũ Hân.

Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cứ đung đưa theo nhịp đều đặn, báo từng phút, từng giây rồi từng giờ trôi qua. Mười lăm phút, rồi ba mươi phút, một tiếng... Dụ Ngôn ngồi nhìn thời gian trôi mà Vũ Hân chưa đến. Cảm giác chờ đợi một điều gì đó mà không biết phải chờ đến bao giờ, cũng không biết lí do vì sao chưa đến, cũng không thể liên lạc để biết tình hình thật sự rất mệt mỏi và bất lực. Chỉ biết đợi chờ như thế, nhìn mọi thứ xung quanh lụi tàn dần. Đến cả bản thân mình cũng dần tàn lụi...

Hôm ấy, Vũ Hân đã không đến, cũng không có một cuộc gọi, tin nhắn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan